Nhiệt độ có thể lên tới ba sáu ba bảy, ai mà có da nhạy cảm thì chỉ cần ngoài trời một chút là sạm nắng ngay.
Nguyệt Lam nằm trong số đó, cực kỳ cực kỳ ghét cái mùa nắng nóng này.
Nhưng cũng may bây giờ có xe đưa đón, còn cả tài xế riêng như vậy thì rất tiện.
Sáng ra họ sẽ cùng nhau đến trường.
Đinh Thượng Hạo Lâm nếu có tiết sẽ dạy, còn không sẽ đến quân khu hoặc ở đâu đó.
Chiều đến sẽ đón cô trở về. Ở trường mấy ngày đầu còn rất nhiều lời nói đồn thổi, nhưng sau khi được đính chính thì chẳng ai hé miệng nữa cả.
Nếu muốn đắc tội thì cứ nói xấu cháu trai và cháu dâu độc nhất vô nhị của nhà họ đi.
Dần già cũng trở thành quen, hai người còn được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất. Cuối tuần Nguyệt Lam học xong, đứng ở cổng trường đợi anh đến đón.
Thì gặp phải Thuỵ Phong đang đi ra, bộ dạng đang tìm ai đó. Cậu thấy cô thì đứng yên một chút, gương mặt hơi bối rối nhưng vẫn đi lại.
Lễ phép cúi đầu chào: - Đàn chị, Nguyệt Lam cũng chào lại: - Lâu rồi không gặp. Thuỵ Phong cười cười, rồi hỏi: - Chị đợi....!giáo sư đến đón ạ? Cô gật đầu, cậu lại nói tiếp: - Thật ra thì trước kia em không có biết rằng chị và Đinh giáo sư có mối quan hệ.
Nên em có hành xử không đúng. Thật ra trước kia chị còn chẳng biết mình có mối quan hệ với vị Đinh giáo sư kia cơ. Nguyệt Lam xua tay: - Không có, là chị không nói rõ ràng.
Cũng một phần là do bản chất công việc, nhưng mà bây giờ không có gì có thể giấu nữa rồi. Thuỵ Phong cụp mắt xuống vâng ạ, rồi lại ngẩng đầu lên: - Vậy chúc chị và Đinh giáo sư sớm thành gia lập thất. Nói rồi cậu cúi đầu xin phép rời đi, Nguyệt Lam cũng hơi bất ngờ.
Thuỵ Phong là người rất tốt, lại dịu dàng, nhưng tâm tư lại để sai người. Chiếc xe Jeep quen thuộc đi chậm đến rồi dừng lại trước mặt, kính cửa được hạ xuống.
Phía trong là gương mặt thanh thuần quen thuộc: - Chào, bảo bối! Nguyệt Lam rất đỗi vui vẻ, mở cửa leo lên xe: - Chào, anh bạn cùng giường. Đinh Thượng Hạo Lâm kéo dây an toàn thắt cho cô, sẵ tiện thơm má đào một cái: - Chúng ta về nhà ông bà luôn chứ? Cô căng thẳng, nhìn anh hỏi: - Được không? Anh gật đầu, rồi khởi động xe rời đi.
Nhưng cũng không tránh được bị Nguyệt Lam dẫn đi khắp nơi mua đồ cho ông bà.
Mãi đến hơn sáu giờ mới đến căn nhà lớn ở trung tâm thành phố. - Vào đây. Đinh Thượng Hạo Lâm một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đã đổ mồ hôi của cô, một tay xách túi to hộp nhỏ đi vào nhà.
Băng qua một sân lát gạch, mở cánh cửa lớn phong cách Châu Âu cũ bước vào. Nguyệt Lam lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như vậy, xa hoa tráng lệ như vậy.
Mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ sáng bóng.
Tuỳ tiện đặt một bình hoa lên kệ thì thứ đó cũng thuộc đồ cổ. Lão phu nhân đang cùng người hầu chuẩn bị đồ ăn trong bếp, thấy anh thì vui mừng: - Hạo Lâm, con về rồi? Đinh Thượng Hạo Lâm rất bình thản, đến ôm bà một cái: - Tháng này không bận bịu việc gì chứ ạ? Lão phu nhân lắc đầu: - Con đã xử lý hết chuyện ở công ty rồi, còn cái gì mà bận bịu.
A! Đây là Nguyệt Nhi phải không? Bà quay lại cô, nheo nheo mắt nhìn.
Nguyệt Lam nắm chắc lấy tay anh, ngoan ngoãn cúi chào: - Chào bà ạ, con là...!Nguyệt Nhi. Lão phu nhân rất thân thiện, đi đến dắt cô vào bếp, nói trong sự vui vẻ: - Ta biết con rồi, Hạo Lâm nói về con nhiều lắm.
Nào, có phải con thích ăn tôm đúng không? Bà đã đặc biệt bảo người chuẩn bị tôm tươi lột vỏ nấu lẩu cho con đấy. Cô cũng lễ phép gật đầu vâng dạ đáp lại sự nhiệt tình của bà.
Ánh mât tội nghiệp đưa qua người đàn ông đang cười ở phòng khách kia cầu cứu.
Đinh Thượng Hạo Lâm đặt mấy túi quà lên bàn, đi lại đưa lão phu nhân về ghế bên phải đầu bàn: - Ông đâu rồi ạ? Lão phu nhân nhìn đồng hồ quả lắc trên tường rồi trả lời: - Sắp về rồi đấy, ấy! Về rồi! Tiếng xe phía ngoài sân truyền vào, hai phút sau ông ngoại anh bước vào: - Hai đứa về rồi à? Đợi có lâu không? Đinh Thượng Hạo Lâm lắc đầu: - Cũng mới vừa về ạ, ông vào ăn cơm. Đinh lão gia nở nụ cười đi đến ghế bên cạnh vợ mình ngồi xuống.
Nguyệt Lam cẩn trọng đứng một bên cúi chào: - Chào ông ạ! Con là Nguyệt Nhi. Ông đẩy gọng kính xuống, nhìn cô một lượt: - Nguyệt Nhi sao? À đúng rồi, hôm nay là Hạo Lâm đưa Nguyệt Nhi về mà.
Ông quên mất, nào hai đứa ngồi xuống ăn đi. Nói rồi vẫy hai người ngồi xuống đối diện.
Ông ở ngoài là một người rất là nghiêm khắc.
Đinh Thượng Đại tướng tiếng tăm lừng lẫy, trụ cột quốc gia.
Nhưng khi ở nhà lại rất vui vẻ, đối tốt với tất cả mọi người. Nguyệt Lam còn sợ lần đầu gặp sẽ có áp lực đè nặng, cuối cùng là khá thoải mái.
Nhưng cũng phải cẩn trọng, gia đình đại thượng lưu rất quan trọng mấy cái tiểu tiết.
Cô ngồi không dám ăn nhiều, tuy rằng đồ rất ngon, thỉnh thoảng chỉ gắp đ ĩa ở gần.
Còn duy trì trạng thái cười nhẹ nhàng, chỉ sợ một chút sơ xuất sẽ trở thành trò cười. - Con uống được rượu không Nguyệt Lam? Lão phu nhân cao hứng lấy trong tủ ra một chai rượu vang đỏ nom rất đắt tiền.
Người hầu bên cạnh biết ý đã lấy bốn ly chân cao đến để trước mặt họ.
Nguyệt Lam ngại không từ chối, chỉ đành gật đầu: - Uống được ạ, tuy không nhiều.
Bà rót vào bốn ly, rồi ngồi xuống nhấp một ngụm.
Sau đó lại gắp thức ăn để vào chén cho cô: - Ăn nhiều một chút, đừng ngại. Đinh lão gia cũng không kém, thịt cá, rau xanh mỗi thứ một ít.
Chẳng mấy chốc bát của cô đã đầy nhốc, miễn cưỡng đưa mât cầu cứu. Đinh Thượng Hạo Lâm ngồi một bên nói: - Ông bà ăn đi. Lão phu nhân lại cố đặt vào bát cô một con tôm đỏ lớn: - Nguyệt Nhi ăn nhiều vào, con quá gầy rồi đó.
Có phải Hạo Lâm nó bạc đãi con không? Nguyệt Lam vội xua tay: - Dạ không có, do khung xương của con không lớn. Đinh lão gia gật gù, uống một ngụm rượu rồi trò chuyện: - Nguyệt Nhi vẫn chưa tốt nghiệp phải không? Sau này định làm gì? Cô không có nghĩ ngợi mà nói ngay: - Con muốn làm ở showroom ạ! Làm mấy cái bảo dưỡng hay là thiết kế cũng không tồi. Ông lại trầm ngâm, đưa tay lên vuốt cằm: - Còn tưởng làm chuyện gì khó, để mai ông bảo Hạo Lâm qua toà nhà Lance giọn mấy tầng dưới mở showroom cho con. Nguyệt Lam bỗng chốc cạn lời.
Lão phu nhân đánh nhẹ tay ông một cái: - Ông này, bọn trẻ bây giờ thích tự mình khởi nghiệp. Nói rồi bà quay lại Nguyệt Lam: - Con có muốn thử một lần làm ở trong công ty xuất bản không? Hạo Lâm đang làm ở đó, tuyệt vời lắm. Đinh Thượng Hạo Lâm nâng ly lên ngăn bà nói: - Đúng ạ, tuyệt vời nhất là khi một đống bản thảo cần con ký. Ông bà cười vui vẻ, cụng nhẹ ly với anh, cô cũng cười mỉm theo.
Thấy ai cũng cạn ly rượu, Nguyệt Lam nhắm mắt nhăn mũi cũng muốn uống hết.
Loại rượu cô chưa bao giờ uống nên có chút không quen.
Đinh Thượng Hạo Lâm thản nhiên đưa tay cầm lấy ly rượu của cô đặt xuống bàn, ghé qua nói nhỏ: - Không cần uống đâu, anh lấy nước cam cho em. Rồi anh đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai cam ép rót cho cô một ly.
Đinh lão gia và lão phu nhân thấy hai người như vậy cũng hài lòng. Cô bé này ngoan hiền, không có gì là âm mưu xảo trá cả.
Hôm nay còn từ trường chạy ngay đến đây, mua quà cáp nhiều nữa.
Con mắt tinh tường của lão phu nhân nhận ra ngay, là một đứa trẻ ngoan. Sau khi ăn tối xong, hai người trở về nhà.
Đinh Thượng Hạo Lâm uống cũng kha khá rượu, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
Tắm xong đi ra liền vùi đầu vào ngực cô.
Nguyệt Lam đã mơ hồ buồn ngủ, cứ mặc kệ anh ôm mình cứng ngắc.
Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: - Mai anh còn phải đi dạy. Đinh Thượng Hạo Lâm biết dạo gần đây căng thẳng thi cử khiến cô ngủ không có ngon.
Nên đã tự bế quan cả tuần, cắn cắn m*t m*t đôi môi cô một chút rồi quay lại với tay tắt đèn.
Đắp chăn cẩn thận rồi ôm cô ngủ. Nguyệt Lam cuối tháng đưa bạn trai về nhà ra mắt phụ huynh.
Anh lúc đầu từ chối đi cùng cô, nói rằng hôm hẹn mặt sẽ đến, bảo cô về nhà trước.
Nguyệt Lam cũng chẳng sợ anh chạy mất, nên cách đó một ngày đã về thị trấn Hạ Lưu. Nghe nói rằng hôm ấy còn có đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đến.
Khó khăn lắm bố mẹ mới nghỉ được hai ngày, còn có bạn bè bằng hữu đến.
Thân là con cái, cô đã kéo hai cái gia hoả kia đi sắm đồ. - Chỉ là buổi ăn cơm bình thường, có phải ngày cưới đâu mà chị mua nhiều đồ như vậy? Một buổi sáng đi làm khuân phu cho cô, trở về là tay xách nách mang.
Lam nhỏ thở phì phò ai oán chị mình.
Nguyệt Lam bỏ trái cây vào tủ, thong thả nói: - Gì chứ? Mai bạn trai chị đến đó! Lam lớn từ khi biết cô có bạn trai thì cực kỳ không vui, muốn lên đến nơi hỏi cho rõ nhưng vì công việc nên không thể.
Mở miệng ra là bạn trai bạn trai, anh khẽ gắt: - Chưa gì đã mở miệng gọi người ta rồi. Cũng tốt, quên đi cái cụ tổ ở thế giới cổ đại kia cũng được.
Bây giờ trở thành một con người mới vậy. Nguyệt Lam bật cười, cô biết cả nhà lo lắng cho mình.
Giấu đi chuyện trước kia cũng là không muốn cô đau khổ.
Lần này cô cũng chẳng khiến họ đặt tâm tư quá nhiều lên cô nữa.
Chắc chắn lần này sẽ sống thật tốt. Sự thật chỉ hai người biết là đủ. --------- Tuyết Gia: Aiguuu! Sắp ra mắt ba má vợ rồi nhaaaa.