Không Thể Rời Bỏ Nàng

1: Trong Lồ|\|g


trước sau


[Gửi phụ thân, mẫu thân đại nhân của con:
Con gái thăm hỏi sức khỏe cha mẹ, dạo này cha mẹ có khoẻ không? Con gái rất nhớ nhà, dùng lá thư này để nói lên tâm tư của mình.
Ca ca và tẩu tử thế nào rồi? Có phải vẫn tôn trọng nhau như khách và tôn trọng lẫn nhau không? Hi vọng ca ca và tẩu tử có thể sớm tăng thêm nhiều nam đinh cho gia tộc, duy trì hương khói, Liên Tích ở trong cung này cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm.
Đêm qua ở điện Hoan Dương tuyết rơi rất nhỏ, sáng nay tuyết đã phủ đầy sân, rất đẹp, không biết người trong nhà có đang ngắm cảnh giống nhau không?
Nghe nói Thái tử điện hạ đã nạp hai vị phi tần mới, ở đây rất tốt, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng, cuộc sống an nhàn nhưng thiếu tự do, hy vọng những đứa trẻ đó có thể sớm quen dần với nơi đây.
Con gái sống rất tốt, cha mẹ đừng quá lo lắng.

Dạo này thời tiết trở lạnh, cha mẹ nhớ mặc thêm áo vào nhé, đừng để bị lạnh, nếu cần tiền cứ nói với con gái.
Con kính cẩn chờ đợi cha mẹ hồi âm.
Trân trọng.
Kính xin phúc an.
Con gái Liên Tích khép thư.]
Quý Liên Tích đặt bút lông xuống, nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy xúc động, nếu cùng người nhà ngắm nhìn tuyết rơi thì chắc sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Bây giờ nàng đã gả đi, nàng không nên nhớ thương nhà mẹ đẻ nhiều như vậy.

Nhưng Quý Liên Tích đã vào cung được bảy năm, tuy rằng nàng hiện tại đã vững vàng ở vị trí Lương viên, nhưng Thái tử điện hạ ngày càng ít quan tâm đ ến nàng, thậm chí mấy tuần gần đây cũng không đến chỗ nàng.
Cuộc sống trong cung buồn tẻ, người duy nhất có thể khiến những phi tần này mỉm cười chính là phu quân của nàng, nhưng sau khi không còn được sủng ái, cuộc sống của nàng có thể ví như xác sống biết đi, nhạt như nước ao bèo.

Sở dĩ nguyên nhân duy nhất khiến nàng nguyện ý tiếp tục a dua nịnh nọt Thái tử điện hạ là vì người nhà ở bên ngoài của nàng.
Gia đình nàng vô cùng nghèo khó, trên có cha mẹ, huynh tẩu, nhưng ca ca bị tật bẩm sinh ở một chân không thể lao động.

Cha mẹ đã già, nguồn thu nhập duy nhất là số tiền làm thêm của tẩu tử kiếm được từ việc giặt giũ hàng ngày.
Nói đến tẩu tử thì nàng ấy thật sự rất vất vả, là con dâu gả qua đây, nàng ấy không chỉ gánh vác áp lực nối dõi tông đường cho Quý gia mà còn phải gánh vác gánh nặng tài chính của cả nhà.

Cuộc sống hàng ngày mệt mỏi khiến nàng ấy không thể quan tâm đ ến những việc khác, gả tới được một năm mà bụng vẫn chưa có tin tức gì.

Cha mẹ cảm thấy thương tẩu tử nên không gây áp lực cho nàng ấy, nhưng Quý Liên Tích biết theo năm tháng, họ cũng rất sốt ruột.
Mà cái bị thịt này của nàng không biết là phúc hay họa, một hôm nàng gặp Thái tử đang cải trang đi dạo trên đường, Thái tử đã nhất kiến chung tình với nàng và ngỏ lời với Quý gia.


Cả nhà nàng hết sức lo sợ, nhà bọn họ là dân thường nên không dám và cũng không thể từ chối.

Vì vậy năm nàng mười tám đôi mươi, nàng trở thành phi tần của Thái tử với vô số trạng thái trong lòng.

Dù sợ hãi nhưng nàng cũng tự thuyết phục mình nghĩ đến điều tốt, chỉ cần có bổng lộc của phi tần thì không chỉ giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà tẩu tử cũng không phải làm việc mỗi ngày, nàng quyết tâm trả công cho gia đình nên đã vượt qua nỗi sợ gả cho nam nhân xa lạ.

Kể từ đó, Quý gia làm rạng rỡ tổ tiên và nàng đã thay tẩu tử trở thành nguồn kinh tế duy nhất trong gia đình, thế nên nàng không thể để mất vị trí này.
Nàng vào cung đã được bảy năm, khi đó nàng dựa vào tuổi trẻ và sức hấp dẫn của mình mà leo lên vị trí Lương viên, khiến Thái tử không thể dứt ra được.

Nàng sinh ra là một thường dân nhưng lại trở thành Lương viên, điều này thực sự khiến nàng trở thành mục tiêu chỉ trích.

Tuy nhiên, những năm này nàng chưa từng sinh con nối dõi nào cho Thái tử điện hạ nên vì thế mà không thể thăng tiến nữa.

Thái tử điện hạ cũng dần chán nàng nhất thành bất biến*, những cô nương trẻ trung và năng động hơn sẽ làm hài lòng hắn hơn.
*Nhất thành bất biến: đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới
Có lẽ như này cũng tốt, để nàng không phải mất thời gian đối phó với hắn.
Khi còn trẻ, nàng cũng có tình cảm của thiếu nữ, nàng đã cố tin rằng mình yêu Thái tử và Thái tử cũng yêu nàng.

Nhưng thời gian trôi qua, thấy Thái tử lần lượt nạp các phi tần mới vào cung, nàng thấy rằng mình không có nhiều cảm xúc về chuyện đó.

Tất cả những tưởng tượng về tình yêu chỉ là của thời niên thiếu thiếu hiểu biết mà thôi, cho dù nàng từng yêu hắn, hoặc là chưa bao giờ yêu hắn thì điều đó cũng không quan trọng.

Dẫu sao khi ngươi gả vào hoàng thất, ngươi không nên mong đợi được một lòng một dạ.

Xét cho cùng, nàng lúc đó cũng không phải vì yêu mà gả cho Thái tử.
Cả đời này cứ sống đơn giản thế này cũng được, chỉ cần nàng có thể để cho gia đình mình có một cuộc sống ổn định.

Quý Liên Tích cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nhưng mọi thứ đâu thể dễ dàng như thế? Cho dù nàng không mong chờ điều gì thì nàng cũng phải củng cố địa vị của mình, nếu không sau này Thái tử kế vị, nàng trở thành phi tần của Hoàng thượng, tranh đấu trong cung nhất định sẽ càng thêm bi thảm.


Không rõ nàng có gánh nổi hay không, nhưng nếu nàng già yếu cô đơn không nơi nương tựa, sớm muộn gì cũng phải vào lãnh cung.
Một trận gió lạnh thổi qua, làm Quý Liên Tích lạnh run, nàng đứng dậy chuẩn bị đóng cửa sổ lại, khi tới gần cửa sổ, một bóng người đập vào mắt nàng khiến nàng giật mình.
Trong ngày tuyết rơi, một bóng người lạnh lùng đứng ở phía xa, thân hình dài thẳng như ngọc, vòng eo thon nhỏ, nàng ấy giống như là do mảnh băng tuyết này tạo thành.
Dường như nữ tử đó cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng ấy nhìn về phía nàng và mỉm cười ngọt ngào, khiến trái tim Quý Liên Tích rung động.
"Quý nương nương?" Thị nữ Tuyết nhi nhẹ giọng gọi nàng.

Sau khi bưng bánh ngọt đi vào, nàng ấy thấy nàng đứng một mình trước cửa sổ, gọi thế nào cũng không đáp lại, cho đến khi nàng ấy tiến lên vỗ nhẹ nàng, lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn.
"Nương nương, người đang nhìn gì vậy? Nhìn chăm chú thế ạ, Tuyết nhi gọi người mãi mà người không hề đáp lại."
Quý Liên Tích lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ không một bóng người, chỉ có bông tuyết bay tứ tung, nàng rũ bỏ suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đóng cửa sổ lại: "Không có chuyện gì, ta chỉ cảm thấy hơi lạnh nên đến đóng cửa sổ lại thôi."
"Thì ra là thế, nương nương có việc gì cứ phân phó cho bọn Tuyết nhi là được, đừng để bị đông lạnh." Tuyết nhi đặt bánh ngọt lên bàn, rót một tách trà ấm cho Quý Liên Tích, đặt nó trước mặt nàng: "Nương nương, mời người uống trà."
Quý Liên Tích ưu nhã nâng chén trà lên, đôi môi màu anh đào của nàng áp lên miệng chén, để hơi nước trà nóng phả lên cái mũi lạnh giá của mình.

