Edit: Tiêu Du Beta: Tiêu Du Thời gian còn lại, Viên Miêu im lặng không nói gì.
Siêu thị ở dưới lòng đất, cô lặng lẽ đi theo anh ta, yên lặng chọn thức ăn, bỏ vào trong xe mua đồ, nói: "Tôi đã chọn xong rồi." "Trong nhà không có gia vị." Cô nhìn xung quanh một lần, trực tiếp đi tới khu gia vị, cũng không để ý anh có đi theo phía sau hay không, cũng không hỏi trong nhà anh ta có những thứ gì khác không, cô chỉ mua đồ theo như một phòng bếp mới. Cuối cùng cô nói: "Được rồi." Anh ta đẩy xe, cô đi theo ở phía sau, hai người yên lặng đi, hai cái túi đồ, cô muốn đưa tay ra cầm lấy, nhưng đã bị anh ta cầm trên tay. Khi vừa bước ra khỏi quầy tính tiền, cô đột nhiên nói: "Tôi có đồ quên mua, anh đi ra xe trước chờ tôi." Sau đó, chạy đi lấy đồ, cô tính tiền đi ra, muốn đặt vào trong túi xách, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Chư Nhất Hành.
Anh ta không có rời đi, ẩn trong đám người, tựa như anh ta luôn đứng trong ở chỗ nào đó, nhìn cô. Cô giải thích: "Tôi chỉ muốn mua một cái cáp sạc điện thoại." Anh ta không nói gì, xoay người rời đi. Sau khi lên xe, Viên Miêu cẩn thận hỏi: "Tôi có thể dùng ổ cắm điện trên xe của anh để sạc điện thoại được không?" Chư Nhất Hành không nói gì, tự mình lái xe.
Viên Miêu cho là đây là ngầm cho phép, thậm chí còn bật máy.
Cô cố gắng mở máy liên tục, nhưng điện thoại di động đã quá cũ, mấy hơn mười mấy phút, mới bật được lên.
Trên Wechat, Tằng Nhược An hỏi cô đang ở đâu, cuối tuần có thời gian sẽ đi thăm cô.
Có lẽ vì thấy cô chưa về nhà, nên anh ấy đã đăng tin nhắn mấy lần. Cô không kích hoạt chức năng thông báo cuộc gọi nhỡ, và cũng không biết có ai gọi điện thoại cho cô, cô muốn gọi điện thoại về nhà, nhìn Chư Nhất Hành một chút, và quyết định là sẽ nói chuyện sau.
Do dự như vậy một chút, đã đến nhà của Chư Nhất Hành.
Chư Nhất Hành lá xe đến gara, Viên Miêu xuống xe, Chư Nhất Hành mở cửa xe và cầm túi đồ, đi tới cửa rồi dừng lại: "Mở cửa." Viên Miêu có chút sững sờ: "Làm sao để mở?" "Bấm mật khẩu." "Mật khẩu là gì?" Chư Nhất Hành nhìn cô một cái, cô vẫn còn đứng đó.
Đột nhiên Chư Nhất Hành ném cái túi xách vào ngực cô một cái, đi lên nhấn mật mã, cửa mở ra liền đi vào. Viên Miêu xách đồ vào phòng bếp.
Mặc dù cước chi phí có hơi thấp, nhưng vẫn có thể gọi điện thoại.
Cô đóng cửa lại, nhanh chóng bấm số của Lôi Diệp, đợi kết nối xong, cô cảm thấy sửng sốt. "A lô? Viên Miêu." Âm thanh của Lôi Diệp từ bên kia đầu điện thoại truyền tới, Viên Miêu thở phào một cái. "Mẹ, mọi người đều ổn chứ?" "Rất tốt rất tốt, không có chuyện gì cả, Nhược An nói với mẹ, Bình Bình bây giờ cũng biết nhiều chuyện hơn, mặc dù thằng bé có nhắc đến con, nhưng không khóc." Trong lòng Viên Miêu tràn đầy nghi ngờ, Tằng Nhược An? Cô chỉ đành gạt những nghi ngờ của mình sang một bên, hỏi: "Còn Bình Bình thì sao?" "Bình Bình, mẹ gọi điện thoại cho con này." Đầu bên kia của điện thoại truyền tới tiếng hét đầy vui vẻ, và một tiếng "Mẹ" truyền tới, khiến cho trái tim của Viên Miêu lập tức trở nên ấm áp ngọt ngào. "Mẹ, khi nào mẹ về ạ?" "Một lát nữa." Viên Miêu nói giọng đầy yêu thương: "Con ăn cơm với ngủ có tốt không? Có nghe lời của bà ngoại không?" "Có ạ." Bình Bình nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con ở với bà nội rất ngoan, nhưng lúc nào mẹ mới về ạ?" Viên Miêu cảm thấy bị một cảm giác ngọt ngào dính lấy: "Nhanh như vậy đã muốn mẹ về sao?" "Vâng.
Chú An nói, sẽ đến thăm chúng ta." Viên Miêu cười không ngừng: "Vậy là con vẫn muốn gặp mẹ, cũng muốn gặp chú An sao?" "Đương nhiên là gặp mẹ rồi.
Nhưng mà, con cũng rất muốn gặp chú An. Khi nghe câu trả lời của Bình Bình, Viên Miêu cười vui vẻ: "Bình Bình thật biết nói chuyện, nếu để chú An nghe được, nhất định chú ấy sẽ rất vui." "Mẹ, khi nào mẹ về?" "Một lát sau." "Một lát sau là lúc nào ạ?" "Ừ" Viên Miêu có chút khó khăn: "Mẹ sẽ về sớm nhất có thể." Bình Bình có chút chưa hài lòng: "Sớm nhất lúc nào ạ?" Viên Miêu nói: Mẹ vẫn còn chút công việc phải làm.
Mẹ muốn kiếm tiền nha, kiếm tiền mua cho Bình Bình quần áo mới và đồ chơi mới." "Không sao đâu ạ." Giọng của Bình Bình trầm xuống, nhưng vẫn đồng ý. "Bà ngoại không nói bữa trưa ăn gì sao?" Bình Bình rất vui vẻ nói: "Là mì xào ạ." Viên Miêu im lặng, cô thích nhất là ăn mì xào, cô luôn làm món đó ở nhà.
Dần dần, mì xào trở thành bữa ăn phổ biến nhất trong gia đình của cô. "Vậy con thay mẹ ăn thêm một bát nữa." "Vâng, mẹ, mẹ đừng lo lắng." Bình Bình đưa điện thoại cho Lôi Diệp: "Viên Miêu, khi nào con về?" Một hồi sau ạ, con còn có chút công việc chưa làm xong."
"Không phải con ở chỗ của Tằng Nhược Cẩm sao? Sao lại trở thành tăng ca rồi?" Viên Miêu kêu thầm trong lòng một tiếng, nhưng giọng ngược lại rất bình tĩnh: "À, tối hôm qua con ngủ chung cùng Tằng Nhược Cẩm, nhưng mà, buổi sáng con phải đi làm.
Tối hôm qua không có sạc điện thoại, con vừa mới mượn sạc của người khác để sạc điện thoại." Lôi Diệp thở dài: "Mấy năm nay hiếm thấy con thả lỏng bản thân một lần, mặc dù uống nhiều rồi, mẹ cũng không trách con.
Mẹ biết con rất khổ." Viên Miêu có chút đau lòng: "Mẹ." "Cũng khó có người còn biết đến chúng ta, Nhược An, Nhược cẩm đều là những đứa trẻ ngoan." Giọng của Lôi Diệp có chút nghẹn ngào. "Mẹ." "Được rồi được rồi, con mau đi làm việc đi, làm xong sớm còn về nhà sớm.
Nhược An nói, khi nào rảnh, cậu ấy sẽ đến thăm chúng ta." Viên Miêu ừ một tiếng.
tắt cuộc gọi điện với Lôi Diệp, cô gọi điện thoại cho Tằng Nhược An." "Miêu Miêu." Viên Miêu mở miệng, nói một tiếng: "Nhược An, cảm ơn anh." Tằng Nhược An mỉm cười một cái, trong lòng có chút chua xót: "Tối hôm qua, em không sao chứ?" "Ừ, tôi không sao." Hai người cầm điện thoại đứng một lúc, Viên Miêu hỏi: "Anh nói gì với mẹ của tôi vậy?" "Anh nói em và Tằng Nhược Cẩm đã uống nhiều rượu, và em đang ở nhà của Tằng Nhược Cẩm.
Em không gọi điện thoại được, anh thay em nói cho mẹ em biết." "Anh làm sao biết...." "Ồ" Tằng Nhược An cười khổ: "Cái tính kia của Chư Nhất Hành, từ lúc nhỏ đến lúc lớn, vẫn không thay đổi.
Anh đã gọi điện thoại cho mẹ em, nghe nói rằng em chưa về, anh liền nghĩ......!Mẹ của em ngược lại sẽ lo lắng.
Viên Miêu, sau này tốt nhất em không nên uống rượu, người nhà em sẽ lo lắng." Trong lòng của Viên Miêu chua xót còn kèm theo một chút xíu ấm áp, cô ừ một tiếng. Tằng Nhược An thở dài: "Viên Miêu, đôi khi anh cảm thấy như đang nằm mờ vậy, luôn cảm thấy nằm mơ thấy một giấc mơ lớn, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ như cũ. Viên Miêu không nói gì, hai người lại đứng yên lặng một lúc.
Viên Miêu nói: "Nhược An, cảm ơn anh." Tằng Nhược An thở dài: "Nếu là anh có thẻ giúp em, em cảm ơn anh, anh liền nhận." "Anh đã giúp tôi rất nhiều." Tằng Nhược An lại thở dài. Viên Miêu chuyển chủ đề: "Tại sao anh có thể có số điện thoại của mẹ tôi?" Tằng Nhược An có chút xấu hổ: "Anh sẽ nói nhưng em không được giận anh." "Anh cứ nói đi." "Khi đưa em rời khỏi Giang Thành, anh sợ có một ngày em lại đổi điện thoại, nhân lúc em không để ý, liền hỏi Bình Bình xin số điện thoại của bác gái." Nước mắt của Viên Miêu đột nhiên liền chảy ra. Trên đời này, vẫn có người thật sự quan tâm cô. "Viên Miêu, em thực sự không tức giận đó chứ?" Viên Miêu lau đi nước mắt: "Không có, làm sao có thể? Hiện tại tôi, có người quan tâm tôi, đó là ước cũng không được, làm sao tôi giận anh được?" "Viên Miêu." Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, làm Viên Miêu sợ hãi một chút, nhìn Chư Nhất Hành như chìm vào trong nước đi vào.
Viên Miêu vội vàng lau nước mắt, quay lưng lại, nhỏ giọng nói: "Tôi có chuyện ở đây, tôi tắt máy nhé." Một cánh tay dài giữ lấy đầu của cô, cầm điện thoại di động của cô, nhìn màn hình, châm chọc nói: "Tằng Nhược An? Vội vàng sạc điện thoại như vậy, là để gọi điện cho Tằng Nhược An sao?" Viên Miêu lau đi giọt nước mắt cuối cùng: "Có chuyện gì sao?" "Tôi đang hỏi cô đó." "Chuyện này không liên quan đến Chư tổng. "Cô nói lại lần nữa xem?" Viên Miêu không nói lời nào, bắt đầu lấy đồ ra nấu ăn. Chư Nhất Hành nói giọng mỉa mai: "Vậy anh ta biết tối qua cô ở chỗ này cùng tôi sao?".