Đinh Khả Lục Tự năm nay năm tuổi, đến nhà ông bà ngoại chơi thì thấy nhà cậu Lam nhỏ có hai em bé đáng yêu.
Mấy ngày sau trở về nhà liền vòi mẹ đẻ cho một em gái để chơi cùng.
Nước mắt nước mũi tùm lum, ôm lấy chân mẹ mà khóc: - Mẹ, con muốn có em gái, Lục Tự muốn dẫn em gái đi chơi. Nguyệt Lam đang nấu ăn, dỗ dành khổ sở: - Lục Tự ngoan, con để mẹ nấu ăn nhé! Cậu bé vẫn không chịu bỏ cuộc, ngồi xuống sàn ăn vạ.
Sau khi nghe tiếng cửa mở, đoán là bố về lại khóc to hơn.
Đinh Thượng Hạo Lâm bỏ túi lên ghế rồi đi vào bế con trai lên hỏi: - Sao thế? Lục Tự ôm lấy cổ bố, nức nở: - Lục Tự muốn có em gái, nhưng mẹ không muốn cho Lục Tự em gái. Nguyệt Lam tắt nồi canh trên bếp, quay lại thở dài: - Anh quản con đi. Thật là, con có thể giống như bố của con được không? Hoặc giống cái tên của con vậy! Đinh Thượng Hạo Lâm bế Lục Tự ra ngoài, cậu bé vẫn cứ ấm ức: - Bố! Cậu Lam nhỏ có Tiểu Tình và Tiểu Tuân, tại sao con chỉ có một mình? Anh xoa xoa đầu con trai, rút khăn giấy lau nước mắt cho nó rồi ôn tồn: - Con cứ khóc như vậy, không mạnh mẽ thì làm sao bảo vệ được em gái? Nghe đến đây, Lục Tự nín khóc, tuy vẫn sụt sịt: - Vậy bố mang em gái về cho con nhé? Đinh Thượng Hạo Lâm vứt cục giấy vào sọt rác bên chân bàn, gật đầu: - Con phải cho mẹ thời gian, tại vì bố mẹ còn chọn lựa cho con em gái xinh đẹp nhất. Lục Tự vui mừng, ôm lấy anh, liền nín khóc.
Nguyệt Lam làm xong bữa tối, gọi vọng ra: - Hai bố con vào ăn cơm. Sau khi dỗ dành Lục Tự đi ngủ, Nguyệt Lam cũng trở về phòng.
Sà vào lòng anh nằm bất động.
Đinh Thượng Hạo Lâm ôm lấy cô nằm xuống giường, giọng nhỏ nhẹ: - Nguyệt Nhi, mình sinh thêm một đứa được không? Cô nhìn anh suy nghĩ, lần bầu bì đầu tiên may mắn không ốm nghén hay gì cả.
Rất là mạnh khoẻ, tuy có hơi cực nhọc một chút. - Được rồi! Vậy là trong vòng một tháng sau, Lục Tự bé bỏng đã bị bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại.
Để thời gian cho việc " chọn lựa" tốt nhất của hai người. Nguyệt Lam có chút hối hận, trước kia như cầu sinh dục của hai người không có quá dày đặc như vậy.
Giống như thả hổ về rừng, cái người đàn ông kia kiếm cớ rằng sẽ truyền gene tốt nhất mà khiến cô không thể xuống giường được luôn. Người tính không bằng trời tính, ai dè lần thứ hai mang bầu Nguyệt Lam lại ốm nghén.
Qua đến tháng thứ tư cô gầy đi rất nhiều, xanh xao.
Cả ngày chỉ cần nghe mùi tanh hôi là buồn nôn, Đinh Thượng Hạo Lâm đau lòng hết sức, thật sự hối hận không muốn để cô sinh con nữa.
Còn Lục Tự cũng hoảng sợ, lúc trước khóc lóc muốn mẹ sinh em bé thì bây giờ van nài mẹ đừng sinh nữa. Cũng may qua tháng thứ tư trở về bình thường, không còn ốm nghé nữa.
Đinh Thượng Hạo Lâm cũng rất biết chăm sóc cho cô, từng li từng tí. Vậy là bé gái ra đời vào tháng tám, xinh xắn đáng yêu. Lục Tự có em gái rất đỗi vui mừng, tỏ ra chững chạc không ít.
Giúp mẹ đu nôi cho em, còn cả ngày ngắm nhìn mãi không chán. - Mẹ ơi, Lục Tuyết là thiên thần đáng yêu nhất quả đất. Đinh Thượng Hạo Lâm cũng thoả mãn lòng muốn có con gái.
Vui vui vẻ vẻ chưa được bao lâu đã chợt nhận ra rằng vợ của mình đã bị cướp mất bởi hai cái cục thịt kia.
Đến nỗi Nguyệt Lam ngủ luôn phòng hai đứa nhỏ không trở về. Nằm một mình một giường ấm ức trong lòng, anh hận không thể nhét hai cái cục bông bám người kia ra đường. - Tuyết Nhi! Thanh niên lớp 11 Lục Tự học xong liền chạy qua trường cấp 2 của em gái bên cạnh.
Vừa hay cũng mới tan trường, cậu đứng ở cổng vẫy vẫy tay.
Lục Tuyết là một cô bé đáng yêu, đôi má búng ra sữa đang đi cùng đám bạn.
Nghe giọng anh liền vui vẻ chạy đến: - Lục Tự! Lục Tự lấy từ trong cặp ra một chai nước cam đưa cho em gái, rồi bảo: - Về nhà thôi.
Lục Tuyết ngoan ngoãn vâng ạ, quay lại vẫy tay với nhóm bạn rồi cùng anh trở về.
Anh trai rất cao, lại còn có đường nét thanh thuần đẹp đẽ giống bố.
Nhưng không phá bỏ sự đẹp trai đâu, vừa có nét dịu dàng, vừa có chút sắc lạnh.
Anh của cô học rất rất giỏi, đứng đầu thành phố môn Vật lý.
Lại còn tốt tính ai ai cũng quý mến.
Cô bé thì nhỏ nhỏ đáng yêu giống mẹ, rất lanh lợi hoạt bát. Hai anh em đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, sau đó Lục Tự đi nấu cơm.
Lục Tuyết lẽo đẽo theo sau phụ giúp. - Anh hai, bố mẹ khi nào về? Anh trai đang cắt rau, ngước nhìn đồng hồ ở ngoài phòng khách: - Sắp rồi, khoảng ba mươi phút nữa. Bố mẹ sáng sẽ cùng đi làm, buổi tối sẽ về ăn cơm.
Sợ mẹ mệt nên Lục Tự từ lâu đã tự nấu cơm cho bố mẹ.
Còn rất hiểu chuyện cuối tuần đều đến công ty của bố để xem xét.
Một phần cũng là vì em gái thích văn học, đến công ty xuất bản nhà mình thì có gì mà ngại. Từ lâu ai ai cũng biết Đinh Thượng Lục Tuyết là em gái của đại tiên trường cấp 3 W.
Cũng biết tên này rất một mực bảo vệ em gái.
Cũng chịu thỗi ai bảo em gái hắn có gene tốt quá làm gì, xinh đẹp như vậy.
Mềm mềm mịn mịn như bông, trắng nõn như đậu hũ, ai mà chẳng mê. Phải nói đến người chơi hệ độc thân suốt kiếp Lam lớn.
Mang theo ý nghĩ một mình là tự do đến ba lăm ba sáu tuổi.
Mỗi ngày đều đến toà án làm việc, tối thì về nhà, thời gian trôi qua yên ả.
Đến một hôm cái cục gỗ này trở về Trung Du.
Mới vừa vào trong nhà ông bà nội đã gặp một cô phóng viên đang ở lại làm phóng sự cho trang trại ngựa.
Theo sự sắp đặt và mong mỏi của ông nội, anh đành phải dẫn cô gái tham quan và học hỏi ở trang trại ngựa mấy ngày.
Nói chuyện cũng không có gì là phát triển nhiều hơn ngoài mấy câu của phóng viên. Chuyện không có gì nếu sau khi rời đi, bẵng qua nửa năm hai người gặp nhau.
Nhưng lần này lại gặp ở toà án, anh là thẩm phán, còn cô lại là bị cáo.
Cô gái này bị khởi kiện vì tội vu khống th@m nhũng.
Những bằng chứng rõ rệt cho thấy Cảnh Vân đã giả làm bản phiếu chi nhằm mục đích bôi nhọ của một công ty tài chính.
Sau đó bị người ta phát hiện rồi kiện ngược lại. Theo con mắt của một thẩm phán cho biết, cô gái này nhìn rất đỗi ngây thơ, tính cách khá giống Lam nhỏ.
Nên Lam lớn quyết định kéo dài ngày phán quyết, thử điều tra. Năng lực không phải tầm thường, sau khi liên hệ với em rể của mình là Đinh Thượng Hạo Lâm thì mới biết công ty tài chính kia rửa tiền.
Anh đành lật lại bản án, họ muốn vùi dập một người thì một người như anh vùi dập họ. Cảnh Vân được minh oan thì nợ anh một ân tình.
Mỗi ngày đều cố gắng muốn trả từng chút một, ai ngờ lâu ngày sinh tình.
Thế là đinh nhau luôn, lời nguyền độc thân của Lam lớn được phá giải. -------Hết-------.