Chư Nhất Hành sắp xếp tất cả rất trật tự, trong hai ngày, nhà cửa, hộ khẩu, nhà trẻ của Bình Bình, tất cả đều rất thích hợp.
Cuộc sống dường như trở nên tươi mới, lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thiếu một người, cũng thêm một người, hoặc là bốn người, nhưng chẳng qua là hai thế hệ trở thành ba thế hệ, tình cha con thiêng liêng, đã từng trải qua giông bão, nhưng cuối cùng đã bị ánh mặt trời đánh bại. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Viên Miêu mệt mỏi dựa vào người anh: “Lúc nào anh về Vân thành?” “Trở về làm gì?” “Anh không trở về làm việc sao?” Chư Nhất Hành thản nhiên nói: “Đã chuyển về trở lại rồi.” Viên Miêu giật mình: “Chuyển về?” Chư Nhất Hành sờ bụng của cô: “Để cho em sống trong phong cảnh tươi đẹp của Giang thành, cho em cuộc sống như trước kia.
Trước kia em là con gái của người giàu nhất Giang thành, bây giờ để cho em làm người phụ nữ giàu nhất Giang thành.
Đây chính là lý do anh phải cắt đứt ý định trở về Vân thành của em, không cho phép em trốn chạy.
Anh sẽ cho em những gì tốt nhất, và anh không muốn em phải chịu sự sỉ nhục, đây không hẳn là những thứ em nên có.” Điều yêu thích và xấu hổ nhất của Viên Miêu la nghe anh nói rằng mình là “Người phụ nữ” của anh ấy, có chút lưu manh bá đạo, nhưng điều đó khiến cô yên tâm. “Không phải công ty của anh vẫn ở Vân thành sao?” “Năm đó em rời chính là quá khứ, bây giờ đương nhiên vì em mà trở lại.
Tòa nhà đó coi như là chi nhánh của Trọng Văn, cho nên anh mới chuyển qua đây, để Tần Nhất Phàm lo liệu.” “Anh đây không phải vì phụ nữ mà đốt tiền?” Anh ôm lấy cô, siết chặt eo của cô: “Em không thích sao?” “Tốn quá nhiều tiền.” Giọng nói đầy véo von của Viên Miêu có chút gượng gạo: “Mẹ em nói anh tốn quá nhiều tiền, mời nhiều người như vậy đi xem phim.” “Mẹ vợ lo lắng anh phá của sao?”
Viên Miêu lại trách anh: “Anh chính là quá đốt tiền.” Chư Nhất Hành quay người đè cô lại, khẽ cười: “Chỉ cần có ích, huống chi chuyện này, anh tiêu bao nhiêu cũng được.
Tuy nhiên, nương tử không cần lo lắng.
Sau khi anh đăng video, bọn họ đã sắp xếp do quỹ Trọng Văn đầu tư đóng phim, hoặc là đã đạt được những thỏa thuận với người khác, chút chuyện này mà họ cần anh dạy sao?” “Anh có tư cách của nhà tư bản mà.” “Nhà tư bản thích nhất chính là ăn ngay cả xương cũng không còn thừa lại, em có muốn thử một chút hay không?” “A…” Mùa xuân trước khi tết, Chư Nhất Hành đưa Viên Miêu cùng Bình Bình trở về viện mồ côi.
Viện trưởng Dương nhìn ba người cùng nhau, có chút giật mình: “Thật sự là hai người.
Bọn họ cho tôi xem video, tôi không thể tin được, tôi còn không dám tin, bởi vì từ đầu đến cuối không có toàn khuôn mặt của Viên tiểu thư.
Tôi còn tưởng rằng chẳng qua là trùng tên.” Bà ấy chỉ vào Chư Nhất Hành: “Cậu không phải…..” Viên Miêu cười: “Viện trưởng, anh ấy là ba của Bình Bình.” “Cậu thật sự là ba của Bình Bình sao? Vậy lúc đầu?” Ánh mắt của bà ấy không ngừng nhìn cô và Chư Nhất Hành. “Lúc đầu anh ấy không biết.” “Vậy cậu ấy….” “Anh ấy đến tìm tôi, bởi vì tôi là mẹ của Bình Bình.” Viên Miêu nhấn mạnh: “Là mẹ ruột.” Viện trưởng Dương choáng váng trước tin tức đột ngột này. Viên Miêu giới thiệu ngắn gọn về công việc của hai người, Chư Nhất Hành chơi đùa cùng Bình Bình.
Viện trưởng Dương xúc động gật đầu: “Là người ở giữa, tôi có thể hiểu được cô, làm phụ nữ, làm mẹ, không hề dễ dàng.
Đứng ở quan điểm của cậu ấy, tôi có thể hiểu được cậu ấy.
Hạnh phúc quan trọng hơn ân oán, gương vỡ lại lành, đối với mọi người đều là chuyện tốt.” Ánh mắt của Viên Miêu ẩm ướt: “Chúng tôi cảm ơn bà đã chăm sóc Bình Bình nhiều năm như vậy.” Viện trưởng Dương lau nước mắt: “Làm việc ở viện mồ côi nhiều năm như vậy, mỗi khi thấy một đứa bé có một gia đình tốt, tôi cảm thấy rất vui mừng.
Tôi biết, cha mẹ của bọn trẻ đều có lý do bất đắc dĩ mới bỏ con.” Viên Miêu cũng khóc, Chư Nhất Hành vòng tay qua vai cô: “Viện trưởng Dương, tôi muốn quyên góp năm mươi triệu cho cô nhi viện, tin tưởng rằng bà sẽ đối tử tế với tất cả những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Là chúng tôi có lỗi với Bình Bình, chúng tôi đều là cha mẹ có lỗi, bồi thường cho con của mình là việc nên làm, quyên góp tiền là vì lỗi của chúng tôi, bà nói đúng, tất cả trẻ em nên được đối xử tử tế, cha mẹ xa cách con cái vì những lý do không thể tránh khỏi, chúng tôi cảm ơn bà đã thay thế chúng tôi yêu quý bọn trẻ, cảm ơn bà có thể như vậy mà tha thứ cho chúng tôi.” Viên Miêu khóc không thành tiếng. Từ viện mồ côi đi ra, nhớ tới lần hai người gặp nhau trước cửa cô nhi viện, chỉ là chuyện vài tháng trước, nhưng dường như cách một đời.
Bình Bình chơi hơi mệt chút, nằm ngủ trong lòng của Viên Miêu.
Viên Miêu hỏi: “Anh thế nào cũng nói em là mẹ của Bình Bình.” “Hả? Anh còn chưa có nói, chờ em nói.” Viên Miêu nhìn mặt của anh đầy phần trêu ghẹo, có chút nổi giận: “Anh có nói hay không? Không nói tối nay em ngủ với Bình Bình.” Chư Nhất Hành lập tức đầu hàng, nhưng không trực tiếp trả lời cô: “Ngày đó Bình Bình hỏi em vấn đề đó, em có khóc không?” Mặc dù sự việc đã giải quyết xong, nhưng nhắc tới tình cảnh ngày đó, rành rành ở trước mắt, sự chua sót tựa như còn đọng ở đáy lòng. “Thật ra thì kế hoạch ban đầu không phải như vậy.
Vốn dĩ cảm thấy, Vân thành cũng không tệ.
Chính là vấn đề ngày đó anh hỏi em, để cho em quyết định, không hoạt động nếu anh lật ngược lại.” “Vì sao?”
“Ở trong tù luôn là nỗi đau thầm kín của em, nếu em không phơi bày nó dưới ánh mặt trời, em từ đầu đến cuối cũng không được thả ra.
Cho dù đó là công việc, cuộc sống, anh hay Bình Bình.” “Vậy anh để Đỉnh Hồ tiết lộ bằng chứng ra ánh sáng để thả em ra, chính là vì chuyện này?” “Không có nạo thì không có cách nào chữa lành vết thương.
Mặc dù đau đớn, nhưng tốt hơn là không dám nhắc tới.
Mẹ em nói anh hủy hoại sự trong sạch của em, muốn anh phải trả cho em, hãy để em đường đường chính chính làm một người ngay thẳng.” Anh quay đầu nhìn cô một cái: “Nó không phải là một vấn đề lớn, phải không?” Khi truyền thông Giang thành đưa tin về quá khứ, mọi người đều biết chi tiết câu chuyện là như vậy, mọi người đều biết, đây chỉ là một sai lầm do gió tuyết gây ra, còn là dấu vết, nhưng nó không còn là vết sẹo sợ đụng chạm vào nữa. “Vậy Bình Bình có thể hiểu vì sao em bỏ rơi thằng bé sao?” “Em bỏ rơi thằng bé sao?” “Tại sao lại không? Khi thằng bé còn ở viện mồ côi, mỗi lần em đi thăm thằng bé, đều như hình với bóng.” Chư Nhất Hành im lặng: “Đây là lỗi của anh.” “Không, là anh không biết.” “Luôn là lỗi của anh.
Cho nên, anh giải thích với Bình Bình là, anh đã đánh mất em, cũng bị lạc mất thằng bé.
Sau đó tìm thấy thằng bé trước, và anh tìm thấy em.
“ “Bình Bình sẽ tin sao?” “Anh nói với thằng bé, quá khứ trông như thế nào không quan trọng, những gì có trong tay và tương lơi mới quan trọng.
Thằng bé bây giờ có bà ngoại, ba và mẹ, sau này sẽ có em trai hoặc em gái, điều quan trọng nhất là cả gia đình được ở bên nhau.” “Thằng bé có thể hiểu được sao?” Giọng của Chư Nhất Hành đầy vẻ khinh thường: “Con trai của anh, em hỏi thằng bé có thể hiểu được không?” “Lúc đó thằng bé không khóc?” Vẻ khinh bỉ trong giọng nói của Chư Nhất Hành có phần nhiều hơn: “Em nghĩ thằng bé giống em? Ngốc hết thuốc chữa sao?” Viên Miêu tức giận: “Anh!”
“Trẻ con rất đơn giản, nói chuyện càng bình thường, thằng bé liền sẽ cảm thấy chuyện này không ra gì.
Nếu em cứ che giấu như vậy, căng thẳng như vậy, thằng bé cũng sẽ rất căng thẳng.
Cảm xúc có thể biểu hiện ra bên ngoài.
Nói đơn giản, mặc dù thằng bé có thể chưa hiểu được, nhưng thằng bé sẽ quan sát phản ứng của người lớn đối với nó.
Có chút đau đớn, thời gian và tình yêu tự nhiên sẽ chữa lành lại.” Chư Nhất Hành nói xong: “Thế nào? Nói em ngốc chứ? Nhưng mà, em chỉ có thể yêu anh, giải thích rõ ràng còn không coi là quá ngốc.” Viên Miêu hừ một tiếng: “Em yêu anh, quay đầu lại, lại yêu anh, đây mới là ngốc hết thuốc chữa.” “Em dám nói lại một lần nữa không? Không phải em luôn yêu anh sao?” Viên Miêu đỏ bừng mặt: “Anh nói bậy, em không có.” Chư Nhất Hành dường như có chút dư vị: “Thật ra những cảm giác ngày đó thật không tệ, trong lòng khó chịu, nhưng chỉ cần ở trên người của em, cảm giác thật tốt.” Viên Miêu đã che miệng hết lần này đến lần khác, cuối cùng khi nói xong:” Thích ăn trộm, nhưng cũng rất mạnh mẽ.” Lúc che miệng lại, anh ta nhân cơ hội đè lên. Viên Miêu ôm Bình Bình, né tránh không kịp, lại đẩy anh ra: “Đừng làm ồn với Bình Bình.” Chư Nhất Hành cúi đầu nhìn Bình Bình một chút, thằng bé đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất yên bình. Chư Nhất Hành nói: “Cảm ơn em, nếu như không phải là em bằng lòng sinh thằng bé ra, anh cũng không biết làm sao để tìm em trở về.” Anh nhìn cô: “Anh đã từng cảm thấy không có hy vọng nữa.
Anh tự nghĩ, cho dù cứ sống như vậy cả đời, cũng thể để cho em đi.
Nhưng nghĩ đến cả đời đều như vậy, anh rất đau lòng.” Anh hôn cô một cái: “Thật may, em không chặn hết mọi con đường, dù sao em cũng yêu anh, giữ lại cho anh một con đường.
Em nói em yêu anh là hết thuốc chữa, vậy thì cả đời không muốn buông bỏ, em rất có ích.” Ấm áp ổn định bên trong xe, Viên Miêu dần dần thả lỏng trong lòng ấm áp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Chư Nhất Hành từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai mẹ con ở phía sau, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Vừa đạp ga, chiếc xe chạy thẳng về nhà. HOÀN CHÍNH VĂN.