Thẩm Hi cầm lại tay Chu Ngôn Dụ, nhẹ giọng hỏi. "Làm sao vậy?". Độ ấm thông qua lòng bàn tay truyền đến đối phương, Chu Ngôn Dụ nhìn về phía Thẩm Hi, trong đáy mắt anh tràn đầy một mảng thâm thúy, hình như có thật nhiều sương mù, mà sau lớp sương mù ấy ẩn chứa một điều gì đó rất khó hình dung, chỉ biết rằng vừa nhìn liền sẽ khắc cốt ghi tâm.
Một câu chuyện tình yêu như vậy làm anh không nhịn được nghĩ tới Thương Chất Úc cùng Trang Tê Vân, đây là đoạn tình cảm khiến anh chấn động nhất từ trước đến nay.
Dù cho lúc này bọn họ vẫn chưa có ở bên nhau nhưng mà anh biết chắc tương lai bọn họ nhất định sẽ chấp nhận đối phương.
Vậy tình yêu cũng sẽ đến bên người Thẩm Hi sao? Cũng sẽ có người làm Thẩm Hi yêu đến không thể tự kềm chế như vậy sao? "Không có gì".
Chu Ngôn Dụ nhẹ nhàng lắc đầu, anh bắt lấy tay Thẩm Hi, đáy lòng dâng lên một loại ý niệm không muốn buông ra.
Anh ở bên cạnh Thẩm Hi lâu như vậy, vẫn tưởng rằng sẽ mãi lâu lâu dài dài, chính là vạn nhất nếu thật sự xuất hiện một người có thể làm Thẩm Hi sinh tử không rời như vậy anh hẳn là phải buông tay sao? Anh sẽ nỡ lòng buông tay sao? Khi Thẩm Hi kết giao với Jennifer cũng không đến được trình độ này, bởi vậy khi đó anh đương nhiên vẫn có thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Thẩm Hi.
Nhưng mà chuyện tình của [Romeo và Juliet] đã làm anh hiểu ra, một khi gặp được tình yêu đích thực sẽ làm người ta mất đi lý trí, phảng phất thứ gì cũng đều có thể vứt bỏ.
Mà chuyện này anh không thể tưởng tượng, anh cũng không phải Thẩm Hi, bọn họ từ nhỏ ở bên nhau vẫn luôn chưa từng chia lìa, giống như một đôi anh em.
Chính là Thẩm Hi kỳ thật so với anh có nhiều tình cảm hơn, tất nhiên cũng càng dễ dàng rơi vào tình yêu hơn. Thẩm Hi nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Ngôn Dụ nhưng không hỏi nhiều, cũng không làm rõ, chỉ hỏi anh.
Chươ????g ????ới ????hấ???? ????ại _ T????U????T????u ????ệ????.VN _ "Thế nào? Lần đầu tiên xem ca kịch có cảm nghĩ gì không?". Chu Ngôn Dụ gật đầu, nghĩ gì nói đó. "Dễ nghe, chuyện xưa cũng cảm động, chỉ là cảm thấy tác giả có chút cường điệu quá, đoạn kết một hai phải thiết kế như vậy để lấy nước mắt người xem.
Bất quá em cảm thấy chủ đề tình yêu bi kịch này rất hợp thời, trở về chúng ta có thể thử đầu tư một mảng phim giống như vậy". Thẩm Hi nghe vậy không nhịn được cười.
"Em đó, hiện tại là lúc nên bàn công việc sao?". Chu Ngôn Dụ đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu. "Anh hỏi em cảm nghĩ, vừa nãy em chính là nghĩ như vậy.
Còn anh?". Thẩm Hi nói. "Anh? Anh cũng cảm thấy tác giả cường điệu quá mức.
Bọn họ gặp nhau vốn dĩ đã là bi kịch, dùng sự hi sinh của một đôi uyên ương để thể hiện sự thù hận sâu sắc của hai gia tộc hoặc nói cách khác là dùng sự thù hận truyền kiếp cách trở một đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc, này chính là một việc làm tiêu chuẩn khiến bi kịch càng trở nên bi kịch hơn.
Lại nói, tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể kháng cự, cố vùng vẫy như thế nào đều trốn không thoát". Thẩm Hi nhìn sâu vào mắt Chu Ngôn Dụ, nghiêm túc nói. "Một lời hứa theo suốt kiếp, đến chết không phai".
Khi Thẩm Hi nói những lời phía trước Chu Ngôn Dụ chỉ lắng nghe, nhưng khi hắn nói đến hai câu cuối cùng, lại làm trong lòng Chu Ngôn Dụ bỗng nhiên chấn động. Lời thề hẹn sinh tử, đến chết không phai. Chu Ngôn Dụ bởi vậy mà thất thần, chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi mà có tới tận hai từ “Chết”, phảng phất giống như cái kết bi kịch của [Romeo và Juliet].
Tình yêu, thật sự sẽ làm người ta cùng sống cùng chết sao? "Đi thôi, anh mệt rồi". Thẩm Hi vẫn luôn không buông tay Chu Ngôn Dụ, cứ như vậy kéo anh rời đi, thuận tiện cắt ngang đề tài này không cho nó tiếp tục kéo dài.
Nói thật ra, khó có việc gì một khi đã làm mà Thẩm Hi không nắm chắc, hắn biết rõ Chu Ngôn Dụ sẽ không bởi vì vậy mà rời đi hắn, nhưng thứ hắn muốn chính là toàn bộ tình yêu của Chu Ngôn Dụ, thiếu một phân cũng không thể..