Kì Định Kim Sinh

2: Chương 2


trước sau

Giờ đây Lâm Phong đang hưởng thụ ngày nhẹ nhõm nhất trong ba tháng qua, lý do à, đơn giản là cuối cùng y cũng có tiền trả lại cho Vương Ấn.

Vì ‘công tác sai lầm’ trong kì thi thăng đẳng mà y mất nguyên cả tháng lương, thêm nữa viện phí ba ngày liền đã vượt quá khả năng gánh vác của Lâm Phong. Mặt khác, nội một năm mà giá tiền thuê nhà tăng những bốn lần, lại còn tiền điện, tiền nước với một đống phí linh tinh khác nữa. Tuy Vương Ấn vẫn lẳng lặng nhét ít tiền cho y, tránh cho y lại ‘tương thân tương ái’ với số kiếp uống nước thay cơm tập hai, cũng đuổi được cái mặt quan tài của chủ trọ. Nhưng, dùng tiền này làm y cũng thấy bất an ghê lắm.

Giả như y với Vương Ấn đều là loại lưu manh côn đồ cơ, tiền này có cho thêm y cũng không áy náy. Nhưng đã là bạn bè thì lại là chuyện khó xử, y cũng không phải không biết xấu hổ mà đi làm. Từ sau khi Vương Ấn kết hôn năm ngoái, y cũng không ghé qua ăn rình nữa.

Chỉ có thể ưỡn da mặt thêm nữa đến nhà ân sư ngày trước, thỉnh cầu một công việc có thời gian ngắn, thù lao cao mà liên quan đến cờ vây. May sao người đảm đương vị trí bình giảng viên trong giải đấu Cờ vây Toàn quốc – Tống Bình bát đẳng vì nguyên nhân thân thể đã xin nghỉ nửa tháng, vừa lúc ân sư trong giới cờ vây cũng rất được kính trọng, nên… Lâm Phong – một người chẳng có chút tiếng tăm đã bước lên bục bình giảng viên trước ánh mắt tóe lửa như hổ rình mồi của đám người phía dưới.

Cuối cùng cũng không làm mất mặt ân sư, vừa nhận được một bịch thù lao dày cộp như ý, lại tránh xa được tình cảnh khốn quẫn cận kề.

Đúng rồi, tháng sau là lễ mừng đại thọ sáu mươi tuổi của ân sư, vừa hay còn nhiều tiền, mua một phần quà mừng thọ cũng không đến mức khó khăn lắm. Tuy từ đáy lòng, y thật không muốn trông thấy vẻ mặt thương tiếc của thầy đối với mình, nhưng lần này chính thầy mở lời bảo y đến, câu cự tuyệt lại chẳng thể thốt thành lời.

Ân sư của Lâm Phong mang họ Sở, là một nguyên lão tiền bối trong giới cờ vây, đức cao trọng vọng, ai cũng tôn ông một tiếng thầy Sở[1]. Từ năm sáu tuổi, Lâm Phong đã bái làm học trò của ông, theo ông học cờ vây. Nhoắng cái cũng đã hơn hai mươi năm, cũng đã qua mấy nghìn ngày đêm rồi ấy, nghe có vẻ thật dài, vậy mà âm thanh lần đầu tiên y đặt quân cờ lên mặt bàn cờ sừng trâu lại cứ văng vẳng bên tai.

Rất nhiều chuyện đã thay đổi, chỉ có phần yêu thích cờ vây thì vẫn như cũ, trước sau như một lưu giữ tận đáy lòng.

***

Ngày hôm ấy, thời tiết sáng sủa, mặt trời cao cao xoa dịu ngày đông.

Lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của thầy Sở là sự kiện trọng đại trong giới cờ vây. Hôm ấy, đến chúc thọ đa số là các kì thủ chuyên nghiệp có danh tiếng từ khắp nơi đổ về. Dù sao thì thọ yến của thầy Sở, nào phải ai muốn đến là đến được đâu.

Lâm Phong đến từ rất sớm, đưa quà mừng, nói dăm ba câu chúc thọ, đang tính nhân lúc người đến còn chưa đông len lén chuồn về, ai ngờ bị thầy đập vào đầu cho một phát.

“Cái thằng ranh này, mỗi lần trốn thì trốn biệt tăm biệt tích những mười năm, lần này không phải hết sạch tiền ăn cơm thì chắc ngay đến cửa nhà ta thằng oắt mày cũng không vào đúng không. Hôm nay không được đi đâu hết, ở lại tối tiếp ông già này một chập.”

Ném cho y ánh mắt như muốn nói – ‘Mày cứ thử chuồn xem!’ – thầy Sở lại tiếp tục đón tiếp đám khách đang lần lượt tiến đến.

Lâm Phong đành đeo kính lên, tùy tiện tìm một góc trốn vào. Không lâu sau, đại sảnh đã đông kín người, ngay cả cái góc nho nhỏ của Lâm Phong cũng có thêm hai người nữa cư trú. Hai thiếu niên mới chừng mười bảy mười tám tuổi lại gần, một đứa còn có vẻ hơi đỏ mặt cười cười với Lâm Phong rồi mới cùng thằng bạn ngồi xuống, lấy ra một bàn cờ. Hai thiếu niên chắc là được mấy bậc trưởng bối dẫn đến, không quen mấy kì thủ trong sảnh, cũng chẳng nói chuyện được với ai mới chui vào cái góc nho nhỏ của Lâm Phong chơi cờ. Mặt khác, các kì thủ chuyên nghiệp khi đến ai cũng âu phục sang trọng, y thì vận một bộ quần áo bình thường không thu hút, nên hai thiếu niên cũng không quá mức để ý đến y, chỉ chuyên tâm đánh cờ.

Lâm Phong vốn đã chẳng có việc gì làm, lại nhàm chán suýt nữa thì ngủ gật, hành động của hai thằng bé tuy có hơi vô lễ, không trưng cầu ý y đã chiếm chỗ chơi cờ, nhưng có cờ để xem so với gật gà gật gù trong lễ mừng thọ của ân sư thì có lẽ vẫn tốt hơn.

Hai thiếu niên đánh cũng có nước có thế, cũng có vài phần đáng xem. Ngẫm lại thì cũng đúng, có thể được dẫn tới lễ mừng thọ của thầy Sở, sao là dạng hời hợt được, mà nếu là kiểu tạp nham thì cũng xấu hổ chẳng dám tới.

Yến tiệc tối mới bắt đầu, lúc này mới là chiều, các kì thủ đến mừng thọ cũng tự giác tới các bàn cờ, thấy có ván cờ đáng giá thì xì xào bàn luận, tự nhiên chẳng ai có hứng thú tới quan sát hai thiếu niên đang đánh cờ trong góc, nên cũng chả ai để ý đến Lâm Phong nữa. Thời gian cứ thế lơ đãng trôi qua, y chỉ chờ đến yến tiệc tối còn hùng hổ ăn uống.

***

Đám người Duẫn Thận Nhất cũng tới khi yến tiệc bắt đầu được 15 phút. Hôm nay, vừa lúc vòng ba trận đấu đồng đội kết thúc, mấy việc vụn vặt cũng giải quyết xong xuôi, kịp tới lễ mừng thọ.

Thấy mấy kì thủ đang nổi danh trên kì đàn đã đến, thọ yến cũng náo nhiệt hẳn lên.

Vì bữa tiệc theo hình thức buffet[2] Châu Âu, nên Lâm Phong đã nhanh nhanh chóng chóng gắp đầy ụ thức ăn vào trong đĩa, rúc về lại cái góc của mình. Đang nhồm nhoàm ăn bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, tò mò nhìn theo thì thấy mọi người đang bao vây lấy đám người Duẫn Thận Nhất như sao sáng quanh trăng, dẫn đến trước mặt thầy Sở.

Người với người thế đấy, tức quá!! – lại lần nữa xác nhận lại kết luận ấy, Lâm Phong hung hăng gặm phập phập miếng điểm tâm, như trút mọi bất mãn của mình.

“Không ngờ tới đây lại có thể gặp được anh?”

Lúc Lâm Phong đang ra sức gắp thức ăn vào đĩa lần hai, một giọng nói chợt vang lên bên tai, thiếu chút nữa làm y đánh rớt cả đĩa trên tay.

“Duẫn cửu đẳng, thật khéo ha.” – làm bộ như mới thấy Duẫn Thận Nhất, Lâm Phong cười tới hoa rơi tá lả[3]

“Hương vị món điểm tâm kiểu Châu Âu này không tồi, anh nếm thử xem.”

“A? Cám ơn.”

“Hai ngày tới này anh không có trận đấu nào chứ?”

“Kì thi thăng đẳng đã kết thúc, tạm thời không có trận đấu nào.”

“Vậy thì tốt rồi, ăn nhiều hơn nữa cũng không sao.”

“Hở?”

Lâm Phong ngây ra ba giây mới mãnh liệt phản ứng lại. Không hiểu sao Duẫn Thận Nhất lại biết chuyện y vì ăn nhiều mà vắng mặt hai lượt đấu, nhưng… trông thấy Duẫn Thận Nhất cùng với vẻ mặt cười cười như mọi khi, y lại cảm thấy, ẩn dưới khuôn mặt tươi cười kia là ý tứ giễu cợt trêu chọc mình.

“Duẫn cửu đẳng…”

“Sao?”

“Chỗ này đã có người ngồi rồi.”

“Ồ? Không phải chỉ có ba người thôi sao, vẫn trống một chỗ. Các em không ngại tôi ngồi chỗ này chứ?”

Duẫn Thận Nhất cười với hai cậu bé, quả nhiên tác dụng không tầm thường. Hai cậu bé dùng ánh mắt như thấy thần tượng, gật lấy gật để, ngay cả nói cũng không nói được.

Chúng nó không ngại, nhưng tôi ngại, dưng lại ngồi cạnh cái đèn pha một triệu watt!! – tuy lòng nghĩ thế nhưng mồm thì không nói ra được, Lâm Phong bực mình vùi đầu vào đĩa đồ ăn, xơi hùng hục.

“Kì thi thăng đẳng năm nay có thành công không?”

“Hả… ngại quá, không.”

Lâm Phong lại tọng đồ ăn vào đầy mồm, y muốn trừng mắt kiểu Vương Ấn, rồi cho Duẫn Thận Nhất một ánh mắt xem thường thật bự. Mỗi tội y nhớ ra mình đeo kính, tia xem thường này có bắn cỡ nào thì tên kia cũng không thấy được, Lâm Phong lại quyết định thu hồi lại, đành vậy.

Không hiểu trong hồ lô tên này chứa thứ gì đây? – Đối với kì lực của Duẫn cửu đẳng thì y có thể quan sát thấy rõ rệt, sao ngoài đời thường lại không vận dụng được nhỉ?

“Vậy tiếp tôi một bàn đi.” – Duẫn Thận Nhất vẫn muốn nhìn thấy được vẻ mặt khi thua cuộc của người này trông thế nào.

Lâm Phong ngạc nhiên, nghe đồn vị cửu đẳng này mắt còn cao trên trán, thế nào giờ lại muốn đấu cờ với một kỳ thủ chỉ tứ đẳng như y?

Hai cậu bé cũng tròn mắt, quay ngoắt sang nhìn Lâm Phong với ánh mắt khác. Tuy dung mạo không xuất sắc, quần áo thì bình thường, nhưng được Duẫn cửu đẳng mời đấu – Này! Liệu có phải hai đứa mình ngồi không ngay cạnh một cao thủ nửa ngày không đó? – hai cậu bé bắt đầu hối hận sao lúc trước không nhân cơ hội thỉnh giáo một phen.

“A xin lỗi, tôi không rảnh.”

Lần này thì đến phiên Duẫn Thận Nhất ớ ra, hắn… lại bị cự tuyệt gọn gẽ nhanh lẹ đến thế…

Như phát hiện ra mình từ chối có hơi nhanh, Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, thêm thắt lời giải thích: “Tôi cũng rất muốn được Duẫn cửu đẳng chỉ bảo một phen, chỉ tiếc đã đáp ứng người khác trước rồi, hy vọng lần sau có cơ hội có thể tiếp Duẫn cửu đẳng một bàn, tôi rất mong chờ đấy.”

Sắc mặt Duẫn Thận Nhất cũng tươi sáng hơn một chút, “Nếu đã thế, vậy để lần sau vậy… A, xin lỗi, bạn tôi gọi…”

Nhìn hai cặp mắt tròn xoe của hai cậu bé, hắn cũng xấu hổ, đúng lúc nghe thấy Lí Mẫn Hân hô hào, kịp thời đứng dậy rời đi.

Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cũng đi – lại chớp chớp mắt nhìn hai cậu bé còn đang trừng trừng nhìn y, nửa sợ nửa nghi lại vừa như chất vấn làm y có phần không đỡ được, tháo cặp kính xuống, lẩm bẩm một câu: “Ai nha, cũng thật đáng tiếc, khó có cơ hội cùng Duẫn cửu đẳng đấu một trận…”

Vừa lắc đầu thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, vừa bưng đĩa đồ ăn lên, trốn trốn tránh tránh khỏi tầm mắt hai cậu bé kia. Nhưng một lần nữa, trước mặt lại tối xầm – chẳng lẽ cái bóng đèn triệu watt Duẫn Thận Nhất vẫn chiếu trên người mình – Lâm Phong ngẩng đầu lên, lần này là một người trông quen quen.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Lâm Phong.”

Thuận tay đeo kính lên, Lâm Phong mờ mịt hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi anh là…?”

Mấy lằn gân xanh nổi lên trên trán người kia.

“Tôi từng là đối thủ của cậu, Lâm Chí Hạo, cậu không nhớ hả?”

“A! Chí Hạo ha, mấy năm không gặp, năm hay sáu năm nhỉ? Thế nào mà đầu anh lại hoi hói thế kia, làm tôi nhất thời không nhận ra.” – mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Phong tỉnh rụi chọc vào vết thương của người khác như không.

Mấy kì thủ đứng gần đó đều khẽ cười, thấy Lâm Chí Hạo trừng mắt phía mình, họ lập tức quay đi, không dám chăm chú nhìn chỗ thương tâm của người ta nữa.

“Nghe nói mấy năm nay cậu đều lững thững ở trình độ thấp hẳn với trình độ của mình, tiếp tôi một bàn cờ đi, tôi muốn xem kì lực của cậu rốt cuộc đã lui mấy bước rồi.”

“Hôm nào đó đi.” – Lâm Phong thật sự không hứng bị tàn sát dưới tay bại tướng của mình.

“Không được, ngày mai tôi phải về câu lạc bộ rồi, luôn đêm nay đi.”

“Tối nay tôi đáp ứng đánh cờ vào thầy rồi.” – y vẫn cố gắng nỗ lực thoái thác.

“Vậy thì luôn giờ đi.”

“Ê này, tôi còn chưa ăn no.” – y không còn kiếm được cớ nào nữa…

“Vừa ăn vừa chơi.”

“……” – hết đỡ.

***

Duẫn Thận Nhất đã chú ý Lâm Phong và Lâm Chí Hạo một lúc lâu. Nhìn người vừa cự tuyệt chơi cờ với mình giờ lại đi theo một người khác tiếp một ván cờ, là ai đi nữa thì cũng không cười nổi.

“Kia là Lâm Chí Hạo, trụ cột của Câu lạc bộ Cờ vây Thiên Nghệ, là danh thủ đã giao đấu với chúng ta năm ngoái.” – Triệu Lỗi nhìn theo Duẫn Thận Nhất, thuận miệng nói.

“Ừ! Tôi cũng nhớ anh ta, hình như chỉ thua cậu có nửa mục[4], kì lực cũng thuộc hàng nhất lưu đấy, tôi cũng thua dưới tay anh ta một lần.” – Lưu Minh Dịch cũng nói theo, “Ấy? Đang đấu với anh ta là ai thế?”

Đã bắt đầu đấu rồi mà, một tay hạ cờ một tay ôm đĩa đồ ăn, cũng hơi quá đi. Khó trách Duẫn Thận Nhất cứ nhìn chăm chăm thế, vẻ mặt cũng lãnh đạm hiếm thấy, người này hận nhất chính là hành vi không tôn trọng Cờ vây đến vậy.

“Không biết, trông lạ lạ, hẳn không phải là kì thủ cao đẳng.” – Kỉ Hiên híp mắt nhìn thật lâu, anh đều có ấn tượng với đại đa số kì thủ cao đẳng.

“Đó là Lâm Phong.” – một giọng nói chợt vang lên gần đó.

“Í, Tống bát đẳng, anh biết người đó à?” – Kỉ Hiên quay đầu lại, nhìn một người đàn ông đang ngồi tại bàn bên cạnh.

“Ô! Hắn lợi hại vậy sao? Sao chúng tôi chưa từng nghe thấy tên hắn nhỉ, cũng chưa từng giao thủ qua.” – lần này thì cả Lí Mẫn Hân cũng tò mò.

“Trước chạm mặt là ở kì thi thăng đẳng, lần đầu tiên còn thấy quen quen, nhưng giờ vẫn còn ở tứ đẳng, dù có gặp qua cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, không nhớ cũng không lạ.” – Duẫn Thận Nhất đột nhiên cất tiếng.

“Tứ đẳng? Thế là thế nào?” – Kỉ Hiên đứng dậy, “Tôi ra xem sao.”

Mấy người còn lại cũng bắt đầu rục rịch muốn đi xem, Tống Bình lại tạt cho họ một gáo nước lạnh, “Không cần đâu, tên kia cũng chẳng đấu thực sự đâu. Với lại mười năm nay, hắn toàn tham gia mấy kì thi linh tinh tiêu chuẩn thấp, sợ rằng kì lực đã giảm đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi.”

“Hả?”

Mấy người thất vọng ngồi xuống, trong đó Duẫn Thận Nhất là thất vọng nhất. Vốn muốn mượn cớ theo mấy tên kia đi xem, nhưng Tống Bình nói xong, hắn cũng không thể biểu hiện quá sốt ruột được.

“Nhưng Lâm Phong có lực quan sát rất mẫn tuệ, độ nhạy bén thuộc hàng nhất lưu đấy, còn thừa sức làm bình giảng viên. Nếu không Duẫn cửu đẳng đã chẳng hỏi tôi về Lâm Phong khi trận đấu vòng giải kết thúc nhỉ.”

“Hả? Thận Nhất, ông biết Lâm Phong sao?” – mấy người đồng loạt nhìn sang Duẫn Thận Nhất, chẳng phải con người này không bao giờ để ý tới mấy kì thủ bình thường sao?

“Đúng rồi, tôi cũng định hỏi, nãy ông cũng nói chuyện với Lâm Phong kia, ông quen hắn từ lúc nào thế?” – Lí Mẫn Hân chợt nhớ lại chuyện ban nãy.

Lần đó, Duẫn Thận Nhất cứ nghĩ Lâm Phong hôm sau cũng sẽ tiếp tục làm bình giảng viên, nên mới dành thời gian chạy đến, ai ngờ đã thay người. Kìm lòng không đặng, hắn tới hỏi Tống Bính về Lâm Phong. Lúc ấy thời gian không nhiều, Tống Bình cũng chỉ trả lời qua quýt, chỉ cho hắn biết Lâm Phong là thầy Sở đề cử tới thay mình đảm nhiệm bình giảng.

Khi đó Duẫn Thận Nhất đã có dự cảm, hắn sẽ gặp được Lâm Phong tại bữa tiệc mừng thọ thầy Sở.

“Tống bát đẳng, anh nói Lâm Phong từng là đệ tử thầy Sở tâm đắc nhất?” – tránh khỏi ánh mắt đầy kì quái của đám bạn, Duẫn Thận Nhất trực tiếp hỏi Tống Bình điều mà hắn đang thắc mắc.

Tống Bình nhấp một ngụm rượu, đột nhiên thở dài, im lặng thật lâu mới nói: “Lâm Phong khi sáu tuổi đã theo thầy Sở học cờ, mười một tuổi đã thông qua kì thi nhập đẳng, cùng năm đó trở thành kì thủ chuyên nghiệp, đánh đâu thắng đó, có thể nói là thiếu niên anh tài, tương lai rộng mở. Trong đám kì thủ năm năm xuất môn trước đó, Lâm Phong được coi là kì thủ thiên tài, người có khả năng mang về cúp Vô địch Thế giới. Đáng tiếc, năm mười hai tuổi bị tai nạn xe cộ, làm trách nhiệm cả kì đàn trông đợi như sao băng rơi xuống lặn tăm.”

“Tai nạn xe cộ?”

“Không thiếu tay cũng không mất chân, còn có thể chơi cờ mà, thế nào lại sa sút được?”

“Ừ, không thiếu tay cũng không mất chân, vẫn có thể chơi cờ, nhưng Lâm Phong đã nằm viện trong suốt 2 năm… Di chứng sau vụ tai nạn đã khiến cơ thể hắn… không thể chịu đựng nổi áp lực lớn trong khi thi đấu nữa. Tôi đoán ngay cả kì thi thăng đẳng bình thường cũng vượt qua khả năng của hắn, cho nên những năm gần đây, hắn không thể thăng đẳng. Xuất viện đã hơn mười năm mà vẫn chỉ dừng tại tứ đẳng.”

Dù là thiên tài cỡ nào, nếu không thể vươn tới được những trận đấu lớn, không có được những đối thủ xuất chúng, kì lực sao có tăng tiến được. Mọi người ai cũng hiểu được đạo lý ấy, tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong, cũng như Tống Bình, ánh mắt thêm vài phần thương tiếc.

“Như anh nói, Lâm Phong nếu đã nổi danh như vậy, sao chúng tôi chưa từng nghe nhắc qua?” – Kỉ Hiên ngờ vực hỏi. Tuy phỏng theo thời gian, khi đó mấy người cũng chưa đặt chân tới giới cờ vây chuyên nghiệp, nhưng nói thế nào thì nói họ cũng bắt đầu từ kì đàn nổi lên. Ít nhiều cũng được các kì thủ chuyên nghiệp chú ý, bình thường cũng xem như đối thủ tiềm năng mà phải nói này nọ chứ.

Tống Bình chỉ vị chủ xị bữa tiệc đang cùng mấy ông bạn già nói nói cười cười, bĩu môi: “Mấy người không biết, năm đó thầy Sở đối với đệ tử yêu quý có thừa, bình thường cũng không cho đám báo chí bén mảng đến, sợ họ tâng bốc giết chết Lâm Phong. Hơn nữa, hoàn cảnh kì đàn khi đó cũng có chút xấu hổ, mấy kì thủ đứng đầu chỉ đanh đá xó nhà, trong nước thì càn quét trở thành kì thủ vô địch, nhưng ra thế giới thì… Cho nên Lâm Phong là kì thủ được bí mật bồi dưỡng, mong hắn có thể bất ngờ tỏa sáng, ai ngờ… khi ấy các cậu chưa đặt chân tới giới chuyên nghiệp, không biết cũng không có gì lạ.”

“Hoàn hảo, năm kia “Ngũ hổ tướng” đã mang về cúp Vô địch thi đồng đội, năm trước Thận Nhất còn mang về cúp Quán quân Cá nhân mà mười bảy năm chưa từng có ai dành được…” – Triệu Lỗi cười hì hì, xoay chuyển cục diện xấu hổ thành tia hy vọng cho kì đàn là bọn hắn chứ không phải Lâm Phong, điểm này rất rõ ràng. Trở thành người nối nghiệp, Triệu Lỗi rất đắc ý, nên hắn không lý giải được tâm trạng phức tạp của Tống Bình lúc này.

Thực ra… giải Quán quân này đã có thể đã lấy được sớm hơn nhiều năm, khí thế của Lâm Phong năm đó còn bay cao bay xa hơn cả “Ngũ hổ tướng” – Tống Bình đem những lời chưa thốt ra nuốt trở lại. Dù sao, chuyện có thể xảy ra hay không thực sự có thể xảy ra, giờ có nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Duẫn Thận Nhất rút ra một điếu thuốc. Hắn vốn không muốn hút trong lễ mừng thọ của thầy Sở, nhưng bất chợt hắn rất muốn hít hà mùi vị của thuốc lá. Châm lửa, hít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá làm bình ổn thứ cảm giác đang mãnh liệt trào dâng trong hắn. Hắn nhìn Lâm Phong, diện mạo không xuất chúng, một tay cầm đồ ăn, một tay hạ cờ, trông thật buồn cười, vậy mà… giờ hắn lại mất đi cảm giác buồn cười ấy.

“Báo cáo thì viết chậm chút cũng không sao đâu, đi uống rượu với tôi.”

“Tâm trạng tốt hử?”

“Không, lần này xấu.”

“Thua à?”

“Ừ, thật không cam tâm.”

Ngày đó trong Toilet nghe được cuộc đối thoại ấy, giờ hồi tưởng lại, câu ‘Không cam tâm’ của Lâm Phong, chỉ sợ rằng không đơn giản chỉ vì ván cờ thua kia.

Hắn để ý thấy chung quanh không ít ánh mắt cũng đang chăm chăm nhìn về phía hai người đang đấu cờ, phần đông là tiếc nuối. Di di tàn thuốc, Duẫn Thận Nhất đột nhiên đứng dậy, hắn vẫn muốn xem, thiên tài khi ngã xuống, rốt cuộc đã ngã xuống mức độ nào rồi.

Nhưng có vẻ như đã muộn, Duẫn Thận Nhất còn chưa kịp bước tới, hai người đã bắt đầu thu quân cờ lại.

“Lâm Phong.” – trong mắt Lâm Chí Hạo là sự phức tạp khó hiểu, “Mười năm trước, giấc mộng đuổi kịp cậu, rốt cuộc cũng tỉnh rồi.”

“Đã sớm tỉnh từ lâu rồi.” – Lâm Phong lạnh nhạt cười.

“Tuy rằng chúng ta từng là đối thủ, nhưng tôi vẫn muốn nói, kì đàn vắng cậu là một tổn thất lớn nhất.”

“Cậu sai rồi, tôi cũng không rời khỏi giới chuyên nghiệp, mười năm nay tôi chưa từng ngừng chơi cờ, kì đàn vắng tôi chẳng mất mát thứ gì cả. Sự thật trái ngược hẳn đấy, không có tôi kì đàn càng chiếm được nhiều hơn. Có lẽ cậu không biết, nhưng tôi muốn nói rằng – thu ánh mắt thông cảm ấy lại đi, tôi không phải một sự thất bại, hiểu chưa?”

Lâm Phong nghiêm túc làm Lâm Chí Hạo giật mình, như lại gặp được Lâm Phong mà anh từng quen biết, một lúc lâu sau anh chàng mới sờ sờ mũi, cười khổ: “Nếu sự thông cảm của tôi làm tổn thương cậu, vậy tôi xin lỗi. Mặt khác, Lâm Phong à, tôi rất mừng, cờ của cậu vẫn như mười năm trước làm tôi phải ớn lạnh, tuy lần này cậu không dùng thực lực thật sự của mình, nhưng không lừa được tôi đâu… Lần sau gặp lại, phải tiếp tôi thật sự đấy.”

“Tôi tới trước, phải tiếp tôi một bàn trước.” – Duẫn Thận Nhất đột nhiên xuất hiện bên cạnh, làm Lâm Chí Hạo giật cả mình.

Lâm Phong ngạc nhiên, quay ngoắt lại nhìn, ánh mắt của Duẫn Thận Nhất như ánh mắt của một con chó săn đang chằm chằm nhìn con mồi của nó, Lâm Phong chợt run lên.

Hôm nay rốt cuộc là ngày sinh thần của thầy y, hay là ngày chịu khổ của y vậy trời!!

Cúi thấp người xuống, Duẫn Thận Nhất thì thầm bên tai Lâm Phong: “Tôi nghĩ… hẳn anh sẽ không cự tuyệt tôi lần thứ 3 chứ nhỉ…”

Nếu có thể từ chối, Lâm Phong đã làm ngay, nhưng câu nói lớn vừa rồi của Duẫn Thận Nhất đã làm ánh mắt của hầu kết kì thủ đều dừng trên y, có ngạc nhiên, kỳ quặc, thậm chí còn ghen tị, làm y như con đà điểu, rụt cổ rút lui.

“Hôm nào khác không được sao?” – thấp giọng xuống, Lâm Phong gần như khẩn cầu.

“Đương nhiên được!”

Duẫn Thận Nhất sảng khoái, Lâm Phong thở dài đánh thượt. Tránh được hôm nay, còn về phần tương lai, rời khỏi nơi đây, y thề sẽ không gặp lại Duẫn Thận Nhất nữa.

“Số điện thoại anh bao nhiêu?”

“Hả?”

Đợi mãi không thấy Lâm Phong trả lời, Duẫn Thận Nhất trực tiếp lấy chiếc di động Lâm Phong đặt trên bàn, bấm một dãy số, ấn nút Call, vài giây sau, tiếng nhạc chuông di động trên tay kia của hắn reo lên.

“Tôi sẽ liên lạc với anh.” – lưu số điện thoại Lâm Phong xong, Duẫn Thận Nhất lại nở một nụ cười thản nhiên, xoay người rời đi.

Lâm Phong hóa đá tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh lại được. Thợ săn đã thắt dây thừng lên cổ y, xong rồi, ngay cả chạy cũng không chạy được nữa rồi. Đang tự ảo não thì lại một chiếc dây thừng nữa gô cổ Lâm Phong lại.

“Chí Hạo, cậu, cậu làm gì thế?”

Lâm Chí Hạo quơ quơ chiếc di động, vừa đút lại vào túi vừa nói: “Lần sau trở lại, tôi sẽ gọi cậu.”

Lâm Phong ngẩn tò te.

Duẫn Thận Nhất với Lâm Chí Hạo đều đã rời đi, vậy mà bên tai y vẫn ong ong liên hồi như có giọng nói cứ thầm thì trong tai. Hai cậu bé ngồi cạnh y lúc trước cũng đang tiến từng bước lại gần y.

“A, xin lỗi, tôi đi Toilet đã!”

Lâm Phong ba chân bốn cẳng co giò chạy, ra vẻ như mót không thể nhịn được nữa rồi, cuối cùng cũng cứu Lâm Phong ra khỏi bầy sói. Nhưng dù sao hôm nay cũng là lễ mừng thọ của thầy Sở, nên dù thế nào thì dường Lâm Phong cũng càng lúc càng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.

“Thằng ranh này, tới tiếp lão già này một bàn nào.” – giọng nói của vị chủ xị thật lớn, lập tức áp tất cả tiếng nghị luận xì xào xuống.

Một lần nữa Lâm Phong trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Điều may mắn duy nhất là thầy Sở còn biết đau lòng đệ tử, nên đã kéo Lâm Phong vào phòng khách, khóa cửa lại, chỉ để hai người trong phòng.

Ván cờ giữa hai thầy trò đã hơn mười năm không gặp, giằng co hơn hai tiếng, khi chấm dứt kim giờ đã điểm số mười hai. Lâm Phong vừa buồn ngủ vừa thu quân cờ lại.

Không phát biểu cảm tưởng về bàn cờ vừa rồi, nét mặt thầy Sở chỉ vô cùng thỏa mãn, ông nhìn Lâm Phong, từ ái mà đau lòng.

“Mấy hôm trước có người ở kì viện nói với ta, chỗ lão ta thiếu một tay quản lý tư liệu, việc cũng không nhiều lắm, chỉ cần thu thập và sửa sang lại sách dạy cờ đã tích lũy nhiều năm nay với mấy việc lặt vặt khác. Con nếu thấy hứng thú thì nói một tiếng, ta gọi cho lão ta. Tiền lương tuy không cao, nhưng ổn định, thỉnh thoảng còn được về sớm với gì gì đó nữa, cũng không nặng nhọc lắm.”

Lâm Phong ngẩn ra, cơn buồn ngủ làm đầu óc y mơ màng một lúc sau mới phản ứng lại. Trong lòng bất chợt có nỗi chua xót trào dâng, y cố gắng ức chế lại, bình thản mỉm cười: “Đã làm thầy lo lắng rồi, nhưng… em rất thích công việc hiện tại. Trông bọn trẻ ngốc ngốc cầm quân cờ, đập nhè nhẹ lên bàn cờ, phát ra âm thanh như một điệu nhạc đẹp nhất trên đời… Nhìn tư thế đánh cờ của chúng ngày càng linh hoạt, trông đám trẻ nhìn bàn cờ ngày càng chuyên chú hơn, loại cảm giác thỏa mãn này, em không cảm nhận được trên bàn cờ…”

“Mày đã thích, lão già này cũng không đề cập đến nữa, nhưng này…” Thầy Sở đập bộp vào trán Lâm Phong một cái, “Thằng ngốc này, không cần chờ tới khi hết cơm ăn mới tới tìm ta, rảnh rỗi thì tới tiếp lão già này tán nhảm, hạ vài ván cờ. Giờ cũng già rồi, không chịu nổi cái sát khí đằng đằng của đám kì thủ chuyên nghiệp nữa, cách chơi cờ của tiểu tử nhà ngươi mới phù hợp để tiêu khiển.”

Lâm Phong nhăn mặt xoa xoa trán, gật lấy gật để ưng thuận.

“Nay muộn quá rồi, ngủ luôn lại đây đi.”

“Dạ?”

“Còn một điều này nữa…”

“Vâng?”

“Thằng ngốc này, dù có chuyện gì, con cũng đệ tử ta tâm đắc nhất, nhớ rõ cho ta!”

____________________

1. Thầy Sở: Nguyên văn là Sở lão. Nhưng mình thích dùng chữ ‘Thầy’ hơn. Vừa là người chỉ dạy, vừa để người khác noi gương theo, nên mình dùng chữ ‘Thầy’. Mọi người không quen ^^ cũng đành quen vậy nhé.

2. Tiệc buffet – tiệc đứng: Buffet (tự chọn) còn gọi là tiệc đứng, thực khách có thể đi lại, đứng ngồi tùy thích khi ăn uống. Thức ăn sẽ được bày biện chung trên dãy bàn, và các bàn trống còn lại để thực khách ngồi thưởng thức thành quả mình vừa chọn:”>

3. Nguyên văn: Vân đạm phong thanh. Ừm nhưng mình thấy với anh Phong thì câu trên hợp hơn. Cái tính anh ấy ấy mà, sao mà cười Vân đạm phong thanh được cơ chứ:))

4. Mục (moku): Điểm trong Cờ vây. Để biết thêm thông tin chi tiết, mọi người có tham khảo tại đây: Mục

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây