Một khắc sau, dưới chân núi Vô Danh. “Ọe.” Trường Ly vịn một gốc cây to, khom thân kiếm xuống nôn khan. Yên Cửu yên lặng ngồi xổm bên cạnh, nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi phản ứng của nàng. “Trước giờ ta chưa từng thấy thanh linh kiếm nào bị chóng mặt buồn nôn vì bay lượn hết.” Trường Ly thở phì phò, yếu ớt đáp: “Giờ huynh thấy rồi đó.” Yên Cửu áy náy xuất ra một tia linh khí, “Có muốn uống tí linh khí giải khát không?” Trường Ly không nói gì mà sáp tới ngay. Linh khí rót ào ạt vào thân kiếm cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng ban nãy. Trường Ly bắt đầu thở đều, rũ rượi dựa vào gốc cây. Nàng đầu hàng: “Ta không muốn học nữa, ai bảo linh kiếm nhất định phải biết bay chứ.” Yên Cửu thầm đáp lại một câu: Không ai bảo cả, vì làm gì có linh kiếm nào không biết bay đâu. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỏ vẻ an ủi: “Được rồi, hôm nay không học nữa.” Hôm khác lại tiếp tục. Trường Ly không biết ý đồ của Yên Cửu, nàng thở phào một hơi, quyết định mặc kệ. Dù vào bí cảnh trời có sập xuống thì cũng là chuyện của vài hôm nữa. Nhưng nếu hôm nay luyện tiếp thì chắc nàng sẽ chết ở đây mất. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến hôm mở bí cảnh. Các đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm tập hợp tại quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu. Mười đệ tử xếp hạng cao nhất vòng đấu lôi đài đều được phát một tấm lệnh bài có tác dụng dịch chuyển tức thời. Bọn họ cho nhóm đệ tử đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi dùng lệnh bài đưa họ tới thẳng khu vực trung tâm.
Sau đó, đám đệ tử còn lại sẽ chia thành từng nhóm lần lượt tiến vào phần rìa bí cảnh. Nếu muốn gặp được nhiều cơ duyên, bọn họ phải tự đi vào trung tâm bí cảnh. Trường Ly nhìn tấm lệnh bài cũ kỹ trong tay Yên Cửu như nhìn chiếc vé xe chở hai bọn họ thẳng xuống suối vàng. Ai cũng biết càng gần trung tâm bí cảnh thì càng nhiều cơ duyên và càng lắm nguy hiểm. Nàng không kìm được hỏi khẽ: “Nếu bọn mình lén vứt lệnh bài đi thì liệu có thể ở lại rìa bí cảnh, không phải vào khu vực trung tâm không?” Khóe môi Yên Cửu giật bùm bụp, cái thanh kiếm này như khắc luôn mấy chữ không có chí tiến thủ lên thân vậy. Chàng cố ý dọa Trường Ly: “Đây là lệnh bài dịch chuyển tức thời, nếu vứt dọc đường chẳng khác nào vứt tọa độ mục tiêu đi, thế thì bọn mình sẽ bị ném bừa tới một chỗ nào đó trong bí cảnh, nếu xúi quẩy có khi sẽ rơi luôn vào miệng yêu thú ở vùng trung tâm cũng không biết chừng.” Trường Ly tức khắc suy sụp, với vận may gần đây của họ thì thật không dám đoán xem mình sẽ bị đưa đi đâu. Nàng suy đi nghĩ lại rồi nghiêm túc nói: “Yên Tiểu Cửu, bọn mình chỉ vào bí cảnh lượn lờ thôi đúng không?” Yên Cửu gật đầu, bí cảnh của Quy Nguyên Kiếm tông tám phần chỉ toàn cơ duyên của Kiếm đạo chính thống, chẳng liên quan gì tới chàng, đừng nên xía vào thì hơn. Trường Ly nói tiếp: “Hay là thế này đi.
Lúc được đưa vào trung tâm bí cảnh, chắc chắn đám Ninh Tầm sẽ đi sâu vào trong để cầu cơ duyên, vậy bọn mình sẽ đi theo hướng ngược lại, ra ngoài rìa đợi dăm ba ngày tới khi được thả ra.” Bên này, Trường Ly sắp xếp hành trình của bọn họ đâu ra đó. Bên kia, lối vào bí cảnh đã mở. Chưởng môn Thái Hư chân nhân đứng trước lối vào bí cảnh, nghiêm giọng nói: “Đệ tử các đỉnh hãy cầm lệnh bài tiến vào theo thứ tự.” Ninh Tầm cầm lệnh bài, tiên phong tiến vào bí cảnh, Giang Sách theo sát phía sau, tiếp đến là Lâm Diệu Toàn. Yên Cửu đủng đỉnh đi chót đoàn, đợi chín đệ tử đằng trước lần lượt vào bí cảnh hết mới bước qua bức tường trong suốt khiến nó gợn sóng lăn tăn rồi hình bóng chàng từ từ tan biến. Trường Ly có cảm giác thân kiếm chen vào một không gian méo mó, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên một thảo nguyên xanh mướt. Gió nhẹ vờn qua khiến đồng cỏ biêng biếc gợn sóng. Yên Cửu cất lệnh bài trong tay đi, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai cả.
“Xem ra bọn mình và những người khác không đến cùng một chỗ.” Trường Ly mừng rỡ khôn xiết, “May quá, vậy bọn mình khỏi cần viện cớ để tách khỏi bọn họ, chỉ việc đi thẳng ra ngoài rìa bí cảnh luôn.” Yên Cửu ngó quanh, thấy tứ phía đều là thảo nguyên bao la không có điểm cuối bèn thủng thẳng hỏi: “Thế nàng có biết rìa ở hướng nào không?” Trường Ly nín thinh. Làm sao nàng nhận biết được phương hướng ở một nơi lạ huơ lạ hoắc như thế này chứ! Yên Cửu nói: “Có lẽ đám Ninh Tầm có mang theo bản đồ sơ lược do sư huynh sư tỷ đời trước để lại, chí ít họ cũng biết nên đi hướng nào, không mù đường hẳn như bọn mình.” Trường Ly: “...” Dù trong tay Ninh Tầm có định vị GPS thì nàng cũng không đời nào đi cùng nàng ta đâu! Trong lúc Trường Ly đang rối rắm nên đi về hướng nào thì Yên Cửu đột nhiên dỏng tai nghe ngóng: “Nàng nghe xem.” “Nghe gì…” Mới nói được nửa câu, Trường Ly đã khựng lại vì nàng cũng nghe thấy rồi. Có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, càng ngày càng gần và dày đặc. Trường Ly nổi hết da gà, nàng treo bên hông Yên Cửu nên đuôi kiếm vô tình cọ trúng mọc bụi cỏ cao nhất. Lúc nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, nàng sợ suýt nhảy dựng lên.
Nàng muốn nhảy luôn lên đầu Yên Cửu, cách bãi cỏ càng xa càng tốt. “Rốt cuộc thứ gì...” Nàng còn chưa dứt lời thì một cái đầu bù xù màu xám đã ló lên khỏi bụi cỏ, dõi cặp mắt tròn xoe về phía Trường Ly và Yên Cửu. Sau khi thấy rõ cái đầu lông lá trông như củ khoai tây này là gì, Trường Ly bất giác thở phào nhẹ nhõm, “Hóa ra là một con sóc chó.” Nhưng ngay sau đó, bên cạnh cái đầu thứ nhất lại ló thêm cái thứ hai, cái thứ ba rồi cái thứ tư...!Con nào con nấy đều mở to cặp mắt đen tròn ngơ ngác nhìn chằm chằm vị khách lạ mới đến thảo nguyên là Yên Cửu.
Trường Ly nhìn bầy sóc chó nghìn nghịt vây quanh họ mà dựng hết lông tơ. Con sóc chó to nhất đàn nhe cặp răng nanh lớn màu trắng ra với họ.
Thấy nó hơi nhếch môi như thể đang cười khẩy, Trường Ly lạnh hết sống lưng. “Yên, Yên Tiểu Cửu...!Bọn mình nên làm gì bây giờ?” Để tránh kinh động đàn sóc chó, Yên Cửu mím môi lại, nói nhỏ đến khó mà nghe thấy. “Đương nhiên bọn mình sẽ...” “Chạy!” Yên Cửu phất tay áo ném linh thuyền ra rồi xách Trường Ly xoay người nhảy lên đó. Ngay khi đàn sóc chó thấy có biến lập tức xông tới, chàng dùng linh lực thúc thân thuyền bay vọt đi. Thế là thảo nguyên mênh mông bỗng xuất hiện cảnh tượng một chiếc linh thuyền be bé bay vút lên trời, bên dưới có đàn sóc chó màu xám chạy tán loạn trên đồng cỏ gợn sóng lăn tăn. Trường Ly víu chặt lấy cạnh thuyền, cố ép mình không được nhìn xuống. Bây giờ chẳng những nàng sợ mình bị choáng vì bay cao mà còn lo nếu nhìn xuống đám sóc chó nhung nhúc bên dưới thì sẽ mắc thêm cả hội chứng sợ lỗ. (*) Hội chứng sợ lỗ hay Trypophobia: Nói thật mình khuyên mọi người không nên Google =)) Nếu chỉ thấy một con sóc chó lông xù thì nàng còn có thể khen nó đáng yêu. Nhưng nếu thấy cả một đàn sóc chó nhiều không đếm xuể thì nàng chỉ muốn chạy thục mạng. Đã thế đàn sóc chó này còn thi nhau xông lên rồi nhe cặp răng cửa sắc lạnh sáng loáng ra như muốn ăn tươi nuốt sống Yên Cửu và nàng ngay lập tức. Nàng nín thở hỏi Yên Cửu: “Vẫn chưa cắt đuôi được à?” Yên Cửu ung dung nhìn xuống rồi đáp, “Chúng vẫn đang dí theo.” Tuy đàn sóc chó này rất đông nhưng tu vi không cao lắm, chiếu theo cấp bậc tu sĩ thì phần lớn đều là Luyện Khí và kỳ đầu Trúc Cơ. Chỉ cần bỏ chút công sức là có thể xử đẹp chúng. Nhưng Yên Cửu không nói cho cô nhóc kiếm linh đang sợ cuống cuồng biết, nếu nhờ chuyện này mà nàng biết bay thì quá tốt. Yên Cửu thấy rầu thúi ruột vì sự phát triển lâu dài của kiếm linh. Thật chẳng khác gì đại yêu dạy đám con non trong tộc kỹ năng sinh tồn cơ bản mà khi xưa chàng thấy cả.
Ở bên kia, Trường Ly lại sốt ruột hỏi, “Chiếc linh thuyền này không thể bay nhanh hơn à?” Yên Cửu thủng thẳng đáp: “Không thể, nhưng có thể bay cao hơn.
Chỉ cần bay đủ cao thì đám sóc chó kia sẽ đánh mất mục tiêu, tất nhiên không đuổi theo bọn mình nữa.” Trường Ly: Nếu phải chọn giữa bay cao và sóc chó thì nàng đành chọn sóc chó vậy. “Cứ bay thế này được rồi, bao giờ lũ sóc chó kiệt sức sẽ tự khắc giải tán thôi.” Yên Cửu lập tức giả bộ sắp cạn kiệt linh lực, “E là linh lực của ta không chống đỡ được lâu như vậy.” Trường Ly nhìn chàng đầy ngờ ngại, “Lúc trước huynh bắt ta bay đâu có cạn linh lực lẹ vậy.” Yên Cửu lúng túng mất một giây, sau đó đanh mặt hỏi: “Tốc độ lúc đó làm sao so được với tốc độ chạy trốn bây giờ chứ?” Trường Ly bị thuyết phục. “Nếu linh lực huynh hao hết...” Yên Cửu chớp chớp mắt, “Vậy bọn mình sẽ rơi xuống đàn sóc chó đang gào thét đòi ăn kia.” Trường Ly bất giác rùng mình một cái. Yên Cửu cố ám chỉ rõ hơn: “Thật ra nàng có thể tự bay mà.” Trường Ly nhất thời đấu tranh tâm lý kịch liệt. Bấy giờ, ở cách đó không xa, một giọng nói thân quen bỗng vọng lại đây, “Yên sư đệ?” Nghe tiếng gọi, Trường Ly ngoái lại nhìn rồi lập tức kích động nhảy dựng lên, “Kiếm huynh, Dư sư huynh!” Nàng gấp gáp nói với Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, nếu huynh bất lực thì bọn mình cậy nhờ Dư sư huynh đi!” Mặt Yên Cửu đen kịt lại. Chàng? Bất? Lực? Chàng là vì ai hả?!.