Sau khi Pháp tu kia hùng hổ đi mất, Trường Ly và Yên Cửu tới xem gã xui xẻo bị sa vào đầm lầy. Ông anh này đang nằm thẳng cẳng giữa đầm lầy đầy chán chường như mặc kệ đời xô tới đâu thì tới vậy. Thấy có hai người tới, hắn hé mắt ra. “Ta chỉ muốn tới xem tại sao trời ở đây lại tối thôi chứ không có ý gì khác hết...” Trường Ly chửi thầm trong bụng, làm gì có tu sĩ nào tới đây mà không động lòng với hoa ánh trăng chứ. Thế mà tên này lại trợn mắt nói dối tỉnh bơ, à mà với cặp mắt bé tí hin của hắn thì có trợn hay không cũng chẳng khác gì nhau. Tất nhiên Yên Cửu cũng không tin mấy lời xàm xí của hắn, chàng thấy cách ăn vận của Pháp tu này có vẻ khá khẩm hơn tên ban nãy bèn báo giá: “Đưa 200,000 linh thạch rồi ta thả huynh đi.” Pháp tu vẫn nằm yên, ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp, “Đòi tiền không có, đòi mạng thì có một cái nhé." Ánh mắt Ân Thời sáng rực như đèn pha rà quét từ đầu xuống chân hắn một lượt. “Cái cài tóc bằng ngọc hình cánh sen kia là hàng Tịnh Nghệ Phương, giá 60,000 linh thạch.” “Bộ áo tu sĩ cao cấp có vân hoa mai chìm là hàng Lũ Y Các, giá 80,000 linh thạch.” “Nhẫn làm bằng xương linh hươu là hàng Cổ Vận Các, giá 30,000 linh thạch.” “Ủng đạp mây...” Pháp tu kia không nằm yên nổi nữa, hớt hải nói: “Dừng dừng dừng, dừng ngay! 200,000 linh thạch hơi nhiều chút, thôi 150,000 được không?” Nếu để thằng nhóc tinh mắt kia nói tiếp thì tất cả tài sản của hắn sẽ bị kê khai sạch sẽ mất. Trường Ly kinh ngạc nhìn Ân Thời.
Không ngờ tên thiếu gia mặt nào cũng dở này lại có khiếu làm ăn cướp thế, định giá phát nào chuẩn phát đó, không đời nào thả nhầm lũ cừu béo. Yên Cửu nhoẻn môi cười, “Này đạo hữu, quần áo huynh đang mặc đáng giá hơn 150,000 linh thạch rồi đấy, hay là ta lột s@ch huynh nhé.” Pháp tu lập tức lấy hai tay che ngực để bảo vệ mình. “Huynh vô lý đùng đùng luôn ấy!” Thấy Yên Cửu không hề giỡn chơi với hắn, hắn mới vội vàng nói“Thế… cùng lắm là 180,000! Đúng, 180,000 linh thạch đi!” Yên Cửu quay sang nhìn Ân Thời, “Ban nãy huynh vẫn chưa nói đôi ủng đạp mây kia đáng giá bao nhiêu linh thạch nhỉ?" Ân Thời hơi khớp chút, “Trên đôi ủng đạp mây này có khắc pháp trận tăng tốc nên chí ít cũng đáng giá...”
“200.000! Ta đưa huynh 200,000 là được chứ gì!” Pháp tu cuống quýt gào lên. Yên Cửu cười nói: “Nếu huynh đồng ý sớm thì bọn mình đâu cần lãng phí nhiều thời gian như thế.” Sau khi Pháp tu đau đớn giao linh thạch ra, Yên Cửu cất bùa đầm lầy đi rồi thân thiện chào một câu: “Đạo hữu đi thong thả nhé.” Pháp tu giẫm ủng đạp mây, thoắt cái đã biến mất. Trường Ly như có điều suy nghĩ, “Xem ra đôi ủng này đắt lắm đấy.” Yên Cửu mỹ mãn cất linh thạch đi, “Bây giờ bọn mình chỉ việc chờ tới khắc cuối rồi cầm hoa ánh trăng qua cửa thôi." Trong đầu Trường Ly chợt lóe lên một suy nghĩ, “Yên Tiểu Cửu, ta có ý này!” Một khắc sau, hai người một kiếm núp sau cồn cát, nhìn đóa hoa ánh trăng lấy ra làm mồi nhử cách đó không xa. Bên dưới lớp cát quanh đóa hoa ánh trăng giấu chi chít bùa. Ân Thời thoáng âu lo, “Làm vậy liệu có ổn không?” Trường Ly đáp chiếu lệ: “Mấy chuyện như ăn cướp cứ làm nhiều là quen ấy mà, hơn nữa với cặp mắt tinh tường của Ân đạo hữu, chắc chắn bọn mình sẽ kiếm được một khoản kếch xù.” Ân Thời không nghe thấy nàng nói gì, vẫn tự lải nhải một mình. “Nếu bị người ta biết, nhỡ sau này ta đi ngoài đường bị trùm bao tải đánh thì sao?” Yên Cửu vỗ vai hắn, “Ân đạo hữu cứ yên tâm, chuyện hôm nay đều do mình ta quyết định, Ân đạo hữu chỉ giúp ta định giá lũ cừu béo...!à nhầm, các đạo hữu khác thôi mà.” “Số linh thạch chuộc thân kiếm được bọn mình sẽ chia 8 – 2, chỉ cần cướp vài người là sau khi rời khỏi đây, Ân đạo hữu có thể tới Tịnh Nghệ Phường và Lũ Y Các mua dăm ba món đồ chơi rồi.” Cuối cùng Ân Thời vẫn gia nhập băng cướp nhỏ này. Từ tay mơ căng thẳng ban đầu, hắn từ từ biến thành một tên cướp thuần thục lõi đời. Đến khi bắt được con cừu béo thứ năm, Ân Thời đã tỉnh rụi. Ăn cướp cũng đâu có gì khó chứ. Ân Thời còn chưa đã thèm thì Yên Cửu đã lấy đóa hoa ánh trăng kia về, rồi dúi một nửa số hoa ánh trăng cùng một túi linh thạch vào tay hắn. Ân Thời ngẩn ra, “Yên đạo hữu, bọn mình không cướp nữa à?” Yên Cửu mỉm cười chỉ lên trời, “Sắp hết giờ rồi, bọn mình nên chuẩn bị ra ngoài thôi.” Chàng vừa dứt lời, giọng nói khàn khàn kia đã vang vọng trong không khí: “Những người qua cửa trong lần thử thách này: Yên Cửu, Ân Thời, Ninh Tầm, Lâm Diệu Toàn, v.v...” Trường Ly nghe đoạn thông báo dài lê thê, không khỏi cảm thán: “Nhiều người qua cửa ghê!” Yên Cửu ngẫm nghĩ rồi đáp, “So với số người vào tầng đầu tiên của Vô Tướng Các thì đã loại đến tám chín phần mười rồi.”
Trường Ly tán đồng: “Cũng đúng, mỗi người đều có thế mạnh riêng, ai biết bọn họ đã dùng cách gì qua cửa chứ.” Đoạn thông báo vừa kết thúc là cơ thể họ từ từ mờ đi, trận pháp dẫn lên tầng năm được mở ra. Ân Thời siết chặt đóa hoa ánh trăng trong tay, nói với Yên Cửu: “Yên đạo hữu, nếu có cơ hội thì bọn mình hẹn gặp nhau ở tầng năm nhé.” Dứt lời, bóng dáng Ân Thời biến mất ngay tại chỗ. Trường Ly nhìn Yên Cửu hỏi: “Có phải Ân Thời đã quên mất chuyện hắn vốn “bị ép” đi chung với bọn mình không?” Yên Cửu khẽ gật đầu, “Đúng là trí nhớ của hắn không tốt lắm.
Thôi kệ, cứ xem thử thách tầng năm là gì trước đã.” Mấy giây sau, một người một kiếm xuất hiện trên một con thuyền nhỏ đã chòng chành lắc lư. Dưới thuyền là nước sông đen ngòm, Trường Ly cúi đầu liếc sơ, thấy gợn sóng khiến kiếm choáng váng bèn lẳng lặng lùi vào giữa thuyền. Một giọng nói vọng tới từ bờ sông xa xăm không thấy đâu. “Cửa thử thách này là qua sông nước đen, không giới hạn thời gian.” “Nếu muốn bỏ cuộc thì thét lớn “Bỏ cuộc” để rời khỏi Vô Tướng Các.” Trường Ly nghe xong thì hơi ngớ ra. “Đây là lần đầu tiên xuất hiện quy tắc không giới hạn thời gian đấy.” Yên Cửu dùng ngón tay gõ nhẹ mấy cái vào mép thuyền, “Chắc chắn thứ nước đen này không đơn giản.” Trường Ly nhìn khắp thuyền một vòng nhưng không tìm thấy mái chèo đâu. Yên Cửu lấy một cái nồi to trong túi chứa đồ ra, “Dùng tạm cái này vậy.” Chàng nhúng cái nồi xuống sông, vừa chèo một phát đã nghe tiếng rắc giòn tan vang lên. Yên Cửu giơ cái nồi lên xem, thấy phần vừa nhúng xuống nước đã biến mất, chỉ để lại một vết cắn lởm chởm ngay chỗ đó. Trường Ly hơi rén, “Dưới nước có con gì mới ăn nồi à?” Yên Cửu ngắm vết cắn kia, “Hơn nữa răng nó còn rất khỏe.” Trường Ly sợ sệt gật đầu, may mà ban nãy nàng không nổi hứng thò xuống nước, nếu không thứ bị cắn chính là nàng. Yên Cửu lại lục lọi túi chứa đồ rồi móc ra một khúc gỗ, thử nhúng xuống nước.
“Rắc!” Tiếng động này nghe còn sắc bén hơn. Yên Cửu giơ khúc gỗ lên, thấy một vết cắn lởm chởm không khác gì vết ban nãy. Trường Ly nhìn xuống sông, bị mặt nước đen ngòm chắn mất tầm nhìn nên nàng không thấy rõ cảnh dưới sông. Nhưng cái nồi và khúc gỗ hư hại đã chứng thực sự tồn tại của loài sinh vật không rõ dưới nước. Kế đó, Yên Cửu lại nhúng một cây dù, một sợi xích và một cây thước ngọc xuống sông. Không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều bị cắn mất một miếng. Yên Cửu: “Loài này dễ ăn ghê, chay mặn gì cũng quất tất.” Trường Ly thở dài một hơi, “Thế là bước đầu tiên qua sông đã bị nó ngăn cản rồi, nếu không thể chèo thuyền thì rất khó tiến lên được.” “Ủa mà chắc bọn mình đâu nhất thiết phải chèo thuyền, chắc bay cũng được nhỉ?” Còn chưa dứt lời, họ đã nghe một tiếng “bùm” như có vật gì vừa rơi xuống nước ở đằng xa, sau đó tới tiếng hét thảm thiết của một tu sĩ. Yên Cửu thả một con hạc giấy bay lên.
Nhưng khi nó vừa rời khỏi thuyền đã rơi thẳng xuống sông ngay như bị thứ gì đó hút xuống. Trường Ly nằm vật xuống thuyền, “Xem ra không bay được rồi, họ cho bọn mình cái thuyền này là có tác dụng của nó cả, chứ nếu thả thẳng bọn mình tới đây thì chắc mọi người đều rơi tõm xuống sông như sủi cảo hết.” Yên Cửu ép linh lực thành một cái mái chèo, “Đành thử cái này vậy, nếu không được...” Chàng đang nói dở thì có cảm giác cái mái chèo linh lực vừa nhúng vào nước đã bị thứ gì đã cắn mạnh một miếng. Hơn nữa rõ ràng là nó thích linh lực hơn mấy thứ thượng vàng hạ cám kia nhiều, cắn một miếng chê chưa đủ lại ngoác miệng ra tính cắn thêm miếng nữa. Mặt Yên Cửu thoáng biến sắc, chàng vội vàng thu hồi linh lực. Dù nhiều linh lực đến mấy cũng không thể cho nó ăn chùa được. Một người một kiếm ngồi mỗi người một đầu thuyền, đưa mắt nhìn nhau. Trường Ly khó xử hỏi: “Không có gì là nó không ăn sao?” Yên Cửu trầm tư một lát rồi vỗ vào boong thuyền. Trường Ly: “...!Ý huynh là con thuyền này à?” Trường Ly suy tính: “Nếu dỡ một tấm ván liệu có mạo hiểm quá không? Thôi, đành cầu phú quý trong gian nguy vậy, cứ thử xem sao.” Một người một kiếm thận trọng ngắm nghía con thuyền tận hai khắc mới chọn được một chỗ trên boong không ảnh hưởng gì mấy tới kết cấu con thuyền. Yên Cửu dùng linh lực cẩn thận cắt một tấm ván ra rồi khua nó xuống nước mấy cái. Con thuyền nhỏ đã tiến được một thước mà sinh vật không biết tên dưới làn nước đen kia vẫn không có động tĩnh gì. Trường Ly và Yên Cửu liếc nhìn nhau.
Thành công! Yên Cửu bèn khua tấm ván tiến nhanh về phía trước. Có tu sĩ cách đó không xa cũng phát hiện ra bí mật này của con thuyền, cũng lấy ván thuyền làm mái chèo di chuyển trong nước đen. Đám tu sĩ tinh mắt gần đó trông thấy bèn thi nhau bắt chước. Từng con thuyền nhỏ rẽ sóng tiến lên trong nước đen mênh mang, về phía bờ sông chưa rõ ở đâu. Sự tĩnh lặng của mặt sông bị phá vỡ, bọt nước lớn bé ào ạt bắn lên hai mép thuyền. Yên Cửu bỗng có dự cảm không lành. Chàng bất giác chèo chậm lại, cố gắng giữ thuyền mình ở tầm giữa đoàn thuyền, không dẫn đầu mà cũng không tụt lại phía sau. Trường Ly đang dựa vào thuyền mơ hồ cảm thấy con thuyền bắt đầu chòng chành.
Đó không phải là cảm giác chòng chành do thuyền rẽ sóng lao tới mà như bị ngoại lực tác động. “Yên Tiểu Cửu, hình như có gì đó không ổn.” Yên Cửu nhấc tấm ván lên, nhíu mày lại. Ngay sau đó, chiếc thuyền dẫn đầu thình lình bị một thứ gì đó đâm sầm. Tu sĩ trên thuyền còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái đuôi cá to màu đen đã nhô lên khỏi mặt nước, quật con thuyền kia lật ngửa ra. Tu sĩ nọ không kịp đề phòng nên bị rơi xuống nước, tu sĩ ở thuyền bên cạnh đang định thò tay kéo hắn lên thì con thuyền đó cũng bắt đầu xóc nảy dữ dội. Thấy bản thân ốc không kham nổi mình ốc, hắn đành từ bỏ ý định cứu người, cố gắng ổn định con thuyền của mình. Tu sĩ rơi xuống nước đang vùng vẫy thì chợt tái mặt, thét lên một tiếng thảm thiết. Trường Ly không thấy rõ dưới nước đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể đoán ra tám phần là hắn đã bị thứ gì đó cắn. Mặt tu sĩ này trắng bệch ra, gào toáng lên: “Bỏ cuộc, ta bỏ cuộc!” Nói xong, bóng dáng hắn biến mất ngay tại chỗ. Những người còn lại quanh đó cũng không nghĩ được gì nhiều, ai cũng cật lực chèo thuyền cố tránh né cái đuôi cá biến hóa khôn lường kia. Vì quá hoảng loạn, cái vài chiếc thuyền va vào nhau làm nảy sinh sự cố và hỗn loạn. Thuyền của Yên Cửu luôn giữ một khoảng cách nhất định với phần lớn mọi người nên giờ đâm ra dễ bề xoay sở. Chàng khua tấm ván chèo lùi lại, bỗng nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ vang lên sau lưng, “Yên đạo hữu, bọn mình lại gặp nhau rồi!” Trường Ly ngoái lại nhìn, ôi má ơi, lại là Ân Thời. Yên Tiểu Cửu phán chuẩn đét, đúng là bọn họ và Ân đạo hữu có duyên với nhau thật..