Tuyết nhi nói: "Nương nương, mấy ngày nay trời trở lạnh, người có muốn Nguyệt nhi đi xin thêm quần áo cho nương nương không?"
Quý Liên Tích lấy một miếng bánh có kích thước vừa phải, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa chậm rãi suy nghĩ về những gì Tuyết nhi nói, đợi cho đến khi nuốt xong bánh mới mở miệng nói: "Mặc dù ta có đủ quần áo, nhưng ta sợ bên cha mẹ ta bị lạnh, đi lấy một ít gửi về đi."
Vốn muốn bảo nha hoàn Nguyệt nhi đi lấy, nhưng lại nghĩ lại, đã vài tuần rồi nàng chưa gặp Thái tử, có lẽ hắn gần như đã quên mất nàng.

Mặc dù để cho người hầu đi lấy thêm quần áo là được rồi, nhưng nhân tiện lấy chuyện này làm cái cớ để nhắc nhở hắn về sự tồn tại của mình cũng không phải là chuyện xấu.

Vì vậy, Quý Liên Tích nói với Tuyết nhi: "Ta sẽ tự đi lấy."
Nàng đứng dậy, đưa thư nhà cho Tuyết nhi: "Cái này để Hoa nhi đi gửi về."
Tuyết nhi nhét thư nhà vào trong ngực, cầm bộ áo lông khoác lên cho Quý Liên Tích, nói: "Vậy ta gọi Nguyệt nhi đi cùng nương nương nhé."
"Cũng được."
Quý Liên Tích là người như vậy đấy, nàng luôn đặt người nhà lên hàng đầu và luôn quan tâm đ ến việc người nhà ở bên ngoài cung có ấm no và đủ đầy hay không.

Chỉ là nàng thường xuyên gửi thư về mà lại mãi không thấy hồi âm, Tuyết nhi không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Quý gia không muốn gặp nương nương? Điều này có khả năng không? Bây giờ nương nương đang là Lương viên của Thái tử, phi tần của Hoàng đế tương lai, lẽ ra họ phải bám chặt vào đùi của nương nương mới đúng.
Không nghĩ nhiều nữa, Tuyết nhi gọi Nguyệt nhi đi cùng Quý Liên Tích, còn nàng ấy đến tìm Hoa nhi để giải quyết vấn đề.
*

Quý Liên Tích đến điện Hoan Dương, hắng giọng trước khi vào sảnh, nàng đã lâu không ở cùng Thái tử, không biết liệu mình còn có thể quen thuộc hay không.
Không ngờ thái giám lại nói với nàng rằng, Thái tử bận chăm sóc hai phi tần mới nạp trong phòng Phụng nghi, không có thời gian gặp nàng, nói xong để nàng và cung nữ Nguyệt nhi đứng một mình trong tuyết.
Quý Liên Tích cau mày, Nguyệt nhi cầm ô che tuyết cho Quý Liên Tích, hỏi: "Nương nương, Thái tử điện hạ không gặp chúng ta, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Quý Liên Tích suy nghĩ sâu xa, không ngờ người mới Phụng nghi lại được Thái tử sủng ái như vậy, nếu nàng không chú ý thì sẽ gây ra nguy hiểm cho chính mình, vì vậy nàng dặn dò Nguyệt nhi: "Nguyệt nhi, giúp ta điều tra chi tiết hai vị phi tần mới này."
"Nguyệt nhi đã biết."
Quý Liên Tích gật đầu, khẽ khịt mũi, xoay người nói: "Ở lại đây cũng không phải là cách, trở về đi." Nàng vừa định rời đi thì nhìn thấy Thái tử điện hạ mang theo hai nữ nhân xa lạ đi phía sau đi tới.
Không đúng, một trong số họ trông rất quen, trong chốc lát Quý Liên Tích không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó có hai con mắt hạnh nhân to tròn, dưới đôi mắt cười kia rõ ràng có tằm nằm, thể hiện tính cách hoạt bát và tinh nghịch của nàng ấy.

Ngoài ra, những bông tuyết bay làm cho làn da của nàng ấy trắng hơn, chiếc mũi đỏ hơi cóng và đôi môi đỏ mọng khiến nàng ấy vô tình toát ra một luồng khí điềm đạm đáng yêu.

Bất cứ ai nhìn thấy nàng ấy đều sẽ khơi dậy mong muốn được bảo vệ nàng ấy.
Quý Liên Tích còn chưa kịp nhớ ra mình đã gặp nàng ở đâu thì Thái tử điện hạ đã gọi nàng: "Liên nhi? Sao nàng lại tới đây?"
Quý Liên Tích ý thức được cơ hội đã đến, nàng nở một nụ cười, cao giọng một chút, giọng điệu hơi ỏn à ỏn ẻn: "Thiếp đã lâu không gặp Thái tử điện hạ, nên nhớ người ạ."
Quý Liên Tích là phi tần thứ ba của Vũ Văn Dương, thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp, cả người nàng tràn đầy ánh hào quang của một người mẹ, có thể chăm sóc người khác.

Ban đầu, Vũ Văn Dương chỉ muốn say xưa ở bên nàng cả ngày.
Đáng tiếc tính cách của nàng quá thận trọng, đối với người có mới nới cũ như Vũ Văn Dương thì nhanh chóng mất đi sự tươi tắn, dần dần dồn hết tâm trí vào phi tần mới.

Nhưng không ngờ mới có mấy tuần không gặp mà Quý Liên Tích lại tự mình tìm tới, thỉnh thoảng lại lộ ra bộ dáng đáng yêu như vậy, khiến Vũ Văn Dương không kìm được nhếch mép cười.
"Nhớ bổn thái tử rồi à, tốt lắm, nào, Liên nhi, để ta giới thiệu với nàng, hai người này là Dương Phụng nghi và Đỗ Phụng nghi..." Hắn quay sang hai người kia, giới thiệu Quý Liên Tích: "Vị này là Quý Lương viên, từ nay về sau các nàng là tỷ muội ở trong cùng một cung, các nàng phải sống hòa thuận."
Sau khi nói xong, hiện trường chìm vào im lặng, hai người mới đến lập tức trở thành tiêu điểm, Dương Phụng nghi sửng sốt một hồi, hoảng sợ nhìn Vũ Văn Dương cầu cứu.

Đỗ Phụng nghi lại ngược lại, lễ phép, vững vàng và tao nhã cười với Quý Liên Tích, hành lễ: "Thần thiếp tham khiến Quý Lương viên."
Đột nhiên nhìn thấy nụ cười kia, Kỷ Liên Tích sửng sốt, nàng bỗng nhớ tới bóng người vừa rồi mình nhìn thấy trong tuyết, nhất thời không có trả lời.

Hóa ra người nàng nhìn thấy vừa nãy không phải ảo giác mà là Đỗ Phụng nghi.
Thấy bầu không khí khó xử, Vũ Văn Dương cho rằng Quý Liên Tích không hài lòng với phép tắc của Đỗ Phụng nghi, vì vậy hắn vội vàng đứng ra giải vây cho nàng ấy: "Liên nhi, nàng đừng trách nàng ấy, nàng ấy vừa mới nhập cung, còn chưa đi theo ma ma học nghi thức cung đình."
Quý Liên Tích nghe xong mới phản ứng lại, thản nhiên đáp một tiếng.
Sau đó Vũ Văn Dương mang theo hai người đó trở lại điện Hoàn Dương, có lẽ đêm nay một trong hai người đó sẽ được sủng hạnh, nhưng Quý Liên Tích cũng không quá để ý, nàng chỉ vô cớ quan tâm đ ến Đỗ Phung nghi, nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi.
Kết quả là vốn muốn đến xin thêm quần áo mà lại không có cơ hội để xin, nhưng cũng không sao, mục đích cơ bản của nàng đã đạt được, để người hầu đi xin sau cũng được.
Vài ngày sau, Nguyệt nhi đi nghe ngóng thông tin chi tiết về hai vị phi tần mới trở về và báo cáo với Quý Liên Tích: "Đỗ Phụng nghi tên đầy đủ là Đỗ Hàn Yên, nàng có xuất thân là một thường dân và có bảy đệ muội.

Vài tháng trước Thái tử điện hạ gặp được nàng ở trên phố, nhất kiến chung tình với nàng, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn nạp nàng làm thiếp."

Trên mặt Quý Liên Tích hiện lên một nụ cười tự giễu, có phi tần nào mà chẳng phải là do Thái tử điện hạ nhất kiến chung tình mang về? Nhưng quả thật Đỗ Phụng nghi sinh ra đã rất xinh đẹp, ngay cả nàng là nữ nhân cũng bị nụ cười của nàng ấy mê hoặc, điều này khiến nàng không thể phủ nhận.
"Còn về phần Dương Phụng nghi thì tên thật là Dương Liễu, cũng xuất thân là một thường dân.

Điều duy nhất đáng nói là nàng ấy là muội muội của Dương Chiêu huấn."
Thì ra là như vậy, nàng ta vào cung nhất định là do Dương Chiêu huấn dẫn vào nhỉ!
Dương Chiêu huấn tên thật là Dương Tầm, tính cách của người này không tệ, nhưng hơi có thế lực, gió thổi chiều nào thì theo chiều đó.

Thật sự là rất đỏm dáng, không biết Dương Liễu có giống tỷ tỷ của mình hay không.
Nói về Dương Tầm, nàng ta có xu hướng bám lấy Lý Lương đệ, vì vậy nàng cũng phải cẩn thận với Dương Liễu.

Lý Lương đệ là người trong cung không thích Quý Liên Tích nhất, kể từ khi nàng trở thành Lương viên thì Lý Lương đệ lúc nào cũng nhắm vào nàng, bất cứ khi nào nàng ta tìm thấy cơ hội đều sẽ chống lại nàng, vì vậy Quý Liên Tích phải đề cao cảnh giác với nàng ta.
Lý Lương đệ tên thật là Lý Nghiên, nàng ta có tính cách kiêu ngạo ngang ngược và khó đối phó, là đích nữ của quần thần bên Thái tử thái phó, lớn lên cùng với Thái tử điện hạ và thuận lợi trở thành phi tần của Thái tử.

Nghe nói nàng ta vốn sẽ trở thành Thái tử phi, nhưng bởi vì Thái tử điện hạ kiên trì không cho.

Thái tử điện hạ cố ý dành vị trí của Thái tử phi cho ý trung nhân của mình, Lý Nghiên dám tức giận nhưng không dám nói ra, lý do là bởi vì người được gọi là ý trung nhân của Thái tử lại là muội muội ruột của hắn, hiện tại là Trưởng công chúa điện hạ.
Khi Quý Liên Tích gả tới đây mới biết, Thái tử điện hạ đã yêu muội muội của mình, thậm chí còn muốn lấy nàng làm chính thất, đây quả thực là vụ bê bối lớn nhất trong hoàng thất.

Quý Liên Tích không biết tại sao Hoàng thượng lại để cho Thái tử điện hạ làm loạn như vậy, nhưng có lẽ là chuyện này khiến người ta quá khó tin, cho nên gần như không có người nào cho rằng hắn nghiêm túc.

Chỉ cần Thái tử không thật sự làm ra chuyện gì khác thường, thì tất cả mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở.
Gặp phải loại hoàng huynh này, Quý Liên Tích cảm thấy đau lòng thay cho Trưởng công chúa điện hạ, nhưng đồng thời cũng không khỏi hả hê.

Khi nàng bị hoàn cảnh bắt buộc phải lấy một nam nhân mình không yêu, bị nhốt trong chiếc lồ ng đạo đức giả này cả đời, nhìn thấy người khác cũng bất hạnh vì nam nhân này, góc tối trong lòng nàng đang ngấm ngầm vui mừng.
Nhưng mấy tháng trước, nghe nói trong cung đột nhiên xuất hiện một vị phò mã không rõ lai lịch, luôn luôn bảo vệ Công chúa điện hạ, khiến cho Vũ Văn Dương không có cơ hội tới gần nàng ấy.

Xem ra đó là chuyện đáng mừng, Trưởng công chúa điện hạ đã tìm được anh hùng của mình rồi.
Quý Liên Tích cảm thấy bi ai, trong lúc nhất thời còn cho rằng mình ngang hàng với Công chúa điện hạ.

Nhưng không phải như vậy, Công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn, mà nàng lại phải hầu hạ nam nhân này cả đời.

Mỗi lần Quý Liên Tích nghĩ đến chuyện này đều không nhịn được cười nhạo chính mình.
Nếu có thể, nàng cũng muốn gặp anh hùng của đời mình..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây