Ngày hôm sau là cuối tuần, ba mẹ Quý có lẽ đều ở nhà nghỉ ngơi, cô muốn đến thăm hai người.
Dù trước đây cũng thường xuyên qua chơi, nhưng giờ đến với một thân phận khác cô vẫn thấy vó chút hồi hộp. Ba mẹ Quý là người rất dễ gần, tính cách phóng khoáng, không vì là bề trên mà gây áp lực với con cháu, thế nên không khí trong nhà họ Quý thường rất đầm ấm, vui vẻ.
Mỗi khi ba mẹ Lý lâu ngày không về, cô vẫn thường hay qua thăm ba mẹ Quý, mọi người luôn coi cô như con cháu trong nhà. Lúc cô đến cửa, quản gia Quý nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng.
Trước đó cô chủ nhỏ này hay qua chơi, tính tình hiền lành, tốt bụng, rất được lòng mọi người.
Ông cũng biết thời gian trước cô bị tai nạn mất trí nhớ, cũng rất xót xa thương cô. Chào quản gia Quý, chú vẫn khoẻ chứ ạ cô cười ngọt ngào chào ông, một chút kí ức của chủ thể đã quay về nên cô có thể nhận ra ông quản gia nhà họ Quý này. Mợ chủ đã về, ông bà chủ nay đều ở nhà, mợ chủ nghỉ ngơi đi để tôi đi gọi ông bà chủ xuống nói rồi ông nhanh chóng lên tầng, không muốn mợ chủ phải đợi lâu. Cô nghe thấy tiếng mợ chủ thì trong lòng thoáng chút kinh ngạc, nhưng đáy mắt không thể che giấu tia vui vẻ, thêm chút mãn nguyện. Ba mẹ Quý nghe tin cô đến thì vô cùng vui vẻ, gấp gáp thu xếp rồi chạy xuống dưới nhà.
Con dâu đã về đấy à, mấy hôm nay ba mẹ bận quá, không qua thăm con được.
Vừa kết hôn mà thằng nhóc kia đã để con ở nhà một mình đi công tác.
Con ở bên đó một mình có buồn chán không, nhà đó ở thoải mái chứ.
Nếu con không thích phải nói ngay với mẹ, mẹ đổi nhà khác cho hai đứa Không sao đâu mẹ, biệt thự ở đó rất rộng, bên cạnh có núi, có sông, không khí trong lành, con thích lắm Vừa kết hôn xong đã phải ở nhà một mình, thiệt thòi cho con quá.
Sau này thằng nhóc đó mà bắt nạt con, con phải nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ cho nó ăn đòn, không cho bắt nạt con dâu ngoan của mẹ được. Con biết rồi, cảm ơn mẹ Đều là người nhà, không cần khách sáo.
Mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món bổ dưỡng, trưa nay ở lại ăn cơm với ba mẹ, chiều đi mua sắm với mẹ.
Nhà chỉ có hai thằng con trai, nhưng giờ có con rồi, mẹ không phải đi một mình nữa Mọi người trong nhà ai cũng đều yêu quý Lý Mộng Nghiên, bà vẫn luôn mong muốn cô thành con dâu của bà. Nhưng thằng con trai của bà luôn thờ ơ với mối hôn sự này, làm bà một thời gian vô cùng sầu lo. Vậy mà khi con trai bà về nước chưa lâu, anh đột nhiên nói với bà rằng anh đồng ý cưới, muốn ba mẹ Quý sang ngỏ lời với ba mẹ Lý. Lúc đó bà vui sướng đến mức cơm cũng không cần ăn, cười suốt một ngày.
Một mực đòi ba Quý hẹn càng sớm càng tốt.
Cuối cùng thì bà cũng có được cô con dâu như ý. Ăn trưa xong cô lên phòng ngủ trước đây của anh nghỉ ngơi.
Trong phòng là gam màu ghi trầm với màu trắng, vừa đơn giản nhưng vẫn sang trọng. Thời gian anh ở trong nước rất ít nên đồ đạc bày trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có vài đồ hay dùng, và một ít sách anh dùng khi còn nhỏ. Cô đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn ra xa là một rừng trúc xanh mượt, thoảng trong không khí mùi xanh tươi mát lành. Cô lấy điện thoại đưa ra chụp một tấm hình rồi gửi cho anh.
Khoé mắt cong cong vui vẻ. Chưa đến nửa phút, có điện thoại gọi đến, là anh gọi.
Tim cô bỗng lạc mất một nhịp, ngón tay run run gạt sang chế độ bắt máy.