Không Phụ Thê Duyên

80: Chương 77


trước sau

Ngày mai liền phải tổ chức hôn lễ, bọn hạ nhân Điệp Thúy Viện không hề chê phiền phức mà một lần lại một lần kiểm tra các đồ vật yêu cầu dùng trong buổi lễ ngày mai, còn phải thu dọn các đồ vật ngày mai cùng theo tân nương qua Vệ Quốc Công phủ, đều đã đặt trong hòm, cần phải kiểm tra lại lần nữa

Ổ ma ma đi tới đi lui, cứ cảm thấy có thể đã quên mất thứ gì mà nghĩ mãi không ra

Ngải Thảo cùng Anh Thảo đi theo Ổ ma ma kiểm tra một hồi, cảm thấy đều đã chuẩn bị đủ đầy, không thiếu sót gì cả, ngày mai chỉ đợi tiểu thư xuất giá là được, còn có thể quên cái gì a? Nhưng khi nhìn lại bộ dạng đứng ngồi không yên của Ổ ma ma, cũng chỉ có thể theo nàng tiếp tục kiểm tra

Hoắc Thù từ trong phòng đi ra, thấy ba người bận rộn qua lại không khỏi buồn cười, tự mình đi lên đỡ lấy Ổ ma ma, bảo Diêu Hồng pha cho nàng ly trà, cười nói: "Ma ma chớ có vội, ngươi trước cứ nghỉ ngơi một lát, có gì liền giao phó cho bọn nha hoàn phía dưới làm là được rồi"
Hai nha hoàn Anh Thảo và Ngải Thảo vội phụ họa một tiếng

Thấy Diêu Hồng đã pha xong trà, Hoắc Thù tự tay mang qua, đưa cho Ổ ma ma.

Ổ ma ma thấy nàng tự đưa trà cho mình, vội nói: "Tiểu thư không được, không được!"

Hoắc Thù không để ý nàng, để nàng ngồi xuống, sau khi tự tay đưa nàng ly trà, cười nói: "Không có gì là không được, mấy năm nay ma ma vất vả chăm sóc ta, đây là nên làm"

Đôi mắt Ổ ma ma có chút ẩm ướt, nhìn tiểu thư trước mặt đã trưởng thành thành đại cô nương, nhớ năm đó nàng được lão phu nhân phái đến bên cạnh tiểu thư, tiểu thư vẫn là tiểu hài tử nho nhỏ, ngay cả phụ mẫu cũng không rõ, kêu loạn người bên cạnh, bé xíu mềm mại, nhìn ai cũng là bộ dạng mỉm cười, rồi bộ dạng duỗi tay đòi ẵm đều làm nhân tâm mềm nhũn

Chỉ như trong chớp mắt, hài tử hay đòi nàng ẵm ngày hôm qua đã thành đại cô nương, ngày mai liền phải xuất giá
Hoắc Thù lấy khăn lau mặt cho Ổ ma ma, cười nói: "Ma ma, ngày mai ta liền phải xuất giá rồi, đây là hỉ sự, ngươi hẳn phải nên vui vẻ mới đúng"

Ổ ma ma nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của nàng, vội lấy khăn lau mặt, cười nói: "Là hỉ sự, ta nên vui mừng mới phải"

Hoắc Thù thấy Ổ ma ma đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói: "Lúc này vẫn còn sớm sao, ta thật mong chờ hôn lễ ngày mai đây, về sau là ta có thể nhìn Nhiếp thế tử mỗi ngày rồi, sẽ không có người lại nói không hợp quy củ, không đủ rụt rè nữa...."

Mọi người: "..."

Nhìn bộ dạng nàng gấp gáp không chờ nổi mà muốn lập tức đến hừng đông ngày mai đặng nhảy lên kiệu hoa, lòng tràn đầy chua xót cùng cảm động của Ổ ma ma lại hóa thành nghẹn tâm cùng bất đắc dĩ. Các cô nương khác ở đêm trước khi xuất giá, không phải khẩn trương thì cũng là không nỡ, cũng không có ai giống nàng, hận trời không thể lập tức sáng để mang chính mình gả qua
Sau khi trấn an tốt Ổ ma ma, Hoắc Thù lại nhìn về phía đám người Ngải Thảo trước đây theo nàng hồi kinh bây giờ sắp thành nha hoàn hồi môn, nhìn các nàng nói: "Ngày mai các ngươi phải vất vả rồi, đêm nay các ngươi đều trở về nghỉ ngơi cho tốt, không cần gác đêm đâu"

Đám người Ngải Thảo vội nói: "Không vất vả, đây là việc nên làm"

Chủ tớ mấy người dịu dàng thắm thiết trao đổi đôi lời, Hoắc Thù liền về phòng nghỉ ngơi

Ổ ma ma tự tay mình hầu hạ nàng nghỉ ngơi, lúc xoay người đi sửa sang giường đệm, phát hiện trên đệm lụa hoa màu đỏ rực có hai con hồ ly trắng, lông thuần một màu trắng không lẫn một chút tạp sắc nằm trên đệm đỏ rực còn rõ ràng hơn. Nhìn thấy Ổ ma ma đứng trước giường, hai con tuyết hồ mở to đôi mắt phỉ thúy ngập nước nhìn nàng, cuộn mình lại thành hai cục tròn vo, bộ dạng kia phá lệ rất đáng yêu
Hoắc Thù mặc một bộ áo ngủ màu nguyệt bạch thêu hoa văn như ý màu xanh lá mạ đi vào, đưa tay ôm hai con tuyết hồ vào ngực, vẻ mặt mong chờ nói: "Ma ma, đêm nay để Đại Tuyết cùng Tiểu Tuyết ngủ cùng ta đi, ngày mai phải xuất giá rồi, ta khẩn trương đến ngủ không được, để chúng ở cùng ta cũng tốt"

Ổ ma ma nghe được lời này vô cùng cạn lời. Vừa rồi ai có vẻ mặt mong chờ mau đến ngày mai đây nha? Vì để giữ hai con tuyết hồ lại mà trợn mắt nói dối, bản lĩnh càng ngày càng cao rồi

Ổ ma ma không lay chuyển được nàng đành phải đáp ứng, chờ sau khi nàng ôm lấy hai con tuyết hồ nằm trên giường, bộ dáng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, nhịn không được thở dài, thay nàng dịch màn giường, mới nhẹ nhàng đi ra cửa

Khi mới vừa ra cửa, rốt cuộc Ổ ma ma cũng nhớ đến mình đang quên cái gì
Hoặc là nói, cũng không phải nàng quên, mà là Ngu lão phu nhân cùng người Tĩnh An Hầu phủ đều không nhớ đến vấn đề này

"Ma ma sao vậy?" Ngải Thảo và Anh Thảo thấy thần sắc nàng vô cùng ảo não, cho rằng có việc gì, vội hỏi

Ổ ma ma thở dài nói, "Ta rốt cuộc cũng nhớ được mình quên cái gì rồi, ngày mai cô nương xuất giá, mà lại không có trưởng bối nào dạy dỗ nàng chuyện đêm tân hôn..."

Nói tới đây, Ổ ma ma cũng không biết nhờ ai mới tốt...

Ngu gia yêu thương cô nương các nàng, việc nên dạy đều đã dạy, nhưng sự tình đêm tân hôn, làm trưởng bối tự nhiên khó nói, việc này thường sẽ để mẫu thân nói với nữ nhi mới đúng

Mà Tĩnh An Hầu phủ tuy nói là nhà của cô nương, nhưng mẫu thân hiện tại của nàng là Ngũ phu nhân hiện đang bị cấm túc, tuy việc hôn lễ là do Tĩnh An Hầu phu nhân quản, nhưng nàng lại không phải là mẫu thân của cô nương, việc dạy dỗ cho đêm động phòng cũng không phải là việc của nàng, nàng cũng ngượng ngùng đi truyền thụ cho chất nữ những việc trong phòng này
Như thế, tự nhiên không có ai dạy dỗ Hoắc thất cô nương việc động phòng hoa chúc ngày mai

Ngải Thảo cùng Anh Thảo dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn ma ma, không biết ý của nàng là gì, không phải Ngu lão phu nhân đã dạy hết rồi sao?

Ổ ma ma cũng không biết phải nói rõ với hai cô nương thanh bạch chưa gả về việc này như thế nào, hơn nữa hiện tại sắc trời cũng tối, cô nương đã nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn vì việc này mà gọi cô nương dậy

Dưới thế khó xử, Ổ ma ma vẫn quyết định không đi đánh thức cô nương

Dù sao Nhiếp thế tử cũng lớn lên trong cung, lấy trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với hắn, phỏng chừng cũng đã có cung nữ dạy nhân sự dạy dỗ hắn rồi, chỉ cần tân lang hiểu là được, tân nương hiểu hay không cũng không quan trọng lắm.

Sau khi quyết định tốt, Ổ ma ma lại đi nhìn qua các đồ vật phải dùng cho ngày mai, cuối cùng đi xuống nghỉ ngơi
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Ngày hôm sau, Hoắc Thù phấn chấn rời giường, cả người vô cùng có tinh thần

Nàng lê giày bông đế mềm, chạy đến bên cửa sổ nhìn thăm dò bên ngoài, thầm nói: "Vì cái gì mà hiện tại còn sớm như vậy? Giờ lành lại vào buổi chiều, còn phải chờ đúng lâu..."

Đám người Ổ ma ma: "..."

Ngải Thảo quyết định làm như không nghe được lời này, cười nói: "Tiểu thư, thời gian còn sớm, người có thể ngủ thêm một lát"

Hoắc Thù có chút nhàm chán nói: "Không ngủ nữa, vừa lúc đi thỉnh an tổ mẫu"

Đám người Ngải Thảo sau khi nghe xong, đem khí cụ rửa mặt tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục

Sau khi rửa mặt xong, Hoắc Thù liền đi Xuân Huy Đường thỉnh an lão phu nhân

Hôm nay Tĩnh An Hầu phủ có hỉ sự, các thành viên Hoắc gia đều có mặt ở nhà đầy đủ, các nam nhân Ngu gia riêng xin nghỉ ở nhà một ngày, tộc học bên kia cũng khó được có một ngày nghỉ, một đám con cháu tề tụ đầy phòng, vô cùng náo nhiệt
Hoắc Thù theo các tỷ muội cùng nhau thỉnh an Hoắc lão phu nhân, Hoắc lão phu nhân nhìn nàng nói: "Hôm nay Thù tỷ nhi xuất giá, sau khi thành thân chính là tức phụ của nhà người khác, cũng không thể lại tiếp tục không có quy củ như khi ở nhà, nhớ rõ kính cẩn nghe theo hiếu đễ*, không quên giáo huấn của Hoắc gia, nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận...."

*Hiếu đễ: hiếu thảo với cha mẹ, yêu quí anh em

Hoắc Thù mang gương mặt tươi cười, kính cẩn nghe tổ mẫu dạy dỗ

Hoắc lão phu nhân sau khi nói xong cũng không hề nhìn nàng, cho nàng lui xuống

Hoắc Nghiên, Hoắc Quyên, Hoắc Diệu các cô nương Hoắc gia chưa xuất giá đều lại đây chúc mừng nàng, Hoắc Thù nhấp miệng nói lời cảm tạ

Hoắc lão phu nhân đang cùng các nhi tử tức phụ nói về việc tiệc cưới ngày hôm nay, nhịn không được nhìn thoáng qua các cô nương bên kia, ánh mắt rơi xuống trên người Hoắc Quyên, không khỏi hơi hơi nhíu mày
Hoắc nhị phu nhân nhìn chằm chằm vào lão phu nhân, thấy thế trong lòng rơi lộp bộp

Quả nhiên, chờ đến khi lão phu nhân nói đến không sai biệt lắm, đột nhiên nhìn Hoắc nhị lão gia nói: "Lão nhị, Quyên tỷ nhi tuổi cũng không còn nhỏ, cứ lại tiếp tục trì hoãn cũng không tốt, nghe nói kỳ thi mùa xuân năm nay cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn không tồi, đại ca ngươi giúp lưu ý mấy người, ngươi đi nhìn một cái, nếu hài lòng liền định ra cho Quyên tỷ nhi đi"

Trên mặt Hoắc nhị lão gia có chút hổ thẹn, vội không ngừng lên tiếng đáp ứng, sau đó quay đầu trừng mắt liếc Nhị phu nhân một cái

Có nữ nhi lớn tuổi còn chưa xuất giá, Hoắc nhị lão gia cũng thấy mất mặt, nhưng năm trước thê tử nói đến quá mức tốt đẹp, làm hắn nhịn không được chịu đựng áp lực gia tộc, không định ra việc hôn sự của nữ nhi vào cuối năm trước mà kéo dài đến tận hôm nay. Hôm nay Thất cô nương làm muội muội cũng sắp xuất giá mà Lục cô nương đến nay vẫn còn ở tại khuê phòng, chẳng trách lão phu nhân lại làm khó dễ trước mặt mọi người, một chút tình cảm cũng không cho
Sắc mặt nhị phu nhân có chút khó coi, siết khăn trong tay

Nếu nàng nhìn trúng các sĩ tử nhà nghèo đó thì đã sớm định ra hôn sự cho nữ nhi vào ba năm trước rồi, hà tất cần gì trì hoãn đến tận bây giờ? Rõ ràng mắt thấy đại cô nương liền không qua khỏi, vị trí Vĩnh Quận Vương phí đoạt tới dễ như trở bàn tay, nào ngờ đến hôm nay đại cô nương vẫn còn sống tốt,  tuy rằng vẫn còn ốm đau nằm trên giường, nhưng người vẫn còn sống

Những người khác nghe được lời lão phu nhân nói, đều làm như không nghe thấy, đặc biệt là phu thê Tĩnh An Hầu, thần sắc đạm nhiên như lão phu nhân chưa hề nói qua lời này.

Sau khi lão phu nhân chỉnh xong nhị phòng, tiếp tục nói với đại phòng tiệc cưới ngày hôm nay, cho đến khi dường như đã không còn sai biệt gì mới để cho bọn họ tan

Không lâu sau, khách khứa hôm nay sôi nổi tới cửa chúc mừng, cửa lớn Tĩnh An Hầu phủ mở ra, tiếng pháo trúc lộp bà lộp bộp vang lên từng đợt, trong phủ giăng đèn kết hoa, hỉ khí tràn ngập
Khi Hoắc Thù nghe nói người Ngu gia lại đây, vội ra ngoài đi đón, liền chỉ thấy Ngũ cữu mẫu Diêu thị cùng biểu muội Ngu Thiến đến đây, lại không thấy bà ngoại, nhịn không được hỏi: "Mợ, bà ngoại đâu rồi? Bà hôm nay lại không đến nhìn con xuất giá sao?" Nói, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng

Diêu thị sửa sửa lại búi tóc cho nàng, bất đắc dĩ nói: "Bà ngoại con không chịu tới, bà nói mình là góa phụ, tới đây ngược lại làm mất không khí vui mừng của con, cho nên liền không đi"

"Con không thèm để ý" Hoắc Thù khó chịu nói, nàng chưa bao giờ tin tưởng việc này

Diêu thị thấy bộ dạng khổ sở muốn khóc của tiểu cô nương, trong lòng cảm thán tình cảm tiểu cô nương cùng bà ngoại quá tốt, có chút thương tiếc nói: "Tóm lại là không tốt, con liền nghe theo bà ngoại con đi, ngoan, hôm nay con chính là tân nương tử, phải vui vẻ mới đúng chứ"
Ngu Thiến cũng phụ họa nói: "Đúng vậy biểu tỷ, hôm nay tỷ phải làm một tân nương tử xinh đẹp, phải vui vẻ lên, cùng lắm thì về sau tỷ đến thăm tổ mẫu nhiều là được rồi. Tổ mẫu nói, về sau có khả năng bà sẽ định cư tại kinh thành, tỷ nhớ bà liền đến tướng quân phủ, có xa gì đâu"

Lúc này Hoắc Thù mới lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng mà Diêu thị cùng Ngu Thiến đều có thể nhìn ra cảm xúc của nàng không cao

Lúc này, Hoắc ngũ lão gia đi tới, khách khí cùng nàng chào hỏi, Diêu thị mang theo Ngu Thiến tránh qua một bên

"Cha, người có việc gì vậy?" Hoắc Thù hỏi

Hoắc ngũ lão gia há miệng thở dốc, không biết nói cái gì,  cuối cùng nói: "Không có việc gì, chỉ là đến nhìn con một cái... Đúng rồi, lão phu nhân Anh Quốc Công phủ đến rồi, hôm nay bà là Toàn Phúc phu nhân"
Hoắc Thù nga một tiếng, nhìn hắn

Bộ dạng Hoắc ngũ lão gia có chút tiều tụy, nhìn như một đêm không có ngủ, trong mắt che kín tơ máu, nhìn đến thật sự làm người ta giật mình. Hắn lại dặn dò Hoắc Thù vài câu, cuối cùng hồn bay phách lạc mà rời đi

Diêu thị dẫn theo Ngu Thiến đi tới, nhìn thoáng qua bộ dạng Hoắc ngũ lão gia có chút trầm trọng, khóe miệng hơi hơi rũ xuống, cùng Ngu Thiến vào Điệp Thúy Viện

Ăn xong cơm trưa, rốt cuộc công việc của Hoắc Thù cũng lu bù lên

Nàng giống như một con rối, được người hầu hạ thay một bộ hỉ phục đỏ thẫm, rửa mặt se mặt, chải đầu đeo trang sức, bận rộn cho đến hai canh giờ sau mới rốt cuộc trang điểm xong

Hoắc Nghiên, Hoắc Diệu dẫn theo một đám biểu tỷ biểu muội đến đây nhìn tân nương tử, nhìn đến Hoắc Thù sau khi ăn diện lộng lẫy mỹ lệ đến không gì sánh được, sôi nổi phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán
Hoắc Thù mặc hỉ phục, trong tay cầm một thanh ngọc như ý, ngồi trên giường đất nhìn về phía các nàng cười cười, trên môi bôi một lớp mỡ bóng màu đỏ, khi cười càng thêm minh diễm, làm đôi mắt người đều sắp không mở ra nổi

Hoắc Diệu đứng trong đám người, nghe âm thanh mọi người khen ngợi tân nương tử, trong lòng rầu rĩ

Hoắc Thù xác thật rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người đố kỵ, ngoại trừ ghen ghét, còn lại là bất đắc dĩ. May mắn, hôm nay rốt cuộc vị tỷ tỷ này cũng phải gả ra ngoài, sau khi nàng gả rời khỏi đây, trong nhà này... hẳn là có thể khôi phục lại bộ dạng như trước khi nàng về đây

"Biểu tỷ, nghe nói làm tân nương là không được ăn cái gì, nước cũng không thể uống, tỷ nếu đói bụng cũng cần chịu đựng" Ngu Thiến nói

Hoắc Thù liếc nàng một cái, "Chuyện này đại bá mẫu đã nói cùng ta rồi, không cần muội nói, hiện tại ta cũng không đói bụng" nói, nàng nhịn không được nhìn ra bên ngoài, làm cái gì mà kiệu hoa đón dâu còn chưa tới nữa?
Diêu thị làm mợ nên ngồi bồi bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng này của tiểu cô nương, sắc mặt cứng đờ, trong lòng thật bất đắc dĩ. Vốn hôm nay lại đây, trong lòng còn lo lắng hôm nay cháu ngoại gái này xuất giá có khẩn trương hay không, nào biết căn bản không cần lo lắng, nàng thật sự tốt, vẫn giống như đi qua chơi, một lòng ngóng trông mau chóng xuất giá

Sau đó không lâu liền nghe âm thanh pháo trúc bên ngoài vang lên, sau đó liền thấy tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nói kiệu hoa đến rồi, một đám người nhanh chóng vây quanh Hoắc Thù đứng dậy, đi bái biệt phụ mẫu

Ngũ phu nhân vẫn bị cấm túc như cũ, chính đường chỉ có một mình Ngũ lão gia ngồi ở trên kia,

Hoắc Thù cung cung kính kính dập đầu với Hoắc Ngũ lão gia

Âm thanh Hoắc ngũ lão gia khàn khàn nói: "Con về nhà chồng, phải kính phải nhường, chớ trái lời phu quân, lấy hiếu thuận làm chính...."
Hoắc Thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy đôi mắt hắn ướŧ áŧ, vẻ mặt không nỡ, nhưng nàng lại không khóc được, trong lòng lại không có chút nào không nỡ, cực kỳ bình tĩnh. Nàng đành phải cúi đầu mình thật sâu, làm người khác không thể nhìn thấy biểu tình của mình

Diêu thị thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây