Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, tài khoản "Không nói mà dụ" đã lan truyền khắp các góc lớn nhỏ trong nội bộ Thẩm thị, thậm chí còn phát cả ra bên ngoài.
Kỳ thật các người mẫu minh tinh của công tay đã vô cùng khắc chế để không truyền ra tin này, chính là vẫn như cũ không ngăn được tổ chụp ảnh.
Chẳng hạn tiểu trợ lý bên người minh tinh sẽ cùng khuê mật lặng lẽ chia sẻ, nói đây là hành trình kết hôn của hai vị ông chủ công ty.
Ảnh cưới quá đẹp quá có cảm giác, có thể so với ảnh chụp của các minh tinh còn muốn tinh xảo hơn nhiều... Vốn chính là công khai một cái tài khoản, một khi đã truyền bá ra ngoài thì muốn ngăn lại cũng khó, lúc hai vị ông chủ còn ở La Mã nhàn nhã hưởng thụ thì lượng fans của "Không nói mà dụ" mắt thường cũng có thể thấy được bùng nổ lên cao.
Thẩm Hi thấy thế thuận tay tuyên truyền hạng mục điện ảnh đầu tiên của nhà mình, làm ông chủ công ty giải trí phải có kĩ năng hạ bút thành văn, hắn còn tạo thêm một trò chơi rút thăm trúng thưởng nho nhỏ, ai viết được lời chúc phúc hợp ý hắn nhất liền được tổ chức một buổi họp mặt fan, không giới hạn quy mô cùng thời gian.
Đương nhiên, hắn vừa phát xong tin tức liền @ tài khoản công ty, sau đó buông tay mặc kệ. Ném di động xuống, Thẩm Hi quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn Dụ đang ngủ say, trên người anh còn lưu không ít dấu vết do chính mình tạo ra, tân hôn vui sướng, lại được nghỉ phép, đúng là thời điểm phù hợp để tham hoan vô độ.
Tuy nói hai người sớm đã không còn là thiếu niên nhưng cũng cấm dục lâu rồi thân thể khó mà chịu nổi, càng đừng nói đến Thẩm Hi cực kỳ tham luyến bộ dáng Chu Ngôn Dụ cởi ra mắt kính thả lỏng biểu tình sau đó chìm đắm trong kích thích.
Mỗi khi thấy anh như vậy, hắn liền nhịn không được muốn hôn muốn ôm anh, càng muốn đem người này hung hăng khảm vào thân thể mình, nghĩ sở hữu anh cả đời. Mà Chu Ngôn Dụ lại dung túng Thẩm Hi hết thảy nên cũng không cự tuyệt, việc gì đều nguyện ý theo lời Thẩm Hi, đây cũng là cách tốt nhất để anh đáp lại phần thâm tình của Thẩm Hi, cũng làm Thẩm Hi có mười phần tự tin, một lần lại một lần đem Chu Ngôn Dụ trong ngoài lột sạch, chiếm hữu từ đầu đến chân anh, thẳng đến tận điểm cuối cùng của sinh mệnh.
Thẩm Hi vươn ngón tay xoa lên mi mắt Chu Ngôn Dụ, trượt thẳng một đường xuống mũi, lại nhẹ nhàng vuốt ve môi mỏng, nơi này dù hắn có hôn thế nào đều không biết đủ.
Mỗi lần bắt đầu, phản ứng của Chu Ngôn Dụ luôn có chút trúc trắc, nhưng năng lực học tập cùng năng lực bắt chước của anh đều rất mạnh, thế cho nên vài lần hôn gần đây đã trở nên thành thạo hơn.
Thẩm Hi có đôi khi tự hỏi không biết mình có đang nằm mộng hay không, như thế nào mà nguyện vọng của hắn Chu Ngôn Dụ đều có thể vì hắn thực hiện, làm hắn thỏa mãn.
Hắn lại có chút hối hận không sớm một chút đem chuyện này nói thẳng ra, lãng phí rất nhiều năm, chính là sau đó nghĩ lại làm người vẫn là phải biết thấy đủ mới được.
Dù nói sớm mấy năm mà tâm trí hắn vẫn chưa thành thục thì khó có thể thuận lợi đạt thành việc này, có đôi khi tình yêu sẽ làm người ta đi lạc, chỉ vì một chút chuyện nhỏ đều có thể dẫn tới bất an cùng hiểu lầm.
Có lẽ chỉ có ở độ tuổi này, hắn mới đủ tin tưởng đem hết thảy mọi chuyện làm đến càng tốt.
Đương nhiên thời gian đã qua đi không có khả năng trở về, nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây ở hiện tại mới là việc hắn nên làm. Tiện đà Thẩm Hi lại nghĩ đến nội dung trong di động, tài khoản vốn dĩ chính là hắn đề nghị, ảnh cưới rất đẹp, trang phục đôi cũng đẹp, những thứ này kỳ thật đều là kỷ niệm hắn muốn lưu lại đề phòng một khi Chu Ngôn Dụ từ chối.
Mà hiện giờ hắn thật sự đã đem người đuổi tới tay, tài khoản cùng ảnh chụp ngược lại trở thành vật trang trí, còn không bằng đem người lăn qua lộn lại ăn vài lần.
Nghĩ vậy, Thẩm Hi không nhịn được sờ sờ cằm, cảm thấy chính mình thật không nên tâm đầy sắc dục như vậy, mấy ngày nay không ngừng muốn Chu Ngôn Dụ.
Cũng khó trách anh lúc này vẫn còn ngủ rất sâu, chắc chắn anh đã mệt lắm rồi đi, bất quá cũng tốt, bởi vì hắn mà Chu Ngôn Dụ trước nay đều ngủ không đủ, có thể ở ban ngày ban mặt như vậy ngủ say, Thẩm Hi cảm thấy không chừng vẫn là một chuyện tốt. Nghĩ đông rồi nghĩ tây, mơ mơ màng màng, Thẩm Hi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Trong phòng ngủ, màn cửa che chắn ít nhiều ánh nắng bên ngoài, giấc ngủ này khiến cho hai người ngủ tới tận chạng vạng.
Chu Ngôn Dụ hiếm khi lười biếng, chính là mấy ngày liền cả người anh đều bủn rủn, thế cho nên ban ngày ban mặt mới có thể ngủ bù.
Tuy nói người khởi xướng là Thẩm Hi, chính là nếu bản thân anh không dung túng Thẩm Hi cũng sẽ không cầm gậy tre mà xưng được vương, nói đến nói đi, chính là ngươi tình ta nguyện. Mấy ngày nay, Chu Ngôn Dụ thấy được ở Thẩm Hi khát vọng cùng thành kính, Thẩm Hi khắc chế hết thảy sự chiếm hữu chỉ còn ôn nhu cùng yêu thương, làm cho anh rất nhanh đã thích ứng được mặt khác lạ này của hắn.
Anh thật sự không biết thì ra Thẩm Hi quý trọng mình tới như vậy, khi Thẩm Hi nâng mắt cá chân anh một đường hôn lên, khi Thẩm Hi không màng chính mình chỉ lo anh không được thoải mái, khi Thẩm Hi chăm chú nhìn anh với ánh mắt tràn ngập vui sướng không thể kìm nén đều làm anh khắc sâu trong tâm trí.
Bất quá việc anh dần dần quen thuộc với khát cầu của Thẩm Hi cũng không ngăn được thân thể bản thân trở nên mệt mỏi sau khi phát tiết, chuyện này đã hoàn toàn đánh vỡ tiết tấu trước nay của anh, khiến anh cảm thấy trong sinh hoạt của chính mình giống như nhiều ra thêm một việc cần thiết phải làm.
Mà chuyện này lại lộ ra một cổ hương vị kỳ diệu, có thể làm thể xác cùng tinh thần lẫn nhau sung sướng, còn có một loại biến hóa hỗn loạn không thể nói rõ, giống như phản ứng hoá học.
Chu Ngôn Dụ trước nay đều là nói một không hai, trước kia anh cùng Thẩm Hi trong trong sáng sáng, hiện tại lại bỗng nhiên chẳng thể nhìn thẳng, chỉ một tầm mắt của Thẩm Hi đều làm anh cảm thấy cả người không thích hợp, sự tự cao cùng bình tĩnh của anh gặp được Thẩm Hi liền bắt đầu bãi công.
Rõ ràng đều đã cùng hắn ở chung hơn hai mươi năm, thình lình xảy ra biến hóa như vậy làm anh luôn có một loại cảm giác kì lạ, vì vậy mấy ngày nay Chu Ngôn Dụ đều giữ yên lặng để điều chỉnh cùng thích ứng, cũng không có đem cảm giác trong lòng nói cho Thẩm Hi.
May mắn trên mặt anh luôn không có biểu tình phong phú nên Thẩm Hi vẫn chưa nhìn thấu, có lẽ phải đợi đến lúc anh hoàn toàn thích ứng phản ứng mới có thể biến mất, còn nếu không thể hoàn toàn biến mất ít nhất cũng có thể giảm bớt một ít. Chu Ngôn Dụ còn đang phân tích, đầu óc cũng càng ngày càng rõ ràng, anh mở to mắt, tay Thẩm Hi gác ở trên eo anh, hai người đều nằm nghiêng ngủ, mặt đối mặt, cho nên anh vừa mở mắt liền thấy được dung nhan ngủ say của Thẩm Hi.
Tâm tình Thẩm Hi rõ ràng thật tốt, khi ngủ khóe môi cũng hơi hơi nâng lên, Chu Ngôn Dụ nhìn hắn như vậy liền cảm thấy năm tháng an tĩnh, anh chỉ hy vọng thời khắc này có thể vẫn luôn kéo dài mãi mãi.
Từ lúc tám tuổi anh đã ôm tâm nguyện này, không cần tính toán bọn họ ai trả giá nhiều ai trả giá ít, chỉ là Thẩm Hi quý trọng mình như vậy vẫn làm Chu Ngôn Dụ cảm thấy đầy ngập ấm áp.
Sự bảo vệ của anh vẫn luôn có giá trị, sự trả giá của anh cũng được người chặt chẽ ghi tạc đáy lòng.
Đương nhiên sự việc ngày hôm nay anh không thể đoán trước, nhưng đối tượng là Thẩm Hi, tiếp thu liền không có chướng ngại gì, thậm chí còn quá mức thuận lý thành chương. ... Con lười lại bám lên người toi nữa rồi, một chương này làm ba ngày mới xong.