Trường Ly hẹn Nguyệt Phù ngày mai tới nhà khám bệnh rồi mang mẻ bánh hoa mơ mới ra lò bay về nhà. Bánh hoa mơ được gói ghém cẩn thận bằng lá sen tươi, đảm bảo mang về tới nhà cũng không bị đổi vị, vẫn y như lúc mới ra lò. Vấn đề lớn tiếp theo mà Trường Ly phải đối mặt là làm sao thuyết phục phu nhân chịu khám bệnh. Nàng vừa cố nghĩ cách, vừa lắc lư bay về nhà. “Phu nhân, con về rồi ạ!” Trường Ly đeo bánh hoa mơ bay từ ngoài tường vào trong sân. Gốc tử đằng ven tường bị nàng va phải rụng hoa rào rạt, từng lớp cánh hoa màu tím bị gió thổi qua bay tứ tán. Trường Ly áy náy lắc đuôi kiếm, làm bộ chưa có gì xảy ra, xông tới trước mặt phu nhân mới dừng lại. Phu nhân bỏ cây kéo bạc nhỏ dùng để tỉa hoa xuống, cười tủm tỉm nhận bánh hoa mơ Trường Ly đưa. “A Ly vất vả rồi.” Phu nhân bày bánh hoa mơ ra một cái dĩa ngọc bích, rồi dùng nước suối pha ấm trà mới toả khói nghi ngút dày đặc. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bằng ngọc trong sân, chuẩn bị nghiêm túc thưởng thức món bánh ngọt Trường Ly mới mang về. Trường Ly từ từ nhích đến bên cạnh phu nhân, dán người vào tay áo mềm mại bồng bềnh của nàng mà lăn lộn. Phu nhân trông càng rạng rỡ hơn, lần trước ai đó dán vào người nàng làm nũng là Bạch Bạch thuở bé. Nàng sờ chuôi kiếm hơi nóng lên vì phơi nắng xuân nhiều, “A Ly nhà mình làm sao thế?” Trường Ly dựa vào người phu nhân, ngẩng cổ lên hỏi khẽ: “Mấy hôm nay lúc đi mua bánh hoa mơ con có quen một người bạn mới.” Phu nhân đặt chiếc ly ngọc bích trong tay xuống, khen như dỗ con nít: “A Ly giỏi quá, mới đó mà đã kết bạn mới rồi.” Được phu nhân khen, Trường Ly thoáng ngại ngùng, nhưng màu kiếm rất đậm nên không thể thấy được biểu cảm của nàng. Nàng nói tiếp: “Phu nhân, con có thể mời huynh ấy tới nhà chơi không ạ?” Phu nhân đồng ý ngay, “Tất nhiên rồi, A Ly muốn mời bạn tới chơi lúc nào cũng được.”
Trường Ly thầm giơ ngón cái trong lòng, kế hoạch thành công rồi. Ngày hôm sau, Nguyệt Phù tới nhà như đã hẹn. Trường Ly vừa thấy cậu ta đeo một cái hòm thuốc lớn đi vào là sợ hãi đóng sập cửa ngay. “Huynh đeo cái hòm to thế làm gì?” Nguyệt Phù lắc đầu khiến cặp tai dài rung rinh, “Cô không biết đó thôi, mấy đại phu già giàu kinh nghiệm đều đeo nó đi khám.” Lúc này đột nhiên có tiếng phu nhân vọng từ trong nhà ra: “A Ly, bạn con đến à?” Trường Ly vội nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt Phù cất cái hòm thuốc to đùng kia đi. “Đừng có để phu nhân thấy nó, ta chỉ bảo muốn mời huynh tới nhà chơi thôi, bà ấy không biết chuyện huynh là đại phu đâu.” Nguyệt Phù không thể trông thấy ánh mắt ra hiệu của một thanh kiếm.
Cậu ta cất hòm thuốc đi với khuôn mặt ngơ ngác khi bị Trường Ly giục rồi đi người không vào nhà. Phu nhân thấy Nguyệt Phù thì ngắm cặp tai thỏ trắng như tuyết của cậu ta giây lát rồi nở nụ cười tươi như hoa. “Con là bạn của A Ly phải không? Cảm ơn con bình thường đã quan tâm con bé nhé.
A Ly còn nhỏ lại hiếu động, có một người bạn chững chạc như con thì ta cũng yên tâm.” Nghe phu nhân khen, Nguyệt Phù choáng váng, lơ ngơ đi vào đình hóng gió trong sân ngồi xuống. Ai cũng nói người của Thỏ tộc rất lành tính, nhưng mấy trưởng bối trong tộc cậu ta lại chẳng hòa nhã mấy. Hầu hết các trưởng bối nam đều nghiêm khắc bảo thủ, luôn yêu cầu hà khắc với đám đệ tử trong tộc.
Họ sợ chúng không thạo y thuật, ra ngoài sẽ làm mất mặt Thỏ tộc. Mà các trưởng bối nữ cũng không kém cạnh, lúc nào mặt mày cũng khó đăm đăm khiến cậu ta không dám lại gần, lại còn luôn nghiêm nghị bắt cậu ta học thuộc lòng phương thuốc trong dược điển.
Hiếm khi gặp được một trưởng bối dịu dàng như phu nhân, Nguyệt Phù nhất thời không chống đỡ nổi, suýt thì quên luôn mục đích tới đây của mình. Mãi đến khi phu nhân đứng dậy đi vào phòng khách bưng trà bánh ra cho họ, cậu ta mới sực nhớ mục đích của mình. “Bé Trường Ly, người cô muốn ta khám là bà ấy à?” Trường Ly lén nhìn vào phòng khách rồi mới hỏi khẽ: “Sao? Huynh có nhìn ra gì không?” Nguyệt Phù cứng họng, vừa rồi cậu ta chưa kịp nhìn kỹ, lại chỉ mới gặp nên hoàn toàn không cảm thấy người đối diện mình đang bị bệnh. Nhưng trước mặt Trường Ly, tất nhiên cậu ta không thể nói vậy. Cậu ta nghiêm mặt nói, “Tạm thời chưa thể chẩn đoán được, để lát nữa ta nhìn kỹ xem.” Trường Ly cứ ngỡ bệnh này là ca khó, Nguyệt Phù cẩn trọng thế cũng đúng, bèn gật đầu nói: “Huynh đừng nhìn nghiêm túc quá, mất công phu nhân nhận ra gì nữa.” Đang nói thì phu nhân đã bưng trà bánh ra. “Nghe A Ly kể con cũng thích ăn bánh hoa mơ nên ta đã làm nhiều bánh ngọt một chút, mong sẽ hợp khẩu vị của con.” Nguyệt Phù thoáng rủ tai xuống, hơi xấu hổ nói: “Làm phiền phu nhân rồi ạ.” Phu nhân xua tay, “Không phiền gì đâu.
Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, ta không quấy rầy sắp nhỏ tán gẫu nữa.” Biết chắc phu nhân đã đi, Trường Ly mới sáp lại gần Nguyệt Phù hỏi: “Huynh thấy sao?” Nguyệt Phù hơi chần chờ: “Cô có chắc là bà ấy bị bệnh thật không?” Trường Ly nóng nảy, “Chắc mà! Làm gì có yêu nào ban ngày ban mặt đang nói chuyện lại tự dưng hôn mê, tóc mái lại có sợi bạc chứ?” Nguyệt Phù cau mày, vuốt cái cằm láng o của mình. Tuy luận tuổi tác thì cậu ta chưa thể xem là đại phu danh tiếng lẫy lừng, nhưng cậu ta cũng từng gặp kha khá ca bệnh.
Ngoài chuyện tóc mái có sợi bạc hơi bất thường thì vị phu nhân này không có điểm gì giống người bệnh cả. Cậu ta dò hỏi: “Hay bà ấy cố ý nhuộm tóc bạc?” Trường Ly hít sâu một hơi, phải kiềm chế lắm mới không mắng yêu. Rốt cuộc ở Yêu tộc, nàng chỉ biết mỗi Nguyệt Phù là đại phu, nếu mắng cậu ta chạy mất thì chết dở. “Huynh có khám nghiêm túc không thế hả?” Nguyệt Phù trợn tròn cặp mắt thỏ đỏ lòm, “Ta đã khám nghiêm túc thật mà, nếu ta không tìm ra bệnh thì 99% đại phu ở Yêu tộc này không thể tìm ra đâu.” Trường Ly tò mò về 1% còn lại kia, “Thế 1% kia đâu?” Nguyệt Phù không phục nói: “Đó đều là trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc ta, không dễ gì chịu khám bệnh đâu.” Trường Ly tức khắc hụt hẫng, chẳng lẽ ngoài chuyện chờ Tùng Niên về thì nàng không thể làm gì khác sao? Nguyệt Phù càn quét sạch sành sanh mớ trà bánh trên bàn trước ánh mắt tức tối như muốn giết yêu của Trường Ly rồi mới luyến tiếc đứng dậy chào tạm biệt. Lúc ra cửa, phu nhân cũng ra tiễn khách. Nàng nói với Trường Ly: “A Ly, ta có chuẩn bị một ít trà bánh cho cậu bạn này mang về, đặt trong cà mèn trên bếp, con đi lấy giúp ta được không?” Trường Ly vội đồng ý rồi bay vào bếp. Đợi Trường Ly đi khuất, mặt phu nhân đanh lại ngay. Nàng khẽ nói với Nguyệt Phù: “Mấy chuyện ta sắp nói, ta không mong A Ly biết được...!Nửa năm trước, Nguyệt Phác đã tới nhà khám bệnh cho ta...” Nguyệt Phù giật mình, ánh mắt nhìn phu nhân thay đổi hẳn. Nguyệt Phác là ông nội của cậu ta, cũng là đại phu có kinh nghiệm phong phú nhất tộc. Người khiến ông ta đích thân tới nhà khám bệnh tất nhiên không phải người thường ở Yêu tộc. Phu nhân lại nói tiếp: “Hôm nay A Ly cố ý mời cậu lại đây mà ta lại khiến con bé thất vọng rồi...” “Ta mong cậu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, mau về tộc tập trung tu luyện đi.
Nguyệt Phác từng kể cháu trai của ông ta rất có tài, về sau có lẽ sẽ trở thành kỳ tài y học mới của Thỏ tộc.” Khi Trường Ly mang chiếc cà mèn đựng bánh ngọt ra đến cửa, mặt phu nhân và Nguyệt Phù đã ôn hòa như cũ. Phu nhân mỉm cười nhét chiếc cà mèn vào tay Nguyệt Phù, “Bên trong có một ít bánh táo vị rất dịu, có lẽ trưởng bối nhà con cũng thích đấy.”
Nguyệt Phù cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhận cà mèn. Lúc vô tình chạm trúng ngón tay lạnh cóng của phu nhân, cậu ta sợ hoảng hồn. Cậu ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của phu nhân thì khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì cả. Thấy Nguyệt Phù đã đi xa, phu nhân mới mang Trường Ly vào nhà. “A Ly, mấy sợi dây ta mới bện rất hợp cho con dùng làm tua kiếm, bao giờ ta tìm được vài viên ngọc trai xinh xẻo thì con lựa chung với ta nhé.” Kể từ hôm ấy, Trường Ly không còn gặp Nguyệt Phù trước sạp bánh hoa mơ nữa. Nàng thấy hơi bất an. Nhưng bà Thân bán bánh hoa mơ đã quá quen với chuyện này. “Thỏ tộc bọn họ nghiêm khắc lắm, thường xuyên nhốt đám thanh niên trong tộc mấy tháng đến một hai năm để tu luyện bất thình lình, đến bao giờ chúng vượt qua bài kiểm tra mới được thả ra.” Nghe bà Thân giải thích xong, Trường Ly đành tự trấn an mình rằng Nguyệt Phù đang vướng chuyện trong tộc nên mới không thể tới mua bánh hoa mơ cậu ta thích nhất. Ngày tháng thấm thoắt trôi qua, lâu đến độ Trường Ly đã để dành được hẳn mười cái tua kiếm do phu nhân tự tay bện. Có đủ các gam hồng nhạt phù hợp với bé gái, chuỗi hạt trên tua cũng cùng màu, viên nào viên nấy đều được mài nhẵn thín bóng loáng trông đẹp không tả xiết. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của phu nhân tốt lạ thường, lúc pha trà thậm chí còn ngâm nga khe khẽ. Mấy sợi dây bay bay theo chuyển động của những ngón tay ngọc dưới ánh nắng vàng ươm, thoắt cái một chiếc tua có kiểu dáng mới lạ đã thành hình. Trường Ly ngắm lác cả mắt, dù nàng có vặn người thành bánh quai chèo thì chắc cũng không thắt nổi một cái tua ra hồn. Thấy nàng ngơ ngác nhìn, phu nhân cười bảo: “Bao giờ con hóa hình, ta dạy con bện nhé.” Trường Ly vội nói, “Phu nhân hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu.” Phu nhân gõ nhẹ vào thân kiếm, “Không mà.” Trường Ly thả lỏng người dưới nắng, lại nói: “Hình như hôm nay tâm trạng của người tốt lạ thường.” Phu nhân cười tủm tỉm đáp: “Các trưởng lão trong tộc đã đồng ý cho Bạch Bạch nghỉ vài hôm, mai nó sẽ về nhà, đúng là không uổng công ta trả treo với họ bao lâu nay.” Trường Ly cũng thấy hơi chờ mong, “Thật ạ?” Nàng cũng rất muốn gặp Bạch Bạch đuôi to toàn nghe danh chứ chưa thấy bóng kia..