Khuynh Thế Phồn Hoa

47: Chương 47


trước sau

Hai ngày tiếp theo Nạp Thiểu Song thường xuyên tiến cung hơn, liên tục rỉ rả vào tai Khanh đế tội danh mưu phản của Khanh Chỉ Hành, khiến mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn.

Có hôm Nạp Thiểu Song đến tận Đan vương phủ khóc lóc, khiến cho Khanh Chỉ Hành gấp gáp chuẩn bị quân đánh vào thành.

Sự việc diễn biến đúng như dự liệu, quân Đan vương tiến vào thành thì bị quân của Khanh Nhược Lan giả làm quân triều đình chặn đánh. Quân Đan vương trở tay không kịp, bị đánh tan tác, còn tưởng lần này mất sạch quân nào ngờ đánh một nửa thì quân triều đình đột nhiên rút lui, Đan vương được dịp lui quân về phòng thủ.

Vốn thù hận giữa Đan vương và Khanh đế đã chồng chất mấy tầng, thêm sự việc hôm nay cuối cùng cũng bùng nổ.

Chính trong ngày hôm đó Khanh Nhược Lan từ Hồ Khánh trở về, không tiến cung, cũng không báo lên hoàng thượng, yên lặng ở trong Tầm vương phủ chờ thời cơ.

Sau khi biết chuyện Nạp Thiểu Song làm mấy hôm nay, Khanh Nhược Lan giận dữ không ít, liên tục giáo huấn nàng không được tùy ý làm càn như vậy nữa, nhỡ như xảy ra chuyện gì Khanh Nhược Lan có mọc cánh cũng cứu không được tiểu dã miêu.

Buổi sáng thì trách mắng, đêm đến thì giáo huấn, Nạp Thiểu Song khóc hô mấy ngày tiếng cũng bị ách, chỉ có thể ai oán liếc nhìn Khanh Nhược Lan.

Nàng làm như vậy là vì ai a a a!!?

Bầu không khí giương cung bạt kiếm hoàn toàn kéo dài không được bao lâu, cuối cùng bên Khanh Chỉ Hành mặc kệ cái gì đạo trung thần, trực tiếp kéo quân đánh vào thành.

Chuyện này khiến cả hoàng thành rúng động, Khanh đế hoàn toàn không nghĩ kẻ mà mình nhất mực đề cử vị trí Thái tử lại quay lại cắn mình một phát thật đau như vậy!!!

Không đến ba ngày hoàng thành thất thủ, quân Khanh Chỉ Hành tràn vào trong nội cung, gϊếŧ chết Khanh đế!!

Trong đầu hắn chỉ nghĩ, kẻ nào cướp Nạp Thiểu Song ra khỏi tay hắn đều không đáng sống.

Khanh đế chết, cả Đông Minh hoảng hốt, mọi người đều vội vàng gom quần áo tư trang chạy khỏi kinh thành. Đông Minh quốc được một trận nhốn nháo, ai nấy đầy mặt sợ hãi, nhưng tất cả đều bị chặn lại, đến một con muỗi cũng không lọt ra ngoài được.

Gϊếŧ cha đoạt vị xong, Khanh Chỉ Hành lại chạy đến Tầm vương phủ tìm Nạp Thiểu Song, muốn đón nàng vào cung làm vương hậu. Khi hắn bước vào trong phủ, bốn bề yên ắng không có lấy một người, nhưng từ chính đường vẫn văng vẳng tiếng đàn không hầu*. (Đàn hạc)

Đem tầng tầng sa mạn vén lên, Khanh Chỉ Hành nhìn thấy nữ nhân của hắn đang ngồi trên một tấm nệm Ba Tư mềm mại, ngón tay lướt trên dây đàn không hầu, nhất phái thản nhiên.

Khanh Chỉ Hành nhìn thấy ngơ ngẩn, chưa kịp định thần lại phát hiện ánh mắt của Nạp Thiểu Song lướt qua, yêu mị nâng lên khóe môi, ngọt ngào mà mê hoặc.

"Cô tử..."

Chân vừa bước lên cổ lại cảm giác tê lạnh, Khanh Chỉ Hành bừng tỉnh, lúc nhận thức được thì bản thân đã bị bao vây, bốn phía gươm giáo chĩa về phía mình.

Anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân...

"Chỉ Hành, lâu ngày không gặp."

Khanh Chỉ Hành siết chặt nắm tay, hắn nhận ra giọng nói này.

Tiếng bước chân vang lên phi thường rõ ràng, bạch y nhân từ phía sau chậm rãi đi tới, tay áo phần phật lay động, tóc đen dài như thác đổ lướt qua vai gầy. Tầng tầng lớp lớp áo chồng chéo lên nhau, tựa như liên hoa chưa kịp nở, từ cổ áo đổ xuống ngực điểm xuyến một đường họa tiết hắc long nhe nanh múa vuốt rực rỡ hoa lệ đến chói mắt.

Khanh Chỉ Hành nhận thứ ra được, nụ cười kia của Nạp Thiểu Song không phải dành cho hắn, mà là dành cho nữ nhân phía sau hắn...

"Khanh Nhược Lan!!!"

"Hửm?" Đối phương bước đến trước mặt hắn hoàn hảo che khuất Nạp Thiểu Song ở phía sau, lãnh mạc âm thanh vang lên: "Khanh Chỉ Hành, ngươi còn gì để nói hay sao?"

"Các ngươi đã tính toán từ trước đúng không?" Khanh Chỉ Hành bật cười một tiếng, tự nhạo báng chính mình: "Mỹ nhân kế này dùng không tồi, đến cả phụ hoàng cũng mắc bẫy."

Nạp Thiểu Song không nói gì, ngón tay đặt trên dây đàn gẩy nhẹ một cái, trong trẻo âm thanh phát ra tê tái cõi lòng.

"Tàn nhẫn thật..." Khanh Chỉ Hành nhìn đến hốc mắt cũng buốt đau: "Tất cả chỉ là hư tình giả ý, vậy mà ta vẫn tin nàng, tin đến chút không có hoài nghi, cuối cùng cũng chỉ là con cờ để nàng lợi dụng."

"Đan vương hà tất nói những lời như vậy." Nạp Thiểu Song vẫn chăm chú gẩy đàn, hoàn toàn không quan tâm đến sự việc diễn ra xung quanh: "Ngươi nên hiểu rằng không tự nhiên cô lại gần gũi ngươi, không tự nhiên mà ngươi và phụ hoàng ngươi trở mặt, càng không tự nhiên phụ hoàng ngươi ra sức đề cử ngươi lại còn dẫn quân đánh ngươi."

"Ta đúng là bị mỹ sắc làm mờ mắt rồi." Khanh Chỉ Hành cười nhạo: "Nàng giỏi lắm, Nạp Thiểu Song, đời này Khanh Chỉ Hành ta không thua ai chỉ thua một mình Nạp Thiểu Song nàng!!"

Những lời này Nạp Thiểu Song nửa điểm quan tâm cũng không có, thản nhiên gẩy đàn, dường như đã bắt đầu lười biếng tranh luận.

Khanh Nhược Lan chấp tay ra sau lưng, liếc nhìn Khanh Chỉ Hành: "Đáng tiếc, ngươi là một kẻ có tài, nhưng dưỡng hổ vi hoạn, đạo lý này bản vương không thể không hiểu."

"Ngươi không cần phải giả vờ!" Khanh Chỉ Hành quắc mắt: "Ngươi là sợ kẻ khác nhòm ngó Nạp Thiểu Song, người như ngươi ta hiểu rõ nhất, dù là dưỡng hổ vi hoạn ngươi cũng sẽ không từ, chỉ cần lợi dụng được sẽ triệt để lợi dụng. Chỉ có liên quan đến Nạp Thiểu Song mới khiến ngươi lo lắng đến như vậy, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần nữ nhân đó còn ở bên cạnh ngươi ngày nào thì lo lắng của ngươi càng nhiều thêm ngày ấy!"

Khanh Nhược Lan đến cả mi mắt cũng lười biếng nhấc lên, vung tay ra hiệu cho quân sĩ bên dưới, bọn chúng hiểu ý đem Khanh Chỉ Hành lôi xuống.

Kỳ thật lời Khanh Chỉ Hành nói Khanh Nhược Lan nửa điểm để tâm cũng không có, chỉ có điều nàng không để tâm không có nghĩa là Nạp Thiểu Song giống nàng không để tâm.

Đầu ngón tay khựng lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nom nóp sợ hãi nhìn bóng lưng của Khanh Nhược Lan. Liệu rằng nàng ấy nghe xong những lời này có ruồng bỏ nàng hay không?

Khanh Nhược Lan quay đầu lại vừa vặn bắt gặp đôi lưỡng săc mâu hốt hoảng kia, trong lòng hiểu rõ, đứng yên ở nơi đó nhìn chằm chằm dung nhan khuynh thành kia.

"Nàng có sợ không?"

Nạp Thiểu Song mím chặt môi, không nghĩ ngợi đã gật đầu.

"Yên tâm, ta ở đây."

Đôi lưỡng sắc mâu lộ ra tia kinh hỉ, đáy lòng một trận ngọt ngào, ba chữ [ta ở đây] đã quá đủ rồi, nàng thật sự không cần gì hơn nữa.

- --------------------

Trời trong, vài áng mây lười nhác trôi trên bầu trời. Ánh mặt trời buổi chiều đã bớt gay gắt hơi, phủ xuống tàng cây hạnh, từng cánh hoa trắng nõn lác đác rơi xuống.

Ngồi dưới tàng cây hạnh, ngọc thủ tinh tế đặt giữa khóm hoa xuyến chi bé nhỏ, sóng mắt hạnh hiển lộ một tia vui mừng, trên mặt đều là ý cười ngọt ngào. Bạch y như tuyết, tóc dài như thác đổ xuống đôi vai mềm, mỗi khi gió thổi qua đều khiến liên hoa bạch tụ nhè nhẹ bay.

Dường như đang ngủ, tựa đầu vào thân cây hạnh, bàn tay giữ lấy quyển sách rơi xuống, mắt hạnh cũng từ từ khép chặt lại vào nhau. Âm thanh reo vui của tàng cây như đang ru nàng vào giấc ngủ, cả người bao bọc bởi hương hoa ngào ngạt.

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi dừng hẳn, người trước mặt vận một bộ lam y, tay áo cột gọn, cả người toát lên vẻ khỏe khoắn của tước quý. Đôi giày vải xanh, dường như là tự may, đường chỉ tuy không đẹp bằng may sư, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Gió thổi xào xạt, cánh hoa bị gió cuốn bay về phía chân trời.

Kia tịch dương dần khuất sau dãy núi cao, phủ lên mặt đất một màu vàng cam hoa lệ.

Gió lướt nhẹ qua đôi mi dài, khiến người giữa giấc mộng giật mình bừng tỉnh, đôi mắt vẫn còn ngờ nghệch, dường như là chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Công chúa điện hạ tỉnh dậy rồi?"

Nghe giọng nói này Nạp Hoành Cơ tỉnh ngủ hẳn, đôi gò má một mảng ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Cư nhiên lại ngủ quên như vậy, còn bị đối phương bắt gặp, thật là xấu hổ~

Hồng Lam cong mắt cười, đưa tay ra: "Ngoài này gió lạnh, công chúa nên vào trong phòng thôi."

"A." Nạp Hoành Cơ đưa tay ra, nhưng nửa chừng thì rút trở về, đáy mắt toát lên một tia ủy khuất: "Đừng gọi công chúa, gọi ta Hoành Cơ được không?"

"Nô tỳ nào dám." Hồng Lam vẫn kiên nhẫn đưa tay ra: "Công chúa thân phận tôn quý, nô tỳ không dám mạo phạm ngài, mau mau trở về phòng thôi."

Nạp Hoành Cơ ngơ ngác nhìn Hồng Lam một lúc lâu, đến cả nàng còn hiểu rõ quân quý tước quý gần nhau sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng nhiều ngày như vậy Hồng Lam vẫn không có chút cảm giác gì với nàng. Trong lòng Nạp Hoành Cơ hoảng hốt, lẽ nào nàng có vấn đề gì nên Hồng Lam mới bài xích thân cận với nàng, hay chính thân thể bệnh tật này trở thành bức tường ngăn trở?

Thân là quân quý, bày tỏ là chuyện không thể, Nạp Hoành Cơ bị tương tư dày vò đến mệt nhoài. Chống tay xuống đất tự mình đứng dậy, đáy mắt phảng phất bi ai, nhẹ nhàng lướt qua người Hồng Lam.

Hồng Lam thoáng kinh ngạc, lần đầu thấy công chúa từ chối mình giúp đỡ, không nghĩ nhiều vội vã đuổi theo nàng.

"Công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy?"

Nạp Hoành Cơ suốt đường đi vẫn giữ yên lặng, mãi đến khi vào phòng đem cửa đóng lại cẩn thận mới kiên định nhìn vào mắt của Hồng Lam.

"Ngươi nói đi."

Hồng Lam ngơ ngác: "Nói gì?"

"Ngươi không thích ta sao?" Mũi nhỏ đã đỏ bừng lên, nghẹn ngào muốn khóc: "Ta có điểm gì khiến ngươi không hài lòng đúng không?"

Trong lòng Hồng Lam chấn động, không nghĩ Nạp Hoành Cơ sẽ bày tỏ với mình, xoay người muốn trốn lại phát hiện nàng ấy đang tựa lưng vào cửa chặn đường thoát thân của nàng.

"Công chúa, nô tỳ chỉ là một kẻ hèn mọn, làm sao dám vọng tưởng đến ngài?"

"Ngươi nói dối!!" Nạp Hoành Cơ run rẩy nói: "Ngươi tránh né ta, ngươi nghĩ ta ngốc không phát hiện ra sao? Thân thể ta có vấn đề, có đúng hay không? Cho nên ngươi không thích ta, đúng hay không?"

Hồng Lam nhìn Nạp Hoành Cơ một lúc lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, xem ra nàng không thể tiếp tục che dấu rồi.

"Phải, ta thật sự không thể yêu công chúa." Hồng Lam kiên định nói: "Hồng gia không thể tuyệt tự được!"

Nạp Hoành Cơ lần đầu nghe không hiểu, nhưng ngẫm lại lời vừa rồi liên hệ với thân thể bệnh tật của mình, tâm Nạp Hoành Cơ lạnh nửa đoạn.

Nàng... không thể sinh con?

"Tại sao ta không thể... tại sao..." Nạp Hoành Cơ lảo đảo ngã bệt xuống đất, thần tình trong mắt tan rã: "Thân thể này của ta... đã..."

Hồng Lam đứng yên ở đó nhìn Nạp Hoành Cơ đang dần tuyệt vọng, nàng âm thầm thở dài một tiếng, sự thật này quá mức khốc liệt, sợ rằng nàng ấy chịu không nổi.

"Vậy là bọn họ nói sự thật..." Nạp Hoành Cơ bật ra một tiếng cười nhưng nước mắt lại tuôn chảy: "Đám nha hoàn nói thân thể của ta đã bị tước quý đùa giỡn đến tàn phế rồi... thân thể của ta thật sự dơ bẩn rồi... cho nên ngươi mới ghê tởm ta..."

Đồng tử kịch liệt co rút một trận, Hồng Lam hoảng trương nhìn chằm chằm Nạp Hoành Cơ, rốt cuộc là kẻ nào đã nói chuyện này với nàng ấy!?

"Công chúa điện hạ đừng nói như vậy, không có chuyện đó đâu, ngài..."

"Ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết hay sao!!!?"

Nạp Hoành Cơ ngẩng đầu rống lên một tiếng: "Ta tự cảm nhận được cơ thể mình không giống với những quân quý khác, tuyến thể của ta đã bị bòn rút toàn bộ rồi! Trong sách cũng đã viết chỉ quân quý bị bức ép nhiều ngày mới khiến cơ thể bị bòn rút đến như vậy, chính ngươi cũng biết nên ngươi mới chê bai ta!!!"

"Công chúa điện hạ... ta..."

"Ngươi đi đi..."

Nạp Hoành Cơ yếu ớt nâng cánh tay của mình lên, chỉ về phía cánh cửa vẫn đang khép chặt: "Đi đi, nói với tỷ tỷ ta không cần ai chiếu cố nữa, từ nay về sau ngươi cũng không cần đến đây."

Hồng Lam yên lặng nhìn Nạp Hoành Cơ một lúc lâu, bàn tay siết lại thành đấm, dứt khoát xoay người rời đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây