Không Tỉnh

2: Chương 2


trước sau

Sau năm chậu nước, cuối cùng Đệ Nhất Thu cũng bế Hoàng Nhưỡng ra khỏi chậu tắm, sau đó hắn vô cùng khó xử, hắn tìm hồi lâu trong phòng, hiển nhiên không có xiêm y nào Hoàng Nhưỡng có thể mặc được.

Cuối cùng hắn tìm được một chiếc áo lót của mình, mặc vào cho Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng thấy đã không còn gì quan trọng nữa rồi, thật sự. Bây giờ cho dù Đệ Nhất Thu muốn chơi đùa, lăng nhục nàng thế nào nàng cũng không quan tâm.

Tự tôn của nàng đã bị năm chậu nước tắm dội sạch rồi.

Đệ Nhất Thu bế nàng trở lại giường, bắt đầu lau tóc cho nàng.

Tóc của Hoàng Nhưỡng vừa đen vừa mượt, mềm mại như tơ. Trước đây nàng luôn dụ dỗ Tạ Hồng Trần lau tóc cho nàng, để những sợi tóc đen của nàng nhẹ lướt giữa các ngón tay của hắn.

Tạ Hồng Trần… Hoàng Nhưỡng chìm vào trong hồi ức, chuyện cũ hiện lên như xé lòng.

Cuối cùng Đệ Nhất Thu lau tóc của nàng cũng gần khô. Hắn đặt mái tóc dài của nàng lên đầu giường, kéo chậu sưởi đến, hong khô từ xa. Sau đó, hắn ngồi bên mép giường, cởi nội y, kiểm tra vết thương trên vai của mình.

Giữa xương quai xanh của hắn có dấu ấn của một con đỉa độc! Đây là một trong những pháp cổ hộ sơn của Ngọc Hồ Tiên Tông. Nó chui vào cơ thể con người sẽ lập tức đẻ trứng, không chỉ hút máu người, hơn nữa còn chứa kịch độc. Nếu không có thuốc giải, trong vòng mười hai canh giờ, người bình thường sẽ hóa thành vũng máu.

Hoàng Nhưỡng kinh hãi trong lòng, nhưng khi Đệ Nhất Thu móc con đỉa máu này ra, nó đã chết rồi.

Sức sống của thứ này vô cùng mạnh mẽ, biện pháp bình thường khó có thể giết chết nó. Hoàng Nhưỡng liếc nhìn vai của Đệ Nhất Thu, bờ vai hắn đen xì, là tình trạng bị trúng độc. Nhưng hắn nhẹ nhàng xoa vết thương, màu đen xì đó từ từ tản ra xung quanh.

Dần dần, giống như chất độc được hút ra, tất cả trở lại bình thường.

Thể chất của người này rất kỳ lạ.

Hoàng Nhưỡng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc.

Với cảnh ngộ hiện tại của nàng, làm sao còn quan tâm đến thể chất của Đệ Nhất Thu được?

Đợi tóc nàng được hong khô, Đệ Nhất Thu đỡ nàng nằm xuống, cả người Hoàng Nhưỡng dễ chịu thoải mái, có lẽ là vì vừa mới tắm năm chậu nước nóng xong.

… Thôi bỏ đi, đúng là, đừng nhắc đến chuyện tắm nước nóng nữa.

Nàng vừa nằm xuống, Đệ Nhất Thu đột nhiên nâng người rồi cúi qua.

Được… được thôi, tùy ngươi, ngươi vui là được.

Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm hoa văn được thêu trên nóc trướng, không nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Còn gì đáng sợ chứ? Ban đầu vì để mê hoặc Tạ Hồng Trần, có gì ta chưa từng làm? Còn ngươi… ta chỉ coi như bị chó cắn.

Hoàng Nhưỡng cố gắng làm ngơ không động đậy.

Đệ Nhất Thu đưa tay kéo chiếc chăn ở một bên đắp lên cho nàng, sau đó quay người nằm xuống.

… Khụ.

Hoàng Nhưỡng bắt đếm sợi tơ trên nóc trướng, muốn làm rõ chúng bị đan sai ra bao nhiêu lỗ hổng.

Bên tai là hơi thở của Đệ Nhất Thu, ban đầu là thở nhẹ, sau đó mạnh dần, cuối cùng từ từ nhẹ lại. Hoàng Nhưỡng đếm hơi thở của hắn, sau trăm năm, nàng ngủ bên cạnh một người đàn ông khác.

Nhưng đây không phải là chuyện nàng để tâm.

Truyện [Không Tỉnh] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Nàng nhắm mắt lại, muốn đi vào giấc ngủ, nhưng bóng tối lập tức vây đến.

Trong đầu dường như có tiếng kêu khóc tuyệt vọng của hàng ngàn hàng vạn người, nàng lại trở về trong gian mật thất đó. Vô số người chịu hình giống như nàng, trầm mặc đứng lặng im. Mọi người cùng nhìn nhau, ánh mắt trống rỗng, tinh thần đờ đẫn.

Ở đó quanh năm không nhìn thấy mặt trời, chỉ có phù quang của pháp trận thỉnh thoảng lướt nhẹ qua.

Có một ngày, nàng nghe thấy một trận tiếng sột soạt. Âm thanh đó cũng vang lên vô cùng thú vị trong gian mật thật yên tĩnh này. Hoàng Nhưỡng nghe kỹ hồi lâu, cho đến khi một con chuột kéo một cái tai đẫm máu chạy qua.

Thì ra âm thanh đó là có con chuột đang gặm cái tai của đồng bọn.

Hoàng Nhưỡng mở mắt, tiếp tục đếm sợi tơ của trướng.

Ánh nến ngoài trướng dần dần yếu ớt, Hoàng Nhưỡng bắt đầu hoảng sợ. Nếu ánh nến bị tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng tối, cũng may khi ánh nến tắt hẳn, sắc trời cũng dần dần sáng rõ.

Đêm dài kết thúc, trong bóng đêm giống như hòa vào một thìa vừng mè, cả sáng cả tối, sau đó thìa vừng mè trắng càng lúc càng nồng, tia sáng đầu tiên chiếu vào trướng.

Hoàng Nhưỡng thở dài nhẹ nhõm, Đệ Nhất Thu bên cạnh cũng tỉnh dậy. Khi hắn vừa tỉnh, đầu ngón tay chạm vào Hoàng Nhưỡng ngủ bên cạnh, lập tức kinh hãi ngồi bật dậy. Đợi khi nhìn rõ người bên cạnh, hình như mới nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Hắn ngồi dậy xuống giường, Hoàng Nhưỡng chỉ nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, có lẽ là hắn đang thay y phục. Chỉ chốc lát sau, hắn đắp lại góc chăn cho Hoàng Nhưỡng, nói: “Hôm nay ngươi ở trong phòng, ta sẽ cho người mau chóng làm xiêm y cho ngươi.”

A, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhưỡng nghe thấy hắn nói chuyện.

—— Đương nhiên, trăm năm trước chắc chắn hai người đã từng nói chuyện với nhau. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, nàng đã quên mất.

Giọng nói của Đệ Nhất Thu trong veo, ngữ khí nghiêm túc như ra lệnh, từng chữ đều có sức áp chế, không thể chất vấn. Hoàng Nhưỡng không có cách nào chất vấn hắn, nhưng còn có thể thế nào đây? Chỉ có thể để hắn vui vẻ thôi.

Đệ Nhất Thu đóng cửa đi ra ngoài, bên ngoài vang lên giọng nói không biết là của ai, cung kính chào hỏi hắn.

Hoàng Nhưỡng không nghe thấy câu đáp lại của hắn, có lẽ hắn vốn không đáp lại. Cũng phải, trăm năm trước triều đình không hề có uy tín trong Tiên Môn. Trong một trăm năm, Ti Thiên Giám đã trở thành một vật khổng lồ. Cho dù là Ngọc Hồ Tiên Tông cũng không thể không coi trọng đối thủ này.

Đệ Nhất Thu là giám chính, đâu phải là nhân vật dễ tiếp xúc qua lại.

Hoàng Nhưỡng tiếp tục nhìn chằm chằm nóc trướng, Đệ Nhất Thu đi rồi, thế giới nhỏ bé này dường như cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh.

Thực ra nàng không sợ chờ đợi, mười năm trong mật thất, thời gian như bị gỉ sét, kẹt lại tại chỗ không thể trôi. Còn hoàn cảnh hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi, nàng có thể nằm trên chiếc giường mềm mại, đắp chiếc chăn dày ấm áp.

Chậu sưởi cháy lên trong phòng khiến gió lạnh luồn vào phòng mất đi sức uy hiếp, trở nên dịu dàng.

Nàng chờ thời gian trôi, bất ngờ tóm được một tia nắng lén chiếu vào trong trướng!

Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt đẹp. Hoàng Nhưỡng yên lặng suy nghĩ.

Truyện [Không Tỉnh] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!



Ti Thiên Giám.

Đệ Nhất Thu đến thẳng Chu Tước Ti, đi vào phòng nghị sự của hắn.

Thiếu giám Chu Tương của Chu Tước ti chạy tới, tuy nàng là nữ tử nhưng lại mặc áo ngắn vải thô màu đỏ, tay áo xắn tới khuỷu tay, nhìn giống như nam tử. Nàng làm việc dứt khoát rõ ràng, lại thông minh mưu trí. Là cánh tay đắc lực của Đệ Nhất Thu.

Nàng đứng dưới chờ phân phó, không làm phiền Đệ Nhất Thu như có thỏa thuận ngầm.

Đệ Nhất Thu mở giấy, dùng bút than vẽ lên.

Hắn có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, rất nhiều pháp khí và pháp bảo ở Ti Thiên Giám đều do hắn vẽ ra. Mỗi lần hắn rèn pháp khí mới, Chu Tương đều sẽ sao chép lại thành nhiều bản, truyền cho đệ tử môn nhân đọc và thảo luận.

Nếu có nhu cầu sẽ sản xuất số lượng lớn.

Hôm nay Đệ Nhất Thu vẽ cũng rất tỉ mỉ.

Chu Tương yên lặng đợi một lúc, cuối cùng Đệ Nhất Thu đưa bản vẽ cho nàng: “Lập tức chế tạo, sau đó đưa đến đây ngay.”

Hay lắm, hôm nay lại sốt ruột à. Chu Tương nhận lấy bản vẽ, vừa mới liếc mắt một cái đã sửng sốt. Bản vẽ có tận mấy trang, bên trong chỉ vẽ… phục sức của nữ tử. Từ áo quấn ngực đến váy trong, váy lót, áo ngoài, áo choàng dày, đai lưng, giầy…

Chất liệu gỗ, màu sắc, hoa văn tinh xảo, đều được ghi chú rất rõ ràng. Kích thước, rộng vai, vòng ngực, vòng eo, cánh tay, không hề bỏ sót.

Đây là…

Chu Tương không hiểu. Nhưng giám chính hạ lệnh thì tất có nguyên nhân. Nàng cũng không hỏi nhiều, thuộc hạ tốt nhất phải thể hiện ở sự chấp hành tuyệt đối.

Vì thế vừa sáng sớm, các đệ tử của Chu Tước ti trong Ti Thiên Giám bắt đầu chế tạo bộ trang phục này. Bộ trang phục này vô cùng phức tạp, trân châu, biện hoa, dây thắt, tua cờ, lông cáo trên cổ áo, lại thêm thêu thùa phức tạp, các ti thực hiện nhiệm vụ của mình, bận rộn hơn nửa ngày.

Giám chính cũng không nhàn rỗi, hắn đích thân thêu hoa ẩn trên váy ngoài.

Ánh mắt của đệ tử và cả Chu Tước Ti đều vô cùng thắc mắc, nhưng không dám hỏi.

—— Ai dám quản chuyện của hắn chứ?

Đối với Hoàng Nhưỡng, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

Cảm nhận của nàng với thời gian từ lâu đã bị sai lệch. Nàng mở mắt, thấy ánh nắng di chuyển dần dần đi xa. Trên bầu trời ít dần sắc vàng, từ từ trở nên nhợt nhạt. Trong khoảng thời gian đó có người đi đến, nhưng không dám vén mở màn trướng lên. Vì vậy, đương nhiên Hoàng Nhưỡng cũng không nhìn thấy là ai, chỉ biết người đó cho thêm ít than sưởi rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Nhưng chỉ chút hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến nàng bất ngờ và vui vẻ rất lâu. Nàng ôm theo chút niềm vui bất ngờ này, lại tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Khi cửa được đẩy mở lần nữa, Hoàng Nhưỡng nghe ra tiếng bước chân đó.

Quả nhiên là Đệ Nhất Thu. Hắn đi đến bên giường, vén màn lên. Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy có một cánh tay nâng vai của mình lên, sau đó nàng ngồi dậy. Đệ Nhất Thu không chỉ quay về, còn mang theo y phục cho nàng.

Hoàng Nhưỡng cảm thấy hiệu suất làm việc của Ti Thiên Giám này đúng là rất cao.

Đệ Nhất Thu cởi bỏ áo trong trên người nàng, bắt đầu thay áo cho nàng. Lúc này Hoàng Nhưỡng mới nhìn thấy hắn của ngày hôm nay. Đầu hắn đội mũ quan màu đen, trên mũ thêu đôi cánh như dang rộng bằng chỉ vàng, mặc quan phục màu tím. Dây đai ngọc bích, phía dưới treo túi cá vàng, chân đi giày quan màu đen, mặt giày nạm vàng, vì bên ngoài trời lạnh, hắn khoác áo lông thú nhẹ ấm màu đen.

Trang phục này kết hợp với ngũ quan sắc xảo của hắn khiến hắn có cảm giác xa cách, không dễ tiếp cận.

Hoàng Nhưỡng đã hoàn thành đánh giá bề ngoài của người này, mặc cho Đệ Nhất Thu thay áo cho nàng. Bắt đầu từ áo quây ngực của nữ tử, bên trong một lớp bông, ở giữa một lớp vải, bên ngoài một lớp lụa.

Mặc như vậy khiến Hoàng Nhưỡng thấp thỏm trong lòng _ Nhiều lớp như vậy, thực sự sẽ không làm nàng béo lên đấy chứ?

Đương nhiên Đệ Nhất Thu không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chăm chú mặc đến chiếc tất chân cho nàng. Hắn nâng chân nàng lên, mắt không liếc nhìn, tay cũng vô cùng nghiêm túc. Tóm lại những thứ không nên nhìn sẽ không nhìn bừa, không nên sờ cũng không sờ bừa.

Hoàng Nhưỡng ngồi thẳng bên giường, thỉnh thoảng còn bị hắn ôm lên, từ từ kéo chiếc quần lót mỏng như cánh ve sầu lên.

Xấu hổ? Nàng mới không xấu hổ.

Nàng mới không cảm thấy xấu hổ đấy, hừ.

Chẳng mấy chốc Đệ Nhất Thu đã thay xong trang phục cho nàng, sau đó bế nàng đến ngồi trước gương đồng.

Sau mười năm, Hoàng Nhưỡng lại nhìn thấy bản thân mình lần nữa. Mái tóc đen để thả của nàng vẫn mềm mượt đến sáng bóng. Trang phục màu vàng làm nổi bật lên làn da trắng sữa của nàng, trên viền cổ áo còn tỉ mỉ trang trí một vòng lông cáo tuyết, hai bông hoa lụa được may trên vai, giữa bông hoa còn điểm trân châu, cánh hoa được viền lại tỉ mỉ bằng sợi vàng.

Khuôn mặt nàng có vẻ nhỏ hơn, thần sắc thẫn thờ không có chút sinh khí, Đệ Nhất Thu chải mái tóc dài cho nàng, nhìn nàng giống như một con búp bê giả.

Mái tóc của nàng vốn vô cùng trơn bóng, nhưng chiếc lược lại bị mắc lại.

Đệ Nhất Thu vội vàng cúi đầu nhìn, đương nhiên Hoàng Nhưỡng biết đó là cái gì – là ở trên đỉnh đầu của nàng có hai cây châm vàng đâm vào sọ, răng lược đã chạm vào đuôi châm bị lộ ra bên ngoài.

Quả nhiên, Đệ Nhất Thu nhẹ tay chạm vào đuôi châm đó, động tác vô cùng dịu dàng.

Có lẽ hắn muốn búi tóc cho Hoàng Nhưỡng, Hoàng Nhưỡng cũng rất mong đợi – Vị giám chính Ti Thiên Giám này còn biết búi tóc ư?

Trong gương đồng, giám chính đại nhân đứng phía sau búi tóc cho nàng lúc thì thành tổ chim, lúc thì thành ổ quạ.

Thu sư phụ bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng gọi một thị nữ đến, búi tóc xoắn ốc cho Hoàng Nhưỡng.



Không có trang sức trên đầu, nhưng bàn tay của Thu sư phụ là đệ nhất khéo léo ở Ti Thiên Giám. Hắn tìm được một dải áo tằm băng bằng tơ, cắm vào giữa tóc cho Hoàng Nhưỡng, dải tơ làm hoa, Hoàng Nhưỡng cũng miễn cưỡng hồi phục phong thái như cũ.

Nhưng sắc mặt quá mức tái nhợt, đôi môi cũng nhợt nhạt.

Nàng nhìn nữ nhân trong gương đồng, người trong gương đồng cũng nhìn nàng. Thần sắc của hai người đều thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng. Nhưng cả trăm năm nay, vẻ rực rỡ xinh đẹp của nàng đã tàn tạ đột ngột không thể ngờ.

Đợi khi chải đầu rửa mặt xong xuôi, Đệ Nhất Thu cho thị nữ như công cụ lui ra ngoài, khoác áo gió dày lên cho Hoàng Nhưỡng, bế nàng ra cửa.

Hoàng Nhưỡng bỗng nhìn thấy đình viện vào buổi chiều muộn, lòng đầy tâm sự đều biến mất sạch sẽ. Huyền Vũ Ti là học đường, những người đến đây đều là đệ tử theo học ở Ti Thiên Giám. Đệ Nhất Thu bế Hoàng Nhưỡng đã mặc trang phục lỗng lẫy đi qua đình viện, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt.

Nhưng các đệ tử chia ra đứng hai bên đường, cúi đầu hành lễ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

Hoàng Nhưỡng dựa sát vào lòng Đệ Nhất Thu, dải lụa trên đầu nàng bay nhẹ trong gió theo bước chân của hắn.

Đệ Nhất Thu bế Hoàng Nhưỡng đến một vườn hoa. Một tảng đá lớn nằm ngang vườn hoa, trên đó viết những câu khuyến học rồng bay phượng múa.

Cách từ xa, Hoàng Nhưỡng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

A, là hoa lan. Nàng chỉ ngửi mùi hương là biết ở đây trồng bao nhiêu khóm.

Quả nhiên, Đệ Nhất Thu đặt nàng xuống mặt đất rồi nói: “Năm ngoái ta đã mua một túi hạt giống hoa lan, nghe nói là đích thân ngươi chăm chút. Chỉ tùy tiện rắc hạt giống vào đây, năm nay lại nở hoa, hoa nở một năm, hương thơm ngào nhạt, sương hoa cũng được người ta làm thành nước hoa.”

Ồ, là hoa đó à, hoa đó không nở được một năm đâu, chỉ cần một trận tuyết đầu mùa là sẽ héo tàn liền.

Hoàng Nhưỡng thầm nghĩ, thật kỳ lạ, ký ức của nàng đã hỗn loạn nhiều năm, nhưng vẫn nhớ thời kỳ nở hoa của hoa lan.

Nàng dựa vào Đệ Nhất Thu, mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy hoa văn tinh tế trên quan phục trước ngực hắn, vốn không nhìn thấy hoa gì.

Đệ Nhất Thu để mặc nàng dựa vào, tay phải bắt đầu cởi áo khoác lông thú màu đen của mình. Ấy…

Hoàng Nhưỡng mở trừng mắt nhìn hắn cởi áo khoác ngoài bằng một tay.

Việc này… mặc dù có thể ngươi thực sự có sở thích không để người khác biết, nhưng ở một nơi đông người và gió lạnh thấu xương này, làm việc như vậy ở vườn hoa, sợ rằng quá kỳ dị…

Hơn nữa, Huyền Vũ Ti này của ngươi đông học tử, ngươi cũng không sợ bị người khác bắt gặp, sẽ để lại ám ảnh tuổi thơ cho họ ư?…

Con ngươi của Hoàng Nhưỡng co lại thành đầu châm nhọn, Đệ Nhất Thu trải áo khoác lông thú lên mặt đất, sau đó đỡ nàng ngồi lên đó.

Ấy… Khụ.

Phiến lá hoa lan trước mắt dày dặn, hoa cũng nở tươi đẹp. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng… rạng rỡ sắc màu.

Hoa lan này được trồng rất tốt, tuy rằng chắc chắn không bằng đích thân nàng ra tay, nhưng nàng là thổ linh. Những người khác có thể trồng được như vậy là đã tốn rất nhiều tâm tư công sức rồi. Người ngoài không hiểu, nhưng nàng nghiên cứu hoa lan một trăm năm, nàng rất hiểu.

“Thích không?” Đệ Nhất Thu ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng, dùng đầu ngón tay của nàng chạm vào phiến lá dày dặn, cánh hoa rực rỡ đó.

Ấy, thực ra cũng không nói được là thích. Là một linh thổ chăm sóc hạt giống đầy lòng nhiệt huyết, Hoàng Nhưỡng đã từng thấy rất nhiều hoa tươi đẹp. Nói cho cùng, hoa lan chỉ là một loại trong số đó mà thôi. Thế giới bên ngoài lan truyền rằng nàng thích hoa lan, chỉ là vì…

Chỉ bởi vì Tạ Hồng Trần yêu thích hoa lan. Vì thế suốt trăm năm qua, nàng chăm sóc vô số biến chủng của hoa lan. Những hoa đó, thậm chí không cần hái, trực tiếp lấy lá hoa của nó cũng có thể làm hương liệu.

A, không biết Ngọc Hồ Tiên Tông hiện tại là ai chăm sóc vườn hoa đó.

“Ngươi biến mất mười năm, trên thế gian rất khó mua được loại hoa đích thân ngươi chăm sóc.” Giọng của hắn rất nhẹ, giống như bị hòa tan trong gió lạnh.

Thực ra trong trăm năm gả vào Tiên Tông, nàng đã không còn trồng lương thực và trồng thuốc. Nàng nghiên cứu phần lớn là hoa cỏ, nho nhã thanh cao, nhưng dù sao cũng rất ít dùng đến. Dân gian đâu có cần?

Hoàng Nhưỡng thầm nghĩ.

“Giám chính.” Giám phó Lý Lộc đi tới, hắn mặc quan phục màu đỏ, bên ngoài khoác áo choàng dài, cả người gầy gò nhưng rất có tinh thần, “Bạch Hổ Ti bắt được một tên mật thám trong thành, hiện tại đang thẩm vấn. Có thể là người của Ngọc Hồ Tiên Tông.”

Ồ, Ngọc Hồ Tiên Tông?

Hoàng Nhưỡng bị câu nói này thu hút sự chú ý. Đệ Nhất Thu kéo áo khoác lên cho nàng, nói: “Ngươi ở đây ngắm hoa, tối muộn ta đến đón ngươi.”

Đệ Nhất Thu nói xong, chỉnh lại tà váy cho nàng, để nàng dựa vào tảng đá giữa vườn hoa rồi quay đầu rời đi. Đương nhiên Lý Lộc cũng đi theo sau.

Hoàng Nhưỡng ngồi giữa vườn hoa, ngoài vườn hoa, thỉnh thoảng có học tử chơi đuổi bắt. Nhưng không có ai đi về phía này. Tấm áo khoác lông thú của Đệ Nhất Thu trải xuống đất đúng là vạch ra một vùng cấm địa. Mấy đứa trẻ mặc áo nho giáo màu xanh lam trốn bên ngoài vườn hoa lặng lẽ ngắm nàng.

“Cô nương đó là người sống phải không?” Có người nói nhỏ.

“Nói bậy, chắc chắn là giả! Ngươi đã từng gặp người thật nào mà đẹp như vậy chưa?” Một đứa trẻ khác nói.

Ừm, tuổi còn nhỏ nhưng rất biết ăn nói.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây