Sau hơn nửa ngày thi đấu, 7 đệ tử chiến thắng bước vào trận đấu tranh ba hạng đầu, Dư Hằng may mắn trở thành một trong số đó. Trường Ly không thể không cảm thán cái bánh vẽ hôm qua của Thái Diễn chân nhân thực sự đã tạo động lực rất lớn cho Dư sư huynh. Còn 7 người thua cuộc thì tranh nhau ba suất vào bí cảnh Huyền Thiên trước. Trận đấu này đơn giản mà kịch liệt hơn nhiều, vì 7 người cùng lên lôi đài một lúc, 3 người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Sau trận đấu sáng nay, Yên Cửu cực kỳ có lòng tin vào bản thân. “Mấy trận hỗn chiến nhiều người kiểu này dễ đục nước béo cò để bị loại hơn nhiều.” Trường Ly cũng thấy nhẹ nhõm.
Chỉ cần không lọt vào danh sách mười người đứng đầu theo Ninh Tầm vào bí cảnh thì xác suất gặp sự cố sẽ giảm xuống cực thấp. Đa số đệ tử xem thi đấu đều bị trận quyết đấu tranh giành ba thứ hạng đầu thu hút nên chẳng có mấy người nán lại bên này. Yên Cửu và Trường Ly thong thả lên lôi đài, cùng 6 người còn lại mỗi người chiếm cứ một góc lôi đài. Mấy người trên đài đưa mắt dò xét lẫn nhau, ai cũng có tính toán riêng của mình. Lúc Trường Ly phát giác ánh mắt của đám còn lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía họ thì chợt có dự cảm không lành. “Yên Tiểu Cửu, huynh có cảm thấy bất ổn không?” Yên Cửu đứng im một chỗ, đang bận nghĩ xem mình nên xuống đài kiểu gì cho hoàn hảo, nghe Trường Ly hỏi vậy thì ngớ ra. “Bất ổn chỗ nào?” Chàng còn chưa dứt lời thì trận đấu đã bắt đầu. Sáu người còn lại lập tức chia thành từng cặp lao vào đánh nhau, chỉ còn thừa mỗi họ đứng trơ trọi cho gió lùa qua, thổi tung góc áo Yên Cửu. Giọng Trường Ly rất đỗi nặng nề, âm cuối nghe vừa trầm vừa dài. “Thấy chưa? Bất ổn thế đó.” Yên Cửu thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn 6 người kia đánh nhau. “Sao không ai đánh ta hết vậy?” Trường Ly suy đoán: “Chắc họ nghĩ huynh vào vòng trong nhờ ăn may nên không đáng gờm chăng?” Yên Cửu bất giác nghiến răng.
Trường Ly ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra cũng dễ hiểu mà.
Nếu là ta thì chắc ta cũng cố loại bỏ những đối thủ mạnh trước rồi cuối cùng tiện tay loại nốt huynh là xong.” Yên Cửu nghe hai chữ “tiện tay” mà nhói lòng, chàng bỗng ngứa ngáy muốn nhập cuộc. “Cứ đứng đây đợi họ đánh xong thì lâu quá, ta nghĩ nếu bọn mình chủ động ra tay thì sẽ bị loại mau hơn.” Trường Ly không phản đối, bị loại sớm hay muộn cũng đều là bị loại nên nàng không có ý kiến gì cả. Yên Cửu rút kiếm tính chen vào cặp đấu gần chàng nhất. Không ngờ hai người kia vừa liếc thấy chàng là lập tức đổi chỗ đánh nhau, dùng hành động để chứng tỏ bọn họ không chào đón chàng chút nào. Trường Ly nhìn Yên Tiểu Cửu cầm kiếm đứng ngu người giữa lôi đài thì hơi buồn cười. Nàng xấu tính trêu: “Vẫn còn hai cặp nữa mà, huynh có thể thử tiếp.” Yên Cửu lại cầm kiếm xông lên. Đúng như Trường Ly dự đoán, hai cặp khác cũng vội vàng né tránh Yên Cửu, chỉ tập trung quyết đấu với đối thủ mình chọn. Thậm chí một người trong số họ còn nhín thời gian lườm Yên Cửu một cái sắc lẹm như chê chàng vướng víu. Trường Ly không kìm được mà cười phá lên khiến thân kiếm mảnh dài rung nhè nhẹ. Yên Cửu lặng lẽ lùi vào một góc lôi đài như cây nấm héo queo. Chàng chợt chọc thân kiếm hỏi, “Có phải nàng đã đoán trước sẽ như thế không?” Trường Ly cố nhịn cười, hùng hồn nói: “Đâu có, ta cũng muốn bọn mình bị loại sớm mà.” Yên Cửu ấm ức chọc ngón tay vào chuôi kiếm. Trường Ly á lên một tiếng. Họ đang nói chuyện thì trên đài phát sinh biến cố. Hai cặp đệ tử mới né tránh Yên Cửu vô thức sáp lại gần nhau khiến nhát kiếm của một người cặp này vô ý đâm bị thương một người cặp khác. Nhát kiếm này như mồi lửa rơi xuống đống củi, “xèo” một phát khơi bùng đám cháy lớn. Bốn người nọ bắt đầu xông vào đánh nhau. Trường Ly trân trối nhìn bốn người tự dưng lâm vào hỗn chiến, nhất thời câm nín. Trong lúc hỗn chiến, có hai người lần lượt rơi xuống đài rồi bị loại ngay lập tức.
Chẳng hiểu sao vụ hỗn chiến ở góc này lại k1ch thích cặp đệ tử đang giao chiến ở góc khác.
Bọn họ bỗng chuyển sang hợp tác với nhau, đồng lòng xông qua bên này đánh hai người còn lại vốn đã kiệt sức văng khỏi lôi đài. Trường Ly tức khắc há hốc miệng lẩm bẩm: “Yên Tiểu Cửu, bọn mình tiêu đời rồi.” Yên Cửu cũng đứng hình.
Bốn người hỗn chiến đều bị loại hết, trên đài chỉ còn lại chàng và hai người nữa. Ba người chiến thắng cứ thế được xác định. “Triệu Thanh đỉnh Lăng Tiêu, Tôn Đào đỉnh Ngọc Hoa, Yên Cửu đỉnh Vô Danh chiến thắng!” Mặt Yên Cửu tái xanh. Bấy giờ hai người Triệu Thanh và Tôn Đào vừa nói vừa cười đi sang chỗ Yên Cửu. “Yên sư đệ, kế sách của đệ tuyệt lắm.
Đệ giả bộ nhập cuộc để dụ họ tụ lại một chỗ, thế là chẳng cần ra tay đã loại bỏ được đối thủ.” “Lời đồn bên ngoài chẳng đúng gì cả.
Đâu phải Yên sư đệ vào vòng trong nhờ may mắn chứ, rõ ràng là nhờ trí tuệ.” Yên Cửu câm như thóc. Trường Ly cũng câm như thóc. Yên Cửu cố lắm mới mở miệng nổi, “Hai sư huynh à, ta thực sự không...” Triệu Thanh vội xua tay rồi đá lông nheo với chàng, “Không sao, đệ khỏi giải thích, bọn ta hiểu mà.” Tôn Đào cười khúc khích, “Dù sao bọn mình đều chiến thắng, giờ cả làng cùng vui!” Trường Ly im lìm treo bên hông Yên Cửu y như con cá khô mới hong gió xong.
Không, bọn họ chẳng vui tẹo nào hết. Hai người Triệu Thanh và Tôn Đào tán gẫu đôi ba câu xong thì vội vàng chạy sang lôi đài bên kia xem trận đấu tranh ba hạng đầu. Trường Ly và Yên Cửu đứng chôn chân tại chỗ, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trường Ly thở dài một hơi, dạo này số lần nàng thở dài nhiều phát khiếp. “Yên Tiểu Cửu, hiểu lầm này lớn ghê gớm.” Yên Cửu cực kỳ ấm ức, “Ai bảo Kiếm tu là đám đầu to mà óc trái nho chứ, một khi bọn họ nghĩ bậy bạ thì không ai bì nổi!” Trường Ly đau khổ nhắm mắt lại, “Cái bí cảnh kia...” Yên Cửu khựng lại một giây, “Nếu ta bảo không đi chắc Thái Diễn chân nhân sẽ kề kiếm lên cổ ta ngay.” Trường Ly cũng biết Thái Diễn chân nhân cực kỳ coi trọng thành tích của đỉnh Vô Danh lần này. Đỉnh Vô Danh có hai đệ tử hay một đệ tử được vào bí cảnh trước khác nhau rất lớn. Sau 50 năm Thái Diễn chân nhân mới có cơ hội nở mày nở mặt một lần, đời nào ông ta chịu để Yên Cửu rút lui. Yên Cửu khẽ nói: “Hay bọn mình vào bí cảnh lượn lờ đợi hết giờ trở ra là xong.
Theo Thái Diễn chân nhân nói thì cái bí cảnh kia không có gì nguy hiểm hết.” Trường Ly thấy hơi tuyệt vọng vì Yên Tiểu Cửu không hiểu gì cả.
Nếu có Ninh Tầm thì dù là một bí cảnh nhỏ an toàn cũng sẽ phát sinh sự cố thôi. Trong lúc đó, trận đấu bên kia vẫn đang tiếp diễn. Khi Yên Cửu và Trường Ly ngồi xổm một góc giả làm nấm thì cuối cùng cũng có kết quả trận đấu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Ninh Tầm giành hạng nhất, Giang Sách đỉnh Bích Vân xếp hạng hai và Lâm Diệu Toàn đỉnh Ngọc Hoa đạt hạng ba. Là một trong ba người thắng chót, Yên Cửu được tông môn khen thưởng 300 linh thạch cấp thấp tương đương với giải Khuyến khích. Đã quen nhìn Yên Cửu tiêu tiền như nước ở Linh Thiện Đường nên Trường Ly cũng xem như một thanh linh kiếm trải sự đời. Nàng nhìn 300 linh thạch này với vẻ ngán ngẩm, “Chỉ đủ ăn vài món ở Linh Thiện Đường chứ mấy.” Yên Cửu sờ bụng, “Hôm nay đi ăn một bữa đi, hai ngày qua thi đấu mệt mỏi quá chừng.” Trường Ly hết sức tán thành. Tiếc là kế hoạch ăn một bữa đã đời của một người một kiếm bị Thái Diễn chân nhân cản trở. Tại điện chính trên đỉnh Vô Danh, Thái Diễn chân nhân ung dung vuốt chòm râu được chăm sóc tỉ mỉ, nói với Yên Cửu và Dư Hằng: “Tông môn đã quyết định ba hôm nữa sẽ mở bí cảnh Huyền Thiên, trước đó các con cần chuẩn bị một chút.” Trường Ly vô thức thẳng người dậy.
Theo logic thông thường thì khi bậc bề trên trong tông môn nói câu này thì đa phần sẽ cho đệ tử ít pháp bảo phòng thân hoặc hé lộ chút thông tin về bí cảnh. Nàng nhìn chằm chằm Thái Diễn chân nhân, nhưng chỉ thấy ông ta mân mê cổ tay áo trống rỗng, đằng hắng mấy tiếng rồi nói: “Đỉnh Vô Danh mình luôn eo hẹp kinh tế nên ta cũng không có thứ gì tốt cho các con...” Thân kiếm đang dựng thẳng của Trường Ly tức khắc xìu xuống. Thái Diễn chân nhân lại nói tiếp: “Trước kia mấy đỉnh núi khác đều có đệ tử được vào bí cảnh trước nên vài đỉnh sẽ có tin mật truyền nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhưng tình hình đỉnh Vô Danh mình thế nào hẳn các con cũng rõ, gần 50 năm qua chúng ta không có đệ tử nào vào đó...” Trường Ly ngã ngửa ra sau, dựa vào hông Yên Cửu trợn trắng mắt. Nói tóm lại là chẳng có cái cóc khô gì hết. Hình như Thái Diễn chân nhân cũng thấy làm vậy không hay lắm, bèn vớt vát: “Nhưng có một thứ ta có thể dạy các con.
Đó là kỹ năng thiết yếu khi vào bí cảnh của Kiếm tu!” Mắt Dư sư huynh sáng rỡ, thấy hơi kỳ vọng về kỹ năng thiết yếu mà Thái Diễn chân nhân mới nói. Trường Ly quyết định tin tưởng Thái Diễn chân nhân thêm một lần xem rốt cuộc ông ta có thứ gì tốt. Thái Diễn chân nhân nở một nụ cười ý nhị rồi thong thả thốt ra ba chữ: “Cưỡi kiếm bay.” Dư Hằng thoáng sửng sốt.
Có lẽ đám đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đã được sư tôn dạy cưỡi kiếm bay từ lâu, nhưng đúng là Đạo Pháp Đường chuyên giảng dạy đám đệ tử ngoại môn bình thường chưa dạy kỹ năng này thật. Yên Cửu ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Trước kia chàng chưa học cưỡi kiếm bay bao giờ. Mới đầu Trường Ly cảm thấy cuối cùng Thái Diễn chân nhân cũng đáng tin một lần.
Bí cảnh lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào hai cẳng thì chẳng biết phải đi tới ngày tháng năm nào mới hết, đúng là bay nhanh hơn thật. Nhưng ngay sau đó, não nàng chợt nảy số. Ủa, cưỡi kiếm á? Nàng chính là kiếm mà. Trường Ly lập tức trợn tròn mắt. Khoan đã, nàng, nàng sợ độ cao!.