Cô không có nghĩ nhiều như vậy, bị anh nói ra liền đỏ mặt.
Cô gật đầu, không tiếp tục từ chối nữa.
Một người đứng đắn như anh chắc sẽ không làm gì cô... Bùi Nghiêu mỉm cười, lúc này xe bắt đầu chạy.
Những giọt nước mưa trắng xóa cả cửa kính xe, Tư Truy tựa đầu vào ghế song đột nhiên bị anh ôm chặt. "Chợp mắt một lát đi." Người đàn ông nhẹ giọng, nằm trong lòng anh, cảm nhận sự vỗ về của anh, Tư Truy dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hương thơm trên người anh vẫn phảng phất, cô cảm thấy rất dễ chịu, vì thế mà thả lỏng cả người. Bùi Nghiêu chậm rãi mở điện thoại lên, canh lúc Tư Truy ngủ tìm số của Bùi Phưởng rồi tức tốc gửi tin nhắn cho cô nàng.
Khóe môi thấp thoáng nụ cười gian tà, ánh mắt thâm thúy sáng bừng trong đêm tối. Mà thời điểm Bùi Phưởng nhận được tin nhắn, cô nàng đang có hẹn ăn tối với Lăng Cẩm Hạo, người đàn ông nắm giữ chức vị Thiếu tướng trong quân đội, đồng thời là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đọc tin nhắn, gương mặt Bùi Phưởng đầy tia đen tối.
Cô nàng cầm túi xách, nói với người đàn ông điển trai phía đối diện. "Anh ăn đi, em phải đi giải cứu Bùi Nghiêu đây!" Nói rồi, chạy mất tăm mất tích, để lại một mình Lăng Cẩm Hạo đen mặt thẫn thờ.
Hai lần bị cho leo cây bởi cùng một người, anh có chút không biết nói gì. Bùi Phưởng dừng lại trước cổng nhà hàng, mở điện thoại ra xác nhận một lần nữa.
Nguyên văn đoạn tin nhắn đến từ anh trai của cô như sau: [Đêm nay anh sẽ đưa Tư Truy về căn hộ gần Các Như Hương, em mau gọi thợ đến chuyển bớt giường đi cho anh, hiện anh chỉ cần một chiếc giường là đủ.
Mật khẩu vào là 001004, em làm tốt nhất định sẽ có hậu đãi.] "Ha ha..." Bùi Phưởng cười không ngậm được miệng, người đàn ông này cũng phúc hắc quá đi.
Nhanh như vậy đã dụ được con gái người ta vào tròng, bây giờ còn muốn đưa về nhà chiếm tiện nghi nữa.
Cũng không biết liệu anh quân tử được bao lâu đây...!Thật đáng mong chờ mà! Cô nàng ngẫm thấy giờ bắt taxi về cũng không kịp, vậy là bèn nhanh trí quay trở lại, bảo Lăng Cẩm Hạo đưa mình về. Lăng Cẩm Hạo rất không vui, khuôn mặt nghiêm khắc hơi cau lại, cuối cùng vẫn đứng dậy, dùng chiếc xe Jeep quân đội đưa cô nàng tới căn hộ của Bùi Nghiêu. ... Hơn 30 phút sau, xe về đến nơi.
Bình thường đi cũng chỉ mất 15 phút là cùng nhưng hôm nay, Chương Lâu lái xe chậm hơn rất nhiều.
Lúc nãy anh ta nhận được ánh mắt hàm ý của Bùi Nghiêu, tức khắc hiểu ra vấn đề bèn thực thi theo. Bùi Nghiêu thấy Tư Truy vẫn ngủ, không đánh thức cô mà luồn tay bế cô lên.
Anh xuống dưới xe, Chương Lâu liền nhanh chóng rời đi. Người đàn ông sải bước dài vào, bảo vệ thấy thế thì chào hỏi anh, nhịn không được hỏi: "Cậu Bùi, đây là bạn gái cậu sao?" Bùi Nghiêu lãnh đạm ậm ừ một tiếng, đi thang máy lên.
Nếu anh không lầm thì chiếc xe Jeep đỗ ngoài cổng kia là của Lăng Cẩm Hạo, có lẽ anh ta đến đây cùng với Bùi Phưởng.
Nhưng mà vẫn chưa chuyển giường xong ư? Anh đã kéo dài thời gian cho họ rồi. Vừa nghĩ đến đó, thang máy lập tức mở ra.
Người bên ngoài đang chờ toan cất bước vào thì bỗng khựng lại, Bùi Phưởng toe toét cười, chưa kịp mở miệng đã trông thấy cô gái nằm trong lòng anh. Cô nàng làm dấu đã xong rồi lách người vào thang máy, Lăng Cẩm Hạo do dự giây lát cũng nối tiếp bước vào.
Anh ta gật nhẹ với Bùi Nghiêu coi như chào hỏi, hai người đàn ông đầy quyền lực đứng cạnh nhau, mơ hồ gợi lên sự khí thế và áp bức. Bùi Phưởng nhìn Tư Truy ngủ ngoan không đề phòng, cô nàng tinh nghịch đưa tay bóp má cô, khiến cho môi cô hơi bị chu lên. Tư Truy cảm thấy có bàn tay nào đó đang sờ tới sờ lui trên mặt mình, cô khẽ động đậy cổ, hàng mi cong lay động rồi hé mở. "Cẩm Hạo..." Bùi Nghiêu trầm giọng nhắc nhở Lăng Cẩm Hạo, anh ta lập tức hiểu ý mà kéo Bùi Phưởng ra, giữ cô nàng tại một chỗ. Trước khi thang máy đóng lại lần nữa, Bùi Nghiêu đi ra, bấm mật khẩu căn hộ của mình.
Trong nhà tối om, anh bật đèn lên rồi đưa cô thẳng vào phòng. Bùi Phưởng đã làm vô cùng xuất sắc, căn phòng nào có giường thừa cô nàng liền chuyển đi, chỉ để lại duy nhất một phòng có giường là phòng của anh mà thôi. Anh cẩn thận đặt Tư Truy xuống giường tránh kinh động tới giấc ngủ của cô, nhưng cô thì đã tỉnh tự bao giờ.
Tư Truy dụi mắt, thấy anh đang lúi húi đắp chăn cho mình. Cô bàng hoàng bật dậy, suýt nữa theo quán tính là ngã xuống đất.
Bùi Nghiêu vội đỡ cô: "Sao không ngủ tiếp đi?" "Đây..." "Đây là căn hộ của anh." Bùi Nghiêu nhàn nhạt đáp lời, anh đi tới trước tủ quần áo, vô tư hồn nhiên đặt tay lên cúc, ung dung cởi từng nút một. Trong phòng toàn là mùi của anh, Tư Truy thấy tim mình lại bắt đầu loạn, quay đầu sang thấy anh đã cởi áo sơ mi ra chỉ để lại một tấm lưng săn chắc.
Cô sợ hãi trùm chăn lên che đầu lại, bên tai vang lên tiếng cười ngả ngớn: "Anh đi tắm đã." Dứt lời, bước đến vỗ lên chỏm đầu nhô lên trong chăn, sau đó mới thỏa mãn, thong dong vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, Tư Truy rụt rè xuống giường, bấy giờ mới thực sự tập trung quan sát nội thất. Vẫn là hai tông màu chủ đạo trắng và nâu kết hợp với nhau hài hòa, tủ đầu giường đặt một cái đèn ngủ màu hổ phách, bên cạnh còn có máy phun sương nhỏ.
Tủ quần áo của anh rất to, bên trong treo đủ các loại từ đồ ở nhà đến đồ đi làm, được phân riêng rẽ, ngăn nắp.
Phía dưới cùng là giày da, có hai màu chính là màu nâu với màu đen, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là nó rất đắt. Tư Truy không khỏi cảm khái trong lòng, cô mở cửa, bên ngoài là căn phòng khách.
Đi loanh quanh một phòng, còn hai phòng nữa nhưng kì lạ là bên trong đều trống không, chẳng mảy may có bất kì một đồ đạc, bàn ghế hay là giường ngủ gì. "Vào đây với anh." Bỗng nhiên giọng nói của Bùi Nghiêu vang lên, anh đã tắm xong, đang tựa lưng vào tường nhìn cô.
Tư Truy quay lại, thấy anh khoác áo tắm màu trắng, bộ ng.ực hở ra qua khe áo đang phập phồng lên xuống. Cô ngượng ngập lảng tránh ánh mắt mờ mờ sóng tình, nghe theo lời anh bước đến.
Người đàn ông đưa cho cô một bộ áo choàng tắm khác, cô ngửi thấy mùi trầm giống như mùi trên cơ thể anh. Bùi Nghiêu nói: "Em tắm đi." "Dạ..." Tư Truy không hề nhiều lời, vào nhà tắm, cô không tự chủ được đưa áo choàng có mùi của anh lên mũi, hít một hơi thật dài.
Mùi hương này thực sự rất cuốn hút. Lúc tắm xong, Bùi Nghiêu đang đọc tạp chí trên giường.
Anh đã thay quần áo ở nhà, nghe tiếng bước chân lò dò liền tiện tay đặt xuống. Anh đặt một đôi dép bông màu hồng tai mèo xuống dưới chân cô, bảo cô xỏ vào.
Tư Truy thích nó, cô thích những đồ vật đáng yêu. Áo choàng tắm hơi dài, chịn qua gót chân cô, vốn dĩ nó là của anh, cho nên cô mặc đương nhiên là không vừa rồi.
Cô khép lại áo cho kín, mấp máy môi: "Em...!em buồn ngủ, em ra ngoài phòng khách nhé?" Sắc mặt Bùi Nghiêu sa sầm, anh kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống giường.
Khuôn mặt dịu dàng như chưa từng thấy: "Em thấy có tên bạn trai nào lại để bạn gái mình ngủ ngoài phòng khách chưa?" Người như anh lại càng không, phàm đã yêu thích thứ gì, bằng mọi giá anh phải giành giật được nó.
Cũng như Tư Truy vậy, bởi vì thích cô nên sao có thể để cô chịu ủy khuất? Anh vừa dỗ dành vừa hù dọa, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết: "Hiện tại kinh tế của anh không được tốt lắm, trong nhà cũng chỉ có mỗi một chiếc giường.
Em ngủ ngoài sofa dễ bị muỗi đốt, nửa đêm...!lại còn có ma đó.
Chẳng lẽ em không sợ sao?" Nghe đến ma, Tư Truy không kìm được rùng mình, nhìn ra cửa sổ thấy trời tối tăm.
Cô gật mạnh đầu, chưa cần anh nói đã tự giác nằm xuống, kế tiếp liền đắp chăn nghiêm chỉnh. Bùi Nghiêu xoa đầu cô: "Thế mới ngoan..." "Anh ngủ...!ở đâu?" "Ừm, như anh đã nói, nhà anh chỉ có một chiếc giường." Cho nên, ý của anh là, anh sẽ ngủ ở đây.
Tư Truy căng thẳng cả người, những ngón chân nhỏ nhắn cũng co quắp lại trong chăn. Không mất bao lâu, Bùi Nghiêu điều chỉnh đèn xuống độ sáng thấp nhất rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Đêm đó, cô cảm nhận được vòng tay chiếm hữu của anh, bị anh ôm từ sau lưng, bất giác cảm thấy an tâm.
Tuy rằng một tiếng đầu tiên còn bị hồi hộp làm cho mất ngủ nhưng rất nhanh đã bị sự an tâm ru ngủ..