Không Tỉnh

81: Chương 81


trước sau

Bên bàn Hà Tích Kim đã đầy náo nhiệt, song có chỗ khác còn náo nhiệt hơn.

Tạ Hồng Trần, cho tới nay là ánh trăng sáng của tiên môn.

Từ nhỏ hắn đã căn cốt khác hẳn người thường, tu luyện khắc khổ, cộng thêm dung mạo anh tuấn, tính tình ôn hoà hiền hậu, phẩm đức cao khiết, gần như không hề có khuyết điểm.

Một nhân vật như vậy, cho đến giờ không chỉ là đối tượng mà con gái bao nhà ngưỡng mộ, mà còn là con rể trong mơ của tất cả các Lão thái sơn (cha vợ) tương lai.

Huống chi, bây giờ hắn thuận thuận lợi lợi kế nhiệm Đại vị Tông chủ Ngọc Hồ Tiên Tông.

Nó đại diện cho, hắn đã là lãnh tụ của cả tiên môn.

Nếu con gái nhà ai lấy hắn, là chuyện sáng sủa bực nào?

Do đó, trong bữa tiệc nhìn như hòa thuận, song thực tế nhà thế gia Tông chủ nào có con gái đều ôm chủ ý này.

Tiếc rằng bao nhiêu năm nay, Tạ Hồng Trần không háo nữ sắc, bên người chưa hề truyền ra mấy thứ đồn đãi diễm sắc nào.

Điều đó ít nhiều khiến mọi người vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối.

Bấy giờ, có không ít người chèo kéo làm quen với Tạ Linh Bích, nghe ngóng chuyện hôn nhân của Tạ Hồng Trần.

Đương nhiên, Tạ Linh Bích đầy ôn hòa cho rằng chuyện ấy do chính Tạ Hồng Trần quyết định.

Bọn Hà Tích Kim tất nhiên không thèm ngó ngàng tới.

Chỗ chú ý của cả đám vẫn là triều đình có thể kịp thời gầy ra giống chịu hạn không, đừng trễ nải vụ xuân sang năm.

Đệ Nhất Thu đương đáp lời bọn Hà Tích Kim lại nghe tiếng xì xầm kể về cuộc đời Tạ Hồng Trần trong bữa tiệc. Cái tên này, mịa nó thật sự là đứa con trời chọn. Như cao quý từ trứng nước vậy.

Giám Chính đại nhân không khỏi liếc Hoàng Nhưỡng. Thấy nàng vừa ăn Chu Linh quả, vừa lôi kéo Hoàng Quân tíu tít mãi không hết chuyện.

Hoàng Quân mười câu đáp một câu, nàng cũng không thèm chấp.

— thấy dáng vẻ ban nãy của Tạ Hồng Trần, hiển nhiên là cô cá mặn này có hy vọng. Nhưng nom cô ta chả chút biểu hiện gì.

Không phải kể là đã từng mơ lấy Tạ Hồng Trần sao?

Sao đến khi ai ai cũng bàn tán về hắn, cô lại làm phiền chị mình?

Đúng là, không tim không phổi.

Giám Chính đại nhân khinh thường đầy bụng, cơ mà lại thấy hơi hơi thinh thích.

Nói cho cùng, cô cá mặn này với y quen biết đã rất lâu. Dù y vẫn luôn không thích, song ít ra cũng không hy vọng nàng ta là loại con gái vì bay lên đầu cành mà tình nguyện hỏng não.

Nghi thức kế nhiệm Tông chủ của Tạ Hồng Trần được cử hành bên ngoài điện Duệ Vân. Trang nghiêm mà long trọng.

Ngoại trừ Sư Vấn Ngư chưa thể đích thân đến, gần như tất cả danh sĩ tiên môn đều có mặt đủ. Tất cả trưởng lão Ngọc Hồ Tiên Tông cũng xôn xao xuất quan trình diện.

Các trưởng lão do Cừu Thải Lệnh đứng đầu, sớm đã thần ẩn nhiều năm.

Nhưng họ vẫn luôn là nền tảng để Ngọc Hồ Tiên Tông có thể chân chính vững vàng đứng Đệ nhất Tông của tiên môn.

Từ đầu bọn họ đã không quan tâm đến chuyện tiên môn, song hôm nay chịu ra mặt toàn bộ, cho thấy đã hết sức hài lòng với người Tông chủ được chọn lần này.

Đám người đều chuẩn bị hạ lễ, dĩ nhiên là sách mật tinh diệu, pháp bảo cao thâm các loại.

Nghe tiếng, cặp mắt vô số người tỏa sáng.

Hoàng Nhưỡng lấy tay ôm má, nhìn người kia đứng trên đài cao, nhận lời chúc phúc của trưởng giả, và ngưỡng vọng của bao người.

Trong lòng nàng đã hoàn toàn yên tĩnh.

Đây vốn từng là trăng trên trời cao, khuấy động tham niệm của nàng.

Dự lễ phải liên tiếp mấy ngày, hiển nhiên Ngọc Hồ Tiên Tông rất xem trọng lần thịnh hội này, chuẩn bị rất nhiều túi phúc chứa đan dược, linh thảo, đan phương, pháp quyển.

Ở mỗi lần tạm nghỉ, sẽ dùng pháo hoa bắn vào không trung, để đám tân khách nhặt lấy.

Đương nhiên, mấy đại nhân vật không xem trọng. Chỉ có đám trẻ cười hì hì ra tranh đoạt.

Buổi phát khiến cả quang cảnh cực kì náo nhiệt —— cũng khiến Hoàng Nhưỡng kiên trì xem lễ, không chịu rời đi.

Nàng luôn tìm được vị trí tốt nhất, đi đoạt mấy túi phúc đầu tiên.

Tạ Hồng Trần từ trên đài nhìn xuống, luồng ánh nắng dịu màu vàng nhạt kia như ánh đèn ban chiều. Nàng lôi kéo Hoàng Quân, canh vị trí tốt nhất, đoạt nhiều túi phúc nhất.

Vì tay chân quá thành thạo, thu được chiến lợi phẩm tương đối khá.

—— không thành thạo sao được, nàng ở Ngọc Hồ Tiên Tông phát túi phúc cả một trăm năm. Đã nắm giữ bí quyết.

Đoạt được quá nhiều túi phúc mà nàng lại không có pháp bảo Trữ Đồ, thế là giao cả vào tay Khuất Man Anh.

Khuất Man Anh cười bất đắc dĩ đầy cưng chiều nhưng không ngăn cản. Bà chưa từng ngăn cản bọn nhỏ làm chuyện mình thích.

Dưới bầu trời tản mát, túi phúc giống như pháo hoa trong túi, rốt cuộc Hoàng Quân cũng không kìm được mà lộ vẻ tươi cười.

“Nhưỡng à, nhiều quá rồi.” Nàng dặn dò em gái.

“Nhiều đâu mà nhiều ạ!” Hoàng Nhưỡng nói thầm —— đây là thù lao bọn hắn thiếu ta, đã vì bọn hắn mà phát túi phúc một trăm năm!

Giành xong túi phúc, Hoàng Nhưỡng cũng chưa nghỉ ngơi.

—— trong hồ bên cạnh có con rùa thần. Mỗi khi Ngọc Hồ Tiên Tông có lễ long trọng, nó sẽ phun kim sa từ trong miệng. Đó là kim sa thật, sau khi bồng bềnh trong suối nước sẽ nhanh chóng chìm xuống như vàng thật thả trên đầu sóng vậy.

Hoàng Nhưỡng lôi kéo Hoàng Quân đi vớt kim sa, Hoàng Quân nhíu mày, nói: “Này… có hơi mất mặt ấy?”

“Sao ạ?” Hoàng Nhưỡng nhíu mày, tìm cái tên đẹp, “Ngày tốt như hôm nay, tất nhiên kim sa cũng dính vận phúc. Em muốn vớt hết chúng về làm túi thơm, đeo mỗi ngày, nhất định có thể dính chút linh khí tiên của Tạ Tông chủ, mỗi ngày như ý cát tường, may mắn rơi xuống đầu!”

Nghe ra hình như cũng không dung tục nhỉ!

Mấy thiếu niên bên cạnh đều tranh nhau đi vớt kim sa.

Giám Chính đại nhân nghe được nhíu mày, quét mắt qua nàng một cái, bỗng thở dài.

—— cô này không chỉ cá mặn, mà còn vú lấp miệng em nữa.

Chờ mãi đến ba ngày sau, điển lễ kết thúc.

Ngọc Hồ Tiên Tông bắt đầu tiễn khách, Tạ Hồng Trần đích thân đưa bọn Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu xuống dưới núi. Hoàng Nhưỡng dĩ nhiên cũng trong hàng ngũ.

Mọi người khách sáo một phen, Khuất Man Anh nhân tiện nói: “Bé Nhưỡng giờ theo bọn ta về Như Ý Kiếm tông hay là về Ti Thiên giám đây?”

Hoàng Nhưỡng lập tức nói: “Về Ti Thiên giám ạ, mai con còn có lớp.”

Giám Chính đại nhân liếc xéo —— tự bao giờ cô ả đến học đường chứ? Hiện giờ e là đến cửa học đường mới mở ra hướng nào còn không biết luôn ấy?

Nhưng Khuất Man Anh không hỏi nhiều, chỉ quay sang nói với Đệ Nhất Thu: “Đứa cháu này ngang bướng, e là phải phiền Giám Chính tiện thể đưa hộ một đoạn đường.”

Đệ Nhất Thu vội nói: “Phu nhân không cần khách sáo, là bổn phận của tại hạ.”

Khuất Man Anh gật gù, lại kéo tay Hoàng Nhưỡng tha thiết dặn dò hồi lâu, rồi mới dắt theo Hoàng Quân, bóp nát phù Truyền Tống, rời Ngọc Hồ Tiên Tông.

Hoàng Nhưỡng quay lại bái biệt Tạ Hồng Trần rồi theo Đệ Nhất Thu rời khỏi sơn môn.

Tạ Hồng Trần đứng dưới cổng, ôn hòa đăm đăm ngó theo bóng lưng nàng, cũng không nói thêm gì.

Hoàng Nhưỡng đi theo Đệ Nhất Thu, lên thẳng xe ngựa.

Rất hiển nhiên “chuyện nhỏ” như này, cũng đâu đáng để Giám Chính đại nhân dùng phù Truyền Tống.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, còn Hoàng Nhưỡng thì bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm của nàng.

Nàng đoạt được rất nhiều túi phúc, giao cho Khuất Man Anh một ít, còn một ít, nàng xé tung.

Thế là khắp xe rơi rớt đầy vật nhỏ.

Riêng kim sa, nàng hung hăng mò cả một túi. Hoàng Nhưỡng rất hài lòng —— Ngọc Hồ Tiên Tông thật không keo kiệt, mấy thứ này nhất định có thể bán được giá tốt.

“Cho tôi mượn pháp bảo Trữ Đồ nào.” Hoàng Nhưỡng không chút khách khí, xòe tay ra trước mặt Đệ Nhất Thu.

Đệ Nhất Thu nhíu chặt mày, nhưng vẫn rút túi thơm bên hông đưa ra: “Cô… Cô không cảm thấy, mình nên bỏ công ra tay ở chỗ quan trọng hơn à, nói không chừng thu hoạch còn khẩm hơn ấy?”

Giám Chính đại nhân có lòng tốt chỉ điểm.

“Chỗ khác à? Chỗ nào?” Hoàng Nhưỡng sắp xếp mấy món đồ vừa tháo gọn gàng lại, tay nâng một tấm kim sa, vui vẻ nói: “Chừng về sẽ nấu tấm kim sa này ra, đủ đánh thành cây kim trâm.”

Đệ Nhất Thu nói: “Hừ, Tạ Hồng Trần tỏa sáng vạn trượng, cô không thích à? Nếu nắm bắt được hắn, cần gì phải tham lam mấy thứ nhỏ mọn này?”

“Hắn à?” Hoàng Nhưỡng cười hì hì, “Quá phiền phức. Bổn cô nương lười bỏ công lắm.”

“Lười?” Giám Chính cười lạnh, “Xem cô xưa nay nấu nướng hầm canh rồi cả món ăn, không phải tích cực lắm sao?”

“Ngài nói là như này ấy hả…” Hoàng Nhưỡng cười mỉm đứng dậy, chậm rãi xích lại gần hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt nàng như nước, da trắng như tuyết, cả người như tỏa ra một vòng ma mị khiếp người.

Cả người Đệ Nhất Thu như bị sét đánh qua, lông tơ dựng đứng.

Y nghiêng người ra sau, dần dần dựa lên thành xe.

“Cô muốn làm gì?” Y nghiêng mặt qua, vẫn không quên dùng tay ngăn Hoàng Nhưỡng.

Khí chất tà diễm cổ quái trên người Hoàng Nhưỡng kia cuối cùng cũng biến mất, nàng lại cười hì hì nói: “Tôi đối với ngài tất nhiên là khác biệt chút rồi.”

Tuy miệng nói vậy, trong lòng vẫn có xíu oán hận —— cún kia, nếu không phải nom chàng còn quá nhỏ, bà đây làm chàng tại chỗ luôn

Nàng lùi về chỗ ngồi, bắt đầu đếm kim sa, kim sa rất nhiều, thế là nàng bắt đầu tính toán: “Hẳn là đánh được một cây trâm cài rất không tệ nha. Ui chao, tiếc là bản vẽ cây trâm hôm trước bị mất rồi.”

Nàng đang nghĩ linh tinh, Đệ Nhất Thu bỗng nói: “Ta vẽ cho cô một tấm.”

Hoàng Nhưỡng kinh ngạc vui mừng: “Ngài còn nhỏ vậy mà đã biết chế tạo trâm vòng á?”

“Bổn tọa không nhỏ nhé.” Giám Chính đại nhân cường điệu, uy thế hào hùng.

“Đúng đúng, không nhỏ.” Hoàng Nhưỡng phụ hoạ theo, tiện tay lấy một hạt Chu Linh quả, chợt nhét vào miệng y.

Giám Chính đại nhân nếm mãi lâu, dáng vẻ sợ hãi biến sắc: “Đến cả Chu linh quả cô cũng thuận tay lấy…”

Cô cá mặn gài này… thật là đồ bủn xỉn… đúng là so với mình cá mè một lứa* đầy diệu vợi!

(*) dị khúc đồng công: khúc ca tuy khác nhưng mà diễn lại giống nhau, không biết câu trên có giống hông nữa.

Giám Chính đại nhân im lặng.

Thượng Kinh.

Gần đây ở ngôi nhà cổ không còn ai quấy rối.

—— nhờ phúc của Giám Chính, không tên du côn vô lại nào dám nhận lấy công việc này.

Toàn bộ hạt giống đều được phát trước vụ xuân.

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Quản gia không mướn được đất, phần lớn đất mướn trước đó đều bị lấy lại, thế là hạt giống không có ruộng thử.

Giống mẹ Đệ Tam Mộng phát ra chỉ còn một phần rất nhỏ.

Cần quản sự tìm được cánh đồng lớn gầy dưỡng ra đôi lần, mới đủ số lượng cấp.

Nhưng hôm nay không còn ruộng thử, trong tay quản sự xem như chỉ còn giống mẹ, làm thế nào được?

Nhưng mà, lần này hình như là nhóm thế gia gầy giống đã hạ quyết tâm.

Cho dù có tăng tiền thuê cỡ nào, cũng không có ai chịu cho mướn đất.

Đệ Nhất Thu vừa quay lại Ti Thiên giám, đã nghe nói việc này.

“Cùng ta đi chọn ruộng thử cho tiên sinh nào.” Y nói với Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng chỉ vào mũi mình: “Tôi?”

“Đương nhiên là cô rồi.” Đệ Nhất Thu nhíu mày, thấp giọng: “Không phải cô đang làm việc giúp tiên sinh sao?”

“Ờ… ờ ha.” Hoàng Nhưỡng lấy lại tinh thần, vội chạy theo y, te te ra ngoài.

—— suýt chút thì quên.

Hai người đi thẳng ra ngoài, Hoàng Nhưỡng còn tưởng ngồi xe ngựa, nhưng Giám Chính nói: “Cưỡi ngựa.”

“Cưỡi ngựa hả…” Hoàng Nhưỡng nhìn hai con ngựa ngoài cổng, tuấn mã cao lớn, trắng phau cả người. Hoàng Nhưỡng thấy mà phơi phới trong lòng, nhớ năm xưa ở nhà họ Hoàng, cưỡi ngựa rong ruổi trên ruộng hoang.

Gió thổi cuốn lấy quần áo, tóc dài bay bay, thật là quãng thời gian tốt đẹp nhất.

Nhớ lại xong, nàng quay lại nhìn Đệ Nhất Thu, nghiêm túc nói: “Tôi không biết cưỡi.”

“…” Giám Chính đại nhân đành ngồi chung một ngựa với nàng.

May thay thớt ngựa này đúng là thần tuấn, hai người cùng cưỡi cũng không chậm.

Vó ngựa lộc cộc, đi theo hướng ra ngoại thành.

Hoàng Nhưỡng giả vờ ngồi không vững, người ngả cả ra sau.

Giám Chính đại nhân thực nhịn hết thấu, đành quay lại ôm hai tay nàng khép vòng quanh bên hông mình.

Hoàng Nhưỡng nở hoa trong bụng!

Chàng đúng là còn nhỏ, dáng người còn thiếu niên, còn hết sức mảnh dẻ.

Nhưng mà, đủ thấy vui vẻ.

Người phía sau yên tĩnh ôm eo mình, cơ thể mềm mại dán lên lưng.

Giám Chính đại nhân thầm kinh ngạc —— cơ thể phụ nữ, mềm đến vậy chăng. Thật sự rất khác với nam giới.

Thật là… ghét không nổi mà.

Tuấn mã lao vùn vụt, đi thẳng ra ngoại thành, ngang qua một cột mốc chỉ ranh giới.

Nơi đây hiển nhiên là nơi đã có chủ.

Hơn nữa đất đai hợp quy cách, thổ nhưỡng phì nhiêu. Ruộng nước hay ruộng cạn đều là tốt nhất.

Hoàng Nhưỡng nhíu mày: “Ở đây có ruộng cho mướn à?”

Đệ Nhất Thu ghìm chặt cương, tung người xuống ngựa, sau đó y vươn tay về phía Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng vịn tay y xuống xong, y mới nói: “Cô thay mặt tiên sinh xem thử, đất nơi đây làm ruộng thử được không?”

Hoàng Nhưỡng dõi mắt nhìn ra xa xa, hầu như không dám tin vào cặp mắt mình.

“Một khoảnh đất rộng lớn phì nhiêu thế này, ngài chắc chắn mướn được đấy chứ?” Nàng nửa tin nửa ngờ.

Đệ Nhất Thu lại cực kì khẳng định, nói: “Được.”

Hoàng Nhưỡng xoay người bốc một vốc đất, chà xát trong tay, nói: “Nếu là chỗ này, vậy thì tháng tư ngài có thể cầm được hạt giống chống hạn rồi.”

Lời nàng đầy chắc chắn, trong chớp mắt đó, giống một vị danh gia chứ chả phải cô cá mặn.

Đệ Nhất Thu nói: “Nếu được vậy, đại sự có thể quyết định.”

Song Hoàng Nhưỡng lại hỏi: “Toàn bộ thế gia gầy giống hiện giờ đang cùng một giuộc, không cho phép Đệ Tam Mộng mướn được đất. Khoảnh ruộng tốt cỡ này thuộc về ai thế?”

“Ta.” Đệ Nhất Thu nói.

Hoàng Nhưỡng như mắc kẹt, Đệ Nhất Thu lúc này nhìn nàng, nói: “Là đất phong của ta.”

“Chuyện này, chuyện này, chuyện này… ngài mà cũng có đất phong ư?” Hoàng Nhưỡng chấn kinh.

Đệ Nhất Thu nhíu mày, nhắc nhở nàng: “Tuy là ta đổi tên đổi họ, song vẫn là xuất thân hoàng thất, con trai trưởng của bệ hạ.”

Hoàng Nhưỡng vui vẻ muốn lăn lộn trên đám đất kia quá, kinh hỉ qua đi, nàng chợt hỏi: “Vậy phải chăng đất này có thể không cần nộp thuế đất ư?”

“…” Giám Chính đại nhân lặng thinh thiệt là lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Có thể.”

“Tôi thật sự muốn lấy ngài quá, giờ lập tức thành thân tại chỗ luôn đi!” Hoàng Nhưỡng ôm chặt lấy y, muốn ôm lên xoay mấy vòng.

“Buông tay! Cô… Không chỉ là đồ cá mặn, còn có hai bàn tay heo muối nữa…” Giám Chính đại nhân cực lực giãy giụa mới tránh được thủ đoạn hiểm độc của nàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây