Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương sau
Editor: Lam Tuyết Hàn “ Nhanh thả ta xuống!” Tô Mặc Nhi giãy dụa nói. Cánh tay Phong Đạc nắm thật chặt, phòng ngừa nàng té xuống: “ An phận một chút!” “……” Tô Mặc Nhi lấy hơi, nghiêng đầu, hung hăng cắn xuống bả vai hắn một cái. Sắc mặt Phong Đạc cứng đờ, lập tức lại giống như không có cảm giác, tiếp tục đi về phía trước. Tô Mặc Nhi còn chưa hết giận, chuyển sang nơi khác, lại hung hăng cắn xuống. Tô Mặc Nhi âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, vẫn thấy gương mặt hắn nhẹ tựa mây gió. Tô Mặc Nhi sinh khí, buông miệng ra, miễn cưỡng gối lên khuỷu tay trên của hắn, nhắm mắt không nhìn hắn nữa. Ánh mắt Phong Đạc có chút sủng nịnh, nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười. Bọn họ hiện tại đã sắp tới cửa thành Đế Đô, lúc trước hắn dùng khinh công mang Tô Mặc Nhi đi nhanh một đoạn, làm cho bọn họ bớt đi không ít công sức. Nếu không phải vậy, chờ bọn họ chậm rãi đi tới, cửa thành cũng đã đóng rồi. Cửa thành Đế Đô đóng tương đối muộn, lúc này chính là thời gian vào thành cuối cùng của mọi người. Phong Đạc ôm Tô Mặc Nhi đi tới, dưới ánh trăng bóng người của bọn họ kéo rất dài. Tô Mặc Nhi an tĩnh nằm trong lòng Phong Đạc, thỉnh thoảng ánh mắt lại mở ra quan sát mọi thứ xung quanh. Đến dưới cửa thành, Phong Đạc đang muốn đi vào, binh lính gác cổng lại đi về phía bọn họ. “ Ngươi! Đứng lại! Làm cái gì?” Vẻ mặt của binh lính đầy hung dữ, khẩu khí thô bạo nói. Mày của Phong Đạc nhăn lại, có chút không vui, không trả lời mà hỏi lại: “ Ngươi làm sao không đi hỏi những người khác?” Ý muốn nói, hắn đang cố ý làm khó dễ hắn (PĐ)? Trong lòng Phong Đạc, khóe môi Tô Mặc Nhi giật giật, cái này thực sự không thể trách người binh lính này đề ra nghi vấn nha! Hiện tại hắn không những ôm nàng, cả người còn đầy máu, dù là ai cũng sẽ có nghi vấn? “ Hỏi ngươi thì ngươi thành thật trả lời, không trả lời thì không cho vào thành!” Khẩu khí của binh lính càng ngày càng kém. Đang muốn xem kịch vui, trong đầu Tô Mặc Nhi đột nhiên nghĩ ra một kế. Nàng chớp chớp mắt, trong nháy mắt nước mắt đã chảy xuống, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, hô: “ Binh lính đại ca, cứu mạng!” “ Xảy ra chuyện gì?” Lông mày binh lính đưa ngang một cái, mắt lạnh nhìn Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi khóc lóc kể lể: “ Hắn, hắn, hắn…… Hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ!” Mặt Phong Đạc trong nháy mắt đen xuống, oán hận nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, hận không thể trực tiếp vứt nàng xuống. Ở trong rừng vu oan hắn có bệnh hoa liễu, hiện tại nói hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hắn cắn răng nghiến lợi cúi xuống sát tai nàng nói: “ Tô Mặc Nhi, còn dám vu oan cho bản vương, bản vương sẽ ném ngươi vào rừng cho sói ăn!” Nghe vậy, Tô Mặc Nhi lập tức thu lại nước mắt, nhìn hắn khẽ mỉm cười, vô cùng không có cốt khí thỏa hiệp. Đối với lời nói của hắn, nàng không chút nào hoài nghi, người nam nhân này để ý ánh mắt thế nhân như vậy, nói không chừng thật sự ném nàng vào trong hang sói đi! Binh lính không để ý tới ánh mắt mờ ám của bọn họ nơi này, có chút khinh bỉ nhìn Phong Đạc, khẩu khí liều lĩnh nói: “ Nha, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có bản lãnh này. Người đến, đem tiểu tử này nhốt vào trong lao, nhìn xem hắn còn dám tái phạm hay không!” Khóe môi Tô Mặc Nhi giật giật, hắn dám dùng những lời này nói với Phong Đạc, tuyệt đối là tìm đường chết. Có điều, người binh lính này tính khí kém một chút, khẩu khí cũng không tốt, nhưng là còn một chút chính nghĩa, chỉ là quá dễ dàng tin lời nói của một bên. Khóe môi của Phong Đạc kéo lên, không muốn phí nhiều lời với hắn, trực tiếp lấy ra ngọc bội chứng minh thân phận của hắn. Binh lính nhìn qua, có chút ngạc nhiên: “ Nha! Ngươi lại còn dám giả mạo ngọc bội của Tam vương gia!” “……” Tô Mặc Nhi nhịn cười đến nội thương, nhìn sắc mặt Phong Đạc tái nhợt, tâm tình phút chốc rất thoải mái. Phong Đạc yên lặng không nói gì, hung hăng trợn mắt với tiểu nữ nhân trong lòng một chút. Tô Mặc Nhi nhìn hắn vẻ vô tội, Phong Đạc bực mình không có chỗ phát tiết……
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương sau