Không Hẹn Ước

12: Gối ôm


trước sau

Hiện tại gần mười giờ, có thể thấy chị Kha đi ngủ rất sớm, vậy nên mặc dù Quỳnh muốn chơi điện thoại thêm một lúc nữa nhưng mà chị ấy đi ngủ, cô cũng đành miễn cưỡng ngủ theo. Chị ấy nằm xoay lưng lại với cô, như vậy làm cho cô thấy thoải mái hơn nhiều, nếu chị ấy xoay mặt về hướng cô, cô nghĩ chắc mình mất ngủ mất.

Không biết từ lúc nào mà Quỳnh luôn chú ý mọi động thái dù nhỏ nhất của chị, như lúc này đây chị đang gối đầu lên gối, không giống như cô, chị không hất tóc mình ra ngoài mà nằm đè lên, che khuất đi chiếc cổ thon nhỏ của mình. Cô tự hỏi chị nằm như vậy có thoải mái không, cô vừa nhìn đã thấy vướng vướng ngay cổ.

"Quỳnh tắt đèn dùm chị nhé?"

Cô hơi giật mình, vội vã vâng dạ rồi tắt đèn, có lẽ chị phát hiện được cô đang nhìn lén chị. Bóng tối bao trùm cả căn phòng ngủ, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ ngôi sao đang phát quang trên bàn trang điểm của cô, cô nhắm mắt kéo chăn lên ngang ngực rồi cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này hơi trái với giờ giấc của cô thường ngày nên hơi khó để cô chìm vào giấc ngủ say.
Tầm mười một giờ chắc có lẽ chị đã vào giấc, cô nghe hơi thở nhẹ nhè của chị, từng đợt từng đợt một đều nhau. Từ ngày cô học cấp hai cấp ba chị đã bắt đầu nổi tiếng, cùng với chị Ngân tạo ra một làn sóng diễn viên coi trọng diễn xuất, chị và chị Ngân xuất hiện trên tivi nhiều đến mức khiến Quỳnh ao ước trở thành một diễn viên, tận hưởng hào quang giống như họ. Nhưng thật lòng mà nói Quỳnh vẫn thích chị Ngân hơn, chị Kha tuy đẹp thật nhưng nét của chị hơi già dặn, so với sự trẻ trung tươi mới của chị Ngân chắc chắn không bằng. Hiện tại nhìn lại nhan sắc của chị Kha lại thấy rất đẹp, có lẽ là gương mặt hiện tại đã phù hợp với độ tuổi của mình, thậm chí còn trông trẻ hơn tuổi một chút.

Khi ánh sáng ngày mới len lỏi xuyên qua tấm rèm thưa của cô, cô mới mệt mỏi từ trong mơ tỉnh dậy, đôi mắt của cô lèm nhèm vì ngủ một giấc thật ngon, khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ. Trong giây phút mê man cô còn chưa nhận ra trong tay mình đang ôm là người thật chứ không phải gối ôm, cô mạnh tay một chút kéo "gối ôm" lại sát mình, dụi dụi mặt mình vào gối để nướng thêm vài phút.
Gối ôm hơi cựa mình một chút khiến cô tỉnh táo hẳn, cô trợn mắt lên nhìn chiếc gối ôm thường ngày của cô biến thành chị Kha khó tính, thì ra thứ mà cô dụi mặt vào không phải gối mà là hõm cổ của chị, thứ mà cô ôm siết không phải chiếc gối mà là vòng eo mảnh khảnh của chị. Cô nghĩ nếu hiện tại có mười cái quần cô sẵn sàng đội mười cái, tại sao có thể nhầm lẫm một cách nhục nhã thế được, đã vậy còn dí mũi vào hít một ngụm thật sâu vì nghĩ gối mới được giặt nên thơm tho.

Cô mất mặt chết được!

"Tới giờ đi làm rồi đó."

Chị Kha như đứng lên khỏi giường như không hề có chuyện gì vừa xảy ra, chị với tay lấy bộ đồ của mình treo trên cây treo đồ, một mạch đi vào nhà tắm. Quỳnh thấy bóng chị đi khuất rồi mới tự vả mình một cái, Quỳnh ơi là Quỳnh, sao càng chơi với chị Kha càng tỏ ra lúng túng, xấu hổ, đáng lẽ ra cô phải trở nên đáng tin cậy hơn một chút, trưởng thành hơn một chút mới đúng. Muốn nổi tiếng với tính cách bộp chộp thế này thì chỉ còn có nước tự đào hố chôn mình.
Điện thoại của chị Kha reo trên bàn, vì tắt tiếng cho nên chỉ có tiếng rè rè do điện thoại rung ở trên mặt kính, Quỳnh không dám hô lên một tiếng kêu chị Kha ra nghe điện thoại, chỉ đành chờ đợi điện thoại tự tắt rồi lại rung lên. Một lúc sau chị Kha đi ra khỏi nhà tắm, do vừa mới tắm xong nên vài giọt nước li ti còn vương lên trên mặt, hai bên má đỏ lên do nước nóng, nhìn thế nào cũng thấy rất mê hoặc. Quỳnh vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, biết mình lại trông rất kì quái nên cô chỉ muốn tự vả mình ngay lúc này thêm lần nữa.

"Chị... chị có điện thoại." Quỳnh thấy mình ấp úng như gà mắc tóc, cô lại tự muốn vả mình thêm một cái nữa, tại sao đứng trước chị ấy cô lại trở nên ngớ ngẩn như vậy.

Chị Kha nghiêng người lấy chiếc điện thoại trên bàn lên, ấn nút gọi lại. Mắt của chị có đảo sang người cô nhìn, rồi nhìn về hướng nhà tắm, biết ý nên cô chạy lại tủ đồ lục lọi kiếm một bộ quần áo để đi tắm, việc chuẩn bị quần áo là do quản lý giúp cô làm mỗi ngày, nay không có cho nên chuyện phối đồ với cô cũng thật khó khăn.
"Chị nghe."

Quản lý của Kha nghe thấy chị ấy trả lời điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm, bảo: "Chị đang ở đâu? Em đến đón chị."

"Chị đang ở khu A, quận hai."

Quỳnh mấp máy miệng cố gắng nói cho Kha biết: "Căn số mười tám."

"Căn số mười tám, lầu 1, khu A, quận hai."

Quỳnh cười, giơ ngón tay cái lên khen Kha nhìn hình đoán chữ hay.

"Trời, chị ở nhà ai vậy?"

Thường thì nhân vật ít tiền sẽ không ở khu A như vậy, chị ấy giận chồng tối qua chẳng biết đi đâu, đến khu này chỉ sợ có bạn trai ở đây, nếu đi như vậy người làm quản lý như cô sợ đến sốt vó. Nếu thật là như vậy cô chẳng biết giải quyết thế nào, báo giới mà chụp được thì từ đúng cũng thành sai, từ trên đỉnh vinh quang cũng có thể té xuống vũng bùn, vạn kiếp bất phục.

"Nhà của Quỳnh."

Quản lý của Kha thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra là giận dỗi tìm đến nhà Quỳnh chơi, như vậy có chuyện gì cũng dễ giải thích với báo giới. Với một người gần hai mươi năm yêu nghề kính nghiệp như Kha, ắt hẳn chẳng ai nghĩ gì nếu Kha đến nhà một người bạn như Quỳnh để chơi qua đêm.
"Em còn tưởng chị có bồ rồi chứ. Làm em hú hồn luôn á."

Kha bật cười: "Nếu chị có bồ em có giải quyết được cho chị không?"

"Em giải quyết được, nhưng chị phải thành thật với em, với lại cho em thời gian nữa. Em xử lý gọn gàng cho chị."

Lan làm quản lý cho Kha cũng gần xấp xỉ quãng thời gian Kha làm diễn viên, cô thừa biết tính cách của chị ấy, nếu chị ấy có một mối quan hệ ngoài luồng, chị ấy nhất định muốn công khai mối quan hệ ấy, không lừa dối khán giả. Nếu chị ấy muốn vậy cô sẽ giúp chị ấy giải quyết như vậy, nhưng vấn đề cô cần chính là thời gian.

Cô cảm thấy sống trong một cuộc hôn nhân như thế mà chị ấy đã chịu được hơn mười năm mà không có bồ nhí, cô thấy chị hơi thiệt, từ chỗ ban nãy còn sợ chị có bồ cô chuyển hẳn thái độ, nói ngay: "Người yêu chị quá là nhiều, vơ một cái được cả nắm, chị mau mau chọn một anh đi rồi đá ông Trường cho rồi."
"Thôi đi cô Lan ạ, khỏi đưa xe qua đây cũng được, chị với Quỳnh đi chung xe."

Quỳnh nghe lén được chỗ có bồ có bịch gì đó, sợ chị ấy nghĩ cô muốn nghe lén nhiều hơn nữa nên cô cầm đại một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ đến chuyện quản lý của chị Kha muốn chị Kha có bồ, đúng là một vị quản lý phóng khoáng, gia đình người ta đang hạnh phúc tự dưng lại muốn nó đổ vỡ, mà còn đổ vỡ do chị Kha có bồ.

Đúng là nhân sinh quan của quản lý của chị ấy có vấn đề, nếu không không thể nào khuyên một câu bất bình thường như vậy đươc.

Từ đó về sau Quỳnh luôn nghĩ chị Lan là người bất thường, bình thường ở đây không ai làm thế.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây