Kiến Lộc

42: Chương 42


trước sau

Rõ ràng ả đã rất kích động, nghiến răng nghiến lợi và không ngừng gào khóc. Tiếng khóc ré lên như tiếng quỷ đòi mạng.

"Sông có khúc, người có lúc, Mạc Vãn Thược, nếu như ngươi làm ta điên lên, ta không còn muốn đùa với ngươi nữa, đến ngày ấy, ta sẽ đạp ngươi xuống bùn lầy. Còn Tiểu Cảnh ca ca của ngươi sẽ chỉ lo ta bị bẩn chân."

Ta quay đi đẩy cửa ra, nói với ả lời cuối: "Ta cho ngươi cơ hội đấy, muốn tâu ai thì đi tâu đi."

Đời này có lẽ Mạc Vãn Thược chưa bao giờ nhếch nhác thảm hại đến vậy, ả khóc bò toài trên nền đất hỗn độn, bò vào trong viện, ôm chân Cảnh Yến, khóc lóc kể lể với ngài.

Ả nói, Tiểu Cảnh ca ca, hai ta lớn lên cùng nhau, là đôi thanh mai trúc mã, chàng không được để cho con tiện nhân kia ức hiếp thiếp.

Ả nói, Tiểu Cảnh ca ca, con tiện nhân kia lừa chàng đấy, nó sẽ hại chàng, nó sẽ hủy hoại đời chàng...

Khóc mãi, kể mãi câu chuyện của ả dần chuyển sang hướng khác.

Ả nói, thiếp là quận chúa, phụ thân là Hầu gia, thiếp có thể giúp chàng, chỉ có thiếp mới có thể giúp chàng.

Ả nói, hoàng đế hại chàng, thái hậu hại chàng, vương tôn đại thần hại chàng, cả Nguyên Nguyên cũng sẽ hại chàng, chỉ có thiếp là không hại chàng, chỉ có thiếp không hại chàng.

Ả nói, Tiểu Cảnh ca ca, thiếp không đối tốt với ai, chỉ đối tốt với chàng, thiếp đã giết hết mấy ả nữ nhân kia rồi, tại sao chàng vẫn không hiểu...

Ta không muốn nghe nữa bèn gọi nô tỳ đến, nói: "Giai Thuần, em đi chôn con thỏ với ta."

Giai Thuần nhặt con thỏ lên, đi phía sau ta. Ta đào một cái hố trong vườn, còn em ấy thì lấp đất lại.

Bỗng nhiên, em ấy nói: "Chủ tử, người nói đúng quá, cái gì mà nam nhân năng thuế, nữ nhân bất năng thuế!"

Ta cúi đầu, chớp chớp mắt, không cười nổi, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại lời em ấy: "Sĩ chi đam hề, do khả thuế dã, nữ chi đam hề, bất khả thuế dã." (Manh 3 - Khổng Tử)

(Tạm dịch:

Đàn ông mê gái còn ngày gỡ ra;

Đàn bà mê trai, cả đời khó thoát.)

Nữ nhân nếu như trái tim chỉ khắc hai chữ ái tình, vậy thì cả đời khó thoát được bi thương.

"Đúng đúng! Em đã nói rồi mà! Hừm, nữ nhân thích vương gia, ai có kết cục tốt!"

Em ấy không hiểu ý gì cả, thế mà vẫn không nhận ra ta đã không còn do dự như ngày trước.

Ta nhìn em ấy, khẽ cười, nói: "Ừm, đúng, may mà ta không thích ngài."

"Chủ tử, người thông suốt rồi sao, người không thích vương gia sao?"

"Ừ, không thích."

"Vậy, vậy sao người lại khóc?"

Giai Thuần hỏi ta không thích ngài vậy tại sao lại khóc. Ta nói, ta thương thỏ con.

Hôm ấy, Vãn Thược khóc đến khàn cả giọng. Ả cứ cầu xin Cảnh Yến mãi. Ả nói, Tiểu Cảnh ca ca, cầu xin chàng đừng ghét thiếp, cầu xin chàng đừng ghét Thược Nhi có được không?

Có lẽ ả không biết, trái tim Cảnh Yến đầy những suy tính. Trái tim ấy quá chật chội, không có lấy một khe hở nào dành cho ả, cho dù là dùng để ghét ả, cũng chưa bao giờ có.

Ngài khoét máu thịt từ trái tim mình mới có chỗ trống để dung chứa ta, mới có thể thích ta.

Ta từng nói ngài không cần kẻ khác thương xót mình. Nhưng bây giờ, khi ta cũng khoét trái tim mình để thích ngài, ta mới biết, thương một người, trái tim sẽ thấy xót xa.

Gió nổi, bão sắp đến, thiên biến vạn hóa, thế sự khôn lường. Mầm mống chiến tranh phương Bắc bỗng chốc dấy lên rất nhanh.

Lần này Nghiêm Phong dẫn binh xuất chinh, nhận chức chủ soái. Còn Mạc hầu, tuy cả đời chinh chiến, nhưng bây giờ chỉ được chỉ là phó tướng.

Hoàng đế rất tàn nhẫn. Hắn muốn nâng ai lên, người ấy sẽ lên đến tận mây, hắn muốn đạp ai xuống, người ấy sẽ xuống tới tận bùn.

Mạc hầu sắp sửa thất thế, thái hậu là người lo lắng nhất. Mà Vãn Thược là kẻ bất tài muốn nâng đỡ cũng không nâng nổi. Lòng dạ ả chỉ để vào chuyện yêu đương, mỗi lần vào cung đều là để tâu tội ta, vì ả ghen đỏ mắt.

Ta là con rối của hoàng thượng, thái hậu có muốn cũng không thể làm gì ta được. Hơn nữa bây giờ, bà ta cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Tất cả hi vọng của bà đều đặt vào chiến trận này. Bà hi vọng Mạc hầu lập công khải hoàn, đánh bại Nghiêm Phong. Nếu như Nghiêm Phong chết trên sa trận, vậy càng tốt.

Chiến tranh ba tháng, Chức Hoan buồn rầu, Cảnh Yến âu sầu, ta cũng rầu rĩ.

Vãn Thược cũng ưu buồn, ả ưu buồn vì mình đã làm những chuyện không nên làm - không nên giết chết con thỏ, không nên mắng chửi ta té tát. Nếu không cũng không thảm như bây giờ - Tiểu Cảnh ca ca của ả không thèm ngó ngàng gì đến ả nữa.

Đôi lúc ta nghĩ, có lẽ ta thực sự không thích Cảnh Yến nhiều bằng Vãn Thược. Yêu thích như tôn thờ, ta thực sự không làm được vậy.

Thoáng cái đã đến mùa thu, mùa mà lần đầu ta gặp Cảnh Yến. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió.

Ngày thu tịch mịch, chiến sự vẫn căng thẳng. Cảnh Yến và ta chẳng có tâm trạng để cảm thán trời đất xoay vần, thời gian thấm thoắt. Ngay cả chuyện yêu đương cũng không có tâm trạng lắm.

Dạo này, hoàng đế liên tục triệu ta vào cung. Hắn sốt ruột. Thế cục mỗi ngày mỗi khác, hắn cũng không chắc đến bao giờ hắn mới cần dùng đến ta.

Hôm ấy, hắn lại triệu ta vào cung đánh cờ. Cảnh Yến rất lo cho ta. Ngài lo thì lo vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Khi ta bước vào phòng, ngoài hoàng đế ra trong đó còn có một đại thần mặc triều phục. Ta thấy vậy nghĩ rằng mình nên lui ra ngoài.

Hoàng đế gọi ta lại, bảo ta ngồi đối diện hắn. Vị đại thần kia bắt đầu bẩm báo tình hình chiến sự, từng câu nào câu nấy đều làm ta ta chấn động.

Sau khi đại thần cáo lui, hoàng đế sai người mang bàn cờ lên, sau đó hỏi ta: "Vừa nãy ngươi đã nghe tả tướng nói, theo như ngươi, bây giờ cục diện đang như thế nào?"

Ta vội đổi sang thế quỳ, nói: "Nô tỳ chỉ là một nữ nhân tầm thường, không hiểu chuyện giang sơn xã tắc, chuyện dụng binh đánh trận. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ đến để chơi cờ."

Hoàng đế cười nhạt, nghe càng giống hừ lạnh hơn, nói: "Ngươi và Tiểu Cửu rất giống nhau, nhưng ngươi không có dã tâm bằng đệ ấy."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây