*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Vệ Quốc Công phủ rời đi, không khí trong phòng rất nhanh khôi phục lại vẻ hài hòa như trước
Mặc kệ vừa rồi Vệ Quốc Công thế tử liếc mắt nhìn người nào, nhưng cũng vì hắn chỉ tùy ý lướt mắt, không có nhìn nhiều, cũng không tính là thất lễ nên cũng không ai quá để trong lòng
Bởi vì nhi tử nể tình lại đây nên tâm tình Ý Ninh trưởng công chúa không tồi, nhìn các cô nương ở đây nói: "Đan Dương cùng Tân Dương bọn họ đang ở Kim Cúc Viên bên kia thưởng cúc đấu nghệ, các ngươi cũng qua bên đó chơi đi"
Dứt lời kêu nha hoàn mặc y phục vàng dẫn đường
Một đám cô nương sau khi ra khỏi phòng khách đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra
Hoắc Nghiên là người nén khẩu khí nhiều nhất, đợi sau khi nàng thở phào một hơi, đang muốn xoay người tìm Hoắc Thù phát biểu một chút tâm tình hưng phấn khi mình nhìn thấy được vị mỹ nam tử Vệ Quốc Công thế tử này, lại không ngờ vừa quay đầu lại phát hiện các ánh mắt như có như không bay đến trên người nàng
Hoắc Nghiên không phải đồ ngốc, liên tưởng đến chuyện vừa rồi, nàng làm sao không biết những người này ghen ghét nàng
Rốt cuộc nhớ rõ nơi này là phủ công chúa, Hoắc Nghiên không hề phát giận, thần sắc cao ngạo đi qua kéo tay Hoắc Thù đi theo nha hoàn dẫn đường của phủ công chúa đi tới Kim Cúc Viên
Dọc theo đường đi, có thể thấy hoa cúc với đủ kiểu dáng khác nhau, được trồng trong bồn, trong gió thu phơi ra toàn bộ cánh hoa màu vàng kim, làm toàn bộ phủ công chúa như mạ lên một tầng sắc cúc đặc trưng của mùa thu. Một vài cô nương có đôi mắt lợi hại lập tức liền nhận ra vài loại hoa cúc phẩm chất không tầm thường, trong lòng hơi chấn động, đối với tài đại khí thô của phủ công chúa có đôi chút lý giải
Hoắc Thù người ngoài nghề xem náo nhiệt,một đường đi tới, chỉ cảm thấy bài trí của phủ công chúa không tệ
Đi qua một cái hành lang chín khúc, lại đi qua một cái Nguyệt Môn, rốt cuộc cũng đến Kim Cúc Viên
Tất nhiên chúng quý nữ chưa kịp tới thưởng thức cảnh trí Kim Cúc Viên, liền gặp đám người kết giao cùng dạo hoa viên
Trong nhóm người này có nam có nữ, nữ lấy Đan Dương quận chúa cùng Tân Dương quận chúa dẫn đầu, nam dẫn đầu là một thiếu niên mặc y phục xanh đen hoa văn chìm, tuổi tác áng chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng anh tuấn, mặt mày lại có một nét phong lưu, nét phong lưu này lại là do ăn chơi tráng tán mà tạo nên
Chúng nữ nhìn thấy bọn họ, lại sôi nổi tiến đến thỉnh an hai vị quận chúa, lại cùng chào hỏi với những công tử đó
Hoắc Thù vừa mới hồi kinh, nhận không ra người, liền theo bọn tỷ muội trong phủ, nên làm cái gì thì làm cái đó
Hai người Đan Dương quận chúa liếc nhìn các nàng một cái, tùy ý gật đầu, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng, rơi xuống trên người Hoắc Thù
Trên thực tế, ánh mắt của nhóm người này đều ngắm nhìn Hoắc Thù, cho dù đứng trong đám người, nhưng vẫn nổi bật sáng ngời như hạc trong bầy gà như cũ, khiến cho người khác khó có thể xem nhẹ
Tân Dương quận chúa ánh mắt lợi hại, trong lòng có thêm vài phần cảnh giác, khẽ nâng cằm, lười biếng nói: "Hoắc Bát, người kia là ai? Hình như trước giờ chưa từng thấy qua đâu?"
Nếu trong kinh thành có quý nữ xinh đẹp như vậy, không lý nào vẫn luôn im lặng vô danh
Tân Dương quận chúa thắc mắc cũng chính là thắc mắc của bọn người ở đây, nhịn không được nhìn về Hoắc Thù trong đám người, trong tối ngoài sáng đánh giá nàng
Hoắc Nghiên bị nàng điểm danh có chút không vui, thành thật nói: "Là Thất tỷ tỷ ta, trước kia ở nhà ngoại, vừa mới hồi kinh"
Tân Dương quận chúa cười một cái, không rõ ý vị nói: "Thì ra là thế!"
Đan Dương quận chúa cũng tò mò mà nhìn Hoắc Thù, cười nói: "Hoắc Bát, thì ra nhà các ngươi còn có tỷ muội đẹp như vậy, còn đẹp hơn ngươi nhiều"
Hoắc Nghiên cũng không vì lời nói của nàng mà tức giận, tự nhiên hào phóng nói: "Còn phải nói, cũng không nhìn xem là tỷ muội nhà ai". Dung mạo là của cha mẹ cho, nàng đã sớm tiếp thu sự thật bộ dạng Hoắc Thù đẹp hơn mình, nên khi bị bới móc cũng không để ý nhiều
Nàng tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng không có lòng dạ hẹp hòi như Hoắc Diệu, cũng không bởi vì tỷ muội nhà mình dung mạo đẹp hơn mình mà âm thầm ủy khuất thương thân
Lúc này thiếu niên mặc y phục xanh đen kia đột nhiên mở miệng: "Các người là lại đây thưởng cúc đấu nghệ đúng không? Đan Dương biểu muội, ta cũng có chút lạc thú, không bằng cùng nhau đi nhìn một chút". Nói, ánh mắt hắn dừng trên người Hoắc Thù, khi đối phương nhìn qua, khuôn mặt anh tuấn lộ nét phong lưu mỉm cười tiêu sái
Nghe được lời này, sắc mặt mọi người ở đây đều có chút cổ quái
Đan Dương quận chúa Hứa Điềm kinh ngạc nhìn thoáng qua vị biểu ca này
Hắn là trưởng tử Cao Sùng của Thái Ninh trưởng công chúa, cùng Tân Dương quận chúa là đôi long phượng thai, trời sinh tính tình phong lưu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ở kinh thành đã phong lưu thành danh
Tân Dương quận chúa nghe được lời huynh trưởng nói, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Hoắc Thù nhu hòa hơn không ít
Mà các cô nương khác chớp chớp mắt, nhìn về phía Cao Sùng đang nhìn chằm chằm Hoắc Thù không tha, lại nhìn về phía Hoắc Thù không biết gì hết, tức khắc đối với nàng có thêm vài phần đồng tình
Trong kinh thành này ai không biết danh ăn chơi trác táng của trưởng tử Thái Ninh trưởng công chúa Cao Sùng, người này năm nay bất quá mới mười lăm tuổi, nhưng người trong phòng đã nhiều đến đếm không hết, thường xuyên mang đám khinh nam ghẹo nữ ăn chơi trác táng trong kinh thành lưu luyến thanh lâu sở quán
Hắn yêu thích sắc đẹp, thấy cô nương bộ dáng đẹp mắt liền lân la đến gần, không ít các cô nương ngầm phòng bị hắn, nhưng hắn là nhi tử của Thái Ninh trưởng công chúa, lại được thái hậu sủng ái, mặc kệ hắn hành sự hoang đường như thế nào thái hậu vẫn bao che hắn, thật đúng là hết cách với hắn
Mà Thái Ninh trưởng công chúa chỉ có một nhi tử bảo bối là hắn, nên tất nhiên đối với hắn là vạn phần nuông chiều, cảm thấy nhi tử phong lưu một ít cũng không có việc gì nên liền để mặc hắn
Lúc này, rõ ràng hắn coi trọng Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ
Cũng không trách Cao Sùng coi trọng, một đại mỹ nhân khó có được như vậy, đừng nói nam nhân nhìn thấy sẽ động tâm, nữ nhân nhìn thấy sẽ thất thần vài phần, Cao Sùng yêu sắc đẹp, hôm nay Hoắc Thù trang điểm lộng lẫy mà đến, sắc đẹp diễm lệ, không gì sánh bằng, Cao Sùng coi trọng cũng không có gì kì quái
