Lại nói, sau khi tóm lấy tên cầm đầu bọn Lan Thương Tứ Sát là tên sử Cửu Tiết Tiên, Quan lão hãy còn lượn một vòng trên không, rồi mới nhẹ nhàng hạ thân xuống băng ghế phía trước cỗ xe. Đoạn lão quẳng gã sang một bên, đưa mắt nhìn bọn người Bát Quái tiêu cục, trầm giọng nói :
- Các ngươi sao còn không mau lên đường, đứng đây chi nữa.
Đến lúc này cả bọn mới hoàn hồn. Vạn lão tiêu đầu vội tiến tới trước mặt Quan lão, chắp tay cung kính nói :
- Bọn tại hạ xin cảm tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Ân đức này bọn tại hạ nhớ mãi không quên. Và tại hạ cũng mạo muội xin được thỉnh giáo tôn danh quý tính của tiền bối và các vị đại hiệp.
Quan lão hừ lạnh nói :
- Rườm lời vô ích.
Vạn lão tiêu đầu vẫn cố nói :
- Tại hạ chỉ muốn biết tôn hiệu của ân nhân để còn …
Quan lão lạnh nhạt ngắt lời :
- Được rồi. Lão phu là Quan Thiên Hữu. Còn nhị vị huynh đệ đây là Uông huynh đệ và Bách Lý huynh đệ. Hừ. Biết như thế đã đủ chưa.
Vạn lão tiêu đầu cùng bọn tiêu sư lại thêm một lần kinh hãi sững sờ. Giờ này thì bọn họ đã nghĩ ra các vị ân nhân kia là ai, nên vừa mừng vừa sợ.
Đã là người từng trải trong võ lâm, danh hiệu Sinh Tử Phán Quan Thiên Hữu còn ai không biết. Ngay từ mấy mươi năm về trước, uy danh của Quan lão đã rất lừng lẫy, mà thanh vọng cũng chẳng phải tầm thường. Lão là một đại sát tinh trong chốn võ lâm, quần hào cả chính tà ma đạo thảy đều kính sợ.
Võ công của Quan lão đã cao cường tuyệt đỉnh, thủ đoạn lại rất đáng sợ, hễ lão đã xuất thủ là phải giết người, bất kể đối phương thuộc hạng người nào, nên mới có ngoại hiệu là Sinh Tử Phán.
Xưa nay, Quan lão chỉ hành động theo ý riêng của mình, không phân biệt chính tà ma đạo gì cả, vì thế mà người trong võ lâm đều kính sợ lão. Dù lão đã ẩn cư hơn ba mươi năm qua, nhưng đến tận bây giờ, quần hùng hễ nghe đến danh hiệu của lão thì vẫn còn kinh hoàng khiếp đảm.
Còn Bách Lý Hạc có ngoại hiệu là Hoài Giang Tú Sĩ, hai mươi năm trước cũng là một nhân vật nổi danh thuộc hàng thượng đỉnh trong võ lâm. Riêng về phần Uông lão, thật ra cả bọn chưa một ai từng nghe nói tới danh hiệu của lão, nhưng lão đã đồng hành cùng Quan lão và Bách Lý Hạc, cùng với công phu tuyệt đỉnh vừa mới thi triển khi nãy, đương nhiên lão cũng phải là một vị cao nhân tiền bối.
Không ngờ hôm nay, giữa lúc nguy nan, cả bọn lại được ba người họ cứu mạng, thử hỏi sao không kinh sợ cho được.
Mà điều làm cho mọi người kinh hãi hơn hết chính là việc ba người họ đang hộ tống một vị công tử nào đó đang ngồi bên trong cỗ xe lộng lẫy sang trọng kia. Lai lịch của vị công tử ấy chắc chắn phải phi thường.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy mãnh liệt, song không một ai dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ một khi làm phật lòng vị đại sát tinh kia thì hậu quả sẽ không thể nào lường nổi. Từ trước đến giờ, chưa có kẻ nào dám cả gan trêu vào Quan lão mà toàn được cả. Hậu quả tất yếu … nhẹ nhất cũng là nhận lãnh một cái chết vô cùng thê thảm.
- Thì ra là Quan lão tiền bối, Uông lão tiền bối và Bách Lý đại hiệp. Bọn vãn bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Quan lão lạnh lùng nói :
- Các ngươi không cần phải nhiều lời nữa. Lão phu động thủ không phải là vì các ngươi đâu. Nếu như công tử không lên tiếng, lão phu cũng chẳng can thiệp vào làm gì. Thôi. Đừng dài dòng nữa, mau lên đường đi.
Vạn lão tiêu đầu cùng bọn tiêu sư đều đã biết tính tình của Quan lão như thế rồi, nên chẳng dám diên trì, vội vã thu xếp mọi thứ để tiếp tục lên đường. Tuy bọn họ vẫn còn lắm điều thắc mắc vương lại trong lòng, nhưng rồi đây, tin tức Quan lão tái xuất hiện tất sẽ làm kinh động toàn giới võ lâm.
Đoàn tiêu xa đã đi xa. Tại trường giờ đây chỉ còn lại Giang Hoài Ngọc đang ngồi trong xe, ba người bọn Quan lão, cùng với bọn Lan Thương Tứ Sát đang nằm im lìm bất động dưới đất.
Lúc này, Bách Lý Hạc mới tươi cười nói :
- Uy danh của Quan lão ca thật lợi hại. Bọn họ chỉ mới nghe danh lão ca là đã khép nép cúi đầu chẳng hề dám trái ý.
Quan lão cười nói :
- Không phải đâu. Lão phu ẩn cư đã lâu, đến ba bốn chục năm rồi còn gì. Trong giới võ lâm hiện nay còn có mấy người biết đến lão phu kia chứ. Bọn họ kính sợ như thế chắc là vì uy danh của huynh đệ đấy thôi.
Bách Lý Hạc mỉm cười nói :
- Chắc là không phải vậy đâu. Hay là vì Uông lão ca cũng nên.
Quan lão gật gù :
- Chắc đúng thế rồi. Bọn họ cho rằng lão Uông là cao nhân xuất thế nên mới hết sức tôn kính như vậy.
Uông lão cả cười nói :
- Thôi đi. Hai người tâng bốc nhau đủ rồi. Đừng lôi kéo lão phu vào đó làm gì.
- Bọn chúng đã dám vô lễ ngay trước mặt lão phu, không cho bọn chúng nếm mùi không được.
Quan lão chưa nói dứt câu, ngọn roi trong tay đã chợt vung lên, cuốn lấy một cành cây bên mé đường. Sau đó lão xoa tay tuốt hết cành lá, tạo thành một khúc đoản côn. Đoạn lão xách tên sử Cửu Tiết Tiên lên, làm ra vẻ như định tọng khúc đoản côn kia vào miệng hắn. Hình phạt này vô cùng tàn khốc, hắn ta sẽ phải chịu đau đớn khổ sở, muốn chết không được, mà sống cũng không yên.
Tên kia nghĩ đến thảm hình sắp phải chịu, vô cùng kinh hãi, người khẽ run lên, sắc diện tái nhợt hẳn đi. Ba tên đồng bọn của hắn thấy vậy đều vội nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn.
Quan lão thấy thái độ bọn chúng như thế, chợt khoan động thủ, trừng mắt nhìn cả bọn, hừ lạnh nói :
- Các ngươi đã biết sợ như thế, trước mặt lão phu sao còn dám ngang tàng.
Cả bọn vội lên tiếng cầu khẩn :
- Dạ dạ. Tại bọn vãn bối hồ đồ. Bọn vãn bối không biết lão tiền bối giá lâm nên mới hành sự lỗ mãng như thế. Cúi mong lão tiền bối thương tình nhiêu dung cho. Bọn vãn bối vô cùng cảm kích. Suốt đời chẳng dám quên ân.
Cả bọn cứ lần lượt hết tên này đến tên khác cứ luân phiên kêu nài van xin luôn miệng không ngớt. Chẳng phải bọn chúng sợ chết. Nhưng khi nghĩ đến những lời đồn đãi về thủ đoạn đáng sợ của Quan lão ngày trước, và nghĩ đến những thảm hình mà bọn chúng sắp phải hứng chịu, chỉ sợ rơi vào thảm cảnh sống không bằng chết, tên nào tên nấy cũng đều rùng mình ớn lạnh.
Thấy dáng vẻ sợ sệt của bọn chúng, Uông lão cười nói :
- Nghĩ ngợi chi cho thêm phiền phức. Cứ chém mỗi tên một đao là xong hết mọi chuyện.
Bách Lý Hạc cũng nói đùa :
- Bọn chúng mồm miệng lém láu như thế, chắc thế nào cũng là hạng giang hồ bại hoại. Chỉ cho mỗi tên một đao thì hóa ra may phúc cho chúng quá.
Bọn Lan Thương Tứ Sát nghe hai lão nói thế mà kinh hồn lạc phách, vội ngậm chặt miệng lại không dám kêu xin nữa. Quan lão thấy vậy cũng bật cười, quay lại phía sau, hướng vào cỗ xe hỏi :
- Theo ý công tử thì chúng ta nên xử trí bọn chúng ra sao.
Trong xe vẫn im lặng chưa có tiếng trả lời, dường như Giang Hoài Ngọc còn đang suy nghĩ. Bọn Lan Thương Tứ Sát trong lòng vô cùng hồi hộp, thầm khẩn cầu thiên địa quỷ thần phù hộ cho bọn chúng phen này được tai qua nạn khỏi. Ai nấy đều chờ Giang Hoài Ngọc lên tiếng.
Toàn trường chợt im phăng phắc, nghe rõ cả những tiếng lá rơi …
Giang Hoài Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ. Và ai nấy đều yên lặng chờ đợi tiếng nói của chàng.
Gió thổi nhè nhẹ. Không gian tĩnh lặng. Cảnh quan dịu mát. Tiếng cành lá lay động xào xạc. Tiếng chim ríu rít hoan ca.
Hồi lâu, chàng mới lên tiếng :
- Chẳng hay Lan Thương Tứ Sát là những người thế nào.
Quan lão quay sang bọn Lan Thương Tứ Sát, hất hàm hỏi :
- Các ngươi đã nghe rõ câu hỏi của công tử rồi chứ. Thật ra thì bọn các ngươi là những người thế nào.
Cả bọn ngớ người giây lát, không ngờ lại bị hỏi câu đó. Hồi lâu sau, tên sử Cửu Tiết Tiên mới lên tiếng đáp :
- Bọn vãn bối tuy không đến nỗi là những kẻ cùng hung cực ác, song cũng chẳng phải là người lương thiện. Từ trước đến giờ, bọn vãn bối đã gây ra không ít những chuyện thất đức, như giết người đoạt bảo, chặn đường cướp tiêu, nên cũng có thể kể là hạng giang hồ bại hoại.
Quan lão gật gù nói :
- Ngươi cũng thành thật đấy. Xem ra cũng có đôi chỗ khả lân. Theo lời ngươi vừa nói thì bọn các ngươi có chết cũng là đáng tội phải không.
Hắn ta nhăn nhó đáp :
- Dạ dạ. Vãn bối đã lỡ mạo phạm lão tiền bối, có chết cũng đáng tội. Chỉ xin lão tiền bối rộng dung mà tha cho ba vị huynh đệ.
Ba tên còn lại nghe hắn nói thế thì cùng đồng thanh lên tiếng :
- Đại ca. Chúng ta đã thề đồng sinh cộng tử, sao bọn tiểu đệ có thể để đại ca chết một mình được. Bọn tiểu đệ có sống thì cũng đâu còn mặt mũi nhìn ai nữa. Có chết thì tất cả chúng ta cùng chết.
Quan lão cười nói :
- Xem ra bọn các ngươi cũng có chút nghĩa khí đấy. Nhưng vừa rồi cả bọn huynh đệ các ngươi đều đã động thủ, nếu muốn trừng phạt thì cũng phải phạt hết cả bọn các ngươi mới đúng phép.
Bách Lý Hạc chợt hỏi :
- Thế sao trước giờ lão phu ít nghe thấy ác tích của bọn các ngươi lưu truyền trong giang hồ.
Hắn ta đáp :
- Bọn vãn bối tuy hành nghề không vốn, hành sự bất chấp đạo nghĩa, nhưng nếu đối tượng không liều chết chống cự thì bọn vãn bối cũng không hạ thủ giết người. Có lẽ vì thế mà ác tích chưa mấy nổi. Mà cũng chính vì vậy bọn vãn bối mới nói rằng mình chưa đến nỗi là những kẻ cùng hung cực ác.
Quan lão quay sang hỏi Giang Hoài Ngọc :
- Công tử định xử trí bọn chúng thế nào.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Bọn họ cũng là những người xử sự có nghĩa có tình, và trông tình cảnh kể cũng đáng thương. Thôi thì hãy tha cho bọn họ vậy. Còn như nếu không muốn để bọn họ có cơ hội tiếp tục hành ác nữa, tiên sinh có thể cho bọn họ đi theo, cũng để bọn họ có cơ hội lập công chuộc tội.
Quan lão hỏi :
- Công tử muốn thu dụng bọn chúng ư.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Công phu của bọn họ cũng vào hạng khá. Cho họ đi theo chúng ta cũng có chỗ thuận tiện. Nếu gặp những việc không đáng thì tiên sinh khỏi cần phải xuất diện, cứ giao cho bọn họ giải quyết.
Quan lão gật gù tỏ ý đồng tình. Sau đó lão quay sang nhìn bọn Lan Thương Tứ Sát, trầm giọng hỏi :
- Thế nào. Các ngươi đã nghe công tử nói gì rồi chứ.
Cả bốn tên đồng thanh đáp :
- Bọn vãn bối nguyện ý đi theo, từ nay xin hết lòng phục vụ, vâng lệnh sai khiến của công tử cùng các vị lão nhân gia.
Quan lão hỏi :
- Các ngươi nói như thế có phải là thật lòng không đó, hay cũng chỉ là lời nói ngoài cửa miệng.
Tên sử Cửu Tiết Tiên đại diện đáp :
- Dạ. Đó chính là lời nói thật lòng của bọn vãn bối. Được đi theo lão nhân gia chính là một điều vinh hạnh cho bọn vãn bối.
Lời nói cùng thái độ của hắn lộ rõ thành ý. Ngay đến sắc diện của bọn họ cũng đầy vẻ vui mừng hớn hở. Thật vậy, thanh vọng của Quan lão trong võ lâm không phải nhỏ. Danh tiếng của bọn Lan Thương Tứ Sát tuy cũng khá lừng lẫy, nhưng so với danh hiệu Sinh Tử Phán thì thật chẳng đáng gì. Và được thu vào hàng môn hạ của Quan lão cũng chẳng có điều chi đáng hổ thẹn, nếu không muốn nói là rất đáng tự hào.
Quan lão thấy huynh đệ bọn Lan Thương Tứ Sát đều có thành ý liền khẽ vẫy tay, vung roi giải huyệt cho cả bọn. Bốn người bọn họ đã có thể cử động trở lại được, liền bật ngồi dậy, sửa sang y phục chỉnh tề, đoạn đứng thẳng người, hướng vào Quan lão chắp tay cung kính nói :
- Bọn thuộc hạ xin bái kiến công tử cùng các vị lão nhân gia, kính cẩn chờ lệnh sai khiến.
Quan lão gật đầu nói :
- Được rồi. Trước hết các ngươi hãy báo danh tính.
Tên sử Cửu Tiết Tiên cung kính nói :
- Thuộc hạ là Cấp Thần Quỷ Tang Lương. Nhị đệ là Thôi Mệnh Quỷ Hoàng Phủ Kính. Tam đệ là Vô Thường Quỷ Du Long. Và tứ đệ là Tiếu Diện Quỷ Thạch Phi. Bọn thuộc hạ đều là người Sơn Tây.
Quan lão cau mày hỏi :
- Sao bọn các ngươi tên nào cũng mang ngoại hiệu là ma quỷ không vậy.
Cấp Thần Quỷ Tang Lương đáp :
- Dạ. Hồi bẩm lão nhân gia. Tại bọn người võ lâm hiếu sự đặt ra như vậy, lâu dần thành danh, bọn thuộc hạ dù có muốn bỏ cũng chẳng được.
Quan lão nói :
- Hiện giờ chúng ta đang trên đường đến Kim Lăng du ngoạn. Các ngươi hãy đi trước mở đường.
Cả bọn liền vội ứng tiếng vâng dạ. Quan lão lại nói tiếp :
- Nếu như gặp phải bọn người võ lâm sinh sự thì hãy cố thu xếp, tránh sinh sự thị phi mà làm chậm trễ cuộc hành trình.
Cấp Thần Quỷ cung kính nói :
- Dạ. Bọn thuộc hạ hiểu rồi.
Tuy ngoài miệng nói như vậy, song hắn ta cùng ba tên huynh đệ đều cảm thấy lạ lùng kỳ quái. Một nhân vật như Quan lão tại sao lại sợ chuyện thị phi. Chẳng lẽ Quan lão đã phát tâm bồ tát rồi ư.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra miệng, chỉ vội tung mình lên lưng ngựa, ra roi giục ngựa chạy lên phía trước. Quan lão cũng đánh xe chạy theo sau, cùng với Uông Triều, Bách Lý Hạc.
Lúc này đoàn xa mã lại có thêm bốn người nữa. Và cỗ xe lộng lẫy sang trọng lại tiếp tục chạy băng băng trên đường thiên lý.
Nhưng chuyện vẫn chưa hết …
Đoàn xa mã chỉ mới đi thêm được chưa đầy mười dặm thì lại phải dừng lại vì phía trước có kẻ chặn đường. Mà lần này bọn chúng rất đông, có đến năm sáu chục người chứ không phải ít. Cỗ xe dừng lại. Uông Triều và Bách Lý Hạc lại giục ngựa tiến tới kèm sát hai bên cỗ xe đề phòng bất trắc.
Quan lão đưa mắt nhìn Cấp Thần Quỷ khẽ ra hiệu. Gã liền vội giục ngựa tiến lên phía trước, vòng tay hỏi :
- Các vị đây là quý bằng hữu ở núi nào, trại nào. Chẳng hay chặn đường bọn tại hạ là có mục đích gì thế.
Tên cầm đầu bọn cường khấu đang chặn đường kia là một hán tử tướng mạo cao lớn, trông cũng khá là oai mãnh. Hắn ta ngước mắt nhìn bọn Lan Thương Tứ Sát một lúc, rồi cất giọng cười âm hiểm :
- Ta còn tưởng là ai. Hóa ra là các bạn ở Lan Thương. Các vị xưa nay chỉ chuyên hoạt động ở các tỉnh phía Bắc, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở giải đất Giang Nam này vậy.
Cấp Thần Quỷ nói :
- Bọn mỗ đến đây đương nhiên có việc. Hiện giờ bọn mỗ cần phải lên đường gấp, hy vọng các vị bằng hữu có thể mở đường cho qua.
Tên thủ lĩnh hắng giọng hỏi :
- Các vị muốn chúng ta mở đường cho qua ư.
Cấp Thần Quỷ nói :
- Tốt nhất là nên như thế. Giữa chúng ta không nên có sự hiềm khích với nhau, để khỏi phát sinh những sự đáng tiếc.
Tên kia ngửa cổ cười khanh khách :
- Các bạn nói sao mà đơn giản thế. Hà hà. Danh hiệu Lan Thương Tứ Sát tuy lừng lẫy, nhưng không khiến ta sợ đâu.
Cấp Thần Quỷ sầm mặt nói :
- Bọn mỗ tuy chẳng đáng kể gì, nhưng tệ thượng thì không. Đắc tội với lão nhân gia là không yên được đâu.
Tên thủ lĩnh quay nhìn cỗ xe, rồi lại nhìn Cấp Thần Quỷ, cười nhạt nói :
- Trước giờ ta chỉ nghe các bạn Lan Thương chỉ chuyên việc cướp tiêu đoạt hàng. Không ngờ hôm nay các bạn lại đổi nghề, chuyển sang làm công việc bảo tiêu kia đấy. Thật là … nếu không thấy tận mắt thì không thể tin được.
Cấp Thần Quỷ sa sầm nét mặt :
- Bọn mỗ chẳng làm việc bảo tiêu mà chỉ hộ tống công tử gia đi du ngoạn Kim Lăng. Mong các vị mở đường cho.
Tên kia nói :
- Không ngờ các bạn Lan Thương lại có lúc trở thành thuộc hạ kẻ khác. Quý chủ nhân chắc hẳn phải là một nhân vật phi thường. Bọn ta rất muốn được diện kiến quý chủ nhân để mở rộng tầm mắt.
Cấp Thần Quỷ cau mày, lắc đầu nói :
- Không thể có chuyện đó đâu.
Tên kia cười gằn nói :
- Nếu quý chủ nhân không chịu lộ diện thì bọn ta không thể mở đường được.
Cấp Thần Quỷ nay đã có chỗ dựa vững chắc, thấy tên kia tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn như vậy thì lộ vẻ tức giận. Nhưng, nhớ đến lời dặn dò của Quan lão, gã cũng cố kìm nén nộ khí, nói thêm :
- Chúng ta trước giờ chưa từng quen biết nhau, nước sông không phạm đến nước giếng. Các vị bằng hữu làm khó bọn mỗ làm chi.
Tên kia tự nãy giờ thấy Cấp Thần Quỷ có vẻ nhún nhường, hắn tưởng đối phương sợ hắn, nên càng được nước làm tới :
- Quý chủ nhân mà không chịu lộ diện, đến khi bọn ta động thủ thì vàng ngọc đều phải tiêu tan. Lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Đến lúc này, người động nộ trước tiên không phải là Cấp Thần Quỷ mà lại chính là Quan lão. Nãy giờ lão vẫn ngồi yên trên xe nghe song phương đối đáp. Thấy tên kia càng lúc càng làm tới, lời lẽ đầy vẻ ngông cuồng ngạo mạn, lão không nhịn được nữa, nộ khí xung thiên, lớn tiếng nói :
- Tang Lương. Bọn người hèn kém này chẳng đáng được ra mắt công tử. Nếu dụng văn không xong thì cứ dụng võ.
Cấp Thần Quỷ vội hướng vào Quan lão kính cẩn chắp tay vâng dạ.Tên kia nãy giờ chẳng chú ý gì đến Quan lão vì tưởng rằng lão chỉ là một tên xa phu. Giờ thấy Cấp Thần Quỷ đối với lão hết sức cung kính thì biết rằng lão là một người có thân phận, liền quay lại nhìn.
Vừa chạm phải ánh mắt sáng rực như luồng điện của Quan lão, hắn ta bất giác chấn động tâm thần, vội quay mặt sang chỗ khác, không dám để ánh mắt chạm phải nhãn quang như điện kia.