Lại nói, sau khi Giang Hoài Ngọc đi rồi, các thị nữ phụng hầu cũng giải tán, trong điện giờ chỉ còn lại Quan Thiên Hữu, Bách Lý Hạc, Ngự tiền Tứ đại Thị vệ, tức bọn Tang Lương, Huyền Vũ Đàn chủ và Thiên Vô Giáo chủ.
Lúc ấy, bọn Quan Thiên Hữu chợt nhìn nhau cả cười, mà lớn tiếng nhất lại chính là Quan lão. Lão vừa cười ha hả vừa nói :
- Lão phu chờ đợi đã lâu. Đến nay thì cơ hội mới chịu đến. Quả là không uổng công sức bấy lâu nay.
Bách Lý Hạc mỉm cười nói :
- Đâu phải chỉ có riêng lão ca mới mong chờ cơ hội. Bọn đệ đây cũng vậy thôi. Mà không chừng huynh đệ các lộ cũng đều thế cả.
Thiên Vô Giáo chủ lộ sắc ngạc nhiên, hỏi :
- Chư vị chờ đợi cơ hội gì thế.
Quan lão cười nói :
- Huynh đệ hỏi gì lạ thế. Huynh đệ đã nghe từ nãy đến giờ mà vẫn chưa hiểu bọn lão phu muốn nói gì ư.
Thiên Vô Giáo chủ nói :
- Chẳng lẽ chư vị chờ đợi cơ hội thảo phạt Cửu Trùng Giáo.
Quan lão cười lớn nói :
- Nếu chỉ thảo phạt Cửu Trùng Giáo thì có gì đáng để nói. Bọn lão phu nói chờ cơ hội đây chính là cơ hội thống nhất võ lâm kia.
Thiên Vô Giáo chủ ngơ ngác nói :
- Chuyện ấy … Lúc nãy lão phu có nghe chúa công nói gì đến việc thống nhất võ lâm đâu. Ngay cả đến việc thảo phạt bọn Cửu Trùng Giáo chúa công vẫn còn chưa chuẩn thuận kia mà.
Bách Lý Hạc tươi cười giải thích :
- Tuy chúa công chưa chuẩn thuận, nhưng rồi cũng sẽ phải chuẩn thuận. Chỉ cần mọi việc tiến hành một cách thích hợp là được. Bản cung không giống các tổ chức khác trên giang hồ ở chỗ là có điển chế, có quy lệ, mà ngay cả chúa công cũng không thể làm trái được. Và chúa công là một bậc nhân quân, dùng đức chính để trị thiên hạ. Chúa công hơn những người khác là ở chỗ đó.
Quan lão lại nói tiếp :
- Hầu hết các bậc tôn chủ, các vị đế vương trong khắp thiên hạ đều chủ trương dùng bá đạo để mưu việc lớn. Do đó, người thiên hạ chỉ kính sợ chứ không nể phục. Còn với chúa công, các huynh đệ ai nấy cũng đều vì cảm đức mà chân tâm quy thuận, quyết lòng phụng sự chúa công. Vậy nên mới có chuyện ngược đời là chúa công không muốn thống nhất võ lâm, trong khi huynh đệ các lộ đều muốn thế.
Bách Lý Hạc cười nói :
- Nay cơ hội đã đến. Việc tra xét lần này lão ca phải tiến hành cho thật khéo léo đấy. Huynh đệ các lộ đều đặt kỳ vọng vào lão ca cả đấy.
Quan lão gật đầu nói :
- Được rồi. Lão phu hiểu phải làm như thế nào mà. Giờ lão phu sẽ cho tiến hành công việc ngay đây. Còn huynh đệ nữa. Huynh đệ không thể ngồi yên được. Phải làm một việc gì đi chứ.
Bách Lý Hạc nói :
- Tất nhiên rồi. Về phần đệ thì sẽ cho truyền hịch đến các lộ, để mọi người cùng họp nhau dâng biểu lên chúa công lần nữa. Nếu chúng huynh đệ đều đồng tâm nhất trí, chúa công chắc sẽ phải chuẩn thuận thôi.
Quan lão gật đầu :
- Huynh đệ tính thế rất phải. Nhưng về phía Lư Hoa Thành chắc sẽ có ít nhiều phiền phức đó. Chỉ e bọn họ không muốn nhận thêm người.
Bách Lý Hạc nói :
- Chuyện đó nào có khó gì. Chỉ cần không bắt giữ tù binh thì bọn họ còn gì để nói nữa đâu mà lo.
Quan lão gật đầu nói :
- Đó cũng là một phương cách tốt. Cứ thế đi nhé. Chúng ta ai lo việc nấy. Lão phu đi đây.
Tiếng nói vừa dứt thì hình bóng của Quan lão cũng đã biến mất, thân pháp nhanh không thể tưởng. Thiên Vô Giáo chủ đứng ngay sát bên cạnh lão mà vẫn không kịp nhận ra lão đã biến đi như thế nào.
Ngày trước, công phu của Quan lão đã rất cao cường. Từ ngày theo phò tá Giang Hoài Ngọc, được hưởng hồng ân, công phu của lão lại càng gia tăng gấp bội. Vì thế đã khiến cho Thiên Vô Giáo chủ xuýt xoa thán phục. Và lão cũng thầm mừng cho Nghiêm Phi Long. Từ nay y đã có được một vị danh sư tài ba kiệt xuất, chỉ cần chuyên tâm cố gắng, chắc rồi đây thế nào cũng sẽ trở thành một nhân tài xuất chúng, đủ sức tung hoành thiên hạ, làm rạng rỡ tông môn.
Quan lão đã đi rồi. Thấy Huyền Vũ Đàn chủ đang đứng bên cạnh, Bách Lý Hạc quay sang nhìn y, nói :
- Sao huynh đệ vẫn còn đứng đây.
Huyền Vũ Đàn chủ ngơ ngác nói :
- Tổng quản có điều chi chỉ giáo.
Bách Lý Hạc nói :
- Quan lão ca phụng chỉ tra xét việc ấy. Mà mười phần hết chín nội vụ có liên quan đến bọn Cửu Trùng Giáo rồi. Huyền Vũ Đàn của huynh đệ vừa giao chiến với bọn chúng xong, chắc huynh đệ phải hiểu rõ bọn chúng hơn ai hết. Vậy nên huynh đệ hãy đi giúp đỡ Quan lão ca lo liệu giải quyết công việc.
Huyền Vũ Đàn chủ vội chắp tay nói :
- Tổng quản dạy rất phải. Hạ chức xin đi ngay.
Nói rồi y quay mình chạy đi. Tứ đại thị vệ cũng nói :
- Bọn hạ chức cũng phải góp một phần sức.
Rồi cả bốn người họ cũng quay người đi luôn. Trong điện giờ chỉ còn lại Bách Lý Hạc và Thiên Vô Giáo chủ. Hai người thì thầm bàn bạc với nhau một lúc, rồi Thiên Vô Giáo chủ cũng cáo từ mà quay trở về Tổng đàn Thiên Vô Giáo. Bách Lý Hạc nhìn theo mà khe khẽ mỉm cười với vẻ hài lòng.
Kim Lăng thành …
Đó là một chốn phồn hoa. Thành nội, thành ngoại đều có nhiều thắng tích, và những nơi ấy lúc nào cũng tấp nập du khách đến thưởng ngoạn.
Nhưng cũng có một nơi ngày xưa cũng khá nổi danh, mà đã rất lâu rồi không còn ai lui tới, có chăng chỉ là bọn khất cái tìm chỗ ngả lưng cho qua một đêm dài giá lạnh, sau một ngày lăn lộn khắp thành tìm miếng ăn.
Đó là : Quan Đế Miếu.
Quan Đế Miếu : một ngôi cổ miếu không biết được xây dựng vào thời đại nào, đã bao năm trơ gan cùng tuế nguyệt, tuy đã hư hao chẳng ít, nhưng mức tàn phá cũng không đến nỗi quá nhiều. Chỉ có điều, trong ngoài ngôi miếu âm u lạnh lẽo đến rợn người, vì đã từ lâu rồi không có ai hương khói.
Ngày thường, ngôi Quan Đế Miếu đã chẳng lạ gì với nhiều người, vì nhiều người đã từng đi qua nơi đây nhiều lần, và cũng đã nhìn vào nhiều lượt. Nhưng ghé vào thì chẳng ai ghé làm gì, vì trong ngôi cổ miếu này chẳng có chi đáng tò mò cả, và cũng một phần vì cái vẻ âm u rờn rợn kia.
Thế mà đêm nay, quanh ngôi cổ miếu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Từ trong bóng tối, họ âm thầm kéo đến, rồi tỏa ra vây chặt bốn phía quanh ngôi miếu, ngăn chặn hết mọi nẻo.
Và chỉ lát sau, một quả pháo hiệu bắn tung lên trời, cùng lúc với ánh đuốc bừng lên sáng rực soi tỏ từng ngóc ngách của khoảng sân nhỏ trước cửa miếu. Nhưng tứ bề vẫn im ắng như tờ. Những người bao vây ai nấy cũng đều lặng im giữ nguyên vị trí với vũ khí lăm lăm trên tay.
Trên mái ngói tòa miếu, bất thần có một bóng người xuất hiện. Tên nào đảo mắt nhìn quanh, rồi trầm giọng quát :
- Các ngươi thuộc bang phái nào, đến bao vây nơi này vì mục đích gì. Phải chăng muốn gây sự với bản giáo.
Bên ngoài chợt có tiếng nói âm trầm vọng vào :
- Bọn các ngươi nào có đáng gì mà để lão phu đi sinh sự. Chỉ vì các ngươi hành sự đại nghịch, phạm vào thập ác. Lão phu phụng chỉ đến đây tróc nã các ngươi. Vậy tốt hơn hết là các ngươi nên xuôi tay chịu trói, để lão phu khỏi phải nhọc công, mà các ngươi cũng bớt phần đau khổ.
Sau câu nói, một nhân vật từ bên ngoài bước qua đại môn bệ vệ tiến vào trong sân ngôi miếu. Đó là một lão nhân vận hoàng bào, đầu đội kim quan, lưng thắt đai ngọc theo thể thức vương hầu. Lão đã quá tuổi cổ lai hy, gần trạc bát tuần, râu tóc bạc phơ, trông đầy vẻ uy nghi đường bệ.
Hoàng bào lão nhân vừa xuất hiện, tứ phía cũng liền có người xuất hiện. Bọn họ đông đến hàng trăm, trên tay lăm lăm khí giới, chia ra phong tỏa chặt chẽ mọi nẻo xung quanh ngôi miếu.
Từ trong miếu cũng có một đoàn người đông gần năm chục, lũ lượt tiến ra. Bọn họ dàn ra xung quanh một nhân vật vận hắc y, có vẻ là thủ lĩnh. Ai nấy đao kiếm tuốt trần, chuẩn bị sẵn sàng ngăn địch. Nhân vật đang đứng trên mái ngói thấy đồng bọn đã ra đến cũng liền nhảy xuống đứng bên cạnh Hắc y nhân.
Hoàng bào lão nhân đưa mắt nhìn cả bọn quần tà một lượt, cười nhạt hỏi :
- Thế nào. Các ngươi xuôi tay chịu trói hay còn chờ lão phu động thủ.
Tên đứng trên mái ngói khi nãy hầm hầm giận dữ, trợn mắt nhìn Hoàng bào lão nhân, cất giọng âm trầm :
- Lão có bao nhiêu phân lượng mà dám phạm đến Cửu Trùng Giáo. Bản nhân muốn được lĩnh giáo cao chiêu.
Vừa dứt lời là hắn ta đã xông ngay tới vung khí giới tấn công Hoàng bào lão nhân. Vũ khí của hắn là một chiếc bánh xe đúc bằng đồng đen, cạnh có ba mươi hai cái răng cưa, sắc bén vô cùng.
Chỉ thấy Hoàng bào lão nhân khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng phẩy tay một cái. Một luồng kình lực vô cùng hùng hậu từ trong tay áo lão thoát ra, ồ ạt tràn tới, cuốn tên kia bắn tung lên cao đến mấy trượng, rồi lại rơi trở xuống, giáng lưng xuống mặt đất nghe phịch một tiếng. Trông lại thì thất khiếu của hắn đều đã ứa máu, chết tươi tự lúc nào. Tuy bề ngoài chỉ nhìn thấy lão nhân xuất thủ nhẹ nhàng, nhưng lão đã ngầm vận đến mười thành công lực, cốt để thị uy, thì tên kia làm sao chịu nổi.
Bọn đồng đảng của hắn trông thấy thế thảy đều khiếp hãi, hai mắt trợn trừng, đứng ngẩn người như trời trồng. Bọn chúng thầm than rằng số mạng đến đây đã hết rồi, vì tất cả bọn chúng có hợp sức lại cũng chẳng thể nào chống nổi lão già kia. Đó là chưa nói đến bọn người đang bao vây bên ngoài.
Hồi lâu sau đó, tên hắc y nhân thủ lĩnh bọn Cửu Trùng Giáo tại đây gắng gượng lấy lại bình tĩnh, hướng về Hoàng bào lão nhân vòng tay kính cẩn nói :
- Vãn bối là Phi Thiên Thần Ma Cao Thế Lâm, phân cung chủ Phân cung Vu Hồ của Cửu Trùng Giáo, xin ra mắt lão tiền bối. Vãn bối mạo muội xin được thỉnh giáo tôn danh quý tính của lão tiền bối.
Hoàng bào lão nhân nhìn y một lúc lâu, khẽ gục gặc đầu, rồi sau đó mới hắng giọng nói :
- Lão phu đã hơn ba mươi năm không bước chân vào võ lâm, chẳng biết bọn các ngươi có còn nhớ đến danh hiệu của lão phu không. Nhưng năm xưa, khi lão phu qua lại giang hồ, thiên hạ tôn xưng lão phu là Sinh Tử Phán.
Vừa nghe đến đây, chẳng riêng gì tên hắc y thủ lĩnh mà hết thảy bọn môn hạ Cửu Trùng Giáo cũng đều sững người như vừa bị một luồng điện chạy dọc qua người, nghe lạnh cả sống lưng.
Ai thì không nói chứ Sinh Tử Phán thì người trong võ lâm có mấy ai không biết. Và bọn quần tà lại càng ngán sợ lão ta hơn cả, bởi võ công lão cao cường tuyệt đỉnh, thủ đoạn lại vô cùng đáng sợ, hễ lão mà đã xuất thủ là phải giết người, bất kể đối phương thuộc hạng người nào. Lão chỉ hành động theo ý thích của mình, không phân biệt chính tà ma đạo gì cả. Vì thế mà người trong võ lâm hết thảy đều kính sợ lão. Tuy lão đã ẩn cư hơn ba mươi năm rồi, nhưng đến tận bây giờ, bọn quần tà mỗi khi nghe đến danh hiệu của lão vẫn còn khiếp đảm.
Không hổ là một vị phân cung chủ, Cao Thế Lâm sau một lúc sửng sốt, đã bình tĩnh lại. Y vòng tay nghiêng mình nói :
- Vãn bối không hay lão tiền bối giáng lâm nên thất lễ nghênh tiếp, thật là có lỗi. Chẳng hay lão tiền bối đến đây có việc chi thế ạ.
Hoàng bào lão nhân, tức Hộ giá Tổng Quản Sinh Tử Phán Quan Thiên Hữu, trầm giọng nói :
- Lão phu đã nói qua rồi, lẽ nào ngươi còn chưa nghe thấy.
Cao Thế Lâm lộ vẻ ngơ ngác :
- Vãn bối không hiểu …
Quan lão hừ lạnh nói :
- Nói lại cho các ngươi nghe cũng không sao. Hừ. Các ngươi thật to gan lớn mật, dám đại nghịch phạm thượng, âm mưu cướp giá. Lão phu phụng chỉ đến đây tróc nã các ngươi đưa về chiếu phép xử trị. Tốt hơn hết là hãy bó tay chịu trói. Đừng khiến lão phu phải động thủ mà thêm đau khổ.
Cao Thế Lâm ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói :
- Vãn bối không hiểu lão tiền bối kết tội phạm giá là như thế nào. Nhưng nếu bọn thủ hạ của vãn bối mà có lỡ gây ra chuyện đó thật, vãn bối xin được gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cầu lão tiền bối lượng tình.
Y cũng là người cơ mưu, thấy không thể xử cứng được thì liền xử nhũn. Y nhắm không thể đối địch nổi nên mới định dùng lời lẽ mềm mỏng uyển chuyển để tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng Quan lão lại hừ lạnh nói :
- Tội phạm giá đáng bị tru di. Há chỉ vì một câu nói đầu môi chót lưỡi của ngươi mà lão phu tha cho các ngươi được ư.
Nghe đến mấy chữ “tru di”, Cao Thế Lâm giật mình rúng động, giây lâu mới cúi đầu nói :
- Vãn bối không dám chạy tội, xin chịu hết trách nhiệm. Còn bọn thủ hạ dưới trướng chỉ biết nghe lệnh hành sự, xin lão tiền bối dung tình.
Quan lão lạnh lùng nói :
- Phạm giá là một trong thập ác đại tội, đáng bị tru di, tội bất khả xá. Các ngươi không những đã phạm giá mà còn mưu đồ cướp giá, tội nặng gấp đôi, không thể nào dung thứ được.
Cao Thế Lâm cố van nài :
- Lão tiền bối. Xin lão tiền bối nới tay làm phúc. Riêng về phần vãn bối dù có bị xử lăng trì cũng đành cam chịu.
Quan lão nhìn y một lúc, cau mày ngẫm nghĩ, rồi vuốt râu nói :
- Lão phu xem ngươi cũng có chỗ khả lân. Thôi được rồi. Nếu ngươi chịu làm đồ đệ của lão phu thì lão phu sẽ nghĩ cách xin tội giúp cho. Nếu như được chúa công xá tội thì lão phu cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi khai bang lập giáo mà dương danh giang hồ. Còn Cửu Trùng Giáo đã sắp đến hồi mạt vận, các ngươi thoát ly sớm thì mới mong tránh được đại họa diệt thân.
Cao Thế Lâm ngẩn người suy nghĩ. Ngoài con đường đó thì không còn cách nào khác. Nếu không quy thuận thì chỉ có chết, mà còn chết thảm. Trong khi được làm đệ tử của một nhân vật đĩnh đĩnh đại danh Sinh Tử Phán lừng lẫy giang hồ là một vinh dự lớn lao, chưa chắc đã cầu mà được.
Y đưa mắt nhìn bọn thủ hạ, thì thấy bọn chúng cũng đang giương mắt trông chờ quyết định của y, không tên nào tỏ ra có ý phản đối. Thì ra bọn chúng cũng đều có ý nghĩ tương tự như y.
Thế là, y không còn do dự gì nữa, vội quỳ phục ngay xuống trước mặt Quan lão, vái lạy nói :
- Đệ tử xin bái kiến sư phụ.
Quan lão gật đầu nói :
- Thôi được rồi. Ngươi hãy đứng lên đi.
Cao Thế Lâm cúi đầu chắp tay vâng dạ, rồi mới đứng dậy. Quan lão ngẫm nghĩ giây lát, lại nói :
- Ta còn một đệ tử nữa, nhưng y nhỏ tuổi hơn ngươi. Vậy ngươi hãy làm sư huynh cũng được.
Cao Thế Lâm lại chắp tay vâng dạ. Quan lão vẫy tay gọi một tên thị vệ đến gần, khẽ dặn dò ít câu. Tên thị vệ kính cẩn vâng dạ, rồi rảo bước đi ngay.
Quan lão quay lại Cao Thế Lâm hỏi :
- Các ngươi điều động nhân mã đến đây với mục đích gì. Chắc phải có sự việc gì quan trọng lắm. Nếu không các ngươi đâu có ngang nhiên ngăn đường cản lối trên dòng Trường Giang, không cho ai qua lại như thế.
Cao Thế Lâm cúi đầu nói :
- Sư phụ. Đây là do đệ tử tuân theo mệnh lệnh từ Tổng đàn chứ không phải là bản ý của đệ tử. Xin sư phụ lượng tình.
Quan lão hỏi :
- Vậy thật sự thì bọn Cửu Trùng Giáo lệnh cho ngươi phải làm gì.
Cao Thế Lâm đáp :
- Trình sư phụ. Tổng đàn cho biết hiện tại có một đại nhân vật đang hiện diện tại Kim Lăng, và lệnh cho đệ tử phải điều động thuộc hạ đến bắt giữ nhân vật này.
Quan lão vừa nghe xong thì lộ vẻ rất hứng khởi, vuốt râu cười to :
- Hay lắm. Hay lắm.
Lão cười khanh khách, giọng cười sảnh khoái cho thấy lão đang vô cùng hứng khởi. Cao Thế Lâm và bọn thuộc hạ của y đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, không hiểu chuyện gì. Tất cả đều trố mắt nhìn Quan lão.
Quan lão nhìn vẻ ngơ ngác của bọn Cao Thế Lâm, cười nói :
- Đại nhân vật mà ngươi nói đó chính thật là chúa công. Nhưng ngươi chỉ đưa đến đây có vài ba trăm người mà muốn bắt giữ chúa công, hóa ra các ngươi ngông cuồng quá đỗi, có chết cũng đáng kiếp chứ chẳng ai thương đâu.
Cao Thế Lâm vội phân trần :
- Dạ. Nhưng Tổng đàn còn cho biết đại nhân vật đó không phải là người trong giới võ lâm.
Quan lão tươi cười nói :
- Và chủ ý của lần hành động này của các ngươi là muốn nhắm vào kho báu của chúa công chứ gì.
Cao Thế Lâm cúi đầu đáp nhỏ :
- Có lẽ thế.
Quan lão cười nói :
- Đúng là chúa công không phải là người trong võ lâm. Nhưng lúc nào bên cạnh chúa công cũng có các đội thị vệ bảo giá. Ngoài ra lại còn có bọn chúng ta nữa chi. Dù cho Cửu Trùng Giáo có dốc hết lực lượng cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chỉ là chuốc họa vào thân mà thôi.
Lúc này, bọn môn hạ Cửu Trùng Giáo bị bắt có đến hơn trăm tên đã được thả ra, đang lũ lượt đi vào. Bọn chúng vốn mai phục xung quanh ngôi miếu, nhưng đã bị bắt từ khi các đội thị vệ vừa kéo đến đây. Giờ đây, trông bọn chúng ngơ ngác ủ rủ mà đến phát thương. Bọn chúng kéo vào nhập bọn với những người trong sân. Rồi tất cả xúm xít hỏi han tự sự. Các đội thị vệ cùng bọn môn hạ Huyền Vũ Đàn bố trí xung quanh miếu cũng được lệnh của Quan lão mà lần lượt triệt thoái.
Quan lão đứng chắp tay sau lưng, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc, miệng khẽ lẩm bầm :
- Tốt quá. Đúng là một cơ hội trời cho. Thật không uổng công lão phu chịu khó nhọc đêm nay.