"Được". Thẩm Hi nói cái gì chính là cái đó, đối với bọn họ sống nhiều thêm được một ngày đã là quý giá, anh đương nhiên biết đủ.
Nghỉ ngơi đến tận lúc trời tắt hẳn nắng, Chu Ngôn Dụ liền hỏi Thẩm Hi muốn ăn món gì.
Mặc dù công việc vội vàng nhưng trên thực tế cấp dưới của anh mỗi người đều là tướng giỏi, bất kể có vấn đề đột xuất gì xảy ra đều có thể xử lí trước một bước.
Chưa nói đến công ty của bọn họ cũng chỉ là một cái công ty giải trí, không phải ngành nghề khó khăn gì. Ngày thường hiệu suất làm việc của Chu Ngôn Dụ luôn rất cao, chủ yếu vì anh muốn tự mình nắm giữ toàn bộ tình hình hoạt động của công ty.
Trong đó bao gồm việc ký các loại giấy tờ, dự toán kinh phí cho các hạng mục, cùng các sếp lớn đầu ngành bàn chuyện hợp tác.
Anh cơ hồ có mặt ở tất cả các loại công việc trong công ty, gắn bó mật thiết với sự phát triển trong tương lai của công ty.
Bởi vậy có một số hạng mục anh sẽ đưa ra phương hướng trước sau đó chuyển xuống cho cấp dưới thực hiện.
Mỗi ngày, việc anh làm thường xuyên nhất chính là xem hợp đồng, tiếp sau đó là tiếp khách.
Tiếp khách sẽ chiếm rất nhiều thời gian, sau khi tiếp khách lại sinh ra thêm các hạng mục mới.
Từ các hạng mục mới đó, Chu Ngôn Dụ sẽ căn cứ mức độ lớn nhỏ mà ưu tiên phân phối xử lí.
Mỗi một phần công việc cấp dưới đưa lên anh phải điều chỉnh đến mấy lần, vì vậy dứt khoát tổ chức đại hội báo cáo công tác.
Cứ cách năm ngày lại sẽ có ít nhất một ngày ở mãi trong phòng họp, còn chưa tính đến các cuộc họp nhỏ.
Vì vậy thời gian xem hợp đồng hoặc văn kiện đã ít nay lại càng ít hơn, trên thực tế cũng chỉ có tan tầm hoặc sau khi xã giao xong mới thật sự không còn người quấy rầy anh, anh mới có thể tĩnh tâm xử lí các văn kiện hoặc hợp đồng còn tồn lại trong ngày. Thẩm Hi mới là ông chủ chân chính của công ty, khi hắn ủy quyền cho anh cũng không nghĩ tới sẽ khiến người này phải mệt đến như vậy.
Vì thế tất cả thời gian của hắn đều dùng để bên cạnh giúp đỡ anh hết mức, các hạng mục công việc hắn đều sẽ nghe qua một lần, có thể tham dự hội nghị hắn đều sẽ tham gia, trường hợp tiếp khách hàng quan trọng hắn cũng sẽ có mặt.
Như vậy, hắn có thể đỡ bớt phần nào công việc giúp anh, giống như lần trước hắn tham gia tiệc rượu Chu Ngôn Dụ sẽ ở lại công ty xem văn kiện.
Nói như vậy, thứ bảy chủ nhật hoạt động xã giao cũng không ít.
Bất quá ngày thứ bảy hôm nay là đặc biệt, Chu Ngôn Dụ đem hết tâm sức tất cả đều lấy tới bồi Thẩm Hi. "Mùa thu tới rồi, ăn lươn đi.
Hầm thêm một nồi canh gà, xào gan heo rau xanh hay con trai rau hẹ gì đó cũng được". Thẩm Hi báo ra thực đơn hắn muốn. "Vậy đi chợ rau một chuyến". Con trai phải ngâm cho nhả bùn, canh gà phải tốn thời gian hầm, gan heo cũng phải làm thật sạch.
Mấy thứ này không phải cứ mua về là có thể nấu lên liền được nhưng lúc này còn khá sớm vẫn có thể đáp ứng thực đơn này nên Thẩm Hi mới nói như vậy.
Bằng không muốn ăn liền phải đi ra tiệm, cũng không phải không thể đi ra tiệm nhưng dựa vào sự ăn ý của hai người không cần phải nói cũng biết Thẩm hi muốn ăn đồ ăn anh làm, mà anh cũng muốn vì Thẩm Hi vào bếp nấu thật nhiều món ngon. Ở tiểu khu bên cạnh chỗ bọn họ có một cái chợ nông sản rất lớn, trái cây hải sản ở lầu một, thịt cùng các loại đồ ăn khác đều ở lầu hai.
Xung quanh chợ tiểu khu nhiều, luôn luôn tấp nập người đến người đi, mở từ bảy giờ sáng đến tận tám giờ tối mới đóng cửa.
Hai người trước đi lên lầu mua rau hẹ, rau xanh, nấm, hành, gừng, tỏi, thuận tiện còn mua cà chua bi cùng rau xà lách.
Về phần thịt không chỉ mua gan heo mà còn mua thêm thịt ba chỉ, vì vậy hai người lại rẽ qua mua một ít củ năng để xào cùng.
Chọn một con gà sống nhờ ông chủ làm trực tiếp tại chỗ, sau đó mới xuống lầu dưới mua hải sản.
Không chỉ lươn và con trai, bọn họ còn mua thêm cả tôm.
Lươn cũng nhờ ông chủ làm trực tiếp tại chỗ, lại mua chút nho.
Cứ vậy đi hết một vòng trên tay hai người đều xách đầy đồ vật, nhìn qua quả thật là được mùa vô cùng..