Bầu trời đêm quang đãng, một mình Mộc Hàn Hạ lái xe trong dòng người đông đúc.
Đèn giao thông đỏ rồi lại xanh, đèn neon sáng rồi lại tối.
Cô bỗng nhiên hiểu được thành phố này lớn như vậy, cho dù ở lại bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cô nhìn đường và cao ốc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện đau thương với Lâm Mạc Thần.
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ còn bộ dáng mơ hồ của anh dịch chuyển trong đó, còn khi nhìn tới sao trời thưa thớt sẽ lại nhớ tới Trương Tử.
Sau đó đau thương và không cam lòng, tựa như hồ nước nháy mắt chiếm lấy lòng cô. Cô đã mất hết sức lực để thoát ra tình cảnh này. Trời đã tối đen, tổ hạng mục Phương Nghi vẫn còn không ít người ở lại công ty.
Lục Chương và Hà Tĩnh vẫn ở lại.
Trong lòng hai bọn họ chứa đầy tâm sự, lo âu mà trầm mặc.
Nếu Mộc Hàn Hạ không trở lại, bọn họ không thể yên lòng vượt qua đêm nay. May mà cô đã về công ty trong đêm khuya. Khi Mộc Hàn Hạ đẩy cửa vào văn phòng mình, Lục Chương lập tức từ phòng bên cạnh lao tới, theo đuôi vào, đồng thời nhốt Hà Tĩnh ở ngoài cửa. Mộc Hàn Hạ vô cùng im lặng, cô bật đèn văn phòng, cũng không quay đầu lại nhìn cậu ta nói: "Tuy hôm nay thất bại, nhưng qua mấy ngày nữa sửa chữa xong, trang web login lần nữa.
Công việc còn lại cậu đều có thể chủ trì.
Tôi đã gọi điện xin tạ tội với chủ tịch.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tạm rời đi một thời gian, giao hết cho cậu, làm cho tốt." Lục Chương im lặng không lên tiếng. Từ tối hôm qua say rượu thổ lộ với cô, tất cả chuyện xảy ra sau đó đối với cậu ta như một giấc mơ, tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên xảy ra.
Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì đại họa đã tới, bi kịch đến gần ngay trước mắt.
Còn hiện tại người phụ nữ cậu ta yêu thương, tôn kính, đau lòng này lại gánh vác tất cả.
Cô muốn nhận lỗi rồi từ chức sao? Cô phải đi ư? Lục Chương cảm thấy trong lòng lao đao dữ dội.
Trước kia cậu ta từng nghĩ trên đời này cậu ta sẽ không thổ lộ ra với bất cứ ai, không có hi vọng với tình yêu.
Cậu ta là con của ông trời, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, ngang ngược, thông minh, kiêu căng.
Nhưng khi Trương Tử mất tựa như một chiếc búa nện vào thức tỉnh cậu ta, hiện tại cậu ta đã biết không còn hi vọng gì rồi.
Cả đời này, phần tình yêu này vĩnh viễn chôn ở trong lòng cậu ta, cuối cùng không thể nói nên lời. Bóng đêm vắng lặng, trăng sáng như nước.
Sau khi nói xong Mộc Hàn Hạ lặng lẽ ngồi xuống sô pha, vùi mặt trong lòng bàn tay. Mộc Hàn Hạ cúi đầu, nhìn tóc đen được vén sau tai cậu trai trẻ tuổi này, và chiếc cổ chính trực.
Cô vô cùng bình thản nở một nụ cười, vuốt tóc cậu ta, nhưng dần dần cảm nhận được sự ẩm ướt từ hai má cậu ta xuyên qua lòng bàn tay cô. "Sư phụ, xin lỗi...." Cậu ta khàn giọng nói. Tay Mộc Hàn Hạ dần ướt nhòe nước mắt cậu ta, vẻ mặt của cô trở nên hoảng hốt, im lặng một lúc, ngẩng đầu, thở dài. Đêm đã khuya, ngọn đèn trong thành phố này cũng đã tắt đi khá nhiều, những ánh sáng còn lại càng rực rỡ hơn.
Mộc Hàn Hạ tựa vào bên cạnh cửa sổ, Hà Tĩnh cẩn thận đến gần. "Tớ sẽ rời đi một thời gian." Mộc Hàn Hạ nói. Hà Tĩnh giật mình: "Cậu muốn đi đâu? Đi một mình à?" Mộc Hàn Hạ gật đầu, lộ ra nụ cười hơi xa lạ: "Trước kia từng đồng ý với Trương Tử, nếu anh ấy mất...sẽ đưa tro cốt của anh ấy đến một nơi." Nước mắt Hà Tĩnh lại chảy ra, nghẹn ngào không nói được gì. Mộc Hàn Hạ nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô ấy: "Nếu cậu thương tiếc anh ấy, hãy giúp Lục Chương hoàn thành nốt hạng mục." "Tớ nhất định sẽ dốc hết sức lực! Liều mạng...cũng phải làm cho xong!" Mộc Hàn Hạ chỉ khẽ mỉm cười. Hà Tĩnh nhìn bộ dáng cô, cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ấy khóc hỏi: "Vậy cậu và Lâm Mạc Thần..." "Không phải là anh ấy làm." Mộc Hàn Hạ nói. Hà Tĩnh mở to hai mắt đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, vừa mừng vừa khóc: "Thật tốt quá! Vậy thật tốt quá!" Nhưng lúc này cô ấy mới phát hiện, vẻ mặt Mộc Hàn Hạ không quá vui vẻ hay thoải mái.
Cô chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó hỏi Hà Tĩnh: "A Tĩnh, cậu nói rốt cuộc là tại sao mà hai người ở bên nhau? Là điều gì khiến cho bọn họ cuối cùng tách ra? Là tình yêu, niềm tin hay là số mệnh? Đời này chúng ta đều tìm kiếm tình yêu chân chính, nhưng khi tớ đã thương tích đầy mình, mất đi phương hướng, phải phân biệt như thế nào, nó vẫn là khát vọng suốt đời như cũ của tớ, vẫn đáng để tớ trả giá tất cả tìm kiếm sao?" Cũng trong đêm khuya ấy, Lâm Mạc Thần trở lại căn phòng xép trên lầu Phong Thần, chỉ bật một ngọn đèn, ngồi trước cửa sổ.
Cuối cùng Tôn Chí vẫn tiến vào, giọng điệu mềm mỏng hỏi: "Còn chưa nghỉ ngơi?" Lâm Mạc Thần không đáp. "Vậy hai người kia...xử lý như thế nào?" Lâm Mạc Thần ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy." Trong lòng Tôn Chí hơi tò mò, muốn nói lại thôi: "Nhưng cậu phải mất một số tiền rất lớn mới mời được Tommy từ Mỹ về, Quách Duyệt cũng là cấp dưới đã đi theo cậu mấy năm, hành vi của bọn họ là phạm pháp..." Nhưng chạm vào ánh mắt của Lâm Mạc Thần, anh ta nuốt hết những lời muốn nói vào. Lâm Mạc Thần hỏi: "Vừa rồi bảo anh hạch toán, tài chính dưới danh nghĩa tôi trong thời gian ngắn hạn kiếm được tổng cộng là bao nhiêu?" Tôn Chí bất an đáp: "Dưới danh nghĩa cá nhân cậu, tất cả tiền mặt có thể đổi thành công trái, ngân sách ngắn hạn, và tiền vốn rút khỏi thị trường chứng khoán thời gian trước, tổng cộng là 8,7 tỷ." Trong bóng đêm chỉ thấy vẻ mặt anh thâm thúy mà yên lặng. Mộc Hàn Hạ vốn ngủ không say, tới nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng. Cô trợn mắt, nằm không nhúc nhích.
Cô không thể kìm nén được nghĩ đến anh. Đúng lúc này di động vang lên, nhìn trên màn hình xuất hiện tên của anh, cô nhất thời không biết nên vui hay buồn.
Cô cũng không biết có nên nhận điện thoại của anh hay không, nhưng ngón tay đã ấn vào nút nghe, đặt điện thoại bên tai. Cô im lặng, bên tai chỉ có tiếng hít thở rất khẽ của chính mình trong bóng đêm yên tĩnh cô độc. "Còn yêu anh không?" Anh nói, giọng nói hơi khàn khàn. Mộc Hàn Hạ im lặng. "Anh yêu em." Anh nói, "Mộc Hàn Hạ, cho dù trời đất sụp đổ, cho dù táng gia bại sản, cho dù sống chết chia lìa, cả đời này anh sẽ không ngừng yêu em." Anh cúp máy, nước mắt không ngừng rơi trên mặt Mộc Hàn Hạ, cô cứ ngồi ôm lấy đầu gối như vậy, nhìn ngoài cửa sổ không còn ngôi sao nào, trời dần sáng. Mộc Hàn Hạ tính đưa tro cốt Trương Tử đến một thôn ở phía tây Quý Châu.
Thực ra đó là nơi cô đã đi qua, còn Trương Tử thì chưa đến.
Anh ấy từng nói: "Nếu ngày nào đó anh mất, anh hy vọng mình sẽ được chôn ở một nơi yên tĩnh mà tràn đầy hy vọng." Mộc Hàn Hạ từng đến đó hai lần.
Lần đầu tiên là khi năm đó từ chức rời Nhạc Nhã, đoạn thời gian trước khi đến làm trong công ty Lâm Mạc Thần, cũng là bởi vì bạn bè mời nên cô mới đến đó.
So với thành phố mà nói, nơi đó xa xôi mà yên lặng, Suốt một tháng, cô đi ăn đồ nhà nông, ở trong nhà nông dân, leo núi, dạo chơi, dạy những em bé ở đó nhận mặt chữ đọc sách ca hát.
Cũng vào lúc đó, cô trẻ tuổi ngây thơ non nớt ý thức được tâm hồn bình tĩnh và phong phú là điều mà người dân thành phố thiếu hụt nhất.
Vì vậy sau khi trải qua một đoạn thời gian kia, có lẽ khi gặp lại Lâm Mạc Thần chỉ cảm thấy cô hơi đen, gầy đi, nhưng không hề biết tinh thần cô đã được thế giới rộng lớn gột rửa.
Cho đến sau đó lại đi theo Lâm Mạc Thần tranh đấu giành thiên hạ, sự rộng rãi, kiên trì và trí tuệ của cô vẫn khắc sâu đoạn thời gian du lịch này. Lần thứ hai là sau khi chia tay Lâm Mạc Thần rời khỏi thành phố Lâm, visa đi Mỹ còn chưa làm xong.
Khi đó cô đau khổ không có chút tinh thần nào.
Cô ở trong thôn trang yên lặng, trời đất rộng lớn, một mình bước đi, một mình hồi tưởng, một mình khỏi bệnh.
Vì vậy nếu nói ở sâu trong lòng mỗi người đều có một nơi gửi gắm linh hồn, vậy đối với Mộc Hàn Hạ mà nói trước khi có nhà thì nơi đó là nhà, sau khi không còn nhà thì nơi đó chính là nơi đất khách quê người cô từng phiêu bạt. Sáng sớm, mưa to, trận mưa đầu mùa hạ đến không hề báo trước.
Không có ai chạy bộ trong thời tiết như vậy cả. Mộc Hàn Hạ ở trong phòng sắp xếp hành lý.
Hôm nay bệnh viện cũng sẽ đưa di vật của Trương Tử đến, chỉ cần mấy ngày, sau khi chuẩn bị xong hết là cô có thể lên đường. Buổi sáng yên tĩnh, thời gian cũng trôi qua chầm chậm.
Cô gấp từng bộ quần áo bỏ vào vali, sắp xếp lại những tư liệu công việc có liên quan đến Phương Nghi, cầm đồ Hà Tĩnh gửi.
Sau đó quét dọn phòng một lần, mở cửa để cho gió thổi vào trong phòng, nhưng thời gian thực sự trôi qua quá chậm, cô lại mở tủ lạnh.
Bên trong có anh đào Lâm Mạc Thần mang tới hai ngày trước, còn có sữa tươi anh mua cho cô, còn chưa uống hết.
Cô lặng lẽ ngồi nhìn một lát, lấy anh đào ra, rửa sạch ăn, lại uống chút sữa.
Cho dù là đồ nhập khẩu, nhưng lại cảm thấy trong vị ngọt có vị chát. Vừa qua chín giờ sáng được một lúc, Mộc Hàn Hạ nghe thấy tiếng di động kêu lên.
Lúc đầu, cô cũng không để ý, ngồi bên cửa sổ, cầm di động lên thấy phần mềm tình hình thị trường cổ phiếu, nhắc nhở cô trước đó đã đầu từ 800.000 vào thị trường chứng khoán, giờ chỉ còn chưa đến 400.000.
Hiện tại thị trường chứng khoán vẫn sụt giảm. Cô liếc mắt một cái rồi để xuống. Một lát sau, đột nhiên cầm lên, vừa rồi ở trong trang đầu tìm kiếm có phát tin tức chỉ chợt lóe qua, cô không quá để ý. Tìm được rồi. Cô nhìn chằm chằm vào di động, không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ, mưa ào ào rơi, gió không ngừng thổi vào rèm.
Cô lặng lẽ ngồi không hề nhúc nhích.
Qua một lúc lâu, tất cả âm thanh mới như trở lại trong lỗ tai cô, hốc mắt cô hơi trợn lên.
Có thứ gì đó im lặng xoay tròn trong tầm nhìn của cô, nhưng dường như lại không có gì cả. Cô bỏ di động xuống, vội vàng mở laptop xem tin tức tài chính và kinh tế. Là thật, từng trang web, tất cả mục kinh tế và tài chính đều tìm được tin tức hiện trong điện thoại. "Sáng nay chủ tịch tập đoàn Phong Thần Lâm Mạc Thần mang theo 8,7 tỷ đầu tư vào thị trường chứng khoán." "Hôm nay thị trưởng chứng khoán sụt giảm 5%, Lâm Mạc Thần tập đoàn Phong Thần mang toàn bộ tài sản cá nhân đầu tư vào thị trường chứng khoán." "Lâm Mạc Thần tập đoàn Phong Thần đầu tư 8,7 tỷ vào thị trường chứng khoán." "Lâm Mạc Thần tập đoàn Phong Thần đầu tư 8,7 tỷ vào thị trường chứng khoán." "Lâm Mạc Thần tập đoàn Phong Thần đầu tư 8,7 tỷ vào thị trường chứng khoán." 8,7 tỷ đối với toàn thị trường chứng khoán căn bản không tính là gì.
Nhưng bởi vì Phong Thần luôn là công ty xuất chúng trong nghiệp vụ đầu tư trong nước, lần này gặp tai họa cổ phiếu lại gần như toàn thân trở ra, còn Lâm Mạc Thần từ trước tới nay là nhân vật truyền kì.
Vì vậy tin tức này vừa thả ra, dường như hấp dẫn tất cả sự chú ý của giới truyền thông. Mộc Hàn Hạ nhìn chằm chằm một hàng chữ đơn giản, đột nhiên cảm thấy hơi thở ngừng lại.
Cô đóng laptop lại, ngẩng đầu, mưa ngoài cửa sổ vẫn còn đang không ngừng rơi, tất cả đều trở nên mờ mịt không thấy rõ.
Tòa nhà Phong Thần ở đối diện chỉ còn là bóng dáng mơ hồ trong màn mưa.
Cô cảm thấy buồn bực, chua chát, mờ mịt, mất mát, đau đến mức ruột gan cô khuấy động.
Đó là anh đưa cho thế gian này, chỉ có anh có thể cho cô. Cũng trong màn mưa ấy, một mình Lâm Mạc Thần đứng trước cửa sổ, cho dù máy tính trên bàn không ngừng vang lên cũng không nghe. Rất nhiều người kinh ngạc, rất nhiều người nghi hoặc, rất nhiều người lo lắng, định ngăn cản, nhưng Lâm Mạc Thần đáp lại chỉ là sự thờ ơ. Khi một người đàn ông đã quyết tâm, không có chuyện gì trên thế gian này có thể khiến anh quay đầu lại. Một mình anh cứ đứng như vậy, đứng đợi trước khi tai ương đổ ập xuống. Summer, anh muốn xoay chuyển vận mệnh để cho em một lần nữa trở về bên cạnh anh. Đừng thương tâm, đừng không tin tưởng.
Anh muốn làm chuyện ngốc nghếch nhất để cho em có thể thấy rõ, đàn ông không thể bộc lộ hết trái tim mình. Chờ anh.
Em hãy ở trong vỏ cứng yếu ớt mềm mại chờ anh. Chờ anh làm xong chuyện giống như em, tự tay tàn phá cơ nghiệp, rồi đi gặp em..