Không Trang B

11: Chương 11


trước sau

Phản ứng đầu tiên của Trần Tuân không phải là hỏi Phàn Thanh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, mà là……

“Bảo vệ đâu???”

Các fan dưới sân khấu đang rơi vào trạng thái mộng bức* bỗng dưng tất cả đều phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hét lên:

*Mộng bức:Là lời nói ở phía Đông Bắc Trung Quốc, ý chỉ trạng thái bị chuyện gì đó làm cho kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, cạn lời,… Được dùng khi khó lý giải về một người hoặc một chuyện, một sự cố nào đó. Hoặc khi ngẩn tò te, cạn lời, chết đứng hoặc chết lặng với một ai hay chuyện nào đó.

“Bảo vệ sao lại thế này! Tại sao lại cho người tùy tiện chạy lên sân khấu!”

“Đúng vậy người đó còn không phải là fans, cũng không mặc đồng phục nhóm!”

Phàn Thanh khó có thể tin mà nhìn Trần Tuân.

Trần Tuân chớp mắt, nhìn thấy mấy bảo vệ đang hoang mang rối loạn sắp lao tới, cậu mới ý thức được vừa rồi phản xạ có điều kiện của mình hố Phàn Thanh mất rồi.

Cậu vội vàng giữ chặt Phàn Thanh, nhìn trái ngó phải, không biết phải chạy trốn nơi nào.

Nhưng mà, giây tiếp theo, một cánh tay khác của cậu bỗng bị Doãn Thừa kéo lại.

Trần Tuân quay đầu, Doãn Thừa cởi mở cười: “Cậu còn chưa tặng hoa cho tôi.”

Trần Tuân bỗng bất động, ngốc lăng lăng nhìn Doãn Thừa: “Anh ấy đang nói chuyện với mình……”

Phàn Thanh không thể nhịn được nữa, túm lấy tay Trần Tuân kéo về phía sau hậu đài, nhưng kéo kéo kéo, kéo mãi chẳng thấy động đậy gì. Phàn Thanh quay đầu liền phát hiện cái tên minh tinh ngu ngốc kia không hề buông tay, ngược lại nhìn thẳng về phía mình một cách khiêu khích.

Cánh tay Trần Tuân bị Doãn Thừa lôi kéo còn đang ôm bó hoa, cậu cần phải dãy tay ra mới có thể đem hoa từ trong ngực ôm ra. Vì thế Trần Tuân lại lần nữa phản xạ có điều kiện mà tránh thoát tay Phàn Thanh, hai tay đem bó hoa được gói vô cùng đẹp đẽ đưa cho Doãn Thừa.

Lúc này Doãn Thừa mới buông tay, nhận lấy hoa.

Bảo vệ đã vọt lên trên sân khấu, nhưng không biết vì sao, dừng lại cách bọn họ một mét, không dám tới gần.

Bởi vì khí tràng của người đứng bên cạnh Doãn Thừa cũng không thua kém chút nào, thật sự là quá đáng sợ.

Gần như ngay lập tức, người khác có thể nhận ra hơi thở của Alpha, pha lẫn hương vị nguy hiểm.

“Anh, anh không được nhúc nhích!” Một trong những nhân viên bảo vệ rốt cuộc lấy hết can đảm, run rẩy giơ lên côn điện hét lên.

Trần Tuân như vừa mới tỉnh mộng, chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, cảnh gương mặt nam thần trong mơ và gương mặt người trong lòng ở hiện thực luân phiên biến đổi mấy lần.

Đầu óc của cậu rốt cuộc có chút chuyển động, nhìn thấy bên cạnh sân khấu đều bị bảo vệ bao vây, dưới sân khấu còn có một đám fans như hổ rình mồi, cậu liền bắt lấy Phàn Thanh chạy vào phía hậu trường.

Một đám nhân viên công tác ở hậu trường đang cắn hạt dưa, bỗng dưng thấy hai người tay cầm tay chạy tới, vụt ngang qua bọn họ, một trận gió thổi qua, vỏ hạt dưa tựa như thiên nữ tán hoa rơi xuống đầu một đám người mang vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Sau đó một đám bảo vệ chạy tới, lại là một trận mưa vỏ hạt dưa rơi lả tả.

Trần Tuân kéo tay Phàn Thanh cứ nhìn thấy có đường là cắm đầu chạy hướng vào bên trong, không biết như thế nào liền chạy tới phía dưới sân khấu.

Ánh sáng lờ mờ, bên cạnh tất cả đều là những cái giá kim loại, Trần Tuân nghiêng đầu nghe, bảo vệ không phát hiện bọn họ, đuổi theo những hướng khác.

“Mẹ tui ơi……” Trần Tuân hổn hển, thở ra thật mạnh một hơi, cong đầu gối cúi gập lưng, “Làm tôi sợ muốn chết! Tại sao anh lại chạy tới chỗ này, còn xông lên sân khấu, nếu bị bắt được ghi vào sổ đen, sau này tôi sẽ không thể đi tham gia fan meeting nữa.”

Trần Tuân không nghe được Phàn Thanh đáp lời, ngẩng đầu lên, phát hiện Phàn Thanh đang rũ mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu.

“Làm sao vậy?” Trần Tuân ngồi dậy, cậu phát hiện giọng nói của mình có chút run, chắc hẳn là do chạy quá gấp còn chưa điều tiết lại được.

“Một tiểu minh tinh mà thôi, cậu ngay cả đứng cũng đứng không yên?”

Trần Tuân nhếch miệng: “A, anh ấy kỳ thật là đại minh tinh.”

Phàn Thanh nhăn lại mi: “Cậu không cảm thấy mất mặt à?”

Trần Tuân cúi đầu: “Tôi hơi quá phấn khích.”

“Nếu tôi không ngăn cản, cậu có phải sẽ phải nhào lên hay không?”

“Không có đâu……”

“Bộ dáng kia của cậu đều là giả vờ đi.”

Trần Tuân không hiểu lắm, ngẩng đầu “A” một tiếng.

“Cái gì mà nắp chai, cái gì mà thích. Tất cả đều là giả vờ phải không? Ánh mắt cậu nhìn cái tên nương pháo* kia và nhìn tôi cũng không có gì khác biệt, đều ngu ngốc giống nhau.” Phàn Thanh quay đầu đi.

*Nương pháo: Ý chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không.

Trần Tuân không biết bắt trọng điểm những lời này ở đâu, tiêu hóa một chút, mới nói: “Anh ấy không phải nương pháo.”

Phàn Thanh xoay người biệt nữu* quay đầu lại, trừng mắt Trần Tuân: “Cậu lặp lại lần nữa?”

*Biệt nữu: Nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

“Anh ấy thật sự không nương……”

Phàn Thanh nheo mắt lại, đi về phíaTrần Tuân.

Trần Tuân bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, cũng ý thức được trọng điểm là gì, vội vàng giải thích: “Tôi thích anh ấy và thích anh không giống nhau, tôi không giả vờ, thoạt nhìn giống ngu ngốc cũng không phải là lỗi của tôi.”

Phàn Thanh không nghe lọt bất cứ thứ gì, hắn chỉ nghe được mỗi một câu Trần Tuân nói “Tôi thích anh ấy” sau đó tựa như mất thính giác, trong đầu chỉ có một ý niệm… Hắn muốn đem Trần Tuân làm đến khi không nói được gì mới thôi.

Phàn Thanh túm cổ áo Trần Tuân, đem cậu nhấc lên, một cái tay khác cởi quần Trần Tuân.

Trần Tuân cũng không nghĩ tới Phàn Thanh đột nhiên ra tay, hoảng loạn ngăn cản. Nhưng mà một bàn tay Phàn Thanh liền có thể đem cậu nhấc bổng, cậu căn bản không giữ nổi đũng quần.

“Chúng ta còn đang chạy trốn đó, đại ca! Có chuyện không thể từ từ nói sao, ai ai ai đừng dùng sức! Khóa kéo, khoá kéo kẹp tôi rồi!!!”

Phàn Thanh dùng sức kéo, quần jeans và quần lót của Trần Tuân cùng rơi xuống đất, còn có một nhúm lông run rẩy bay lả tả xuống.

Trần Tuân đau đến nỗi không kêu được, khuôn mặt biến thành ớt xanh, vừa nhăn vừa xanh mét.

Phàn Thanh không một chút trì hoãn, đem Trần Tuân đẩy đè lên trên cột trụ, lại kéo ra một chân Trần Tuân, rồi duỗi tay sờ về phía sau của cậu.

Trần Tuân có chút tức giận.

Nơi đó của cậu đau đến nước mắt đều chảy ra rồi. Ấy vậy mà Phàn Thanh vẫn tiếp tục cúi đầu dùng ngón tay khuếch trương địa phương vừa khô khốc vừa khẩn trương của cậu.

Trần Tuân dùng sức đánh Phàn Thanh hai cái, hoàn toàn vô dụng, cậu hít hít cái mũi, nói: “Quần jeans của tôi có bao, dùng cái kia dễ vào hơn.”

Phàn Thanh quả nhiên ngừng lại, Trần Tuân cho rằng hắn tin, nhưng Phàn Thanh chỉ ngẩng đầu không hề có độ ấm nói: “Cậu tới tham gia fan meeting mang bao làm gì?”

Trần Tuân há to miệng, cảm thấy chính mình mới mẹ nó là cái hố B cực lớn.

Phàn Thanh mặt vô biểu tình rút ngón tay ra, dùng một thứ khác đỉnh đi vào.

Trần Tuân “Á” một tiếng, quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Phàn Thanh giật mình cũng cảm thấy quá khô quá chặt. Hắn nhìn Trần Tuân. Ánh sáng quá mờ, Trần Tuân lại nghiêng đầu, thấy không rõ. Phàn Thanh liền lấy một bàn tay vặn cằm Trần Tuân lại, kết quả lúc sờ đến cằm của cậu hắn liền ngây ngẩn cả người.

Chỗ đó ướt, cằm banh thật sự rất chặt, Phàn Thanh hướng lên trên sờ sờ, phát hiện Trần Tuân đang cắn chặt môi.

Trần Tuân khóc.

Phàn Thanh hơi bối rối, hắn xoay mặt Trần Tuân trở về, rồi sờ vào đôi mắt cậu.

Trần Tuân nhắm mắt không nói lời nào, khụt khịt mũi hai cái, không tiếp tục rớt nước mắt nữa, chỉ là chặn tay Phàn Thanh lại.

“Anh nhanh lên, bảo vệ còn đang tìm chúng ta.”

“…… Đau sao?”

“Lông lão tử đều kẹp rớt, có thể không đau à?”

Phàn Thanh do dự một chút, chậm rãi lui ra bên ngoài: “Tôi mang bao.”

Trần Tuân bắt lấy cánh tay Phàn Thanh.

Phàn Thanh giương mắt nhìn cậu.

“Không có bao, tôi mang theo thứ đó bên mình làm gì chớ, anh đừng nhúc nhích, tôi đau.”

Phàn Thanh trong lòng dâng lên chi chít đau nhức, hắn đem Trần Tuân ôm tới: “Tôi sẽ chậm một chút.”

Trần Tuân không nói chuyện, nhưng cánh tay lôi ôm lấy Phàn Thanh không chịu buông.

Phàn Thanh chậm rãi hướng vào trong từng chút, đụng phải tuyến thể trong trí nhớ, ngón tay Trần Tuân ôm hắn bấu càng chặt hơn, bên trong cũng chậm rãi ướt át.

Hai người trầm mặc mà ở phía dưới sân khấu giao hợp, Trần Tuân lưng dựa vào cây cột thỉnh thoảng truyền đến chấn động, hẳn là Doãn Thừa đang nhảy ở phía trên.

Cái khỉ gì đây chứ, đây chính là lần đầu tiên cậu gặp Doãn Thừa mà. T^T

Phàn Thanh hôn hôn gương mặt cậu, nụ hôn này tựa hồ mang theo một chút áy náy.

Trần Tuân cảm thấy ủy khuất, không chỉ có ủy khuất vì Phàn Thanh không quan tâm muốn làm ở chỗ này, còn ủy khuất vì lần tiếp xúc đầu tiên với thần tượng của mình lại thất bại như vậy, cũng ủy khuất bản thân chỉ tức giận có tí xíu, vừa bị Phàn Thanh hôn một cái thì đã mềm lòng.

Cái mũi của cậu lại có điểm lên men, buông ra cánh tay đang bắt lấy Phàn Thanh ra, Phàn Thanh lập tức nhận thấy được, đem Trần Tuân ôm chặt hơn, ghé vào tai cậu ngập ngừng một lúc, mới mở miệng nói: “Tôi có điểm quá mức rồi.”

Trần Tuân không nói chuyện.

Phàn Thanh dùng cái mũi cọ cọ lỗ tai cậu: “Tôi không muốn thấy cậu lộ ra loại biểu tình này với người khác, mặt ngu ngốc cho một mình tôi xem là được rồi.”

“…… Anh ghen à?”

Phàn Thanh ngẩn người, đầu óc tua một lượt, cảm thấy không có khả năng, trái tim tua một lượt, đành phải thừa nhận.

“…… Ừ.”

“Tôi đã nói,” Trần Tuân cũng không biết giờ khắc này trong lòng mình là buồn bực hay là có điểm vui vẻ, “Tôi thích anh ấy không giống thích anh, anh ấy chính là thần tượng của tôi, tôi thích xem phim điện ảnh của anh ấy, cảm thấy anh ấy có tài năng, là truy tinh anh hiểu không? Đặc biệt là khi cùng những người khác cùng nhau truy tinh, cái loại bầu không khí này sẽ khiến người ta trở nên ngây ngốc. Nhưng anh không giống, nếu có một đống người cùng với tôi truy anh, tôi chắc chắn sẽ không vui tí nào.”

Phàn Thanh tựa hồ bị thuyết phục một chút, hắn thẳng lưng đỉnh đỉnh Trần Tuân: “Vậy nắp chai thì sao?”

“A?”

“Nắp chai của cậu, muốn nhảy lên không?”

Trần Tuân cảm thấy chính mình có thể đi hỏi giun đũa làm chứng, Phàn Thanh hỏi một câu không đầu không đuôi, còn không có chủ, vị, hay tân ngữ, vậy mà cậu lại nghe hiểu.

“Nắp chai của tôi chỉ nhìn thấy anh mới nhảy.”

Phàn Thanh một ngụm cắn ở bên gáy Trần Tuân.

“Oa đau đau đau đau!!!”

Phàn Thanh vừa lòng liếm liếm trên dấu răng, sau đó đem hai chân Trần Tuân đều vớt lên ôm lấy, nương theo cột trụ, dùng sức làm Trần Tuân.

Trần Tuân khẩn trương muốn chết, tuy rằng lúc bọn họ xuống dưới này đã đóng cửa, nhưng nhân viên công tác có chìa khóa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuống đây, hơn nữa sân khấu chấn động càng lúc càng lớn, nam thần của mình đang ở phía trên, vậy mà mình lại ở chỗ này cùng người ta làm bậy.

Vì muốn nhanh một chút xong việc, Trần Tuân tự học thành tài mà bắt đầu dùng sức.

“Đừng kẹp.” Phàn Thanh cắn lỗ tai cậu một chút.

Trần Tuân không nghe, chân triền ở thắt lưng Phàn Thanh còn không thành thật động động, lại duỗi mũi chân đến ma sát vào nửa mông Phàn Thanh lộ ra bên ngoài quần.

“Cậu ngứa da phải không.” Phàn Thanh đem cậu hướng lên trên vừa bế vừa ôm, vật phía dưới thuận thế rút ra, quy đầu bị huyệt khẩu Trần Tuân siết chặt, một trận tê dại từ dưới bụng thoán đi lên, hắn không chịu được, sảng khoái mà hừ một tiếng.

Trần Tuân lần đầu tiên nghe cái loại giọng gầm trầm thấp này của Phàn Thanh, tức khắc sôi trào, càng thêm ra sức xoắn chặt, Phàn Thanh thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng kêu rên, rốt cuộc phóng thích.

Trần Tuân cũng nghe sảng, làm cũng khô máu, ôm Phàn Thanh, đem eo dán lên cọ cọ rồi bắn.

“Suýt nữa cắm bắn chết cậu.” Phàn Thanh trực tiếp cởi quần áo của mình ra lau cho Trần Tuân.

Trần Tuân sửng sốt, không để ý câu nói Phàn Thanh chế nhạo chính mình, kinh ngạc hỏi: “Anh không chê dơ à? Quần áo của anh xong rồi.”

Phàn Thanh động tác dừng một chút, nhiên ha hắn cười một chút: “Không chê cậu dơ.”

“Ai, tôi cũng không dơ mà.”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập: “Sao lại thế này, dưới đài có người sao?”

“Làm sao bây giờ đã không kịp rồi, bạn nhảy sắp phải lên sân khấu rồi!”

Hai người vừa nghe, vội vàng mặc quần áo, khom lưng chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài, Trần Tuân đi ở phía trước Phàn Thanh, đột nhiên lung lay hai cái, liền lảo đảo ngã nhào sang một bên.

Phàn Thanh vội vàng tiến lên ôm Trần Tuân, lúc này mới phát giác tấm sàn dưới chân chuyển động, mà thứ đồ kia đang từ từ dâng lên cao!

Phàn Thanh còn chưa kịp ôm Trần Tuân nhảy xuống, sân khấu trên đỉnh đầu liền mở ra, ánh đèn mãnh liệt tràn ngập xuống dưới.

Trần Tuân bản năng giơ tay, nheo mắt.

Chờ cậu mở mắt lần nữa, cậu và Phàn Thanh đã đứng ở trên sân khấu.

Doãn Thừa đứng ở một bên, ngừng nhảy, nghi hoặc nhìn bọn họ: “Bạn nhảy của tôi đâu?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây