Không Phụ Thê Duyên

171: Chương 167-2


trước sau

Hoắc Thù nhớ lại năm đó ở Minh Giác Tự tại Bình Nam Thành, tình cảnh nàng hào sảng đánh Viên Ngũ Lang đến kêu cha gọi mẹ, giữ trầm mặc đối với lựa chọn của cha nàng

Đã qua mấy năm, Hoắc Thù sao còn chú ý đến một người râu ria, cho dù nàng đã từng đánh hắn, nhưng cuộc đời cô nương nàng đánh cũng nhiều người, không thiếu một tên Viên Ngũ Lanh

Cho nên Hoắc Thù từ sau khi đánh Viên Ngũ Lang xong, thật đúng là không lại chú ý đến hắn, vứt hắn ra sau đầu.

Còn về chuyện năm đó Viên đại phu nhân vì nhi tử đi đến cầu thân cùng Ngu lão phu nhân, bởi vì Ngu lão phu nhân muốn giữ cháu ngoại gái ở lại Ngu gia, cho nên dứt khoát cự tuyệt, việc này cũng không có nói với cháu ngoại gái, vì vậy Hoắc Thù cũng không biết việc này

Nào ngờ bây giờ hắn lại trở thành rể hiền trong mắt cha nàng
Từ trong tư liệu của Hoắc ngũ lão gia, Hoắc Thù biết Viên Ngũ Lang mấy năm nay vẫn ở trong nhà chuyên tâm nghiên cứu học vấn, đã từ bỏ thói xấu đùa giỡn cô nương nhà người ta, làm người rất có chí tiến thủ, hơn nữa còn có một gia gia làm các lão, giá trị của Viên Ngũ Lang ở thị trường như kinh thành cũng rất không tệ, trở thành con rể xứng đáng trong lòng rất nhiều phụ nhân

Viên Ngũ Lang năm nay đã nhược quán (20 tuổi), nghe nói mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu học vấn dẫn tới trì hoãn hôn sự. Nhưng nam nhân tuổi có chút lớn cũng không ảnh hưởng gì, Hoắc ngũ lão gia rất vừa lòng Viên Ngũ Lang.

"Thù nhi, con thấy thế nào?" Vẻ mặt Hoắc ngũ lão gia chờ đợi nhìn Hoắc Thù

Hoắc Thù nói thẳng: "Cha tự mình chọn là được rồi, rốt cuộc đây là chung thân đại sự của muội muội, con chỉ là một vãn bối sao có thể làm chủ được chứ? Nếu người lưỡng lự, không bằng cùng đại bá thương lượng một chút xem sao, đại bá nhìn người cũng không tồi."
Hôn sự của Ngũ tỷ Hoắc Quyên chính là do đại bá Tĩnh An Hầu đề cử người được chọn cho Nhị lão gia, Hoắc Quyên gả đến cũng coi như không tồi, mấy năm nay Hoắc Thù ngẫu nhiên có thể thu được tin tức cùng lễ vật Hoắc Quyên cho người đưa tới, từ đôi câu vài lời cũng biết được nàng sống không tồi.

Từ điểm đó nhìn ra được, đại bá vẫn là có mắt nhìn con rể.

Hoắc ngũ lão gia nghe được lời này, trong lòng có chút thất vọng.

Hắn cũng không phải thật sự ngốc, tự nhiên biết Hoắc Thù không muốn dính vào việc này.

Hắn có ba đứa con, đáng tiếc ba đứa cũng không được thân thiết, giữa các tỷ muội càng như cách một tầng. Hắn hy vọng mấy tỷ đệ bọn chúng có thể yêu thương đối phương, trông nom lẫn nhau, nhưng hiện giờ xem ra, xác thật là hắn đã nghĩ quá tốt đẹp rồi
Cuối cùng, Hoắc ngũ lão gia không lại miễn cưỡng Hoắc Thù, chơi cùng cháu ngoại một lát rồi cho bọn họ rời đi.

Hoắc Thù ôm nhi tử ra cửa, liền nhìn thấy Hoắc Diệu đứng trong gió lạnh, riêng ở chỗ này chờ nàng.

Trên người nàng khoác một kiện áo choàng màu chuột xám, đôi tay hợp lại ở trong ống tay áo, gương mặt bị gió đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn thấy Hoắc Thù lại đây, hai mắt sáng rỡ

"Thất tỷ, các ngươi phải về rồi sao?" Hoắc Diệu hỏi, thanh âm bị đông lạnh đến có chút run rẩy.

Hoắc Thù gật đầu, nói: "Nhìn tình hình có khả năng tuyết sẽ vẫn còn rơi, chúng ta vẫn nên đi về trước, đỡ cho lúc tuyết rơi đường không dễ đi."

Hoắc Diệu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ôm hài tử, mặt mày so với thời thiếu nữ càng thêm tươi đẹp động lòng người, phảng phất như năm tháng chưa bao giờ bạc đãi nàng, lắng đọng lại cho nàng thứ tốt nhất, làm nàng vẫn đẹp đến kinh người.
A Cửu trong ngực mẫu thân ló đầu ra, nhìn thấy Hoắc Diệu, nhìn nàng lộ ra một nụ cười đáng yêu

Hoắc Diệu thấy khuôn mặt nhỏ của hắn mum múp thịt, giống như ngọc tuyết đáng yêu, đôi mắt giống quả nho đen được nước suối tẩy sạch, không lẫn tạp chất thế tục, giống như một tiểu sinh linh thuần khiết, làm tâm người không tự chủ được mềm mại đi

Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: "Thất tỷ, ta biết mục đích hôm nay cha gọi tỷ trở về, có phải cha đã chọn Viên gia đại phòng Ngũ Lang hay không?"

Hoắc Thù đã biết bản lĩnh thám thính tin tức của nàng, đối với việc nàng có thể thám thính được điều này cũng không có gì ngạc nhiên, gật đầu nói: "Đúng vậy, phụ thân rất xem trọng Viên Ngũ Lang." Nói, Hoắc Thù nhìn nàng, phát hiện nàng nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ cũng vừa lòng với Viên Ngũ Lang
"Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Hoắc Diệu lại hỏi.

Hoắc Thù kỳ quái nhìn nàng, nói vô cùng thẳng thắn: "Việc này ta không muốn nhúng tay vào, dù sao cũng là chung thân đại sự của muội, nếu về sau muội sống không tốt, chẳng phải là sẽ oán trách đến trên người ta?"

Loại lời nói thẳng này rất dễ đả thương lòng người, Hoắc Diệu bị lời nàng nói làm cho có chút khó chịu, bất quá nàng cũng biết quan hệ của mình cùng Hoắc Thù không tốt, không trách nàng sẽ nói loại lời này

Hoắc Thù luôn là người có gì nói đó, rất ít khi vòng vo

Hơn nữa lần trước, khi nghe nói cha sẽ chọn hôn sự cho nàng, nương nàng còn lén nói với nàng, kêu nàng đến lúc đó chú ý chút, đừng để cho vị tỷ tỷ này nhúng tay vào hôn sự của nàng

Ngũ phu nhân tuy rằng vẫn luôn bị cấm túc, không thể ra ngoài, nhưng Hoắc ngũ lão gia cũng không bạc đãi nàng, cho hạ nhân hầu hạ nàng rất tốt, hai tỷ đệ Hoắc Thừa Tranh cùng Hoắc Diệu ngày thường cũng có thể đi thỉnh an nàng, ngoại trừ không thể ra cửa, kỳ thật Ngũ phu nhân sống cũng không tồi.
Ngũ phu nhân rất quan tâm hai đứa con này, biết nữ nhi ra hiếu kỳ, sẽ làm mai, nàng liền lo lắng lão gia quá mức tín nhiệm Hoắc Thù, vạn nhất Hoắc Thù muốn hại nữ nhi, gây khó dễ cho hôn sự của nữ nhi thì làm sao bây giờ? Hoắc Thù hiện tại chính là Vệ Quốc Công thế tử phu nhân, nếu nàng muốn nhúng tay vào chuyện của tỷ muội nhà mẹ đẻ dễ như trở bàn tay, càng không cần phải nói chuyện năm đó nàng làm ra có thể nói là đã hoàn toàn đắc tội Hoắc Thù, Hoắc Thù không thích mấy mẹ con bọn họ, muốn hại bọn họ cũng là việc bình thường.

Đối với ý tưởng của Ngũ phu nhân, Hoắc Thù không biết, Hoắc Diệu lại cảm thấy nương nàng suy nghĩ quá nhiều rồi

Những năm gần đây, nàng vẫn luôn quan sát Hoắc Thù, cũng biết tính tình Hoắc Thù, chỉ cần không đi chọc nàng, nàng lười phản ứng với ngươi. Hơn nữa nàng trời sinh tính lỗi lạc, khinh thường tính kế người khác, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại người, Hoắc Diệu căn bản không cảm thấy Hoắc Thù sẽ không bỏ qua cho mình
So sánh như vậy, Hoắc Diệu ngược lại hy vọng Hoắc Thù có thể nhúng tay vào hôn sự của mình, hơn nữa trong lòng nàng hiểu rõ, nếu không phải bởi vì Hoắc Thù là Vệ Quốc Công thế tử phu nhân, Viên gia sao có thể cố ý cùng nàng kết thân, Viên đại phu nhân càng sẽ không coi trọng nàng.

Viên gia nhìn trúng chính là nàng có một Vệ Quốc Công thế tử phu nhân làm tỷ tỷ, cho nên Viên phu nhân mới có ý cùng nàng kết thân.

Đối với việc này, Hoắc Diệu cũng không để ý, rốt cuộc đây là thái độ bình thường của thế tục, nếu nàng không có một tỷ tỷ Vệ Quốc Công thế tử phu nhân, sau khi nàng ra hiếu kỳ, cũng sẽ không có nhiều phu nhân cố ý muốn cưới nàng làm con dâu như vậy. Tuy nói đây là mượn thế Hoắc Thù, nhưng người sống trên đời, tránh không được mấy thứ này, một bút không viết ra được hai chữ Hoắc, không có gì để so đo cả
"Thất tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ không oán trách tỷ" Hoắc Diệu nhịn không được nói.

Hoắc Thù thấy nàng rất thông minh, không có đáng ghét như trước kia, suy nghĩ một chút, nói: "Mấy năm trước, khi ta chưa hồi kinh, ở Bình Nam Thành đã từng gặp được Viên Ngũ Lang, còn từng đánh hắn một trận, bởi vì lúc ấy hắn dám đùa giỡn Giai biểu tỷ cùng ta."

Sắc mặt Hoắc Diệu có chút cứng đờ

Hoắc Thù nói xong, nhét đầu nhi tử đang ló ra ngoài trở vào, ôm hắn rời khỏi Tĩnh An Hầu phủ.

Hoắc Diệu nhìn theo nàng rời đi, cho đến lúc cảm thấy trời sắp có tuyết rơi, mới chậm chạp hồi Diệu Cẩm viện.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwikiz.com/tac-gia/nhamy111***

Qua mấy ngày sau, Hoắc Thù nghe nói tin tức Tĩnh An Hầu phủ cùng Viên gia nghị thân

Hoắc Thù cũng không quá mức kỳ quái với việc này, không đề cập đến những chuyện khác thì Viên Ngũ Lang đối với Hoắc Diệu mà nói, xác thật là một lựa chọn không tệ, hôn sự này trong mắt thế nhân cũng không tệ
Cho đến ngày Tĩnh An Hầu phủ cùng Viên phủ định thân, thời tiết khó khi được trong trẻo, Hoắc Thù cũng hồi phủ đi xem lễ.

Loại chuyện này sao có thể thiếu được tiểu A Cửu.

Biết mẫu thân lại muốn ra ngoài, A Cửu la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi theo, thấy mẫu thân kiên quyết không để ý tới bé, liền ủy ủy khuất khuất ngồi xổm trong một góc rớt nước mắt, đám người Ổ ma ma nhìn thấy đau lòng vô cùng, cuối cùng ngược lại khuyên Hoắc Thù dẫn bé đi theo, dù sao hôm nay thời tiết không tệ, khó có khi còn có mặt trời linh tinh......

Hoắc Thù nhìn các hạ nhân bất tri bất giác từ phản đối biến thành chiều theo bé, đành phải ôm nhi tử béo đang ngồi xổm trong một góc rớt nước mắt ra ngoài, lấy khăn lau mặt cho bé, cười nựng mặt béo của bé nói, "Con cũng thật lợi hại, thật không biết tính tình này của con là giống ai, dù sao nhất định không giống ta."
A Cửu ôm cổ nàng, chạm đầu nhỏ vào mặt nàng, vừa cọ mặt nàng, vừa nãi thanh nãi khí kêu mẫu thân.

Hoắc Thù đành phải lại vác nhi tử béo nhà nàng đi Tĩnh An Hầu phủ.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwikiz.com/tac-gia/nhamy111***

Tĩnh An Hầu phủ hôm nay thập phần náo nhiệt, Viên gia tới cửa cầu hôn, nghi thức thập phần long trọng, Viên Ngũ Lang đứng ở trong đám người, mỉm cười đối diện người nhà mẹ đẻ thê tử tương lai

Khi Hoắc Thù ôm nhi tử béo nhà nàng đi vào, riêng nhìn trong đám người một cái.

So với thiếu niên miệng ba hoa của mấy năm trước, hiện giờ Viên Trì đã là một thanh niên trưởng thành, bộ dáng không có tuấn tiếu như Nhiếp Ngật, nhưng cũng có vẻ nam tử tuấn lãng, đối mặt với trêu ghẹo của mọi người, hắn vẫn thong dong bình tĩnh, phong độ trí thức đầy người, là loại hình thư sinh thế nhân đương thời thưởng thức
Viên Trì vốn đang nói chuyện cùng nhạc phụ tương lai, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy nữ tử đang ôm hài tử trong đám người, ánh mắt hơi lóe, thực nhanh liền dời ánh mắt đi, rũ mí mắt xuống, che giấu mất mát trong mắt

Viên Trì còn nhớ rõ năm đó khi gặp được cô nương kia ở Minh Giác tự, nàng đứng dưới gốc hoa đào, nụ cười xán lạn trên mặt còn làm người kinh diễm hơn so với Đào Hồng trên sườn núi, từ đó làm hắn không cách nào quên được. Cho dù bị nàng đánh một trận, hắn không chỉ không có chán ghét, ngược lại đã đặt nàng trong lòng từ dạo đó

Sau đó hắn nỗ lực vươn lên, muốn thi đậu công danh, cũng là vì trong tương lai muốn vẻ vang cưới nàng. Khi đó hắn chỉ nghĩ, chỉ cần hắn có công danh, Ngu lão phu nhân hẳn là sẽ không lại cự tuyệt hắn cầu thân
Đáng tiếc còn chưa chờ hắn thi đậu công danh, cô nương hắn ái mộ kia đã định thân cùng người khác

Thậm chí đối tượng nàng định thân, là người cho dù mình dốc hết toàn lực cũng không cách nào so bì được

Sau đó, tuổi tác càng lớn, hắn cũng hiểu được trách nhiệm của mình, dần dần cũng không dám lại thám thính tin tức của nàng, để tránh làm thế nhân hiểu lầm nàng, mang đến cho nàng ảnh hưởng không tốt, cứ như vậy mà đã qua mấy năm.

Mấy năm gần đây, theo tuổi tác ngày càng lớn của hắn, mẫu thân vẫn luôn muốn làm mai cho hắn, chỉ là Viên Trì vẫn mãi không quên được cô nương cười xán lạn đứng dưới gốc hoa đào ở Minh Giác Tự năm đó, trong lòng tràn đầy phiền muộn, không có tâm gì với hôn sự nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại.

Bây giờ lại nhìn thấy cô nương kia, hắn phát hiện luyến ái thuở thiếu niên đã nhạt đi, tuy rằng trong lòng vẫn có hình ảnh nàng, nhưng nhan sắc đã không còn rõ, chỉ còn lại phiền muộn nhàn nhạt
Hoắc Thù nhìn thoáng qua Viên Ngũ Lang trong đám người, liền lôi kéo nhi tử giống một con cá chạch muốn len lỏi vào trong đám người rời đi, bước về hướng ngũ phòng

"Nương, đi sao ~" A Cửu vặn vẹo trong lòng ngực nương hắn như cái bánh quai chèo, không chịu để nàng ôm, một lòng muốn đi xem náo nhiệt.

Hoắc Thù đánh một cái vào mông nhỏ của hắn, đáng tiếc hôm nay tiểu gia hỏa mặc y phục dày, đánh cũng không cảm giác, vẫn vặn vẹo không ngừng như cũ

"Không đi, nếu con không nghe lời, lần sau không mang theo con ra cửa chơi." Hoắc Thù uy hiếp nói.

Đối với tiểu hài tử mà nói, hiện tại đã chơi ở bên ngoài, sao quản được ngươi lần sau có cho bé đi hay không, căn bản không để ý đến uy hiếp của nương. Đáng tiếc sức của bé sao so được với mẫu thân, căn bản không có đáng gì, mắt thấy dần dần đi xa, A Cửu rốt cuộc phát hiện nương sẽ không cho bé đi chơi, tức khắc bẹp miệng, liền nhịn không được thút tha thút thít khóc lên.
Hoắc Thù buồn cười lấy khăn lau nước mắt cho bé, dỗ dành nói: "Chúng ta không đi, nơi đó có người nhiều, đụng trúng A Cửu thì làm sao bây giờ? Đừng khóc, đợi chút nữa nương cho người mang bánh ngọt tới cho con ăn có được hay không?"

Bị đồ ăn ngon dời lực chú ý, tiểu mập mạp khụt khịt nói được, chậm rãi thu hồi nước mắt.

Vừa đến ngũ phòng, Hoắc Thù liền gặp được một phụ nhân từ bên hông đi đến

Đột nhiên nhìn thấy, Hoắc Thù có chút nhận không ra phụ nhân dáng người mập mạp, mặt mày trang điểm rất đậm này là ai, cho đến khi nàng mở miệng gọi một tiếng "Thù biểu muội", Hoắc Thù mới kinh ngạc trừng lớn mắt.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwikiz.com/tac-gia/nhamy111***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây