Lại nói, trong khi chờ đợi Kim Điện Tứ Đại Linh Thần đến triều kiến theo lệnh triệu, Giang Hoài Ngọc ngồi trong lòng điện hạ, thủ thỉ tâm tình. Chàng luôn cố tận hưởng sự ấm áp cùng tình cảm thân thương trìu mến mà điện hạ ưu ái dành cho chàng. Đấy cũng là những phút giây vui vẻ hiếm hoi của chàng. Còn như lúc bình thường, trên khuôn mặt anh tuấn của chàng luôn phủ một vẻ u sầu buồn bã.
Điện hạ đối với chàng nhất mực thương yêu, luôn hiểu rõ những tâm sự trong lòng chàng, và luôn an ủi vỗ về chàng bằng những lời lẽ hiền từ thân thiết, khiến chàng thấy ấm áp cả cõi lòng.
Lát sau, từ bên ngoài có tiếng xướng :
- Khải tấu điện hạ. Kim Điện Tứ Đại Linh Thần phụng lệnh triệu ứng hầu, xin được kiến giá.
Điện hạ truyền chỉ :
- Tuyên triệu.
Có tiếng vâng dạ, rồi từ bên ngoài tiến vào bốn nhân vật vừa trẻ vừa già, mũ cao áo rộng, mão vàng đai ngọc, phong thái đường bệ uy nghi. Cả bốn người đồng nghiêm cẩn tiến đến trước điện hạ, quỳ lạy tung hô :
- Chúng thần là Tứ Đại Linh Thần phụng sự nơi Kim Điện, gồm Tiến Bảo Thiên Tôn, Nạp Trân Thiên Tôn, Chiêu Tài Sứ Giả và Lợi Thị Thiên Quân, xin tham kiến Ngọc đế điện hạ. Ngọc đế điện hạ anh minh thần vũ, uy chấn vạn phương. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Với vẻ hiếu kỳ, Giang Hoài Ngọc kín đáo đưa mắt quan sát Kim Điện Tứ Đại Linh Thần.
Tiến Bảo Thiên Tôn đầu đội kim quan, mình vận hoàng bào, chân mang long hài, tay cầm Ngọc Như Ý, lưng thắt đai vàng, dáng vẻ thanh tú, tuổi trạc đôi mươi, sắc diện rất anh tuấn phong lưu.
Nạp Trân Thiên Tôn tuổi quá lục tuần, mặt ngọc râu dài, vận cẩm bào theo lối triều phục, đầu đội mão cánh chuồn, lưng thắt ngọc đái, chân mang kim hài, tay cầm Ngọc hốt, phong thái đường bệ uy nghiêm.
Chiêu Tài Sứ Giả tuổi trạc tứ tuần, mình vận lục y, ngoài khoác khinh bào cũng đồng màu lục, đầu đội khăn lượt, tay cầm bài ngà, vẻ mặt nghiêm trang nhưng cũng không kém vẻ oai nghi bệ vệ.
Còn Lợi Thị Thiên Quân tuổi quá sáu mươi, mình vận thanh bào, đầu đội mão đuôi cá, lưng thắt dây tơ, chân mang vân hài, tay cầm Bảo Hạp bằng bạch ngọc, vẻ mặt luôn tươi cười. Trong cả Tứ Đại Linh Thần, lão là người duy nhất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, phiêu diêu thoát tục.
Chờ bốn người hành lễ xong, điện hạ mới nói :
- Tứ vị khanh gia hãy bình thân.
Cả bốn người đồng kính cẩn tạ ân, đứng dậy, rồi chắp tay nghiêm cẩn chầu hầu. Điện hạ nhìn Giang Hoài Ngọc, nói :
- Đây là Ngọc Long Tinh chủ, Đẩu Bộ Chánh thần, kiêm Bình Thiên Bá chủ, kiêm Tuần Thiên Phụng Thánh Đại Nguyên Soái, thống lĩnh binh mã toàn thiên hạ. Từ nay Ngọc Long Tinh chủ sẽ kiêm luôn Kim Điện Chánh thần. Các khanh hãy mau bái kiến Ngọc Long Tinh chủ.
Kim Điện Tứ Đại Linh Thần phụng ý vâng dạ, đồng hướng vào Giang Hoài Ngọc khom lưng vái dài, nói :
- Chúng thần là Kim Điện Tứ Đại Linh Thần xin tham kiến Tinh chủ, cầu ngọc thể kim an vạn phúc.
Không sao được, Giang Hoài Ngọc đành quay sang Kim Điện Tứ Đại Linh Thần khẽ gật đầu, nói :
- Tứ vị khanh gia hãy bình thân.
Bốn người đồng chắp tay nói :
- Tạ Tinh chủ.
Đoạn bọn họ chắp tay nghiêm cẩn đứng hầu bên dưới, chờ lệnh. Điện hạ lại nhìn Giang Hoài Ngọc nói :
- Kim Điện Tứ Đại Linh Thần là những vị đại thần phụng sự nơi Kim Điện, hàm ngang Bá chủ, địa vị cao trọng. Tiến Bảo Thiên Tôn trông coi về việc phụng tiến bảo vật của các phương về Thánh Cung. Nạp Trân Thiên Tôn phụ trách việc thu nhận tài bảo, cùng quản lý các kho tàng. Chiêu Tài Sứ Giả và Lợi Thị Thiên Quân chia nhau quản trị các việc kinh thương tài mậu nơi Đông Tây lưỡng đạo. Từ nay quả nhân sẽ giao cho con chưởng quản Kim Điện. Tất cả nhân lực, tài lực thuộc về Kim Điện, nếu cần thì con cứ việc điều động. Cả những phẩm vật do các phương phụng tiến, con thích thứ gì thì quả nhân cho phép được giữ lấy mà dùng.
Giang Hoài Ngọc lắp bắp nói :
- Điện hạ … việc ấy …
Điện hạ không để cho chàng nói hết câu, đã quay sang Kim Điện Tứ Đại Linh Thần nghiêm giọng nói :
- Ngọc nhi mới lĩnh trọng nhiệm, hãy còn chưa quen việc. Các khanh phải tận tâm tận lực phò tá Ngọc nhi đó.
Kim Điện Tứ Đại Linh Thần cung kính nói :
- Chúng thần cẩn tuân thánh ý.
Điện hạ hài lòng nói :
- Thôi được rồi. Cho phép các khanh lui ra.
Kim Điện Tứ Đại Linh Thần cung thân hành lễ :
- Chúng thần xin được cáo lui.
Đoạn bốn người đi giật lùi ra khỏi phòng. Lợi Thị Thiên Quân đi sau cùng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Gian phòng đã trở lại không gian riêng tư của Giang Hoài Ngọc và điện hạ.
Lúc ấy, Giang Hoài Ngọc mới ngước nhìn điện hạ, thở dài nói :
- Điện hạ phong cho hài nhi nhiều chức vụ quá đi, hài nhi không đảm đương nổi đâu. Chỉ với một ngôi Tinh chủ thôi mà cũng đã quá sức hài nhi rồi.
Điện hạ cười nói :
- Không sao đâu mà. Như quả nhân đây thống lĩnh cả Tam Thiêu Cửu Giới mà có sao đâu.
Giang Hoài Ngọc ngơ ngác nói :
- Ơ. Điện hạ là Ngọc đế cơ mà. Và lại còn có chúa thượng cùng Tam Thiên Thánh Đế giúp điện hạ giải quyết chính sự nữa.
Điện hạ nói :
- Thì quả nhân cũng đã tuyển chọn cho con rất nhiều hiền thần tài giỏi và tận tụy. Được bọn họ phò tá, con lo gì không hoàn thành trọng trách.
Giang Hoài Ngọc thở dài nói :
- Trước giờ, mọi việc lớn nhỏ ở Văn Đức Cung hài nhi đều phó thác hoàn toàn cho ba vị Tổng quản toàn quyền liệu lý. Nếu như không có ba vị ấy, không biết mọi việc rồi sẽ ra sao đây nữa.
Điện hạ nói :
- Ba người bọn họ đối với con thật tận tâm, vì thế mà quả nhân mới đặc biệt xem trọng và gia thưởng cho bọn họ. Bọn họ một bước lên thẳng nhất đẳng hầu, rồi chỉ mấy tháng sau lại được gia thăng vượt cấp lên nhị đẳng vương, là trường hợp đặc biệt, xưa nay chưa từng có tiền lệ.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu nói :
- Dạ. Điện hạ thương yêu hài nhi hết mực. Hài nhi hiểu và vô cùng cảm kích. Nhưng hài nhi … hài nhi không biết phải báo đáp điện hạ thế nào cho phải. Hài nhi … hài nhi rối trí quá.
Điện hạ mỉm cười nói :
- Việc đó con không cần phải bận tâm suy nghĩ mà chi. Chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc, bớt vẻ âu sầu buồn bã là quả nhân vui lắm rồi. Như thế cũng chính là con đã báo đáp quả nhân rồi đó.
Trầm ngâm giây lát, điện hạ mới nói tiếp :
- Quả nhân mồ côi từ nhỏ nên rất hiểu thế nào là sự thiếu thốn tình thương. Vả chăng, quả nhân cũng muốn có một hài tử để có thể chăm sóc thương yêu. Và cả Tuấn nhi cũng thế.
Nghe điện hạ nói thế, Giang Hoài Ngọc lại xúc động nghẹn ngào. Điện hạ mồ côi từ nhỏ, còn chàng … Hoàn cảnh của chàng xem ra cũng chẳng khác điện hạ mấy. Chàng nắm chặt bàn tay điện hạ, ánh mắt long lanh.
Thấy chàng rơi lệ, điện hạ khẽ lắc đầu, nói :
- Thôi. Chúng ta không nói đến những chuyện ấy nữa. Giờ hãy nói đến chuyện lộ phí. Quả nhân vừa tặng quà cho con thì đó là quà tặng, còn lộ phí là lộ phí, hai vấn đề khác hẳn nhau.
Giang Hoài Ngọc còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì điện hạ đã nói tiếp :
- Để làm lộ phí, quả nhân cho con một trăm vạn lượng hoàng kim. Bao nhiêu đó con thấy đã đủ chưa.
Giang Hoài Ngọc giật mình thảng thốt, lắp bắp :
- Sao ạ … điện hạ bảo là … là … một trăm vạn lượng …
Điện hạ gật đầu nói :
- Phải rồi. Một trăm vạn lượng hoàng kim. Con thấy đã đủ chưa.
Giang Hoài Ngọc ấp úng đáp :
- Hài nhi thấy … quá nhiều đó ạ.
Điện hạ nói :
- Một trăm vạn lượng hoàng kim đâu đã gọi là nhiều. Quả nhân chỉ sợ không đủ cho con sử dụng mà thôi. Quá nửa tài lực trong thiên hạ nằm trong tay quả nhân, số đó chỉ là một phần nhỏ.
Giang Hoài Ngọc vẫn hãy còn ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm :
- Một trăm vạn lượng hoàng kim ư. Hài nhi không nghe nhầm chứ ạ.
Điện hạ đưa tay xoa nhẹ đôi má chàng, đoạn chỉ vào chiếc rương Ngự bảo đặt trên án, cười hỏi :
- Ngọc nhi này. Con có biết chiếc rương mà Tuấn nhi vừa tặng cho con trị giá bao nhiêu không.
Giang Hoài Ngọc khẽ lắc đầu :
- Hài nhi không biết ạ.
Điện hạ nói :
- Giá trị của nó … ít nhất cũng gấp mười lần số tài bảo trong quốc khố của Minh triều đấy.
Giang Hoài Ngọc ngẩn ngơ nói :
- Nhưng hài nhi nghe nói giá trị quốc khố của Minh triều trị giá đến hai trăm vạn lượng hoàng kim cơ.
Điện hạ mỉm cười :
- Đúng rồi. Chu Lệ tiêu xài hoang phí, lại gây chiến khắp nơi, làm hao tổn quốc lực. Trong quốc khố của y chỉ còn lại được bấy nhiêu đó thôi. Nhưng xem ra vẫn còn khá hơn thời cha y cầm quyền.
Giang Hoài Ngọc thở dài nói :
- Nếu hài nhi mà biết chiếc rương này quý báu đến vậy thì hài nhi đã không nhận rồi.
Điện hạ nói :
- Tuấn nhi tặng cho con chứng tỏ Tuấn nhi rất thương yêu con. Vậy nên con không được phụ lòng Tuấn nhi đó nghe.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu đáp khẽ :
- Dạ.
Điện hạ lại nói :
- Thôi được rồi. Một trăm vạn lượng là số mục chính thức quả nhân cho con, còn con muốn sử dụng thêm bao nhiêu cũng được. Chỉ cần con yêu cầu, các hiệu Kim Ký Tiền Trang trải khắp thiên hạ, hoặc là đích thân Kim Điện Tứ Đại Linh Thần sẽ mang đến cho con. Kim ngân châu báu trong cung nhiều vô số kể. Con muốn sử dụng bao nhiêu quả nhân cũng đều cho con cả.
Giang Hoài Ngọc thấy điện hạ thương yêu chàng như thế, chàng không dám từ chối tấm lòng của điện hạ, nhưng chàng đã quyết tâm là sẽ cố gắng tiêu xài thật tiết kiệm, không thể hoang phí số tiền mà điện hạ đã ban cho. Chàng không muốn lạm dụng tấm lòng ưu ái của điện hạ đối với chàng.
Nhìn sắc diện chàng, điện hạ đã hiểu trong lòng chàng đang nghĩ gì rồi. Cũng chính vì tâm tính chàng như thế mà Tứ Hải Quân chủ, rồi cả điện hạ đều hết mực thương yêu chàng. Cả Tam Thiên Thánh Đế đối với chàng cũng có nhiều hảo cảm và đã ban cho chàng nhiều bảo vật quý báu.
Điện hạ không nói gì thêm nữa mà chuyển sang chuyện khác :
- Ngọc nhi này. Quả nhân còn có thứ này cho con, chắc chắn con sẽ rất thích cho mà xem.
Nghe điện hạ bảo thế, Giang Hoài Ngọc rất ngạc nhiên. Chàng vốn không ham mê kỳ trân bảo vật cơ mà. Chàng hiếu kỳ hỏi :
- Điện hạ. Đó là gì vậy ạ.
Điện hạ nói :
- Lúc trước con có nói với quả nhân là muốn một mình đi ra giang hồ. Điều quả nhân lo lắng nhất chính là sự an toàn của con. Vì con quá hiền lành nên dễ bị thua thiệt khi đối nhân xử thế, nhất là giới võ lâm đương đại đầy những kẻ gian ngoa xảo trá. Để đảm bảo sự an toàn cho con, quả nhân đã dụng tâm lực chế ra một pho kiếm pháp để con phòng thân bảo mệnh, gọi là Vương đạo kiếm pháp. Pho kiếm pháp này chỉ thích hợp với một mình con mà thôi.
Lòng đầy ngạc nhiên, Giang Hoài Ngọc ngước ánh mắt vẫn còn long lanh nhìn điện hạ, hỏi :
- Điện hạ. Sao lại gọi là Vương đạo kiếm pháp. Mà sao lại chỉ thích hợp với một mình hài nhi.
Điện hạ nói :
- Quả nhân đã thu lấy hết những tinh túy trong cách phòng thủ của các phái kiếm thuật trong hoàn vũ để chế ra Vương đạo kiếm pháp. Bởi vậy, khi sử dụng pho kiếm pháp này, dù chỉ một mình mà phải chống cự với mấy chục cao thủ hợp công vây đánh thì cũng không đến nỗi bị bại. Thế nhưng, pho kiếm pháp này vẫn hãy còn có một nhược điểm quan trọng.
Giang Hoài Ngọc hiếu kỳ hỏi :
- Điện hạ. Thu hết tinh túy của các phái kiếm thuật là hay quá rồi. Vậy mà lại còn nhược điểm gì thế.
Điện hạ mỉm cười nói :
- Pho kiếm pháp này có một nhược điểm là không thể đả thương bất kỳ một người nào cả, dù cho con có muốn cũng không thể được, trừ phi người đó tự đưa thân vào giữa lưới kiếm của con.
Giang Hoài Ngọc nói :
- Nhưng hài nhi chẳng muốn đả thương ai cả.
Điện hạ nói :
- Chính vì thế quả nhân mới bảo pho kiếm pháp này chỉ thích hợp với một mình con mà thôi. Pho kiếm pháp này tuy có điều hay là chiêu thức liên hoàn, chiêu này liền lạc với chiêu kia, đâu đâu cũng chiếm được nước chế địch giành thế thượng phong, khiến cho đối phương bó chân bó tay mà phải buông vũ khí chịu thua. Nhưng cũng chính vì thế mà dẫu cho con có muốn đả thương người khác cũng không thể được. Do vậy mới gọi là vương đạo.
Giang Hoài Ngọc ngơ ngác nói :
- Hài nhi vẫn chưa hiểu. Đã là kiếm pháp, sao lại không thể đả thương người khác được kia chứ.
Điện hạ tươi cười giải thích :
- Vương đạo kiếm pháp còn có tên là Đại bi kiếm pháp, chiêu thức gồm toàn thế thủ, không có một thế công nào thì đả thương người khác sao được. Chính vì dụng kiếm mà không thể đả thương người nên mới gọi là vương đạo, hay đại bi. Và cũng chính vì thế mà quả nhân mới bảo rằng chỉ thích hợp với con.
Nghe điện hạ nói thế, Giang Hoài Ngọc thích lắm. Chàng không hề muốn đả thương người, dù rằng đôi lúc gặp phải trường hợp bất đắc dĩ, không thể không xuất lực. Chàng nắm chặt lấy bàn tay điện hạ, khẩn khoản nói :
- Điện hạ. Hài nhi thích môn này lắm ạ. Điện hạ hãy truyền thụ môn này cho hài nhi đi.
Điện hạ bật cười :
- Thì quả nhân chế ra pho kiếm pháp này để cho con sử dụng mà.
Trầm ngâm giây lát, điện hạ lại nói tiếp :
- Khi con đi ra ngoài giang hồ, dù con hiền đức nhân hậu, không muốn tranh đua với thế nhân, nhưng cũng khó tránh khỏi vương mắc với bọn họ. Song phương giao đấu, nếu con không có ý đả thương người thì tất sẽ bị người đả thương. Với tâm tính của con, chắc chắn sẽ luôn phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, quả nhân mới sáng chế ra Vương đạo kiếm pháp để con phòng thân bảo mệnh. Con có thể không phải đả thương đối phương mà vẫn tự bảo vệ được mình.
Giang Hoài Ngọc nắm chặt tay điện hạ, nói :
- Điện hạ tốt với hài nhi quá.
Điện hạ mỉm cười nói :
- Con hãy ở lại đây ít lâu để quả nhân truyền thụ tuyệt học cho.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu đáp khẽ :
- Dạ.
Điện hạ lại nói :
- Nhưng con cũng cần chú ý một điều quan trong, với bản tính của con, nên tỏ ra là một văn nhược thư sinh là tốt hơn hết. Việc hiển lộ võ công chỉ nên giới hạn trong những trường hợp bất khả kháng. Thường thì con chỉ nên dùng trí để giải quyết mọi sự. Nếu không được thì hãy sử dụng đến đại quyền quân chính, điều động quan binh đến can thiệp. Lúc ấy bọn người giang hồ sẽ cho rằng con là một vị vương tôn công tử, vẫn an toàn cho con hơn. Bằng như không được nữa thì mới nên điều phái đến các đạo võ lâm. Quả nhân truyền công phu cho con là để phòng thân bảo mệnh, con càng ít hiển lộ võ công càng tốt. Nhớ nhé.
Giang Hoài Ngọc khẽ đáp :
- Vâng ạ. Hài nhi hiểu rồi.
Từ đó, chàng ở lại với điện hạ, chuẩn bị sẵn sàng mọi sự, chờ ngày lên đường tuần du giang hồ. Điện hạ đã vì chàng mà sắp xếp tất cả mọi chuyện để chuyến đi của chàng có thể thuận lợi, bình yên.