Quý Liên Tích cho rằng ở trong cung không có nhiều tin tức có thể khiến mình hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những điều vui vẻ. Giống như hôm nay khi Tuyết nhi nói với nàng rằng Thái tử điện hạ cũng sẽ xuất chinh, gánh nặng trong lòng nàng giống như trong nháy mắt đã giảm đi nửa tấn. Tiền tuyến rất xa, trong cuộc hành trình dài này, có lẽ trong một chốc hắn sẽ không thể trở về, cuối cùng nàng cũng có thể nghỉ ngơi và không phải cảm thấy tội lỗi với tình cảm của mình mỗi ngày nữa. Cho dù nàng chỉ còn cảm thấy chán ghét Thái tử, nhưng trên thực tế nàng vẫn là thê thiếp của hắn, nàng yêu người khác là sự thật không thể lay chuyển, lễ nghi mà nàng nhận được nói cho nàng biết nàng là kẻ vô đạo đức. Nhưng như thế thì sao chứ? Nếu Thái tử cứ như vậy mà tử trận trên sa trường thì tốt biết mấy, Quý Liên Tích bình tĩnh nghĩ. Không phải nàng hy vọng Thái tử chết trong trận chiến để nàng và Đỗ Hàn Yên, những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.
Nếu Thái tử thực sự chết, các phi tần có lẽ sẽ được chôn cùng với hắn, nàng chỉ nghĩ rằng nếu mình có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với Đỗ Hàn Yên, thì nàng có thể coi như là chết vì tình, để lại giai thoại đạo đức giả của chính mình. Nghĩ đến đây, Quý Liên Tích không khỏi bật cười với trái tim ôm ấp đầy tình cảm như một thiếu nữ của mình. Nội thất thư phòng không hề thay đổi, nàng không kìm được nhớ lại cảnh mình dạy Đỗ Hàn Yên cách đọc chữ. Khi đó hai người vẫn chỉ đơn thuần là có hảo cảm với nhau, nhưng cũng chỉ là một thời gian mà thôi, còn bây giờ mọi chuyện đã khác.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà Quý Liên Tích đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, trong nháy mắt, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Trong mù mịt, Quý Liên Tích cảm thấy dường như mình nghe thấy Nguyệt nhi và Tuyết nhi nói chuyện. Hình như Tuyết nhi cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng cũng có chút kích động: "Tại sao nương nương lại muốn vì Đỗ Thừa huy mà làm đến bước đường này? Ngày đêm suy nghĩ, lần này lại hại thân thể rồi!" "Tuyết nhi, ngươi bình tĩnh đi..." Quý Liên Tích lên tiếng để an ủi nàng ấy, nhưng bây giờ tâm trí nàng không chỉ căng cứng và đau đớn, mà còn khó suy nghĩ, khuôn mặt của nàng cũng cảm thấy nóng. "Ta lại ốm sao?" Nàng duỗi tay ra khỏi chăn, Tuyết nhi vội vàng tiến lên đỡ. "Nương nương, đại phu nói người quá mệt mỏi.
Cầu xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ." Mệt mỏi? Nàng không hề cảm thấy mệt mỏi mà? Nàng thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm vì Thái tử sắp xuất chinh, không phải sao? Quý Liên Tịch cảm thấy Tuyết nhi đang nói nhảm, nàng chỉ mỉm cười: "Không sao, Tuyết nhi, ta gần đây chỉ hơi gầy yếu thôi." Thấy nương nương vẫn u mê không tỉnh ngộ, Tuyết nhi lo lắng đến sắp khóc, lúc nãy họ phát hiện nương nương gục ngã ở trong thư phòng, bọn họ sợ tới mức tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng.
Thấy nàng bây giờ còn không chịu kiểm điểm lại chính mình, Tuyết nhi không khỏi tăng thêm ngữ khí: "Nương nương, người cho rằng bọn ta mù không thấy sao? Mấy ngày nay người vì Đỗ Thừa huy mà không buồn ăn uống gì cả, bây giờ lại hủy hoại cơ thể của mình, người có hạnh phúc không?" Nguyệt nhi thấy nàng ấy bắt đầu có sao nói vậy, nên vội vàng kéo nàng ấy: "Được rồi! Nương nương đang bệnh, giờ là lúc nói những lời này à?" Nàng ấy nói với Quý Liên Tích: "Ta đưa Tuyết nhi ra ngoài để nàng ấy bình tĩnh một lát, nàng ấy có chút xúc động, nương nương là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân." "Không sao đâu, dẫn nàng đi ra ngoài trước đi, ta muốn ở một mình." "Nương nương nghỉ ngơi cho khỏe." Nguyệt nhi nói xong lập tức lôi kéo Tuyết nhi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Tuyết nhi thoát khỏi trói buộc của Nguyệt nhi, ném lửa đạn về phía nàng: "Tại sao nương nương lại giúp Đỗ Thừa huy đến mức này, có phải ngươi biết chút gì đó đúng không?" Nguyệt nhi cau mày: "Tuyết nhi à, rõ ràng ngươi biết ở trong cung này biết càng ít càng tốt, ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được." Bỏ lại câu nói này, Nguyệt nhi bèn rời đi, để lại Tuyết nhi tức giận thở phì phò. Nàng ấy hít sâu mấy hơi, không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của Hạ nhi, đột nhiên trong lòng lóe lên một tia linh cảm. Làm tròn bổn phận của mình? Chắc chắn rồi.
Nàng ấy phải cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề cho nương nương, vì nguồn gốc của vấn đề là Đỗ Hàn Yên, vậy thì nàng sẽ mang Đỗ nương nương đến để họ giải quyết vấn đề! Sau khi Nguyệt nhi và Tuyết nhi rời đi, Quý Liên Tích chìm vào giấc ngủ sâu, nàng đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, nàng không phải là một nữ nhân mà là một nam nhân.
Trong giấc mơ, nàng và Đỗ Hàn Yên đã tạo nên một gia đình hạnh phúc, mơ thấy Đỗ Hàn Yên mang thai đứa con của họ, họ yêu nhau sâu đậm... Giấc mơ rất đẹp vì nó phản ánh tất cả những gì ngươi mong muốn, những gì không thể đạt được trong thực tế thì ngươi có thể thực hiện trong giấc mơ. Bầu không khí trong mơ đẹp đến nỗi nhiều người không muốn thức dậy, mà Quý Liên Tích cũng không ngoại lệ. Trong giấc mơ, nàng và Đỗ Hàn Yên hôn nhau hết lần này đến lần khác, quấn quýt triền miên hết lần này đến lần khác. Dưới một loại ảnh hưởng của tiềm thức nào đó, nàng vẫn cảm thấy đây là điều tối kỵ, nhưng nàng lại không thể kiềm chế d*c vọng của mình đối với nàng ấy, vì vậy nàng chỉ có thể tận hưởng nó trong đau khổ và sung sướng. Chính vì thế nàng đã rơi nước mắt khi chống chọi lại cảm giác không thích hợp từ cái đầu căng nóng rồi mở mắt ra. Có lẽ bởi vì bệnh tật nên Quý Liên Tích cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi, nàng hít một vài hơi nặng nề và dường như đang rất đau đớn. Đột nhiên, nàng cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Lúc đầu nàng còn tưởng là Tuyết nhi, không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy bóng dáng Đỗ Hàn Yên mơ hồ hiện ra trước mắt, nàng mở to mắt không thể tin được. Thấy Quý Liên Tích đã tỉnh dậy, Đỗ Hàn Yên chủ động nắm lấy tay nàng. Lúc Tuyết nhi tới báo cho nàng ấy biết, nàng ấy không nói một lời đã đồng ý tới đây. Tuyết nhi nói với nàng ấy rằng Quý Liên Tích gần đây không hề lơ là một ngày nào, nàng luôn đề phòng mọi nhất cử nhất động của Lý Nghiên, tất cả đều vì nàng ấy.
Một thời gian trước, Đỗ Hàn Yên còn vì chuyện này mà nổi nóng với Quý Liên Tích, chỉ vì nàng ấy không muốn nàng để bản thân phải chịu thiệt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng và khiến bản thân phát ốm. Nàng ấy càng nghĩ càng tức giận, Đỗ Hàn Yên cũng không thèm quan tâm Quý Liên Tích đang là bệnh nhân hay bối phận của nàng, vừa mở miệng đã mắng: "Đồ ngốc, tỷ muốn ta nói bao nhiêu lần nữa hả? Ta đã nói mình không cần tỷ giúp, chẳng lẽ tỷ không hiểu sao?" Nhưng Quý Liên Tích đang bị bệnh nặng thì làm gì có khả năng suy nghĩ chứ, những lời đó chỉ lọt vào tai trái và ra khỏi tai phải, vào lúc này nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vừa kích động vừa buồn bã của Đỗ Hàn Yên. Quý Liên Tích cau mày, bộ não hỗn loạn của nàng hoàn toàn vô dụng, cơ thể nàng bắt đầu hành động theo ý thức của mình. Bàn tay mảnh khảnh không bị nắm của nàng đã móc sau gáy Đỗ Hàn Yên, nàng ấy chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo về hướng của mình, nàng hơi quay đầu lại, ngắm chuẩn môi nàng ấy. Do bất ngờ mất trọng tâm nên Đỗ Hàn Yên theo phản xạ vươn tay ra đỡ hai bên giường, tay kia của Quý Liên Tích được giải thoát cũng theo tình thế vòng qua cổ Đỗ Hàn Yên, quấn nàng ấy chặt hơn. Đỗ Hàn Yên vô cùng sốc! Đầu óc nàng ấy lập tức kêu ong ong như bị sét đánh! Nàng ấy muốn đẩy Quý Liên Tích ra theo bản năng, nhưng đối phương dường như đã đoán trước được hành động của nàng ấy.
Trước khi nàng ấy hành động, nàng chậm rãi mở đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của Đỗ Hàn Yên, mà đôi mắt gần trong gang tấc đó tràn đầy sự cầu xin, đau buồn và háo hức... Đỗ Hàn Yên bị đôi mắt này thu hút nên dần khuất phục trước khao khát thầm lặng của Quý Liên Tích. Vì vậy, nàng ấy dứt khoát thả lỏng quai hàm, càng nhiệt tình đáp lại nàng. Nàng ấy còn dùng khuỷu tay chống hai bên hông để có thể đến gần nàng hơn... Lúc này, nàng ấy không quan tâm đ ến bất cứ điều gì, chỉ muốn đắm chìm cùng nàng..