Lại nói, sau khi gã ngư phủ đã ôm mái chèo nhảy xuống nước, bẻ gãy bánh lái rồi lặn đi mất, bọn Cẩm y hầu ở trên thuyền dù cố ra sức chèo chống, nhưng thuyền vẫn cứ quay vòng vòng một chỗ mà chẳng vào bờ được.
Một hồi sau, bỗng đâu bọn họ lại nghe thấy một tiếng “bụp” khô khan, rồi lại thấy nước sông tràn vào khoang thuyền ào ạt như thác lũ. Hóa ra nãy giờ gã ngư phủ vẫn còn lặn bên dưới, và gã vừa mới đục thủng đáy thuyền.
Cẩm y hầu và Bạch Mã Tướng quân đưa mắt nhìn nhau, thầm kêu khổ. Hai người vội chia nhau ra mỗi người lo một việc. Một người tiếp tục cố gắng chèo thuyền vào bờ, người còn lại lo tát nước.
Thế nhưng, lỗ thủng dưới đáy thuyền lại khá lớn nên việc tát nước xem ra chẳng ăn thua gì. Chẳng mấy chốc là nước đã mấp mé mạn thuyền.
Thuyền sắp đắm …
Cả hai người bọn Cẩm y hầu vẫn còn đang loay hoay đánh vật với con thuyền thủng đáy chứa đầy nước sông. Bỗng đâu lại nghe thêm một tiếng “bụp” nữa, rồi tiếp theo đó là một tiếng “rắc” khô khan. Con thuyền đã vỡ làm hai mảnh, từ từ chìm xuống làn nước sâu thẳm tối tăm lạnh lẽo.
Thuyền đã vỡ đôi …
Cẩm y hầu và Bạch Mã Tướng quân ngã ùm xuống nước, chới với trên mặt nước sông lạnh lẽo một lúc. Cả hai người họ đang định bám víu vào một tấm ván thuyền để bơi vào bờ. Đột nhiên, cả hai đều cảm thấy có ai đó nắm lấy bàn chân, kéo ghì xuống. Biết gã ngư phủ đang lặn dưới nước giở trò, bọn họ cố sức vùng vẫy. Nhưng khi càng vùng vẫy thì lại càng chìm xuống nhanh hơn.
Và rồi cả hai người đều cảm thấy toàn thân tê dại, rồi thân người dần dần chìm xuống đáy sông. Nước sông ngập dần mắt mũi miệng tai, rồi đến cả đỉnh đầu cũng dần dần chìm sâu dưới làn nước lạnh. Sau đó, cả hai người bọn họ mất hết tri giác, không còn nhận biết gì nữa.
Riêng về Nghiêm Phi Long. Chàng đã bị lão Cẩm y hầu điểm huyệt vất nằm lăn lóc trên sàn thuyền. Vì huyệt đạo bị khống chế, toàn thân tê liệt không thể cử động được, chàng đành nằm yên trên sàn thuyền để mặc cho bọn họ làm gì thì làm. Khi thấy thuyền vỡ đôi, chàng vô phương thoát thân, đành nhắm mắt nằm yên chờ tử thần đến đón đi. Chàng cảm nhận thấy làn nước lạnh lẽo đang từ từ dâng lên ngập cả thân mình. Rồi cả người chàng cũng dần dần chìm xuống.
Bỗng chàng lại cảm nhận như có ai đó ôm xốc ngang hông chàng. Và rồi thân hình chàng nổi dần lên mặt nước, từ từ được đưa vào bờ. Chàng vội mở mắt nhìn. Song vì bốn bề tối đen nên chàng không nhận biết được đó là ai. Chàng lên tiếng cảm tạ. Nhưng rồi vẫn không có tiếng ai đáp lại.
Lại nói, Thiên Vô Giáo chủ cùng gã ngư phủ chèo thuyền đuổi theo bọn Cẩm y hầu và Bạch Mã Tướng quân. Nhưng rồi thuyền của lão càng lúc càng bị bỏ xa lại phía sau. Chẳng bao lâu thì đã chẳng còn trông thấy tông tích của đối phương đâu nữa. Lão khẽ buông tiếng thở dài.
Giờ lão chẳng biết nên phải hành động ra sao nữa. Lão không có vợ con, chỉ có Nghiêm Phi Long là người thân duy nhất nên rất thương yêu chàng, và vì thế thì lại càng lo lắng cho chàng. Hiện giờ chàng đã bị kẻ địch bắt đi, chẳng biết lành dữ thế nào. “Ôi …”. Lão lại thở dài.
Bỗng nhiên, gã ngư phủ mỉm cười nói :
- Tấm lòng phụ mẫu đối với con cái thật là bao la vô bờ bến, người xưa quả đã nói không sai.
Thiên Vô Giáo chủ nghe giọng điệu của gã ngư phủ như vậy thì cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng lão nghe gã nói đúng tâm sự của mình liền khẽ gật đầu. Gã ngư phủ lại cười nói :
- Giáo chủ không cần phải quá lo lắng. Nghiêm thiếu hiệp không sao đâu.
Đến lúc này thì lão giáo chủ đã phát hiện ra gã ngư phủ này không phải là một nhân vật tầm thường. Lão thận trọng hỏi :
- Túc hạ là ai. Sao lại nhận biết được lão phu.
Gã ngư phủ cười đáp :
- Thật ra thì tại hạ không nhận biết được giáo chủ đâu. Do đó mới cùng giáo chủ chèo cật lực nãy giờ. Chỉ vì vừa rồi nhận được tin cho biết trên chiếc thuyền phía trước có Nghiêm thiếu hiệp nên tại hạ đoán chắc giáo chủ đây phải là nghĩa phụ của Nghiêm thiếu hiệp, giáo chủ Thiên Vô Giáo.
Lão giáo chủ lộ vẻ ngơ ngác. Đúng là một chuyện lạ đời. Gã này không nhận biết được lão, một nhân vật lừng danh trong võ lâm, mà lại nhận biết được một thiếu niên mới ra đời như Nghiêm Phi Long, rồi từ đó mới suy ra thân phận của lão. Lão thầm đoán có lẽ bọn họ đã quen biết Nghiêm Phi Long trong chuyến chàng xuất hành vừa rồi, và cũng là lần duy nhất chàng qua lại giang hồ.
Trông thấy thần thái của lão giáo chủ như vậy, gã ngư phủ liền khẽ mỉm cười, giải thích :
- Bọn tại hạ chưa có hân hạnh được quen biết các vị, nhưng đã được nghe Tứ đại Thị vệ bên Văn Đức Cung nhắc đến Nghiêm thiếu hiệp. Bọn họ khen ngợi Nghiêm thiếu hiệp không tiếc lời nên bọn tại hạ cũng muốn gặp một lần để mở rộng tầm mắt. Không ngờ ngay tối nay lại xảy ra chuyện này. Quả là cơ duyên xảo hợp.
Lão giáo chủ ngập ngừng hỏi :
- Vậy các vị đây là …
Gã ngư phủ nói :
- Bọn tại hạ là môn hạ Huyền Vũ Đàn.
Lão giáo chủ lẩm bẩm nhắc lại :
- Huyền Vũ Đàn … Huyền Vũ Đàn ư.
Gã ngư phủ gật đầu :
- Phải rồi. Cũng giống như Văn Đức Cung, bản đàn Huyền Vũ được lập ra là để phụng sự chúa công.
Cái danh xưng Huyền Vũ Đàn nghe rất lạ tai, khiến lão giáo chủ ngẩn người ngơ ngác. Trước giờ lão chưa từng nghe nói đến bang phái này. Tuy lão cũng cảm thấy kinh ngạc thắc mắc, nhưng vấn đề sinh tử của Nghiêm Phi Long đối với lão thì quan trọng hơn nhiều, nên lão lại hỏi tiếp :
- Vậy con thuyền phía trước …
Gã ngư phủ đáp :
- Đó là một vị huynh đệ trong bản đàn.
Lão giáo chủ nói :
- Nhưng hai tên giặc kia mưu mô xảo trá, thâm hiểm khôn lường, mà võ công cũng không tệ. Một mình y liệu có lo liệu nổi không.
Gã ngư phủ cười nói :
- Vậy là giáo chủ đã đánh giá quá thấp bản đàn rồi đấy. Chỉ có hai tên giặc đó thì ăn thua gì.
Lão giáo chủ vội nói :
- Không không. Lão phu không có ý đó. Lão phu chỉ lo, vạn nhất …
Gã ngư phủ đỡ lời :
- Hai tên nọ đã lên thuyền của bản đàn rồi thì đã như cá nằm trên thớt, dù cho có mưu mô xảo trá hay võ công cao cường thì cũng chẳng ăn thua. Giáo chủ cứ yên tâm mà chờ đợi tin mừng.
Lão giáo chủ nghe nói mà lạnh người. Hiện thời lão cũng đang ở trên thuyền của bọn họ. Vậy thì …
Lão băn khoăn lo ngại, không biết người của Huyền Vũ Đàn đối với lão là địch hay bạn. Nếu là bạn thì thật tốt, Nghiêm Phi Long có cơ hội được cứu thoát. Còn như nếu là địch thì … Không chỉ riêng Nghiêm Phi Long mà cả lão nữa … Hậu quả thế nào lão không dám nghĩ tiếp. Nhưng lão tự an ủi mình rằng Huyền Vũ Đàn đối với lão dường như chỉ có thiện ý chứ chưa hề biểu lộ ác ý.
Gã ngư phủ thấy vẻ băn khoăn của lão giáo chủ, liền cười nói :
- Giáo chủ cứ yên tâm. Bản đàn bảo đảm sẽ cứu được Nghiêm thiếu hiệp mà.
Lúc ấy, bên ngoài bỗng có tiếng còi rúc lên lanh lảnh. Lão ngư phủ lắng tai nghe ngóng một lúc, rồi tươi cười nói :
- Tốt rồi. Người huynh đệ bản đàn vừa đưa tin báo rằng đã bắt được hai tên giặc kia. Còn Nghiêm thiếu hiệp vẫn an toàn. Giáo chủ có thể an tâm được rồi.
Thuyền tiếp tục đi thêm một lúc nữa …
Lát sau, từ phía trước lại có tiếng còi rúc. Gã ngư phủ liền lấy một chiếc còi từ trong túi đưa lên miệng thổi đáp lại. Thiên Vô Giáo chủ thầm nghĩ đấy hẳn là cách thức liên lạc của Huyền Vũ Đàn. Lão liền lặng yên theo dõi.
Hồi lâu sau, ở phía bên kia có tiếng hỏi vọng đến, thanh âm không lớn nhưng nghe rất rõ ràng :
- Bên thuyền của huynh đệ có vị nào là giáo chủ Thiên Vô Giáo hay không.
Gã ngư phủ liền ứng tiếng đáp lại :
- Có.
Lão giáo chủ cũng vội lên tiếng :
- Lão phu chính là giáo chủ Thiên Vô Giáo. Chẳng hay túc hạ là …
Người bên kia nói :
- Bản nhân phụng mệnh đàn chủ bản đàn mời giáo chủ đến hội kiến. Vì Nghiêm thiếu hiệp dường như bị trúng phải một thứ chất độc nào đó. Đàn chủ bản đàn mời giáo chủ đến cùng nghiên cứu để còn tìm phương cứu chữa.
Lão giáo chủ nghe nói như thế thì hết sức lo lắng, vội vàng hỏi lại :
- Long nhi bị trúng độc ư.
Người kia đáp :
- Dường như là vậy.
Tiếng nói vừa dứt thì một chiếc thuyền nhỏ đã cặp vào sát bên cạnh. Mui thuyền được sơn phủ một màu đen bóng và có hình dáng rất kỳ lạ. Người đứng tại đầu thuyền là một hán tử trung niên vận hắc y, tướng mạo oai phong hùng tráng. Người chèo thuyền cũng là một hắc y tráng hán.
Hắc y hán tử nhã nhặn vòng tay mời lão giáo chủ sang bên thuyền của y. Vì lo lắng cho sự an nguy của Nghiêm Phi Long, lão giáo chủ đã không hề do dự, vội bước ngay sang bên đó. Đoạn, hán tử kia lại khẽ vẫy tay ra hiệu. Trạo phu buông chèo. Thuyền quay mũi, lao đi như tên bắn.
Một đoàn thuyền mui đen bập bềnh giữa dòng Trường Giang, đang từ từ trôi xuôi theo dòng thủy triều.
Trên chiếc thuyền lớn ở ngay giữa đoàn thuyền, một hắc y đại hán đang ngồi trên chiếc ghế bành phủ nhung đen với vẻ mặt trầm tư. Hắc y đại hán tuổi trạc ngũ tuần, ngũ quan đoan chính, sắc diện trông lạnh lùng mà lại uy nghiêm, nhất là đôi nhãn quang sáng ngời rất có thần.
Trên chiếc giường kê gần đó, một thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Chàng chính là Nghiêm Phi Long.
Nghiêm Phi Long sau khi được cứu thoát khỏi chiếc thuyền vỡ liền được đưa ngay tới đây. Hắc y đại hán rất quan tâm lo lắng cho chàng. Nhưng trước sau y vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện với chàng lần nào.
Chàng đã nhiều lần mở lời định lên tiếng cảm tạ đại ân cứu mạng. Vậy mà thủy chung đại hán kia vẫn cứ im lặng chưa chịu lên tiếng. Và y vẫn cứ tiếp tục giữ vẻ mặt trầm tư như thế mãi. Dường như lúc nào trong lòng y cũng luôn có điều lo nghĩ vậy. Chẳng biết làm sao, chàng đành nằm yên nhắm mắt dưỡng thần.
Đang ngồi trầm tư, đột nhiên hắc y đại hán ngẩng đầu nhìn lên. Dường như y vừa nghe thấy một điều gì đó. Y trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, rồi chợt quay sang Nghiêm Phi Long nói với giọng hiền hòa :
- Chắc thiếu hiệp đã hiểu rõ tình trạng của mình rồi.
Thấy y đã chịu mở miệng, Nghiêm Phi Long vội gật đầu đáp :
- Vâng. Tại hạ xem chừng mình đã bị trúng độc rất nặng. Trong người luôn mệt mỏi, tứ chi bải hoải, cử động rất khó nhọc.
Hắc y đại hán nói :
- Vậy nên thiếu hiệp cứ nằm yên đấy. Càng ít cử động càng tốt, để tránh làm cho chất độc phát tác sớm hơn. Lệnh nghĩa phụ sắp đến đây. Để rồi lát nữa bản tòa sẽ cùng lệnh nghĩa phụ nghiên cứu xem có cách gì cứu chữa không.
Nghiêm Phi Long nói :
- Xin cảm tạ đàn chủ đã có lòng lo lắng chiếu cố cho tại hạ. Tại hạ thật vô cùng cảm kích.
Thì ra hắc y đại hán kia chính là đàn chủ của Huyền Vũ Đàn. Nghiêm Phi Long nghe bọn thủ hạ của y gọi y như thế nên chỉ biết thế chứ thật sự chàng cũng chẳng biết Huyền Vũ Đàn là thế nào nữa.
Huyền Vũ Đàn chủ nghe Nghiêm Phi Long nói thế liền khẽ cười nói :
- Không có gì đâu. Chẳng qua bản đàn chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để thiếu hiệp phải lưu tâm. Bản tòa tuy chưa quen biết thiếu hiệp, nhưng vẫn cảm thấy đôi bên dường như cũng có chút tình cố cựu. Tứ đại thị vệ bên Văn Đức Cung rất có cảm tình với thiếu hiệp. Và bản tòa đối với thiếu hiệp cũng rất có hảo cảm.
Nghiêm Phi Long chợt nhớ đến bốn người kỵ sĩ đã tự xưng là Ngự tiền Hộ giá Tứ đại thị vệ mà chàng mới gặp hôm qua. Và bọn họ cũng là ân nhân cứu mạng chàng. Vậy ra đôi bên có liên quan với nhau.
Chàng cũng muốn từ Huyền Vũ Đàn chủ mà hiểu biết được chút ít về Tứ đại thị vệ, liền hỏi :
- Đàn chủ có quen biết các vị ấy.
Huyền Vũ Đàn chủ đáp :
- Bản tòa với bọn họ tuy trước đây chưa từng quen nhau. Nhưng vì cùng phụng sự chúa công cả nên rồi cũng thành quen.
Nghiêm Phi Long ngạc nhiên hỏi :
- Vị chúa công mà đàn chủ nói đến chẳng hay là vị nào thế ạ.
Huyền Vũ Đàn chủ còn chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bên ngoài kia đã có một giọng nói hết mực cung kính vang lên :
- Hồi bẩm đàn chủ. Hạ chức phụng mệnh đi đón Thiên Vô Giáo chủ, nay đã hoàn thành sứ mạng.
Huyền Vũ Đàn chủ quay sang Nghiêm Phi Long khẽ nói :
- Thiếu hiệp hãy cứ nằm yên đấy.
Rồi y đứng dậy, chậm rãi tiến ra trước đầu thuyền.
Nhắc lại, Thiên Vô Giáo chủ chuyển sang thuyền của nhân vật Huyền Vũ Đàn được phái đến đón lão đi gặp vị đàn chủ của họ. Trên đường đi, lão giáo chủ đã nhiều lần tìm lời bắt chuyện hỏi han về Huyền Vũ Đàn, song người kia chỉ trả lời qua quýt cho xuôi chuyện, thái độ tỏ ra hết sức thần bí.
Thuyền đi xuôi dòng nên rất mau. Chẳng bao lâu sau là đã đến một quãng sông rộng và vắng vẻ.
Lão giáo chủ chợt nhìn thấy phía trước mặt có một đoàn thuyền mui đen độ khoảng hơn mười chiếc đang lững lờ trôi xuôi theo dòng nước. Chiếc tiểu thuyền chở lão tiến thẳng về phía đó.
Khi gần đến nơi, tiểu thuyền giảm dần tốc độ, rồi hắc y hán tử lên tiếng bẩm báo. Và rồi chợt thấy từ trong khoang chiếc thuyền lớn ở giữa đoàn thuyền có một nhân vật cũng vận hắc y, phong thái oai nghi đường bệ đang chậm rãi tiến ra. Trên thuyền, nơi đầu mũi có bốn tên hắc y tráng hán đang đứng nghiêm trang thị lập. Và phía sau lái cũng có bốn tên tráng hán chia nhau đứng hầu. Lạ một điều là trên thuyền không hề thấy có người giữ việc chèo chống.
Nhân vật kia đứng ở đầu thuyền, hướng về lão giáo chủ vòng tay nói :
- Bản tòa là đàn chủ Huyền Vũ Đàn hân hạnh được diện kiến Thiên Vô Giáo chủ. Chào mừng giáo chủ đại giá quang lâm.
Tuy y đã cố lấy giọng nhã nhặn, nhưng trong giọng nói vẫn có phần uy nghiêm bệ vệ, có phong thái của một bậc tôn chủ lãnh đạo quần hùng. Lão giáo chủ vội vòng tay đáp lễ, nói :
- Không dám. Lão phu cũng rất hân hạnh được diện kiến đàn chủ.
Huyền Vũ Đàn chủ lại nói :
- Xin mời giáo chủ di giá sang thuyền bên này. Nghiêm thiếu hiệp hiện đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong khoang thuyền.
Lão giáo chủ không chờ cho thuyền cặp mạn đã vội giở tuyệt kỹ khinh công phi thân sang thuyền bên kia. Huyền Vũ Đàn chủ liền lùi về phía sau mấy bước để nhường chỗ cho lão giáo chủ hạ thân xuống phía đầu thuyền. Khinh công của lão giáo chủ cũng rất cao thâm. Lão hạ thân xuống thuyền rất nhẹ nhàng, thuyền không hề tròng trành. Huyền Vũ Đàn chủ khẽ gật đầu, nhưng không gì.
Vừa hạ thân xuống thuyền, lão giáo chủ vội đưa mắt nhìn vào khoang thuyền. Nghiêm Phi Long thấy nghĩa phụ đến liền khẽ gọi :
- Nghĩa phụ.
Lão giáo chủ vội bước nhanh vào trong khoang thuyền, đến bên cạnh nắm lấy bàn tay chàng, hỏi :
- Long nhi. Con có sao không.
Nghiêm Phi Long đáp khẽ :
- Hài nhi không sao đâu ạ. Chỉ thấy trong người hơi mệt mỏi, chân tay uể oải thôi. Ngoài ra thì không thấy gì lạ.
Huyền Vũ Đàn chủ đã đi đến sau lưng, nói :
- Nghiêm thiếu hiệp trúng phải một chất độc chậm phát. Bản tòa đã bảo Nghiêm thiếu hiệp phải hạn chế cử động để tránh cho chất độc phát tác sớm hơn. Giáo chủ hãy thử bắt mạch của Nghiêm thiếu hiệp thử xem thế nào.
Lão giáo chủ liền cầm tay xem mạch cho Nghiêm Phi Long, đoạn lão cau mày, trầm tư nghĩ ngợi hồi lâu. Huyền Vũ Đàn chủ hỏi :
- Giáo chủ thấy thế nào.
Lão giáo chủ khẽ thở dài, đáp :
- Tình trạng kinh mạch của Long nhi hiện thời thật vô cùng kỳ lạ. Không hiểu ra làm sao cả. Lão phu thật không hiểu có loại độc chất nào lại có thể gây ra tình trạng thế này. Đàn chủ có chủ ý gì không.
Huyền Vũ Đàn chủ nói :
- Bản tòa cũng thấy rất lạ. Việc này … Có lẽ cần phải tra hỏi hai tên vừa bị bắt xem sao.
Đoạn y bệ vệ đến ngồi trên chiếc ghế bành phủ nhung đen đặt giữa khoang thuyền, rồi ra lệnh cho bọn môn hạ giải hai tên tự xưng là hầu gia và tướng quân kia lên. Khi hai tên đã được đưa đến, quỳ bên dưới, Huyền Vũ Đàn chủ đưa mắt ngắm cả hai một lúc, rồi nghiêm giọng nói :
- Phạm nhân dưới đàn danh tính thế nào, hãy mau khai báo.
Tên Bạch Mã Tướng quân vội đáp :
- Dạ. Tiểu nhân là La Tích Thiện, ngoại hiệu Bạch Mã Tướng quân. Còn lão kia là Phương Nhất Minh, xưng là Cẩm y hầu.
Huyền Vũ Đàn chủ khẽ cau mày :
- Giỏi nhỉ. Hạng người như các ngươi mà cũng dám xưng là tướng quân với hầu gia ư. Hừ hừ. Mà thôi. Bản tòa có việc muốn hỏi các ngươi.
Tên La Tích Thiện, tức Bạch Mã Tướng quân nhanh nhảu nói :
- Xin Tổng tòa cứ hỏi. Tiểu nhân mà biết việc gì xin nói ra hết việc đó, chứ chẳng dám che dấu Tổng tòa.