Thấy Trường Ly không chịu bỏ cái tua kiếm màu hồng nhạt xuống, Yên Cửu nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được!” Trường Ly ôm khư khư tua kiếm, nàng vừa liếc mắt đã chấm ngay nó giữa đống tua kiếm. Chiếc tua kiếm làm bằng chuỗi ngọc láng bóng hồng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng, bên trên còn kết nút bướm cực kỳ khéo léo đáng yêu. Những sợi tua hồng nhạt rực rỡ xinh đẹp thoáng đung đưa trong gió khiến lòng nàng nhộn nhạo không thôi. Không có thanh kiếm nào nỡ từ chối một tua kiếm xinh đẹp như vậy hết! Ngay cả Hoàng chấp sự cũng không kìm được mà góp lời khuyên: “Nếu kiếm cậu thích thì cậu chọn cái đó đi.
Người ta hay bảo linh kiếm bổn mạng luôn tuân theo mong muốn thực sự của chủ nhân mà, có lẽ trong thâm tâm cậu thích kiểu ấy đấy...” Giọng Hoàng chấp sự mỗi lúc một bé lại khi thấy sắc mặt càng ngày càng đen kịt của Yên Cửu. Yên Cửu tiến lên một bước, tính nói chuyện phải quấy với thanh kiếm này. “Ngươi xem tua kiếm màu xanh ngọc bên cạnh đi, sờ đã tay lắm luôn...” Trường Ly quả quyết lắc đuôi kiếm, tỏ ý không bằng lòng. Yên Cửu kiên nhẫn khẩy tua kiếm làm bằng bạch ngọc tua xanh đậm lên, “Cái này giản dị nhưng vẫn sang chảnh này.” Trường Ly trở mình chê bai, trông già phát ớn. Yên Cửu hít sâu một hơi, ướm một cái tua kiếm gỗ mun tua trắng lên thân kiếm, “Cái này hợp với ngươi hơn...” Trường Ly gạt cái tua trắng ra, dí sát người vào cái tua kiếm hồng nhạt mình ưng ý. Nhìn cái tua kiếm siêu nữ tính kia, Yên Cửu thấy đau hết cả mắt. Nếu ngày nào cũng đeo thanh linh kiếm gắn chiếc tua đó bên hông, chẳng nghĩ chàng cũng biết đám Kiếm tu cao to thô kệch kia sẽ nhìn mình với ánh mắt kỳ dị cỡ nào.
Trường Ly không rảnh quan tâm tới nỗi lo của Yên Cửu, nàng mau mắn xoay hai vòng để tự gắn tua kiếm lên người, trông đẹp không tả nổi luôn. Hoàng chấp sự đảo mắt, lập tức xác nhận: “Cái này đúng không?” Ông ta vội vàng chốt sổ. [Đệ tử Yên Cửu đỉnh Vô Danh lãnh một cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt.] “Đồ đã lãnh ở Sự Vụ Đường không được phép đổi trả đâu nhé.” Hoàng chấp sự cười tủm tỉm nhìn Yên Cửu sầm mặt rời khỏi sảnh chính Sự Vụ Đường. Yên Cửu ôm kiếm đi như bay về đệ tử xá vì không muốn chạm mặt bất cứ ai dọc đường vì chàng không muốn mất hết thể diện. Không lâu sau khi Yên Cửu rời khỏi Sự Vụ Đường, nơi đó lại chào đón hai vị khách khác. Một cô gái mặc váy hồng nhạt kéo một cô gái mặc áo bào vào, cười nói: “Ninh sư tỷ, nghe nói Sự Vụ Đường mới nhập một mớ tua kiếm mới.
Đúng lúc bọn mình đi ngang nên mỗi đứa vào chọn một cái đi, tới muộn là hàng đẹp bị người ta lựa hết đấy.” Ninh Tầm nhìn sư muội với ánh mắt bất đắc dĩ, “Thứ quan trọng nhất với Kiếm tu là kiếm chứ mấy món phụ kiện trang trí hoa hòe lòe loẹt có hay không cũng như nhau thôi.” Cô gái váy hồng nhăn mũi, nhìn sang kiếm Xích Tiêu, “Sao mà như nhau được! Nếu Ninh sư tỷ lựa một cái tua kiếm đẹp thì kiếm Xích Tiêu sẽ vui mà, lúc chiến đấu nó sẽ chịu khó hơn!” Kiếm Xích Tiêu vốn bình tĩnh chợt lóe sáng như đồng tình với ý kiến của cô gái váy hồng. Cô gái váy hồng mừng rỡ, “Tỷ xem, kiếm Xích Tiêu cũng đồng ý với ta đấy thôi.” Ninh Tầm chọc nàng ta một cái, mắt đong đầy niềm vui: “Muội đấy nhé.” Vào Sự Vụ Đường, cô gái váy hồng nhìn quanh bốn phía rồi nói với Hoàng chấp sự: “Nghe nói bọn ông mới nhập một mớ tua kiếm mới, lấy ra cho ta xem nào.” Vừa thấy hai người họ, mặt Hoàng chấp sự tươi như hoa.
Đây là Ninh Tầm - đệ tử thân truyền của Chưởng môn và Lâm Diệu Toàn – con gái duy nhất của chủ đỉnh Ngọc Hoa. Ninh Tầm mới chỉ tới Sự Vụ Đường một lần sau khi đột phá, còn Lâm Diệu Toàn là khách quen ở đây bởi lần nào có hàng mới về, nàng ta cũng là người đầu tiên chạy tới. Chủ đỉnh Ngọc Hoa rất cưng chiều cô con gái duy nhất, nàng ta cần gì cũng cho. Hoàng chấp sự lấy hết số tua kiếm mình có ra bày trước mặt hai người. Lâm Diệu Toàn xem qua, thoáng nhíu mày, “Chẳng phải ông bảo là có một cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt à? Sao không thấy đâu cả?” Hoàng chấp sự bất giác ồ một tiếng, không ngờ bà trẻ này chạy tới đây vì nó. Ông ta lúng túng cười đáp, “Tiếc quá, cái tua kiếm kia đã bị một đệ tử khác lãnh mất rồi.” Lâm Diệu Toàn càng mất hứng, “Ai mà nhanh chân dám giành trước ta thế?” Nàng ta bâng quơ khảy mấy cái tua kiếm còn lại, hỏi Hoàng chấp sự: “Ai lãnh thế? Ta sẽ đi gặp nàng đổi.” Ninh Tầm thấy vậy bèn khuyên, “Tua kiếm nào chẳng giống nhau, đâu nhất thiết phải lấy bằng được cái kia.” Lâm Diệu Toàn nũng nịu, “Ninh sư tỷ, ta chỉ thích cái kia thôi, cùng lắm ta đưa nàng một cái tốt hơn.” Bị Lâm Diệu Toàn gặng hỏi mãi, Hoàng chấp sự đành nói: “Là đệ tử ngoại môn mới tới đỉnh Vô Danh tên Yên Cửu.” Lâm Diệu Toàn giãn mặt ra, “Đệ tử ngoại môn của đỉnh Vô Danh lại càng dễ xử.” Ninh Tầm hơi giật mình, đệ tử đỉnh Vô Danh à? Hình như cái gã đệ tử lấy được thanh kiếm lúc đầu nàng ta thích cũng là người của đỉnh Vô Danh. Lòng dạ Lâm Diệu Toàn đâu ở đây nữa, nàng ta vẫy tay với Ninh Tầm “Ninh sư tỷ, ta đi tìm người kia đổi tua kiếm, tỷ cứ chọn từ từ nhé.” Rồi không để Ninh Tầm kịp ừ hử gì, Lâm Diệu Toàn đã chạy nhanh như gió. Tại đệ tử xá đỉnh Vô Danh. Yên Cửu vẫn đang tiến hành cuộc giao lưu hữu hào giữa người với kiếm bằng cách khuyên Trường Ly hết nước hết cái.