Một đám người đi đến trung tâm Kim Cúc Viên, các cô nương Tĩnh An Hầu phủ đi ở giữa, Hoắc Nghiên, Hoắc Uyển chau mày, thường xuyên dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hoắc Thù, mà Hoắc Diệu, Hoắc Quyên cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì
Đến nỗi những cô nương xung quanh, có người đồng tình, có người vui sướng khi người khác gặp họa, có người thấy việc không liên quan, bất quá thấy đương sự vẫn bình tĩnh như cũ, một đôi mắt to linh hoạt còn rất hứng thú thưởng thức hoàn cảnh xung quanh, cũng không biết đây là mỹ nhân bao cỏ, trì độn không phát hiện ý đồ Cao Sùng, hay là vẫn có chỗ dựa vào cho nên không để trong lòng
Cao Sùng không chút để ý đáp lời cùng biểu muội, muội muội, lại thường thường kiếm cơ hội quay đầu nhìn một cái, thấy mỹ nhân nhi vẻ mặt hứng thú ngắm cảnh, mặt mày linh động bừng bừng sinh khí, vô cùng động lòng người, những quý nữ thế gia chung quanh trước kia hắn còn xem là xinh đẹp, trong nháy mắt liền bị so với đất bùn trên mặt đất
Cao Sùng nhìn đến ngứa tâm, nữ tử xinh đẹp như vậy cuộc đời hắn lần đầu tiên gặp, liếc mắt một cái liền không thể dời mắt. Kỳ thật hắn thấy, bề ngoài xinh đẹp của Hoắc Thù cũng không phải độc nhất vô nhị, nữ tử có dung mạo có thể so sánh với nàng ít nhất cũng phải có vài người
Nàng mỹ lệ ở chỗ dung nhan xinh đẹp kia kết hợp cùng thần thái phấn chấn độc đáo, một đôi mắt mười phần linh tính, thần thái trong ánh mắt như bút điểm mắt rồng, chỉ cần nhìn đến nàng, liền cho người khác cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, thế giới thật xuất sắc, tràn ngập tinh thần phấn chấn không thể tưởng tượng được, khiến người khác khó rời mắt
Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, liền thấy nơi đó dùng hoa cúc dựng thành tường hoa, chung quanh còn có chỗ dùng hoa cúc tạo thành giàn, hoa cúc trồng trong chậu, tựa như một biển hoa cúc, điểm trang cho sắc vàng mùa thu
Lúc này bãi đất trống trước tường hoa đã được đặt một cái bàn dài, giữa không trung treo lẵng hoa kết từ hoa cúc, bên cạnh còn có một cái đình dành riêng cho nữ quyến nghỉ ngơi hóng gió, lúc này đã có không ít nữ quyến ở nơi này vừa dùng thức ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng lại có nha hoàn dung mạo tú lệ mang trà bánh qua đây
Cách đình hóng gió không xa là một bích hồ, bờ hồ liễu rũ lả lướt, hoa súng trong hồ nở cũng thật to, thường thường có thể nhìn thấy từng con cá cẩm lý* diễm lệ kết thành đàn bơi ngang qua, biến mất trong thuyền hoa và thuyền nhỏ neo bên hồ
*cá chép cẩm lý, cá Koi
Nhìn thấy hai vị quận chúa qua đây, người ở đây lại lục tục đứng dậy thỉnh an, bất quá khi nhìn thấy Cao Sùng cầm đầu một nhóm công tử đi cùng các nàng đến, sắc mặt các cô nương có chút không tốt, sau khi nhẫn nại chào hỏi, im lặng không dấu vết tránh đi, để tránh bị Cao Sùng quấn lấy, đến lúc đó không thể thoát thân còn chưa nói mà đến thể diện cũng bị hao tổn
Chỉ là thực mau các nàng liền phát hiện, Cao Sùng hôm nay không phản ứng với các nàng, mà là đang lăn xoăn bên người cô nương được Tân Dương quận chúa dẫn theo, khi thấy rõ ràng diện mạo của cô nương kia, trong lòng chúng nữ hiểu rõ, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lần, lại không nhịn đượchl hơi đồng tình với nàng
Tân Dương quận chúa là huynh muội song sinh với Cao Sùng, làm sao không biết tâm tư huynh trưởng mình đặt lên người Thất cô nương Tĩnh An Hầu phủ, làm muội muội tự nhiên sẽ hết lòng tạo cơ hội cho hắn, cũng xem như loại bỏ một đối thủ có tiềm năng - dung mạo này của Hoắc Thù, thật sự làm nữ nhân khó mà an lòng
Tân Dương quận chúa tuy rằng cảm thấy với thân phận của Hoắc Thù, Thái Ninh trưởng công chúa sẽ không coi trọng, trong lòng lại thấy bất an
Sau khi đi vào bên này, Tân Dương quận chúa thật nhiệt tình mang nàng theo bên người, vì nàng giới thiệu các cô nương huân quý ở đây
Chúng nữ thật cấp mặt mũi cho Tân Dương quận chúa, cười khanh khách mà cùng chào hỏi Hoắc Thù
Hoắc Nghiên chép miệng, khi trầm khuôn mặt xuống chuẩn bị đi tìm Đan Dương quận chúa, liền bị Hoắc Uyển cùng Hoắc Diệu kéo lại
"Bát muội muội, ngươi muốn làm gì?" Hoắc Uyển thấp giọng nói, "Ngươi đừng xúc động"
"Đúng vậy Bát tỷ, tính tình hai vị quận chúa cũng không tốt lắm đâu" Hoắc Diệu cũng thấp giọng khuyên nhủ, không thể để nàng xúc động, đỡ phải liên lụy đến các cô nương Tĩnh An Hầu phủ
Phải biết rằng ánh mắt hai vị quận chúa khá cao, các cô nương Tĩnh An Hầu phủ, các nàng chỉ để mắt đại cô nương Hoắc Đình cùng Bát cô nương Hoắc Nghiên do chính thê đại phòng sinh ra, các cô nương phòng khác mặc kệ đích, thứ, các nàng chưa từng để vào mắt, cho dù Hoắc Diệu ngũ phòng cũng như nhau
Cũng bởi vì thế, thời điểm vừa rồi các nàng hỏi chuyện, chỉ hỏi Hoắc Nghiên, mấy người Hoắc Diệu cho dù nhếch môi các nàng cũng chưa từng cho một cái nào, nếu không phải bộ dạng Hoắc Thù thật sự xinh đẹp, phỏng chừng đến liếc mắt các nàng cũng không nhìn
"Nhưng ta cũng không thể để Thất tỷ bị...." Hoắc Nghiên biết Cao Sùng không phải lương xứng*, làm sao có thể để Hoắc Thù bị Tân Dương quận chúa nhân cơ hội này ghép nàng thành đôi với Cao Sùng đây?
*lương xứng: lương duyên xứng đáng
"Đó là quận chúa, chúng ta có thể làm gì bây giờ được đây?" Hoắc Diệu thấp giọng nói, trong mắt chứa tia phức tạp
Nàng đã hâm mộ ghen ghét dung mạo của Hoắc Thù, nhưng lại cảm thấy may mắn mình không có dung mạo như vậy, bằng không hôm nay bị Tân Dương quận chúa đẩy tới ghép đôi lại chính là nàng
Hoắc Nghiên nhíu chặt mày, cuối cùng quyết đoán nói: "Được rồi, các ngươi không cần khuyên ta, ta đi tìm Đan Dương quận chúa nói chuyện" Nói, nàng không để ý phản đối của các tỷ muội, bước về hướng Đan Dương quận chúa
Ai ngờ còn chưa đến chỗ Đan Dương quận chúa, lại nghe âm thanh rơi xuống nước "bùm" một cái, bên hồ truyền đến một trận tiếng kinh hô
Hoắc Nghiên liền theo bản năng nhìn qua, liền thấy Tân Dương quận chúa cùng Hoắc Thù và mấy quý nữ đứng bên bờ hồ, trong hồ có một người đang vùng vẫy nơi đó, một đám ở bờ hồ nôn nóng kêu cái gì đó, nha hoàn bà tử biết bơi vội vàng lao xuống cứu người
Hoắc Nghiên cùng mọi người chạy tới, liền thấy người được nha hoàn bà tử kéo lên, rõ ràng là Cao Sùng, không khỏi ngây người
"Ca, ngươi không sao chứ?" Mặt Tân Dương quận chúa không còn chút máu
Tuy rằng nước kia cũng không sâu, nhưng Cao Sùng là con vịt lên cạn, không biết bơi, rơi vào trong nước uống vài ngụm nước, cả người chật vật không chịu nổi, bất quá khi nhìn thấy mỹ nhân nhi đứng bên cạnh muội muội, ra vẻ tiêu sái nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là uống vài ngụm nước thôi"
Thấy tinh thần hắn xác thật không tệ, đám người Tân Dương quận chúa nhẹ nhàng thở ra
Đan Dương quận chúa oán trách nói: "Biểu ca, ngươi làm như thế nào mà rớt vào trong hồ được vậy?"
Cao Sùng nhếch miệng cười nói: "Ta cũng không biết, chân trơn trượt rồi tự nhiên ngã xuống"
Thấy cả người hắn ướt nhẹp, gió thu hiện tại còn có chút lạnh, Đan Dương quận chúa liền gọi người dẫn hắn đi tắm rửa thay y phục khô, tuy hắn ngoài miệng đáp ứng, nhưng đôi mắt vẫn dính trên người Hoắc Thù
Hoắc Thù nhìn hắn cười một cái
Tinh thần Cao Sùng lập tức phấn chấn
Sau khi Cao Sùng rời đi, đám công tử do hắn cầm đầu dẫn đến tự nhiên cũng không tiện ở đây lâu, liền đi đến địa phương cách đó không xa ngắm hoa, nhưng đôi mắt thời thời khắc khắc vẫn nhìn bên này
Nơi nam nữ vui chơi cũng không cách quá xa, ước chừng trên dưới trăm trượng, đôi bên có động tĩnh gì đều có thể nhìn thấy, đây cũng coi như biến tướng tạo điều kiện cho nam nữ trẻ tuổi có cơ hội gặp gỡ
Tiệc thưởng cúc hôm nay cũng là một loại tiệc thân cận, đều là một đám nam nữ trẻ tuổi, cũng không có ngăn cách riêng, Ý Ninh trưởng công chúa cũng không muốn quản thúc họ, loại yến hội này, dùng để cấp cho các nam nữ chưa đính hôn cơ hội gặp gỡ nhận thức quang minh chính đại, quy củ cũng không nghiêm như ngày thường
Bọn người Cao Sùng không ở đây, câc cô nương càng tự tại, đã bắt đầu chơi trò chơi. Tân Dương quận chúa cũng đã tiến vào vòng chơi quen thuộc, lần này thật không dẫn Hoắc Thù theo bên người
Trên thực tế, tuy rằng Tân Dương quận chúa không có ý tốt, nhưng nàng tự mình dẫn Hoắc Thù đi nhận người, đối với người mới hồi kinh như Hoắc Thù mà nói, đó là thiên đại mặt mũi, người đến đây xem liếc mắt một cái, cũng không dám bày sắc mặt với nàng.
Các quý nữ trong kinh thành xưa nay tâm cao khí ngạo, thường hay xem thường các cô nương ở nơi khác hồi kinh, các cô nương không có thân phận mới hồi kinh muốn dung nhập vào vòng này vô cùng khó
Mấy người Hoắc Nghiên rốt cuộc cũng đến được bên cạnh Hoắc Thù, thấy nàng tự tại ngồi ăn điểm tâm ngắm hoa, không khỏi thở dài
"Tỷ không sao chứ?" Hoắc Nghiên hỏi
Hoắc Thù mỉm cười hỏi nàng: "Ta có thể có chuyện gì chứ?"
Hoắc Nghiên nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu cũng không biết rốt cuộc Hoắc Thù có nhìn ra chủ ý của huynh muội Tân Dương quận chúa hay không, hay đã nhìn ra rồi mà cũng không để ý? Nàng từ chỗ mẫu thân biết được, tuy Hoắc Thù không được tổ mẫu thương, nhưng nàng lại là có chỗ dựa, chính là Uy Viễn tướng quân phủ Ngu gia
Hoắc Diệu hỏi: "Thất tỷ, rốt cuộc vì sao Cao Sùng đột nhiên lại té xuống nước?"
Hoắc Thù bưng trà, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời giữa đám hoa cúc được chăm sóc khéo léo, giống ngôi sao thuần khiết xinh đẹp rơi xuống đám kim cúc rực rỡ, mặt mày tràn đầy ý cười, nét mặt bức người, "Ta làm sao biết được? Không phải Cao công tử nói mình trợt chân sao?"
Hoắc Diệu từ sắc mặt nàng phục hồi lại tinh thần, nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ
Mấy tỷ muội Hoắc Uyển cũng nhìn đến ngây người, sau khi lấy lại tinh thần, nghe được lời này không khỏi có chút hắc tuyến
Liếc mắt nhìn bộ dạng cứng đờ của Hoắc Diệu, Hoắc Quyên nhịn không được lấy khăn che miệng cười một cái
Thực mau, Cao Sùng thay quần áo sạch sẽ đã trở lại
Sau khi trở lại, hắn vẫn muốn tìm Hoắc Thù, thậm chí nhờ biểu muội cùng muội muội mời nàng dạo chơi hoa viên
Tân Dương quận chúa tuy rằng vội vã cùng biểu muội tìm hiểu tin tức Vệ Quốc Công thế tử, nhưng không chịu nổi công phu làm phiền của huynh trưởng, đành phải kéo biểu muội cùng nhau đi mời Hoắc Thù dạo hoa viên
Hoắc Thù còn chưa mở miệng, một nha hoàn mặc bối tử xanh nhạt thêu hoa đi tới, nhìn mọi người cung kính hành lễ nói: "Quận chúa, công chúa sai nô tỳ đến gọi Hoắc Thất cô nương, Tĩnh An Hầu phu nhân có việc tìm nàng"
Nghe nói là có trưởng bối muốn gặp mình, Hoắc Thù xin lỗi nhìn bọn họ nói: "Xin lỗi, không thể dạo hoa viên cùng mọi người được rồi"
Đan Dương quận chúa nhận ra đây là nha hoàn bên người mẫu thân, gật đầu cho nàng đi, chỉ có Cao Sùng gục mặt
Hoắc Nghiên nhìn qua nha hoàn kia, không biết mẫu thân tìm Hoắc Thù có việc gì, muốn cùng đi qua, nha hoàn kia lại cười nói: "Hoắc Bát cô nương, Tĩnh An Hầu phu nhân chỉ tìm một mình Thất cô nương, sẽ trở về nhanh thôi"
Hoắc Thù cùng nha hoàn rời đi
Sau khi rời khỏi Kim Cúc Viên, nha hoàn dẫn theo nàng quẹo đông quẹo tây, càng đi càng hẻo lánh, nhịn không được hỏi, "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?"
Lúc trước nàng đã từng gặp qua nha hoàn này ở phòng khách, xác thật là nha hoàn bên người Ý Ninh trưởng công chúa, cho nên không có hoài nghi. Chỉ là tình hình hiện tại có chút không thích hợp, tuy là như thế cũng không lo lắng quá mức, nguyên nhân là do bước chân nha hoàn này phù phiếm, nhìn chính là nữ tử nhu nhược không có công phu, quan trọng nhất là nàng không cảm nhận được ác ý trên người nàng ta
Nha hoàn nhìn nàng cười một cái, cũng không nói chuyện, lại mang nàng đi tiếp, trước đi vào một sân viện u tĩnh, nhìn nàng hành lễ, cười mỉm mỉm nói: "Hoắc Thất cô nương, mời vào"
Hoắc Thù nhìn nàng một cái, nhấc chân đi vào
Nếu nói Kim Cúc Viên là cả vườn đầy hoa cúc, còn chỗ sân này cả sân đây cây phong hồng, ở bên kia trong đám phong hồng, một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ đứng nơi đó, lá phong từ trên không trung bay xuống, lướt qua mặt mày hắn, giống như bức tranh, cực đẹp, cực diễm, giống như kinh diễm cùng năm tháng
Nguyệt môn