Bấy giờ, Ôn Uyển âm thầm quan sát Tư Truy, vốn muốn ra kiếm chuyện với cô một chút thì Tô Đào bỗng gọi cô lại gặng hỏi. Cô ta chỉ có thể qua loa đáp lời, nói rằng món ăn này rất ngon, bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Từ Sơn. Ăn xong, Ngô Trung bắt đầu phổ biến luật.
Mỗi cặp sẽ được bốc thăm xem số tiền mình nhận được là bao nhiêu.
Đó là chi phí dùng để mua đồ, phục vụ cho món ăn của buổi tối nay, đồng thời cũng là món ăn để ban giám khảo chấm điểm. Kết thúc nửa tiếng nghỉ ngơi, đoàn người sắm sửa lên đường.
Máy quay luôn theo sát để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Kim Lệ Huyên bốc thăm, số tiền cũng không nhiều lắm, chi ra cũng chỉ đủ cho một bữa cơm gia đình giản đơn.
Cô ta nghĩ rằng số tiền ít như thế này thì không thể làm gì, nhưng Tư Truy thì lại nghĩ khác. Đằng xa có một quả đồi thấp, nhà dân rải rác gần đó.
Giờ mà đi chợ thì không kịp, chỉ riêng việc kiếm xe thôi cũng khó, chưa kể đến giá cả còn rất đắt.
Vì vậy, cô quyết định vào nhà dân mua. Nhóm của Vệ Thiên Từ với Trần Tiếp may mắn bốc được số tiền cao, bọn họ lập tức thuê xe đi siêu thị. Kim Lệ Huyên có chút ghét bỏ, nhìn quãng đường gồ ghề đá trước mặt, thực tâm không muốn đi.
Có điều, để duy trì hình tượng nữ thần hiền thục, cô ta buộc phải cắn răng. Cô ta đưa tay ra muốn Tư Truy đỡ, cô nhìn cô ta một chút rồi kéo người lên.
Kim Lệ Huyên chống đùi thở hồng hộc, thấy vậy, cô bèn đợi người một lát mới nói: "Chúng ta đi nhanh thôi, không có nhiều thời gian đâu!" Kim Lệ Huyên miễn cưỡng nhấc mông ngồi dậy, đi theo sau Tư Truy.
Cùng là phụ nữ mà sao thể lực của người trước mặt lại tốt thế? Cô ta còn không theo kịp... Ngay phía trước có một nhà dân, trong khoảng vườn rộng trồng rất nhiều cây bắp.
Tư Truy mỉm cười, quay đầu nói với Kim Lệ Huyên: "Đây rồi, chúng ta vào xem sao." Kim Lệ Huyên gật đầu, vào đâu cũng được, cô ta không quan tâm, cô ta chỉ muốn được nghỉ chân. Trước thềm có một bà cụ đang ngồi đãi hạt đậu nành, từng hạt tròn mẩy nằm trên sàng khẽ lăn lóc.
Tư Truy lễ độ chào bà cụ, cô nói: "Bà ơi, đậu này bà dùng làm gì vậy ạ?" Bà cụ ngước đôi mắt hơi nhoèn của mình lên, tươi cười đáp: "Nhà tôi ba đời làm đậu hũ, tôi đang sàng đậu đây.
Các cô xem, những hạt đạt chất lượng sờ vào sẽ rất chắc tay, hạt nào hạt nấy đầy đặn, không bị sâu." Tư Truy thử vốc một nắm hạt lên, đúng thật là như vậy, màu sắc của chỗ đậu này vô cùng đồng đều. Lúc này, một người phụ nữ khoác một chiếc áo sờn vai bỗng từ trong bếp bước ra.
Thấy người lạ đến, cô ta có vẻ xấu hổ, khẽ gật đầu rồi nói với bà cụ: "Mẹ à, con đã lọc xong bã đậu rồi." "Xong rồi à? Vậy để mẹ vào nấu!" Nói xong, bà cụ lục đục đặt cái sàng xuống, đứng dậy.
Tư Truy bất ngờ mở miệng: "Bà ơi, liệu con có thể cùng làm với bà không?" "Muốn làm hả?" "Vâng ạ." Bà cụ ra chiều suy nghĩ rồi đồng ý.
Tư Truy vui mừng không thôi, cô nhìn Kim Lệ Huyên, thấy cô ta đang phe phẩy quạt.
Cô phóng mắt nhìn ra ruộng bắp xanh ngắt, trên cây đã kết quả, hoàn toàn có thể thu hoạch.
Trong đầu đã định hình được một lượt món ăn, cô tính toán một chút. Mỉm cười, dịu giọng thương lượng với Kim Lệ Huyên: "Ảnh hậu Kim, bây giờ tôi với cô chia việc được không? Tôi sẽ theo bà cụ vào trong bếp làm đậu, còn cô ra ruộng hái bắp." Kim Lệ Huyên nhíu mày: "Tại sao lại là tôi hái bắp?" Chẳng phải sẽ bị lá bắp cọ vào người, vừa nhặm vừa bẩn chết cô ta sao?
Kim Lệ Huyên hình như không tình nguyện, Tư Truy cũng không vội, "Nếu không thì tôi với cô đổi cho nhau đi, tôi ra ngoài đó, còn cô vào trong này." Thực chất cô ta không muốn động tay vào việc.
Mắt thấy vách tường nhà bếp bám đầy bồ hóng đen sì, vừa nhìn là không muốn vào.
Cô ta còn định từ chối, nhưng xét thấy máy quay đang ở đây, lại nhiều ánh mắt đang nhìn mình, cuối cùng vẫn là buông xuôi.
Cô ta chậm chạp đứng dậy, trên môi lộ ra ý cười: "Được rồi, tôi sẽ đi hái." Thương lượng xong, Tư Truy mới nhìn bà cụ, ngỏ lời: "Bà ơi, bọn con đang tham gia một chương trình về ẩm thực.
Không biết bà có thể bán cho bọn con một ít đậu hũ và một ít bắp được không?" "Được chứ." Bà cụ dễ tính, có người muốn mua thì bà bán.
Bà bảo với con gái: "Dẫn cô gái này ra vườn đi, nhớ chọn loại bắp nào ngon vào." Khâu làm đậu cũng không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự hiểu biết nhất định.
Người phụ nữ lúc nãy đã xay, lọc đậu xong, trong chiếc nồi to là một dung dịch màu trắng sữa.
Cô cùng bà cụ hợp sức nhấc nồi lên bếp, cô xung phong nhận nhóm lửa. Bẻ mấy cành khô ghếch lên nhau rồi mồi một ngọn lửa cháy sáng, củi nhanh chóng bén, sau đó cháy bùng lên.
Việc này đối với Tư Truy không có gì xa lạ, cho nên cô chẳng làm tắt bếp hay khiến khói bay ngun ngút. Bà cụ rất hài lòng, ngồi trên chiếc ghế cao dặn dò cô: "Cho lửa cháy to, ổn định một chút.
Nấu thêm lát nữa là được." "Vâng, cháu biết rồi." Vài phút nữa qua đi, cô lại cùng bà cụ nhấc nồi xuống đất.
Bây giờ đến khâu quan trọng đó chính là đóng khuôn đậu.
Khâu này thao tác bắt buộc phải nhanh, đổ dung dịch vào khuôn ở nhiệt độ thích hợp khoảng 70 - 80 °C, nếu để nhiệt độ thấp hơn thì đậu sẽ bị bở, không thể kết lại với nhau được. Tư Truy nhìn bà thuần thục múc hoa đậu vào trong khuôn gỗ, lập tức bắt tay làm theo.
Bà cụ chỉ cô phải làm sao cho đúng, mặc dù bà đã già nhưng mắt bà vẫn rất sáng. Thời gian ép mất khoảng 10 phút, vừa vặn để bánh đậu thành hình. Tư Truy có chút nôn nao chờ đợi kết quả, bà cụ mở khăn vải trắng ra, dùng dao cắt bánh đậu thành từng khối.
Bà đưa cho cô một khối vuông nhỏ: "Cháu thử xem, đậu rất mịn, rất béo đấy." Cô mừng rỡ đưa tay đón lấy, bỗng dưng xúc động, cho vào miệng, đậu hũ liền tan ra.
Thật sự là béo ngon, thơm mùi đậu nành, ba đời làm đậu quả nhiên không thể coi thường. "Đậu rất ngon bà ạ!" Tư Truy nhoẻn miệng cười, cô bước đến, tự tay cắt hai khối đậu theo ý mình.
Kế tiếp liền hỏi bà cụ: "Bà lấy giá bao nhiêu ạ?" "Thôi, tặng cháu đấy.
Già này không lấy, vừa rồi cháu cũng phụ ta không ít." "Nhưng mà bà..." "Không cần ngại, bà tặng." Tư Truy cảm ơn bà cụ, cô nhìn ống kính máy quay, giơ khối đậu hũ trắng mềm lên, đột nhiên nháy mắt một cái. "Mọi người nhất định phải thử." Dứt lời, đôi mắt ngọc sáng ngời ánh sáng, làn môi hồng cong lên biểu lộ sự phấn khích lúc này. Kim Lệ Huyên cũng vừa hái bắp xong, cô ta ôm một túi vải thô chất đầy bắp.
Vừa lên đến sân đã vội vã bỏ đồ xuống.
Ở dưới kia phải chui vào bãi mới hái được, cô ta đã bị lá bắp cào cho mấy nhát, bây giờ cảm giác ngón tay hình như hơi ngứa. Tư Truy cùng bà cụ bước ra, thấy đã xong rồi bèn muốn trả tiền bà.
Bà cụ vẫn khăng khăng không nhận, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể gửi cho bà tờ tiền mệnh giá thấp nhất. Cô nói: "Coi như cháu cảm ơn sự giúp đỡ của bà!"
"Ôi, được rồi..." Bà cụ cùng con gái tiễn hai người ra đến cổng.
Anh trai quay phim quay lại khuôn mặt phúc hậu của bọn họ rồi chạy theo Tư Truy. Kim Lệ Huyên cầm túi đậu hũ, còn Tư Truy xách túi bắp.
Cô ta trông yếu ớt, mềm mỏng như vậy, mới xách túi bắp đã thở muốn đứt hơi, cô tốt bụng liền đổi cho cô ta. "Chúng ta còn cần thêm nguyên liệu gì nữa không?" Tư Truy vuốt mồ hôi: "Chừng này không thể làm gì được, đi tiếp thôi." "Cô định làm món gì?" Tư Truy mỉm cười: "Chay mặn kết hợp, cô thấy thế nào?" Kim Lệ Huyên gật gù, cô ta đưa ra đề nghị: "Vậy chúng ta đi kiếm nhà nào có gà.
Với số tiền ít ỏi này cũng không mua gì được." Hai người tán đồng ý kiến này, đi một quãng nữa mới gặp nhà dân tiếp theo. Tư Truy cò kè mặc cả với chủ nhà mãi mới mua được một con gà đồi cùng một cân gạo nếp.
Dù giá hơi chát nhưng so ra thì chất lượng không tồi, cái cô cần là chất lượng kìa. Cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, Kim Lệ Huyên cực kì sợ gà, cho nên để cho cô cầm.
Cô ta nói: "Tôi muốn làm món gà sốt nấm, được không?" Bởi vì vòng này là vòng phối hợp nên làm món gì thì thành viên phải tự bàn bạc với nhau.
Tư Truy ngẫm thấy nấm nấu với gà vừa ngon lại rẻ, bèn đồng ý.
Nhưng giờ biết kiếm nấm ở đâu đây? Cô hít sâu vào một hơi, đang lúc ảo não thì chủ nhà lại nói: "Các cô muốn kiếm nấm hả? Ở sau đồi có nấm hương đó, các cô ra mà hái." Hai người đồng loạt vui mừng, lại tay xách nách mang, theo chỉ dẫn của chủ nhà ra sau đồi.
Ở đây đích thị có nấm hương, nấm mọc trên gỗ thành từng búi, cô cẩn thận hái nấm, chọn những cây không quá to, bởi già rồi ăn sẽ mất đi độ ngọt, còn nếu non quá thì lại bị nhũn. Cất công một hồi, phần nguyên liệu chuẩn bị cũng đã xong, nhưng trong tay chỉ còn lại vài đồng lẻ.
Hai người xuống dưới, Tư Truy một tay xách bắp, một tay cầm chân con gà, đồ còn lại thì để cho Kim Lệ Huyên..