“Bọn mình thương lượng chút đi, ở trong phòng ngươi đeo cái tua kiếm này thế nào cũng được nhưng ra ngoài đừng đeo nhé.” “Nhỡ lúc ta luyện kiếm va đập vào đâu hỏng mất chẳng phải rất đáng tiếc à?” Trường Ly không kìm được trợn tròn mắt, có cái tua kiếm đẹp thế này mà không đeo ra ngoài khoe khác gì mặc áo gấm đi đêm. Tiếc là bây giờ không thể quay lại Mộ Kiếm để khoe chứ nàng chỉ ước đeo chiếc tua kiếm này lượn một vòng trước mặt tất cả linh kiếm luôn. Không đeo ra ngoài là chuyện không có khả năng! Thấy thanh linh kiếm này vẫn ương bướng không đồng ý, Yên Cửu khẽ cắn môi, thò tay nắm lấy chuôi kiếm. Nói lý không được thì đành phải hành động. Trường Ly bay vèo một phát lên không với tốc độ nhanh chưa từng có hòng né khỏi tay chàng. Yên Cửu suýt phì cười vì tức điên, “Ngươi có chịu xuống không thì bảo?” Trường Ly vung vẩy tua kiếm tỏ ý cự tuyệt. Yên Cửu hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra.
Sau vài lần như thế, chàng lặng lẽ vận dụng linh lực trong người, chuẩn bị tìm thời cơ ra tay. Chàng không tin mình lại bó tay trước một thanh linh kiếm không nghe lời. Trường Ly đang lơ lửng đắc ý trên không bỗng nhận ra gì đó bèn bay vèo ra ngoài cửa sổ. Yên Cửu mở to mắt quát, “Ngươi đứng lại!” Nếu để đám đệ tử đi ngang trông thấy cái tua kiếm hồng nhạt gắn trên kiếm của mình thì sau này chàng còn mặt mũi đâu mà sống ở Quy Nguyên Kiếm tông nữa. Trường Ly lao ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên đến sân luyện kiếm lượn một vòng không. Nhưng sân luyện kiếm ở hướng nào nhỉ? Đang ngẫm nghĩ thì một chiếc lưới linh màu bạc thình lình giáng từ trên cao xuống trói cứng nàng. Trường Ly sốc ngang, ban ngày ban mặt ở đệ tử xá của Quy Nguyên Kiếm tông mà lại có kẻ dám ăn cắp lười bán kiếm à?
Trường Ly bị nhấc bổng lên và lắc mấy cái. “Tua kiếm ngọc bích hồng nhạt thật này.
Quả nhiên ta không nhìn nhầm, đây chính là thanh kiếm của đệ tử ngoại môn giành tua kiếm của ta.” Một giọng nữ kiêu căng vang bên tai Trường Ly. Qua lớp lưới, Trường Ly chỉ thấy một mảng hồng lờ mờ. Nàng nhất thời thấy hoang mang, ăn mặc bắt mắt như vậy chắc không phải bọn buôn kiếm chuyên nghiệp rồi. Nhưng sao một cô gái trẻ trung như thế lại đi cướp kiếm người khác giữa đường giữa chợ thế không biết? Lúc này, Yên Cửu đã chạy ra khỏi đệ tử xá.
Vừa liếc mắt một cái thấy linh kiếm của mình bị lưới linh trói cứng, chàng tức khắc lạnh mặt. “Buông kiếm của ta ra!” Lâm Diệu Toàn dửng dưng lia mắt nhìn chàng, “Ta muốn mua cái tua kiếm của thanh kiếm này, cậu ra giá đi.” Nét mặt Yên Cửu chợt trông là lạ, “Tua kiếm á?” Lâm Diệu Toàn gật đầu, “Tất nhiên rồi, đừng nói là cậu tưởng ta thích thanh linh kiếm bình thường của cậu nhé.” Trường Ly bực điên. Nàng có thể tha thứ cho đối phương vì mắt đểu nên lầm tưởng nàng là một thanh linh kiếm bình thường. Nhưng đòi cướp tua kiếm của nàng thì quá đáng lắm! Yên Cửu lặng thinh hồi lâu, ánh mắt chàng đảo tới đảo lui giữa Lâm Diệu Toàn và linh kiếm giây lát rồi thư thả mở miệng: “Nếu cô muốn lấy cái tua kiếm đó thì phải hỏi kiếm của ta trước.” Trường Ly hài lòng gật gù, tuy gu thẩm mỹ của Yên Cửu chẳng ra làm sao nhưng chí ít cũng biết tôn trọng tự do của kiếm. Ánh mắt Lâm Diệu Toàn bỗng chốc thay đổi, “Cậu đang khiêu chiến ta đó hả?”.