Không Để Em Hay Biết

33: Chương 33


trước sau

Trời lờ mờ sáng, một tia nắng ban mai xuyên qua màn sương mù, mạ lên những khối xám chì một màu sắc duy nhất.

Tối hôm qua sau khi kết thúc vẫn là Hoắc Duật Thâm ôm cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, cô mệt mỏi đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Mới trôi qua chưa đến mấy tiếng đồng hồ, Nhiêu Niệm ngủ cũng không được sâu giấc, cho nên khi người bên gối hơi có động tĩnh, cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, quần áo ma sát vào nhau vang lên tiếng sột soạt.

Trên giường, Nhiêu Niệm nhìn anh vội vàng thay một chiếc áo khoác màu đen, chỉ thấy đường nét gò má của người đàn ông căng ra, đôi môi mỏng mím chặt, giống như đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng.

Cô quấn chăn ngồi dậy khỏi giường, cổ họng còn có chút khàn, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Không ngờ đã đánh thức cô, thân hình người đàn ông thoáng khựng lại.

Hoắc Duật Thâm vừa đeo đồng hồ, vừa đi tới thấp giọng đáp.

“Không có, chỉ là công ty có một số việc cần anh đến xử lý thôi.”

Anh dừng một chút, lại nói tiếp: “Nếu sau khi em tỉnh mà anh vẫn chưa về, em cứ thu dọn đồ đạc sẵn đi, Bồ Xuyên sẽ tiễn em.”

Nhiêu Niệm quấn chăn, bả vai trắng nõn lộ ra trong không khí, dấu vết lốm đốm trên cổ rõ ràng đến chói mắt.

Nghe thấy anh nói vậy, cô cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh, đáy mắt cất giấu chút ảm đạm không dễ phát hiện.

Bị cô nhìn như thế, mặc dù ánh sáng xung quanh rất tối tăm, nhưng dường như sự u ám đều trở nên vô hình.

Hoắc Duật Thâm chỉ cảm thấy trong cổ họng trào lên chút chua xót, lồng ng.ực đau nhức không thôi, nhưng chỉ có thể ra sức kìm nén.

Nhiêu Niệm nhìn thấy, ở trong bóng tối anh cúi người xuống, ngay sau đó, hô hấp của cô lại bị anh cướp đoạt, hơi thở nóng bỏng không chút báo trước xâm nhập vào khoang miệng cô.

Ký ức về đêm qua lại len vào trong đầu, nhất thời như trở về tối hôm qua, thời khắc mồ hôi đầm đìa, cả người như chìm nổi trên biển khơi.

Tất cả mọi lưu luyến đều rõ mồn một trước mắt.

Lông mi của cô khẽ run rẩy, cảm giác được anh dùng sức nghiền nát cánh môi cô, ngay cả đầu lưỡi cũng có chút tê dại, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, quấn chặt lấy cô hôn đến khi trời đất quay cuồng.

Cô nhìn thấy yết hầu của anh lăn lên lộn xuống, lúc nâng mi lên, lại đụng phải đôi mắt đen kịt tối tăm của anh.

Trong nụ hôn của anh hình như có lưu luyến, phức tạp lại mâu thuẫn.

Đây có chăng là lời tạm biệt cuối cùng?

Nhiêu Niệm không biết.

Không biết qua bao lâu, anh mới cam lòng rời khỏi nơi mề.m mại kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

“Chờ anh.”

Tim Nhiêu Niệm đập mạnh, sau đó cô nhìn anh rời khỏi trước mặt mình.

“Hoắc…”

Cô vô thức muốn vươn tay kéo anh lại, nhưng góc áo của anh cứ thế lướt qua đầu ngón tay cô, lỡ mất cơ hội.

Nhiêu Niệm sững người giây lát, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa phòng, phí công buông tay xuống.

Hoắc Duật Thâm không có quá nhiều thời gian để trì hoãn, chỉ có thể ép buộc mình nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ra khỏi cửa phòng, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đã hoàn toàn rút đi.

Bồ Xuyên cũng đã chờ sẵn ở cửa, cầm hệ thống theo dõi định vị trên máy tính bảng cho anh xem, vẻ mặt nghiêm túc.

“Chủ tịch Hoắc, đã tra được vị trí của cảnh sát Trác.”

“Tín hiệu di động của anh ấy xuất hiện lần cuối trước khi tắt máy là ở đây, một tụ điểm giải trí dưới lòng đất. Là một trong những câu lạc bộ Kỳ Đàn mua lại năm ngoái.”

Bồ Xuyên lo lắng lên tiếng: “Cảnh sát Trác hẳn là muốn lấy được một số chứng cứ kinh doanh trái phép nên mới bí quá hoá liều, kết quả không cẩn thận bị người của Kỳ Đàn phát hiện. Việc làm ăn ở đó còn liên quan đến vùng xám*, thân phận cảnh sát Trác nhạy cảm, hiện tại e rằng không có cách nào báo cảnh sát, chúng tôi…”

(*vùng xám: dùng để chỉ khu vực trung gian giữa tuân thủ pháp luật và vi phạm pháp luật, không tốt cũng chẳng xấu, không phân định rõ ràng.)

Sắc mặt người đàn ông vẫn lãnh đạm bình tĩnh, xoay người đi về phía thang máy, góc áo màu đen ở trong không khí vẽ ra độ cong lạnh lùng.

“Để tôi đi.”

Trác Thuấn sống chết chưa biết, hiện tại bị Kỳ Đàn bắt cóc, chỉ là vì muốn ép anh xuất hiện.

Nếu lần này Hoắc Duật Thâm không đi, tính mạng của Trác Thuấn sẽ rất nguy hiểm.

Bước chân của anh thoáng dừng lại, quay đầu nhìn sâu cánh cửa phòng đóng chặt phía sau, yết hầu cứng lạnh hơi trượt lên trượt xuống.

“Cậu ở lại đây, bảo vệ an toàn cho cô ấy.”



Mấy tiếng sau, trời sáng hẳn.

Khi Nhiêu Niệm tỉnh lại, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Cô dọn dẹp những thứ cần thiết lại, lúc mở cửa phòng, quả nhiên thấy Bồ Xuyên chờ ở hành lang.

Vẻ mặt của anh ấy còn nghiêm túc hơn so với thường ngày: “Cô Nhiêu, chủ tịch Hoắc dặn tôi tiễn cô.”

Lời vừa dứt, đầu ngón tay Nhiêu Niệm bất giác nắm chặt tay nắm cửa.

Một lát sau cô mới trả lời: “Được.”

Cô không hỏi đi đâu, hoặc là nói hoàn toàn không cần phải hỏi, vì cô đã sớm biết được đáp án.

Sau khi lên xe, Nhiêu Niệm im lặng ngồi ở ghế sau.

Không lâu sau, chuông điện thoại di động đặt ở một bên dồn dập vang lên, là một dãy số xa lạ.

Lông mi cô khẽ run rẩy, giơ tay nhận lấy.

Nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, quả nhiên là Kỳ Đàn gọi tới.

Nếu Nhiêu Niệm đoán không sai, bút ghi âm là anh ta giao cho Tạ Tiêu.

Đầu bên kia điện thoại, giọng Kỳ Đàn có chút đắc ý: “Thất vọng lắm phải không, có phải cảm thấy đánh tôi một cái tát kia có chút đáng tiếc không? Thật ra cậu ta còn đáng hận hơn cả tôi, đúng không?”

“Cô hiện tại chắc đã hận cậu ta thấu xương, cậu ta tiếp cận cô như vậy cũng chỉ vì muốn máu của cô thôi. Bởi vì cô có thể cứu con trai Kỳ Văn Hạo, từ đó cậu ta có thể lấy được chứng cứ. Cậu ta nào có thật lòng với cô.”

“Tôi đã điều tra hồ sơ khám bệnh của cô ở bệnh viện, cô bị thiếu máu bẩm sinh, không thích hợp hiến tặng. Nếu vẫn mạo hiểm hiến tặng, sau đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cũng chưa biết chừng, đây rõ ràng là lấy sức khỏe của cô làm tiền đặt cược. Ngoại trừ số tiền Kỳ Văn Hạo bồi thường cho cô, cô không được lợi ích gì cả. Ông ta sẽ không coi cô là con gái ruột, cô chỉ là ngân hàng máu cứu con trai bảo bối của ông ta thôi.”

“Nhiêu Niệm, tỉnh lại đi. Mặc kệ là bố ruột của cô hay là Hoắc Duật Thâm thì bọn họ cũng chỉ muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích của mình. Cô cần gì phải nghĩ cho bọn họ?”

Giọng nói của anh ta hệt như ác quỷ, nhưng lại mang theo mê hoặc mãnh liệt.

“Nhiêu Niệm, bắt tay với tôi, tôi có thể bảo đảm cô an toàn trở về Hồng Kông. Cơ thể của cô sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Tôi còn có thể giúp cô trả thù những người muốn lợi dụng và tổn thương cô, như vậy không tốt sao?”

Ngay sau đó, không đợi anh ta nói xong, trong điện thoại đã truyền đến tiếng máy bận.

Nhiêu Niệm đã cúp điện thoại.

Cô quả quyết tắt điện thoại di động rồi ném lên ghế xe, giống như không chịu chút ảnh hưởng nào, chỉ nhận một cuộc điện thoại quấy rầy mà thôi.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chợt thấy phía trước có vẻ càng ngày càng hẻo lánh, dần dần lái vào vùng ngoại ô, bốn phía đều là mặt đất bình nguyên trống trải, hình như là đi về phía sân bay.

Nhiêu Niệm rốt cuộc cũng đã nhận ra sự khác thường, vội vàng lên tiếng hỏi: “Chúng ta bây giờ sắp đi đâu đây?”

Bồ Xuyên vừa quan sát tình hình giao thông trước sau trái phải, vừa nghiêm túc trả lời.

“Cô Nhiêu, bây giờ tôi hộ tống cô về nước. Máy bay tư nhân đã sẵn sàng, cô vừa đến nơi sẽ cất cánh ngay.”

Lời vừa dứt, trong đầu Nhiêu Niệm lập tức nổ ầm một tiếng, nhất thời không nghe hiểu được lời của anh ấy.

Vẻ mặt cô hết sức kinh ngạc: “Anh nói cái gì? Về nước?”

Chẳng lẽ không phải muốn đưa cô đến chỗ Kỳ Văn Hạo sao?

“Phải, chủ tịch Hoắc…”

Không đợi Bồ Xuyên nói hết lời, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất bỗng nhiên vang lên, âm thanh chói tai bén nhọn cắt qua không khí, mấy chiếc xe màu đen không biết từ phương hướng nào chui ra, chắn ngang giữa đường cái.

Bồ Xuyên phản ứng nhanh chóng đạp thắng xe, thân thể Nhiêu Niệm trong nháy mắt mất thăng bằng đột nhiên nghiêng về phía trước, lại bị dây an toàn siết chặt, cảm giác trói buộc kia khiến mặt cô lập tức biến sắc.

Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, sắc mặt Bồ Xuyên tức khắc trầm xuống, ý thức được nguy hiểm.

“Cô Nhiêu, cô chờ một chút, tôi xuống xem thử.”

Sau khi xuống xe, mấy chiếc xe bảo mẫu màu đen nằm ngang giữa đường, một chiếc trong số đó cửa xe bị mở ra.

Người đàn ông đầu tiên xuống xe có vóc dáng cao gầy, trên người là bộ âu phục màu xám nhạt, đi tới giữa đường cái đứng đối diện với Bồ Xuyên.

Người nọ nhìn thoáng qua Nhiêu Niệm ở hàng ghế sau xe, giọng nói có chút ý vị sâu xa: “Trợ lý Bồ, là chủ tịch Hoắc tạm thời đổi ý à? Rõ ràng đã hẹn trước rồi mà, sao lại đưa cô Nhiêu Niệm đến nơi hoang vu này?”

Bồ Xuyên mặt không đổi sắc đáp: “Tôi chỉ phụng mệnh làm việc, chủ tịch Hoắc đã phân phó, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đưa Nhiêu Niệm bình an rời khỏi nơi này. Nếu như không làm được, chỉ sợ tôi sẽ phải từ chức.”

Người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Bồ Xuyên.

“Chủ tịch Kỳ chỉ muốn gặp con gái ruột thôi mà, chủ tịch Hoắc muốn ngăn cản cũng được, nhưng lấy thân phận gì để ngăn cản cha con nhà người ta đoàn tụ đây? Chẳng lẽ không nên hỏi ý kiến của đương sự sao?”

Nói xong, người đàn ông lại nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói: “Chủ tịch Hoắc là người làm việc cẩn thận, sợ chúng tôi làm tổn thương cô Nhiêu Niệm còn dẫn theo nhiều người như vậy. Nơi này dù sao cũng không phải trong nước, gây ra động tĩnh quá lớn làm kinh động tới đại sứ quán đối với chúng ta cũng không có bất kỳ lợi ích gì, chỉ khiến những người khác ngư ông đắc lợi thôi.”

Nghe thấy anh ta nói, Bồ Xuyên khẽ biến sắc, ý thức được người mình mang đến hẳn là đã bị người của Kỳ Văn Hạo chặn lại.

Dứt lời, người đàn ông nâng cao âm lượng, vòng qua Bồ Xuyên nhìn về phía hàng sau xe, nói: “Cô Nhiêu Niệm, tôi là thư ký riêng của chủ tịch Kỳ Văn Hạo, bố ruột của cô, chủ tịch cố ý dặn dò tôi tới đây đón cô, để bố con cô được đoàn tụ.”

Một lát sau, trên xe truyền đến tiếng sột soạt, có người mở cửa xe.

Bồ Xuyên theo tiếng quay đầu lại, thấy Nhiêu Niệm chủ động bước xuống khỏi xe, đi về phía bọn họ.

Anh ấy vội vàng lên tiếng, muốn Nhiêu Niệm trở lại xe trước: “Cô Nhiêu…”

Nhưng lời còn chưa dứt đã nghe Nhiêu Niệm bình tĩnh ngắt lời.

“Tôi đi theo anh ta.”

Bồ Xuyên ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhu hòa trước sau như một của cô, bình tĩnh mà kiên định, cũng không chút chần chừ.

Như là đã sớm biết hết thảy, biết chắc chắn sẽ có giờ khắc này.



Xe chạy ước chừng hơn một giờ mới đến nơi, Nhiêu Niệm được người đàn ông kia đưa đến một viện an dưỡng tư nhân cao cấp.

Cô được dẫn vào một gian phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi ngồi trên ghế gỗ lim.

Thái dương của ông ta đã điểm bạc, mặt mày thoạt nhìn hiền lành, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra chút tàn nhẫn được năm tháng mài giũa ẩn sâu dưới dáng vẻ đó.

Điều khiến Nhiêu Niệm không muốn thừa nhận là, ngũ quan của cô đích xác rất giống với người trước mắt.

Trong tay ông ta còn nắm một chuỗi Phật châu, ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc bén đánh giá cô, cuối cùng thoáng lộ ra một chút dịu dàng, tựa như vẻ mặt của người cha hiền nhìn con gái.

“Con trông rất giống mẹ con.”

“Bà ấy đã qua đời, bố đã điều tra được bà ấy chôn cất ở đâu, nếu rảnh rỗi, con có thể đi thăm bà ấy.”

Đối mặt với người bố ruột ngay trước mắt, Nhiêu Niệm trầm mặc không nói, trong lòng cũng không có chút kích động hay thứ gì khác, cô chỉ cảm thấy người trước mắt này dối trá đến cực điểm, làm cho cô muốn cười.

Cô không đáp lại, Kỳ Văn Hạo lại tự mình nói tiếp: “Bố thẹn với mẹ con, cho nên có lẽ ông trời đã trừng phạt bố, rất nhiều năm về sau bố cũng không thể có đứa con của riêng mình.”

Nói đến đây, ông ta dừng lại, ấn vào chiếc điều khiển từ xa nào đó, mặt gương trên vách tường đột nhiên biến thành trong suốt, rõ ràng phản chiếu ra cảnh tượng phòng bệnh sát vách.

Có vô số dụng cụ đặt xung quanh giường bệnh, các loại ống nối liền với cơ thể gầy yếu nằm trên giường, cậu bé đeo mặt nạ dưỡng khí, thân hình gầy gò gần như chỉ còn lại một bộ xương.

Kỳ Văn Hạo chỉ nhìn cảnh tượng này là lại cảm thấy đau lòng: “Nó là em trai của con, tên là Kỳ Duệ Thần, năm nay vừa tròn sáu tuổi, bệnh máu bẩm sinh đã khiến cho nó có vẻ nhỏ gầy hơn so với các đứa trẻ cùng tuổi. Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy vui đùa, nó chỉ có thể nằm im trên đó, thậm chí chạy một vài bước cũng khó khăn.”

Lông mi Nhiêu Niệm khẽ run rẩy, đột nhiên lên tiếng: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

Cô thẳng thắn nói tiếp: “Bất kể là ông hay là thằng bé, đối với tôi mà nói đều chỉ là người xa lạ mà thôi.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt của Kỳ Văn Hạo trầm xuống, có lẽ cũng không ngờ cô lại lạnh lùng như thế.

Mà sự thật vốn cũng là như thế, đối với Nhiêu Niệm, quan hệ huyết thống gì đó cũng chỉ là một tầng sa mỏng mờ mịt, cô cũng không muốn bị cái gọi là huyết thống ràng buộc. Đương nhiên, cô cũng không có lòng tốt tới như vậy, muốn dùng sức khỏe của mình đi cứu một người xa lạ.

Giờ phút này cô có mặt ở đây, chỉ có một nguyên nhân duy nhất.

Hiển nhiên, Kỳ Văn Hạo cũng biết rõ điểm này, vì thế nhìn chằm chằm cô, nặng nề lên tiếng: “Vậy Hoắc Duật Thâm thì sao?”

Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy vẻ mặt của Nhiêu Niệm hơi khựng lại.

Biết điểm yếu của cô ở đâu, Kỳ Văn Hạo ngay lập tức nắm thế chủ động, chậm rãi mở miệng: “Con hẳn là đã đoán được hôm nay mình xuất hiện ở chỗ này là bởi vì cậu ấy.”

“Theo như bố biết thì cậu ấy rất cưng chiều con.”

Ông ta hơi dừng lại, nhớ lại quá khứ: “Năm ấy Kỳ Đàn ra tay với Hoắc Duật Thâm và mẹ cậu ấy, bố có giữ lại băng ghi hình cảnh Kỳ Đàn ra vào, còn có chứng cứ cậu ta lấy xăng ra khỏi nhà kho, chỉ nhiêu đó đã đủ định tội cậu ta rồi.”

Đầu ngón tay Nhiêu Niệm lẳng lặng siết chặt, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm ông ta, rốt cuộc vẫn nhịn không được lên tiếng chất vấn: “Nếu lúc ấy ông đã biết, vì sao không ngăn cản?”

Lại không ngờ bị ông ta thong thả hỏi ngược lại: “Vì sao bố phải ngăn cản?”

Nhiêu Niệm sửng sốt.

Im lặng một lát, lại thấy ông ta chậm rãi chuyển động chuỗi Phật châu trong tay, không biết có phải là muốn sám hội tội nghiệt nửa đời trước hay không.

“Kỳ Đàn từ nhỏ bởi vì hoàn cảnh trưởng thành mà tâm lý méo mó, cậu ta căm hận mẹ con Hoắc Duật Thâm rất sâu sắc, cho nên dù bố có ngăn cản một lần, cậu ta vẫn có thể xuống tay với bọn họ vô số lần, mà bố cũng không ngăn cản mãi được. Cho nên Hoắc Duật Thâm lúc ấy có thể sống sót đã là may mắn rồi.”

Nghe vậy, trong lòng Nhiêu Niệm thoáng nhảy dựng, cảm giác được một sự rét lạnh thấu xương đang lan tỏa.

Thì ra so với người đàn ông trước mắt, sự lạnh lùng vừa rồi của cô chỉ là chút lông tơ.

Kỳ Văn Hạo ngừng đề tài này, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cô.

“Tranh đấu giữa nhà họ Hoắc bọn họ bố không muốn tham dự, bố chỉ quan tâm một việc, đó là con, Niệm Niệm.”

Rốt cuộc thứ mà ông ta quan tâm là cô, hay là dòng máu đang chảy trong người cô đây?

Đầu ngón tay Nhiêu Niệm vuốt ve hợp đồng, một góc sắc bén của trang giấy nhanh chóng cắt qua da thịt, để lại một vết máu nhạt màu.

Cô nhẹ nhàng lau sạch vết màu, tinh tế cảm nhận cảm giác đau đớn kia, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng.

“Nếu tôi ký, ông sẽ đưa cho anh ấy thứ anh ấy muốn chứ?”

Người đàn ông nói chắc như đinh đóng cột: “Sẽ.”

Không khí xung quanh yên tĩnh, tầm mắt Kỳ Văn Hạo chăm chú nhìn cô, không cho phép từ chối.

“Một tháng sau, khi quá trình hiến tặng kết thúc, bố cam đoan với con, cậu ấy sẽ đạt được như ý nguyện.”



Cùng lúc đó, Hoắc Duật Thâm dựa theo vị trí hiển thị đã đến câu lạc bộ giải trí ngầm kia, anh vốn tưởng sẽ gặp Kỳ Đàn ở chỗ này, nhưng sau khi tới cũng chỉ có Trác Thuấn bị trói ở trong câu lạc bộ trống trải, vết thương chồng chất nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, giống như đang khiêu khích anh.

Đưa người lên xe cứu thương xong, trong tiếng còi xe ồn ào xung quanh, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.

Hoắc Duật thâm trầm nhận điện thoại, quả nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đối diện truyền đến.

Anh ta dường như đã sớm dự liệu, ngậm ý cười thản nhiên mở miệng: “Xem ra trong lòng cậu, so với người phụ nữ kia thì cậu vẫn muốn báo thù hơn.”

“Cô ta hiện tại đã biết vì sao cậu tiếp cận cô ta rồi. Hoắc Duật Thâm, cậu có nghĩ tới không, quân cờ của cậu cũng có thể sẽ biến thành con dao đâm chết cậu đấy.”

Giọng nói của Kỳ Đàn mang theo ý cười, rồi lại tràn đầy nham hiểm khiến người ta không rét mà run.

“Lúc trước tôi có thể tự tay giết chết mẹ cậu trước mắt cậu, thì hiện tại, tôi cũng có thể khiến cho người phụ nữ đó chết trước mặt cậu.”

Hai câu nói hời hợt đầu tiên dễ dàng tái hiện lại cảnh tượng thê lương hai mươi năm trước ra trước mắt anh, một câu nói cuối cùng lại nhất thời xé rách tất cả lý trí của anh.

Hận thù mãnh liệt sắp nuốt chửng anh, khiến đáy mắt anh cũng trở nên đỏ rực.

Mà giọng nói của anh lại không nghe ra bất kỳ khác thường nào, vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Cho đến lúc đó, người chết sẽ là mày.”

Kỳ Đàn lại cười to hai tiếng, tựa như có chút chờ mong xem anh sẽ giết anh ta thế nào đây.

“Được, vậy tôi chờ cậu, em trai.”



Sau khi cúp điện thoại, không đợi tiếng máy bận vang lên, một cuộc điện thoại dồn dập khác lại chen vào.

Bồ Xuyên ở bên kia đầu dây lo lắng nói: “Chủ tịch Hoắc, cô Nhiêu đi theo người của chủ tịch Kỳ Văn Hạo rồi, tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể đi theo sau xe…”

Sắc mặt anh trầm xuống, lời ít ý nhiều: “Gửi vị trí cho tôi.”

Hoắc Duật Thâm đã rất lâu rồi không tự mình lái xe, chỉ là tiềm thức nói cho anh biết, anh phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó.

Chân ga dưới chân bị đạp đến cùng, nhưng trên đường đi tới nơi đó, anh lại mơ hồ cảm giác được cơn đau ở lồng ng.ực đang tăng lên, giống như đang im lặng tỏ rõ anh đang mất đi thứ gì.

Sắc trời âm u, trên bầu trời mây đen dày đặc, nặng nề đến mức làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Trong viện an dưỡng rộng lớn trống rỗng không nhìn thấy một chiếc xe nào.

Lúc Hoắc Duật Thâm chạy tới, trước cửa chỉ còn lại một mình Bồ Xuyên.

Anh vẫn chậm một bước.

Mắt thấy người đàn ông bước nhanh tới, không khí chung quanh cũng bị lây nhiễm cảm giác áp bách mạnh mẽ, bóng dáng lạnh lùng sắc bén đó đã không còn sự bình tĩnh thản nhiên như ngày thường.

“Cô ấy đâu rồi?”

Bồ Xuyên chỉ có thể cố gắng chống đỡ cảm giác áp bách kia, khó khăn mở miệng trả lời: “Cô Nhiêu… đã đi rồi.”

Vừa nói xong, mu bàn tay anh ấy đột nhiên siết chặt.

Tầm mắt dời xuống, Hoắc Duật Thâm thấy rõ văn kiện anh ấy đang cầm trong tay, trên trang cuối cùng của đơn đồng ý hiến tặng là chữ viết xinh đẹp rõ ràng.

Cô đã ký tên.

“Chủ tịch Kỳ đã phái người đưa cô Nhiêu về Hồng Kông, ngày cấy ghép là một tháng sau.”

Bồ Xuyên đưa đồ trong tay cho anh: “Chủ tịch Hoắc, đây là thứ mà cô Nhiêu trước khi đi đã nhờ tôi chuyển giao cho anh.”

Là chiếc nhẫn kia, còn có vòng tay kia nữa, tất cả đều bị cô tháo xuống để lại nơi này.

Trên chiếc nhẫn dường như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ của cô, hơi thở của anh khẽ run rẩy, vô thức siết chặt lòng bàn tay, da thịt đồng thời cảm nhận được sự cứng rắn của kim cương, nhiệt độ ấm áp khi cô rúc vào lòng anh tối hôm qua tựa như vẫn còn sót lại, trái tim anh giờ phút này giống như bị xé rách.

Cô thậm chí còn không muốn gặp lại anh dù chỉ một lần.

“Còn số tiền 80 triệu nợ anh lúc trước, cô ấy sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả hết, gửi vào tài khoản của công ty.”

“Cô Nhiêu cuối cùng còn nhờ tôi chuyển lời cho anh một câu.”

Bồ Xuyên dừng lại một chút: “Cô ấy nói, cô ấy không nợ anh thứ gì nữa.”

Khoảnh khắc lời vừa dứt, mu bàn tay người đàn ông căng ra, đáy mắt đỏ rực, mỗi một chữ đều đang nuốt chửng lấy sự bình tĩnh và lý trí cuối cùng của anh.

Anh từng dùng tính mạng cứu cô một lần, cho nên cô dùng phần hiến tặng đã ký này trả lại cho anh.

Những thứ khác có liên quan đến anh cũng đều được cô để lại nơi này, không hề mang đi.

Lần này, cô muốn kết thúc sạch sẽ với anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây