Không Phụ Thê Duyên

23: Chương 23


trước sau

Ngu tam phu nhân đang bên kia dò hỏi hai nhi tử, Ngu tứ phu nhân bên này cũng đồng thời gọi nhi tử Thập nhất lang đến đây

Kết quả là phản ứng của ba đường huynh đệ cũng không khác biệt nhau, làm người ta dở khóc dở cười

Ngu tứ phu nhân hận rèn sắt không thành thép nói, "Tố Tố có chỗ nào không tốt? Nàng ngoan ngoãn đáng yêu, dung mạo xinh đẹp, đánh nhau cũng không thua người, tiểu tử ngươi còn chưa chắc đánh thắng nàng đâu. Ngươi ra bên ngoài nhìn thử xem, có cô nương nhà ai xinh đẹp như Tố Tố? Chính là những cô nương giáo dưỡng tỉ mỉ như Viên gia cũng không vui vẻ hoạt bát như Tố Tố đâu. Cô nương như vậy mà ngươi còn chướng mắt, chẳng lẽ về sau muốn sống độc thân?"

"Nương!" Ngu Thập Nhất lang đỏ mặt, đường đường là nam nhi Ngu gia, bị nói đánh không lại biểu muội thì mất mặt lắm nha

Ngu tứ phu nhân là người lanh lẹ nhất trong số con dâu Ngu gia, cũng là con nhà tướng, giơ đao múa kiếm không nói đùa. Cho nên nàng căn bản không thấy Hoắc Thù như vậy có cái gì không tốt, ngược lại rất thưởng thức thân thủ của cháu ngoại gái này, cho nên cảm thấy nhi tử cưới nàng là vô cùng thích hợp

"Tức phụ Ngu gia chúng ta rất khó làm, trong một năm thì nửa năm trượng phu lại ở bên ngoài, nếu gặp lúc đánh giặc thì mấy năm không về là chuyện bình thường, rồi còn thường xuyên lo lắng hãi hùng vì trượng phu đánh giặc bên ngoài, nếu cưới tức phụ tính tình mềm yếu, tất nhiên là chịu không nổi. Tố Tố từ nhỏ lớn lên tại Ngu gia, sự tình Ngu gia nàng đều rõ ràng, bản tính lạc quan rộng rãi, được tổ mẫu ngươi dạy đến cực kỳ hiểu chuyện, cô nương tốt như vậy, chính ngươi không cưới,  muốn tiện nghi cho mấy kẻ bên ngoài hả?"

Vẻ mặt Ngu Thập Nhất lang đau khổ, "Nương, không thể nói như vậy được, con thật xem Tố Tố là huynh đệ, con không muốn thời điểm đêm động phòng hoa chúc, cùng nàng nằm chung một cái giường, tựa như nằm bên cạnh huynh đệ, hoàn toàn không có biện pháp....."

Nói xong lời cuối cũng có chút ngượng ngùng

Ngu tứ phu nhân há mồm trợn mắt nhìn nhi tử thật lâu, sau mới đưa tay đánh qua

"Ngươi nghĩ cũng quá xa đó!"

Ngu Thập Nhất lang ho nhẹ, tận lực bày tỏ bộ mặt chính trực, "Hết cách, từ sau khi con ý thức được Tố Tố là cô nương gia, cũng từng nghĩ tới việc này, qua mấy năm thời gian rồi nhưng vẫn không tiếp thu nổi. Con thật sự xem nàng như huynh đệ mà đối đãi, chúng con cùng nhau luyện tập trong võ trường lớn lên, những năm đó đồng cam cộng khổ, đối với con mà nói, nàng là huynh đệ con có thể yên tâm phó thác phía sau lưng"

Ngu tứ phu nhân nghe đến đó chỉ có thể thở dài

Đối với nàng, Hoắc Thù là con dâu tốt có thể chọn, tính tình hợp với nàng, nàng rất thích tiểu cô nương này, nhưng nào ngờ nhi tử lại không có mắt nhìn hàng, cũng không biết về sau tiện nghi cho tiểu tử thúi nhà ai đây

******

Lúc Ngu đại phu nhân nghe được lời hai em dâu thuật lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì

Ba tên tiểu tử thật đúng là xem biểu muội xinh đẹp như hoa thành "huynh đệ", là do thần kinh nhi lang Ngu gia quá thô, hay do Hoắc Thù còn chưa đủ đẹp, mới làm cho các biểu ca không cách nào có thể sinh ra tình cảm với nàng? Quá mức hơn chính là bọn chúng không xem nàng là muội muội, mà ngược lại xem trở thành "huynh đệ"

Ngu đại phu nhân hết cách, đành phải căng da đầu đi Tùng Đào Viện nói với lão phu nhân ý tứ của ba tôn tử

Ngu lão phu nhân cũng ngẩn người, không nghĩ tới ý của bọn tôn tử lại là như vậy

Ngu lão phu nhân còn chưa từ bỏ ý định, buổi tối để ngoại tôn nữ lại nói chuyện, sờ sờ khuôn mặt kiều mỹ của nàng, khi cười rộ lên như ánh mặt trời, còn xinh đẹp hơn mẫu thân nàng vài phần, mơ hồ có thể thấy được một ít bóng dáng của con rể Hoắc ngũ lang trong đó

"Bà ngoại, ngày kia bọn con được nghỉ học. Con cùng Thiến Thiến đã bàn với nhau, chờ ngày mai trở về liền đến thôn trang hái đào, nghe nói dưa hấu cũng có một ít quả chín, không lớn nhưng ngọt, con hái một ít về cho bà ngoại nếm thử" Hoắc Thù cười tủm tỉm nói, hai mắt nhìn chằm chằm lão phu nhân

Ngu lão phu nhân làm sao không hiểu tâm tư của nàng, cười nói: "Có thể đi, nhưng không được phơi nắng, cũng không được làm mình bị thương"

Hoắc Thù lập tức dựng thẳng hai ngón tay lên bảo đảm mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không phơi nắng làm tổn thương da,  sẽ giữ nguyên bộ dạng cô nương gia xinh xinh đẹp đẹp

Nói một lát, Ngu lão phu nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Tố Tố, con cảm thấy các biểu ca biểu đệ trong nhà như thế nào?"

"Đều rất tốt! Y như huynh đệ vậy!" Hoắc Thù tủm tỉm cười nói

Hiện tại Ngu lão phu nhân vừa nghe được hai chữ "huynh đệ" này tâm liền thở dài, nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của ngoại tôn nữ, nhớ tới các tôn tử đều coi nàng như "huynh đệ", tâm lại thở dài lần nữa.

"Vậy Tố Tố ở lại Ngu gia bằng cách nào đây?" Ngu lão phu nhân ôn hòa hỏi

Hoắc Thù chớp mắt, đương nhiên nói, "Con vẫn luôn ở Ngu gia á". Từ nhỏ nàng lớn lên ở đây, người ở đây đều là thân nhân của nàng, nàng không ở đây thì ở đâu

Ngu lão phu nhân biết nàng chưa hiểu ý mình, nên nói toạt ra một chút, "Cô nương gia lớn lên đều phải gả cho người, không bằng Tố Tố gả ngược về Ngu gia liền có tốt hơn không? Con nhiều biểu ca như vậy, con có thích người nào hay không? Con nói với bà ngoại để bà ngoại làm chủ cho con"

Hoắc Thù mở to hai mắt nhìn: "Nhưng những người đó đều là huynh đệ của con á"

Ngu lão phu nhân: "......"

Hoắc Thù cảm thấy bà ngoại có loại suy nghĩ này thật quá mức tưởng tượng, sợ thật sự phải thành thân với các biểu ca biểu đệ nàng xem như huynh đệ kia nên nhanh chóng nói: "Bà ngoại, con đều xem các biểu ca thành ca ca ruột, nếu thật sự thành thân, cảm giác rất kỳ quái..." Nàng khều khều mặt khó xử nói: "Bà ngoại, con muốn ở lại Ngu gia, con cũng muốn ở bên bà ngoại, nhưng các biểu ca cũng như huynh đệ ruột...."

Ngu lão phu nhân nghe xong thở dài một hơi

Xem ra, không có biện pháp giữ ngoại tôn nữ lại bên người rồi

Trước kia Ngu lão phu nhân hạ quyết tâm rất sớm, giữ ngoại tôn nữ ở lại Ngu gia, dù sao nhi lang Ngu gia nhiều như vậy, tùy tiện chọn một đứa cưới nàng là được. Cho nên khi ngoại tôn nữ còn nhỏ, bà cũng không quản thúc nàng, để nàng chơi cùng các biểu ca biểu đệ. Nhưng bà không tưởng tượng được, vậy mà tình cảm của bọn nhỏ quá tốt, tốt quá mức đến nỗi giống huynh muội ruột

Sau khi hiểu không thể giữ ngoại tôn nữ lại được, Ngu lão phu nhân không thể không thay đổi kế hoạch, bắt đầu nhọc lòng vì chung thân đại sự của nàng

Hoắc Thù không biết bà ngoại đang lo lắng cho chung thân đại sự của mình, qua ngày liền vứt việc này ra phía sau, việc nên làm vẫn cứ làm

Sáng sớm, Hoắc Thù và các biểu đệ, biểu tỷ, biểu muội cùng nhau đi đến thôn trang ngoại thành

Tới thôn trang, Hoắc Thù cùng Ngu Tòng Liệt như hai con thỏ hoang xổng chuồng, hái quả nơi nơi trong rừng, bên này hái một quả, bên kia hái một quả, hoàn toàn không có tính toán

Ngu Giai ở phía sau kêu lên: "Tố Tố, nhớ mang mũ che nắng, đừng phơi đen" Đây là lời tổ mẫu dặn dò trước khi các nàng ra cửa

Hoắc Thù ừ một tiếng, còn việc nghe lọt tai không thì không biết

Ngu Thiến cũng muốn đi theo biểu tỷ hái trái, nhưng nàng thích đẹp hơn, không muốn phơi đen mình, nên đành đứng cùng đường tỷ dưới bóng cây, nhìn bọn hạ nhân hái đào

Ngu Tòng Liệt hái quả đào vỏ hồng hồng, lau lau vào ống tay áo, đưa vào miệng cắn miếng thật to, vừa ăn quả đào giòn ngọt nhiều nước, vừa nói với Hoắc Thù: "Tố Tố, đệ có nghe nói một chuyện"

Hoắc Thù đang nhìn chằm chằm các quả đào màu hồng màu tím trên cây, đánh giá quả nào chín, lơ đãng hỏi, "Chuyện gì?"

"Nghe nói tổ mẫu đang nhọc lòng lo lắng hôn sự của tỷ, muốn chọn một người trong mấy đường ca phía trên ta thành thân với tỷ"

"Đừng nói bậy!" Hoắc Thù xấu mặt đưa tay qua đánh sau ót hắn một cái, "Bọn họ đều là thân huynh đệ, cưới cái gì mà cưới"

Khi Ngu Tòng Liệt bị nàng đánh vừa vặn ngặm một miếng đào to trong miệng, thiếu chút nữa bị nàng đánh phun ra ngoài, sau khi cố gắng nuốt xuống, nhịn không được nói, "Ta đâu có nói bậy, là ta nghe nương ta nói, nương ta vậy mà còn hỏi ta có muốn cưới tỷ không, ta lúc ấy như sét đánh ngang tay. Làm sao có thể cưới tỷ được chứ?"

Ngu Tòng Liệt nhớ tới lúc nương hỏi trộm hắn có muốn cưới Hoắc Thù không, vẻ mặt liền khó coi

Nương hắn nói, bọn họ chỉ thua nhau một tuổi, cô nương tuổi lớn chút không sao, sẽ hiểu được cách quan tâm chăm sóc, nếu hắn muốn cưới nàng thì nói, nương sẽ lập tức tìm tổ mẫu làm chủ. Lúc ấy quả thật Ngu Tòng Liệt muốn đập đầu xuống đất, vội vàng ngăn cản nương hắn. Tình cảm của hắn với Hoắc Thù xác thật tốt, từ nhỏ hắn đã đuổi theo sau lưng nàng, vẫn luôn sùng bái nàng, nhưng nếu nói là cưới nàng thì trăm ngàn lần không có khả năng

"Đúng vậy, đệ làm sao có thể cưới ta được?" Hoắc Thù không để bụng nói, "Mà ta cũng không muốn cưới đệ"

Ngu Tòng Liệt nghe được lời này của nàng, đầu tiên là thở ra, sau đó nghĩ đến cái gì, liền rối rắm

Cho dù hắn không chịu thừa nhận nhưng Hoắc Thù đích thật là cô nương gia chân chân thật thật, hơn nửa lại là cô nương gia sắp đến tuổi gả ra ngoài

Nam nhân thế gian này cũng có nhiều hạng người, trừ bỏ nam nhân Ngu gia bọn họ, thật đúng là khó tìm được mấy người tốt, về sau không biết Tố Tố sẽ gả cho nam nhân dạng gì, nếu nam nhân kia đối với nàng không tốt, hai ý ba lòng, nàng liền có thể đem nam nhân kia đánh cho sống không bằng chết, như vậy sẽ chịu tổn thương rồi

Vậy phải làm sao bây giờ?

Ngu Tòng Liệt không biết từ lúc nào hắn lại bắt đầu lo lắng đến chung thân đại sự của vị biểu tỷ này, đối với chung thân đại sự của tỷ tỷ ruột hắn Ngu Giai hắn cũng chưa từng lo lắng như vậy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây