Viên Miêu cầm điện thoại di động, suy nghĩ cả buổi tối, rốt cuộc, đến lúc Bình Bình ngủ yên giấc, cô gọi điện thoại cho Chư Nhất Hành. “Ừ?” Anh ta trả lời, chỉ nói một từ. Viên Miêu khó hiểu có chút khẩn trương, cô theo bản năng liếc nhìn cửa phòng, đi lên trước, cẩn thận khóa cửa lại, mới quay trở lại, hơn nữa còn dừng lại ở chỗ cách xa cửa nhất, cô cắn môi một cái: “Bình Bình —— có khỏe không?” “Rất tốt.” Anh ta nhẹ nhàng nói. “Có thể cho thằng bé đến nghe điện thoại không?” Giọng của anh ta không nhẹ không nặng, không chậm cũng không nhanh: “Thằng bé ngủ rồi.” “Ồ, ngủ sớm vậy sao?” “Ừ.” Hai người nói xong lời này, vẫn chưa tắt điện thoại. Viên Miêu nhìn điện thoại di động một chút, thấy anh ta vẫn còn ở đó, liền nói: “”Sao anh không tắt máy?” Anh ta như cũ vẫn thản nhiên nói: “Ồ, không để ý, cho là em sẽ tắt máy.” “Anh đang bận?” Có một chút cười trong giọng nói của anh ta: “Em đang quan tâm anh có bận rộn hay không?” Trong lòng Viên Miêu giống như một con nai: “Không có, hay là anh tắt máy đi.” “Ừ.” Viên Miêu vừa gọi điện thoại vừa xem giờ đồng hồ, rốt cuộc, cô tắt máy. Cô ném điện thoại di động, một mình ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Bên ngoài, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, chính là lúc thành phố lộ vẻ ấm áp nhất. Khi Chư Nhất Hành gọi điện thoại lại, Viên Miêu nghe máy, giọng điệu lịch sự và xa cách: “Có chuyện gì?” “Anh phải về Vân Thành, em sẽ chăm sóc cho Bình Bình chứ?” “Anh có ý gì?” “Anh phải trở về Vân Thành, cho nên, muốn em chăm sóc Bình Bình.
Mấy ngày nay tinh thần của thằng bé cũng không tốt, cùng anh hôn còn chưa đủ, không có tinh thần ăn cơm.” Viên Miêu vừa nghe Bình Bình, trong lòng liền rơi mất hết cả nguyên tắc.
Mấy ngày nay, cô rất nhớ Bình Bình, nhưng bởi vì giận Chư Nhất Hành, cũng không có hỏi Bình Bình quá nhiều chuyện, để cho vừa rồi Chư Nhất Hành nói như vậy, liền không kiềm chế được. “Anh không đem theo thằng bé?” “Ừ, chỉ vài ngày thôi.” Viên Miêu suy nghĩ một chút, nếu là tùy ý, cô muốn lập tức ra ngoài đón Bình Bình về nhà, nhưng bởi vì liên quan đến Lôi Diệp…..
Chư Nhất Hành giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Sợ mẹ em không đồng ý?” Viên Miêu không nói gì. “Học phí mới đóng đúng chứ? Nhà trẻ mới chưa giải quyết xong, em đón về rồi tiếp tục học.” Viên Miêu trở nên tức giận: “Chư Nhất Hành, từ khi anh trở lại, tôi chịu đủ rồi.
Tôi ở Vân Thành rất tốt, anh đưa tôi đem đến Giang Thành.
Tôi ở Giang Thành rất tốt, anh lại đưa tôi đem về Vân Thành.
Tôi rất vất vả tìm nhà trẻ cho Bình Bình, anh lại muốn đi tiếp.
Tôi…..” “Mấy ngày nay, Bình Bình vẫn đang học ở nhà trẻ ban đầu.” Viên Miêu sửng sốt một chút: “Tại sao anh?” “Anh có kế hoạch của mình.” Viên Miêu chua xót nói: “Kế hoạch, kế hoạch, anh chỉ quan tâm kế hoạch của mình, lúc nào anh quản người khác?” Chư Nhất Hành không phản bác lại, chỉ là nói: “Vậy em có đi đón Bình Bình không?” Viên Miêu do dự: “Tôi phải nói với mẹ tôi.” Giọng nói của Chư Nhất Hành qua điện thoại có chút lạnh lùng: “Bình Bình là con trai em, em dẫn nó đi, còn phải cần mẹ em đồng ý?” “Anh đừng nói chuyện này với tôi, anh cũng không phải không biết nguyên nhân.” Giọng nói của Chư Nhất Hành trở lại bình tĩnh và thờ ơ: “Cho nên anh nói, chờ anh, không được làm gì.” Không đợi Viên Miêu phản bác, anh ta còn nói: “Vậy em nhanh đi hỏi.” Lại nói thêm một câu: “Em nghĩ xong.
Nếu như tranh thủ lần này không được, sau này em muốn, anh cũng có thể không cho.” Bị Chư Nhất Hành chèn ép lâu như vậy, đối với lời nói của anh ta Viên Miêu không nghi ngờ gì. Cô đi ra ngoài phòng bếp, Lôi Diệp cũng từ bên trong đi ra.
Viên Miêu nói: “Sao mẹ không nằm nghỉ? Đồ ăn sáng con làm là được.” Lôi Diệp nhìn cô một cái, Viên Miêu có chút giật mình, một mực nhịn đến lúc ăn sáng, Viên Miêu mới nói: “À, chuyện đó, mẹ, anh ta nói, mấy ngày nay anh ta có việc, hỏi chúng ta có thể đón Bình Bình về chăm sóc mấy ngày không?” Lôi Diệp dừng tay một chút, tiếp tục ăn cơm của mình. Viên Miêu nói: “Mẹ, rốt cuộc Bình Bình là con của con.” “Không muốn người mẹ này, cô đi ngay.” “Mẹ, mẹ cần gì phải ép con như vậy? Con không có ý gì khác.
Nhưng Bình Bình, dù sao nó cũng là con trai của con..” “Vậy ban đầu thời điểm sinh thằng bé, có nói một tiếng với tôi không?” Viên Miêu cắn môi một cái: “Mẹ.” “Trong mắt cô còn có người mẹ này, lúc đó cô nên nói với tôi.” “Mẹ, lúc đó không phải… Là con sợ.” “Sợ tôi không đồng ý?” Viên Miêu cắn đũa không nói gì. “Vậy không phải cô biết thái độ của tôi rồi sao?” “Mẹ, nhưng con cũng nói qua với mẹ, con sẽ không yêu người nào nữa, Bình Bình có thể là đứa con duy nhất của con.” “Vậy sao lúc đó cô không tìm tên họ Chư đòi tiền? Cậu ta không đồng ý sao?” Viên Miêu phản ứng rất kịch liệt: “Mẹ, căn bản lúc đó anh ta không biết có Bình Bình.” “Vậy tại sao cô không tìm cậu ta?” “Lúc đó….
Con cũng không thể nói, cũng có thể nản ý chí, và cảm thấy anh ta không làm gì được.
Con sợ anh ta bắt con cởi đồ, xuống tay, hoặc là, nghĩ biện pháp để phá thai.” Viên Miêu nói tới chỗ này, âm thanh mờ mịt. Con người thật phức tạp.
Cô nói với Chư Nhất Hành đúng, đối với Lôi Diệp, cũng đúng.
Khi đó, cô đúng là tuyệt vọng; tuyệt vọng, nảy sinh một ý nghĩ độc ác, có lẽ trả thù Chư Nhất Hành….
cũng là thật. Cô vẫn cho là; mình chính là tuyệt vọng; vẫn cho là, cô đối với Chư Nhất Hành không yêu không hận, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô thực sự ghét anh ta.
Tình cảm này che giấu sâu như vậy, cho tới chính cô cũng tin, cô đối với anh ta đã thờ ơ, cũng không hận anh ta, lại càng không yêu anh ta. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Lôi Diệp không nói tiếng nào.
Đợi lúc bà ấy đứng dậy, rốt cuộc Viên Miêu cũng không nhịn được: “Mẹ, rốt cuộc là mẹ đồng ý, hay chưa đồng ý?”
Lôi Diệp cũng không thèm nhìn lại: “Tôi có đồng ý hay không, có lợi ích không?” Viên Miêu cảm thấy đau khổ, nước mắt lăn xuống má rồi rơi xuống.
Quá khứ năm năm này, cô cảm thấy nước mắt đã khô, đã có thể mạnh mẽ dửng dưng đối mặt với mọi chuyện, hóa ra, không có chuyện để đau khổ mà thôi. Cô không gọi lại cho Chư Nhất Hành, chẳng qua là gửi tin nhắn cho anh ta biết kết quả.
Chư Nhất Hành chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủi: “Biết.” Viên Miêu muốn hỏi, khi nào anh ta rời Vân Thành, khi nào trở về, lại không muốn có quá nhiều dính líu.
Nếu Chư Nhất Hành nói Bình Bình vẫn còn học mẫu giáo ở đây, cô nên đi đến trường mẫu giáo chờ thằng bé. Buổi chiều thứ hai ngày hôm sau Viên Miêu đã đứng đợi ở cổng trường mẫu giáo trước một giờ. Vừa mới vào trường mẫu giáo, giáo viên mẫu giáo giải thích, đầu tuần lễ là giai đoạn thích nghi, chỉ hơn nửa ngày.
Bắt đầu thứ hai, liền cả ngày.
Viên Miêu vẫn còn nhớ giờ tan học, đi thật sớm chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, cô một mặt không yên chú ý đến bên cạnh.
Mười phút trước khi rời khỏi trường mẫu giáo, quả nhiên Chư Nhất Hành tới. Viên Miêu nhìn thấy xe của anh ta, cô cảm thấy hơi bối rối, vừa cúi đầu, giả vờ lướt điện thoại di động, trong tầm mắt, anh ta từng bước từng bước đi tới, dừng lại ở trước mặt cô.
Cô mím môi một cái, có chút chột dạ, không nghĩ tới, anh ta đưa tay ra, thay cô vén tóc lên, giọng điệu thân mật tự nhiên: “Em đến sớm vậy?”