Cô ngồi một mình ở đó đợi đến trưa. Nhân viên làm việc trong công ty đều tụ tập nhóm bốn, năm người đi ăn cơm, Viên Miêu nhìn thời gian, bây giờ đã gần mười hai giờ, mà Chư Nhất Hành vẫn chưa trở về, Viên Miêu nhìn xung quanh một chút, cô cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài ăn trưa. Đồ ăn ở đây cũng không rẻ, cô vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh bao, rồi ngồi xuống mặt bệ của vườn hoa bên đường ăn bánh, sau đó gọi điện thoại về nhà. Lôi Diệp nghe điện thoại, nói hai ba câu thì bà ấy đưa điện thoại cho Bình Bình. "Mẹ." Khi nghe thấy câu này trong lòng Viên Miêu cảm thấy rất ấm áp. "Con ăn cơm chưa?" "Con ăn cơm rồi ạ, cơm nước thịt bà ngoại nấu ăn rất ngon.
Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?" "Mẹ cũng ăn cơm nước thịt." Viên Miêu cắn một miếng bánh bao không có mùi vị gì nói: "Bình Bình ở nhà phải ngoan, phải ngủ trưa, sau khi ngủ dậy phải đọc sách một lúc với bà ngoại." Cuộc điện thoại của cô bị cắt ngang, Viên Miêu muốn tạm biệt Bình Bình, thì Bình Bình lại nói: "Mẹ, con không cần bà ngoại đọc sách với con, bây giờ con có thể tự đọc sách một mình.
Buổi sáng con có đọc sách, là câu chuyện kể về một con cá heo nhỏ thích ăn kem ly.
Mẹ, để con kể cho mẹ nghe." "Có một con cá heo nhỏ, nó rất thích ăn kem ly.
Cá heo mẹ vẫn hay nói với nó: Trẻ con không được ăn nhiều kem ly, nhưng con cá heo nhỏ không tin, mỗi lần nó ăn xong một cây kem nó đều cảm thấy không đủ.
Một ngày nọ, cá heo mẹ bán kem ly, trong tủ lạnh để đầy kem ly, cá heo mẹ đặc biệt dặn dò cá heo nhỏ: Con đừng ăn nhiều kem ly, mỗi ngày con chỉ được ăn một cây kem ly.
Sau khi nói xong cá heo mẹ đi ra ngoài làm việc, cá heo con háo hức nhìn tủ lạnh, nó đi quanh cái tủ lạnh một hồi.
Mỗi lần đi một vòng, nó lại lấy ra một cây kem ly, ăn xong nó lại nghĩ đây là cây cuối cùng.
Nhưng mà, ăn xong nó vẫn muốn đi xung quanh tủ lạnh.
Vòng vo một lúc nó vẫn ăn kem ly.
Cuối cùng thì nó đã ăn hết sạch kem ly trong tủ lạnh.
Nó định lau miệng, nhưng nó phát hiện ra tay mình không cử động được.
Khi nó muốn đi ra chỗ khác thì nhận ra chân mình chân không cử động được.
Nó hét lên nhưng môi nó không cử động được.
Chết rồi, toàn thân nó đã bị đông cứng." Viên Miêu không nhịn được bật cười khi nghe giọng kể sống động hơi ngây thơ của trẻ con như này. Bình Bình vẫn nói tiếp, cuối cùng thằng bé nói: "Con cá heo nhỏ nói, nó đã được dạy dỗ và học được một bài học, sau này nó không dám ăn nhiều kem ly nữa." Viên Miêu kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, sau đó cô vỗ tay nói: "Ái chà, Bình Bình kể chuyện nghe rất hay, nghe một chút vẫn cảm thấy chưa đủ." "Có thật không mẹ?" Cuộc điện thoại của cô lại bị cắt ngang, nhưng Viên Miêu không để ý đến số đó. "Ừ, con yêu của mẹ, cho mẹ hôn tạm biệt cái nào." Viên Miêu làm ra dáng vẻ đang hôn, hôn vào điện thoại một cái, âm thanh được truyền qua điện thoại. "Mẹ, con cũng hôn mẹ." Trong điện thoại truyền đến âm thanh hôn, Viên Miêu cười một cái. Hai mẹ con nói thêm mấy câu, sau đó tắt điện thoại, Viên Miêu đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Thì tiếng chuông điện thoại trong tay lại vang lên.
Là dãy số quen thuộc kia. "A lô?" "Cô vừa gọi điện thoại cho ai?" "Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến chủ tịch Chư." "Viên Miêu cô đừng được voi đòi tiên." "Tôi cảm thấy chuyện này không có gì vi phạm, không ảnh hưởng đến ai.
Ông chủ cũng không có quyền can thiệp cuộc sống cá nhân của nhân viên, hơn nữa bây giờ đang là giờ nghỉ trưa." "Ai quy định bây giờ là thời gian nghỉ trưa?" "Bây giờ mới hơn mười hai giờ trưa, không là thời gian nghỉ trưa, vậy nó là gì?" Giọng của Chư Nhất Hành hơi chế nhạo: "Thời gian làm việc của cô do tôi quyết định, cô quên nhanh như vậy à?" Viên Miêu nén cơn tức giận vào trong lòng: "Không biết chủ tịch Chư có dặn dò gì?" "Hôm nay cô có tới công ty không?" "Tiếp tân trong công ty anh không cho tôi lên, tôi có điện thoại cho anh, anh không nghe máy.
Tôi có gửi tin nhắn cho anh." "Từ trước đến nay tôi không bao giờ đọc tin nhắn trong máy, cô không biết sao?" Đúng vậy, từ trước đến nay anh không đọc tin nhắn ngắn trong máy.
Trước đây kể cả khi cô nhắn tin cho anh thì anh cũng không để ý.
Nếu có chuyện quan trọng đều gọi điện thoại, nhưng anh chỉ nói vài ba câu rồi tắt máy. "Xin lỗi chủ tịch Chư, tôi không biết." "Cô....!Viên Miêu, lá gan của cô lớn thật." "Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, không biết chủ tịch Chư có gì muốn dặn dò tôi?" "Tôi muốn ăn mì xào." "Không biết ngài muốn tôi đi mua mì xào ở đâu?" "Tôi muốn chính cô làm mì xào." "Nhưng mà tôi không có chỗ để làm." "Chuyện đó là việc của cô." Chưa đợi Viên Miêu trả lời, anh đã tắt máy. Viên Miêu nhìn về phía màn hình điện thoại nói: "Đúng là tên ấu trĩ ngây thơ." Bốn mươi phút sau, Viên Miêu cầm theo hộp thức ăn nhanh vào trong công ty của Chư Nhất Hành.
Lần này khi nói chuyện với tiếp tân, thì tiếp tân đã cho cô vào còn quẹt thẻ thay cho cô. "Chủ tịch Chư ở tầng 12, cô đi thong thả." Tiếp tân cười một cái rồi đi. Vừa vặn tầng 12 chính là ngọn cây mộc lan chớm nở của tòa nhà, vì vậy ở tầng 12 chỉ có một phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc được mở hé ra một nửa, Viên Miêu gõ cửa một cái "Mời vào", Là giọng nói của Chư Nhất Hành. Viên Miêu siết chặt bàn tay, cô đi vào rồi đứng yên nói: "Chủ tịch Chư." Chư Nhất Hành nhìn qua phía cô, Viên Miêu tiến lên một bước nói: "Đây là mì xào, ngài muốn tôi để nó lên bàn trà không?" Chư Nhất Hành đi đến, Viên Miêu cúi người xuống cầm mấy tờ giấy ăn đặt ở trên bàn trà, rồi cô cầm thức ăn ở trong hộp ra.
Tóc của cô xõa ra che đi ánh mắt, cô lùi lại thuận tay để đôi đũa sạch xuống, lúc ngẩng đầu lên thì cô đối diện với ánh mắt của Chư Nhất Hành. "Ngài từ từ dùng." Viên Miêu lùi về phía sau mấy bước. Chư Nhất Hành cầm đôi đũa lên, nhíu mày nói: "Tại sao lại có trứng gà?" Giọng của Viên Miêu hơi ngạc nhiên nói: "Ngài không thích ăn trứng gà?" "Viên Miêu, cô đừng có giả vờ với tôi." "Xin lỗi chủ tịch Chư, đã trôi qua mấy năm, tôi thật sự không nhớ chuyện này." "Cô nhấn mạnh với tôi rất nhiều lần là mình không nhớ, cô muốn vạch rõ ranh giới với tôi?"
Viên Miêu cười tươi như gió xuân nói: "Không có chuyện đó đâu, chủ tịch Chư, ngài đừng hiểu lầm, ranh giới giữa tôi và ngài rất rõ ràng, không cần phải vạch rõ ra làm gì." Chư Nhất Hành nhìn cô chằm chằm, anh gật đầu một cái nói: "Được, được, rất hay cho một câu phân chia ranh giới rõ ràng." Anh gắp mấy sợi mì, nhai một hai lần nhả ra ngoài: "Mì xào này do cô làm?" "Đúng vậy." "Cô nói dối." Viên Miêu tỏ ra hơi kinh ngạc: "Mì xào này là tôi làm, tại sao chủ tịch Chư lại nói vậy?" Chư Nhất Hành nhìn cô, năm năm không gặp, con mèo nhỏ cũng mọc ra móng vuốt sắc nhọn, không còn là cô gái nhỏ quấn quýt bên anh như trước nữa rồi. Anh ném đôi đũa, tựa người vào ghế salon, nhìn cô. Cô bình tĩnh nhìn bàn trà nhỏ, hoặc là nhìn thảm trải sàn, cũng có thể đang nhìn chỗ nào đấy, lông mi cô chớp liên tục, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hoảng hốt.Trước đây không phải như vậy, nếu anh nhìn chằm chằm cô hơn mười giây, thì cô sẽ đỏ mặt. "Tôi không hài lòng với công việc của cô ngày hôm nay, vì vậy tôi sẽ trừ cô một ngày lương." Viên Miêu À một tiếng. "Cô không nói gì sao?" Viên Miêu ngẩng đầu lên: "Mọi chuyện đều đúng với suy nghĩ của tôi." "Hử? Cô nói cái gì?" Viên Miêu bình tĩnh nói: "Không phải anh nói rồi sao? Anh bảo tôi đến đây chỉ muốn hành hạ tôi, làm cho tôi không vui.
Cho nên, tôi có làm như thế nào anh cũng sẽ không hài lòng." Khi nghe câu trả lời của cô Chư Nhất Hành đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài: "À? Nếu nói như vậy, thì cô đã biết trước rồi, nên mới cô ý làm chuyện này?" Từ đầu đến cuối giống Viên Miêu như là đang tán gẫu: "Tôi không có ý đó.
Tôi thật sự không nhớ những món ăn mà chủ tịch Chư yêu thích, chuyện đã xảy ra trong thời gian rất lâu rồi, không tránh khỏi việc tôi quên nó." Chư Nhất Hành biết cố ý chọc tức mình, nhưng anh thấy khó chịu không nhịn được nói: "Thật sao? Thời gian mười năm cũng rất dài, nó đủ để cô nhớ ra." Viên Miêu cười: "Không nhất giống như lời chủ tịch Chư nói, dù sao ngày nào tôi cũng sẽ bị trừ lương, nên tôi có nhớ chuyện này hay không thì cũng giống nhau." Chư Nhất Hành khiến nội tâm cô hỗn loạn một trận, cô muốn nổi giận nhưng không thể hiện ra được, trong lòng cô cảm thấy bực bội khó chịu.
Anh lạnh lùng cười nói: "Hóa ra cô đã nghĩ ra mười năm này tôi không trả lương, vậy ngày đó cô gọi điện thoại cho tôi làm gì?" "Hôm đó tôi gọi cho ngài vì muốn nhắc nhở bản thân mình, tôi với chủ tịch Chư, chỉ là ông chủ và nhân viên, tôi chỉ làm công việc đó mà ngài nói." "Vậy ý của cô là, công việc đó là trên hết, cô biết cách để làm cho tôi hài lòng?" Viên Miêu nói: "Ngay từ đầu tôi cũng không biết nên làm thế nào, mới có thể làm cho chủ tịch Chư hài lòng.
Làm ra dáng vẻ hưởng thụ hay là rất đau khổ, hoặc là...." Chư Nhất Hành vừa nghe xong câu này thì đá văng bàn trà ra ngoài, không may góc bàn lại trúng vào đùi của Viên Miêu, cô hét lên một tiếng, vì đau nên cô không khống chế được hai chân quỵ xuống, cô theo bản năng dùng tay giữ chặt cạnh mép bàn, nhưng tay lại đè vào bát mì xào. "Lần sau nếu cô dám nói chuyện với tôi như thế này, thì tôi sẽ giết chết cô." Chư Nhất Hành nói xong câu này thì xoay người đi khỏi phòng làm việc. Viên Miêu xoa chân, cô bật cười, thong thả từ từ đứng dậy, dọn dẹp đống sợi mì bị rơi ra, lau sạch bàn trà, sau khi lau dọn sạch sẽ, khi cô chuẩn bị đi ra ngoài, thì có người gõ cửa, là một người đàn ông trẻ tuổi. "Cô là cô Viên?" "Vâng, tôi là Viên Miêu." Viên Miêu lịch sự mỉm cười. "Chủ tịch Chư bảo tôi đưa cô đến bộ phận nhân sự để hoàn thành các thủ tục tiếp theo." Viên Miêu đi theo anh ta xuống, vào trong thang máy cô nói: "Không biết tôi nên gọi anh là gì?"
"Xin lỗi cô, tôi quên không giới thiệu, tôi họ Tần, tên là Tần Nhất Phàm, là trợ lý của chủ tịch Chư." Viên Miêu Ừm một tiếng, rất nhanh bọn họ đã đi đến bộ phận nhân sự, Tần Nhất Phàm nói với một nhân viên, anh ta cầm ra một tờ đơn rồi bảo Viên Miêu điền vào tờ đơn này: "Cô Viên, chủ tịch Chư nói cô chỉ cần điền thông tin cơ bản là được rồi, phần sơ yếu lý lịch không cần phải điền." Các nhân viên xung quanh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, Viên Miêu ngẩn người ra, sau đó cũng hiểu, Chư Nhất Hành đúng là cẩn thận, đúng là sơ yếu lý lịch của cô có tiền án nhìn không được tốt lắm. Điền xong tờ đơn, sau đó đến phần ký hợp đồng lao động.
Cái gọi là ký hợp đồng chỉ là điền tên vào mấy chỗ trống. Lúc điền đến chức vị, Viên Miêu do dự, Tần Nhất Phàm nói: "Chủ tịch Chư có nói với tôi bảo cô ghi là trợ lý cá nhân của ngài ấy." Viên Miêu À một tiếng. "Thời hạn làm việc điền ở đây, chủ tịch Chư nói cô đã biết rồi." Tần Nhất Phàm nói. Viên Miêu gật đầu một cái, ghi vào chỗ đó thời hạn là mười năm. Điền đến chỗ tiền lương, Viên Miêu nhìn Tần Nhất Phàm, nhưng anh ta vẫn không nói gì.
Vì vậy, Viên Miêu không thể làm gì khác phải hỏi anh ta: "Vậy còn chỗ này? Điền thế nào?" "Chủ tịch Chư có nói cô là trợ lý riêng của ngài ấy, tiền lương của cô do ngài ấy quyết định, đến lúc trả lương, sẽ do ngài ấy chuyển cho cô." Nhân viên xung quanh nghe được Tần Nhất Phàm nói câu này, đều há hốc mồm, lại đưa mắt nhìn Viên Miêu. Sau khi ra khỏi bộ phận nhân sự thì Viên Miêu hỏi: "Không biết công việc cụ thể của tôi là gì?" "Chủ tịch Chư không sắp xếp công việc cho cô?" Viên Miêu lắc đầu. "Vậy thì cô nên hỏi chủ tịch Chư xem công việc là gì.
Bình thường tôi ở tầng 11." Viên Miêu lại đi lên tầng 12, gõ lại cửa, có giọng nói: "Đi vào." Chư Nhất Hành đã trở lại phòng làm việc, trên mặt thảm lớn có đọng lại một ít nước, xem ra sau khi cô đi đã có người vào dọn sạch sẽ. "Chủ tịch Chư" Viên Miêu nói: "Vừa rồi tôi đến phòng nhân sự hỏi cán bộ thì họ nói tiền lương của tôi là do ngài quyết định, sẽ do ngài chuyển cho tôi, nếu đã như vậy, tôi nghĩ mình không cần phải ký hợp đồng lao động." "À?" Chư Nhất Hành nhìn máy tính. Nếu tôi ký hợp đồng ở bộ phận nhân sự thì sẽ có người quản lý, đối với công ty thì phải sắp xếp rất nhiều chuyện.
Nếu như ngài cần, tôi có thể ký dịch vụ lao động với ngài." Chư Nhất Hành đi qua người cô, nhìn cô một cái nói: "Bây giờ cô suy nghĩ rất thông minh." Khóe miệng của Viên Miêu giật giật vài cái: "Tôi không dám." "Nói về luật lao động thì tôi cũng biết một chút, cô ký hợp đồng lao động với công ty của tôi, thì không thể ký hợp đồng lao động với công ty khác.
Nói cách khác, trong thời hạn mười năm, cô chỉ có thể làm việc cho một công ty, hơn nữa lần trước ký hợp đồng cũng đã nói rõ ràng, cô không có quyền nộp đơn kiện lên tòa vì vấn đề này.
Vì vậy đối với tôi hợp động mười năm này không có rủi ro gì cả.
Nhưng đối với cô, ừm, mười năm này, cô nên an phận làm ở đây đi.".