Chưa hề cảm thấy đau đớn, anh nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngực, thời gian không quá lâu, anh đã được đỡ lấy, ngay lập tức đứ đi cấp cứu. Nhưng đối với anh, thời gian như đang được tua cực chậm.
Anh vẫn nhỡ lời hứa sẽ về nhà với cô.
Hình ảnh cô nằm trên vũng máu ở căn nhà kia hiện lên rõ ràng trước mặt anh. Giờ đây đến lượt anh, trải qua sinh tử mới càng quý trọng hơn quãng thời gian hạnh phúc, càng hiểu rõ được cô quan trọng với anh tới nhường nào. Hẳn là lúc đó cô đang tuyệt vọng lắm, anh hiểu được cảm giác đó, vì chính anh hiện tại cũng đang cảm thấy như vậy.
Anh chưa bao giờ ngờ rằng bản thân lại có ngày cảm thấy tuyệt vọng. Khi cô biết tin, chắc chắn cô sẽ không thể chịu nổi, sẽ khóc rất nhiều, anh chỉ mong sẽ còn kịp gặp cô, để có thể nói câu xin lỗi lần cuối cùng. Đã mấy tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn đang được bật sáng.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, rất đông người đang chờ đợi, nhưng lại không hề có chút tiếng động nào. Ai cũng đang trầm mặc, người thì nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt. Giang Di ngồi cạnh ôm vai Lý Mộng Nghiên, nhẹ vỗ vai an ủi.
Giờ phút này nói gì cũng là không cần thiết, chỉ biết đồng hành để san sẻ.
Lý Chí Dương và Quý Gia Hào khi nhận được thông tin về đám tội phạm cũng lập tức bay về nước.
Vừa xuống máy bay, họ biết được đám tội phạm đã bị bắt gọn, tổ chức phi pháp đó đã được nhổ tận gốc rễ. Ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó lại nghe thấy tin dữ, Quý Thừa An trúng đạn ở ngực, đã cấp cứu được mấy tiếnh đồng hồ. Ba mẹ Quý và ba mẹ Lý hiện vẫn đang trên máy bay, mấy tiếng nữa mới về đến nơi.
Cảnh sát cũng phái người đến, mấy anh em nòng cốt của tổ chức cũng tới chờ đợi. Đèn vẫn còn bật là còn khả năng cứu chữa, chỉ cần bác sĩ chưa ra nói câu đã cố gắng hết sức, thì mọi người vẫn còn hi vọng, tiếp tục cầu nguyện. ...! Mộng Nghiên, con hãy về nghỉ ngơi đi, con đã ở đây trông nom Thừa An hai ngày rồi, còn chưa chợp mắt tí nào.
Cứ tiếp tục con sẽ ốm mất. Mẹ để con chăm anh ấy đi, có về nhà con cũng không nghỉ ngơi được.
Chẳng bằng ở lại nhìn thấy anh ấy, con sẽ yên tâm hơn. Ca phẫu thuật nhờ vào cố gắng và trình độ của bác sĩ, có lẽ có thêm chút may mắn nữa.
Viên đạn sượt qua tim, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng là rất lớn.
Các bác sĩ đã rất vất vả để lôi anh thoát khỏi cửa tử. Giang Di đi vào phòng bệnh, trên tay cầm theo vài món đồ: Quần áo sạch đây, cậu đi thay ra đi rồi ăn cơm.
Cậu cứ không ăn không ngủ như vậy, anh ấy chưa tỉnh lại cậu đã ngã quỵ rồi. Vừa nói vừa lôi kéo Lý Mộng Nghiên đứng dậy:Nghe tớ, anh ấy còn cần cậu ở bên, lúc này cậu không thể gục xuống được. Trạng thái của Lý Mộng Nghiên không được ổn lắm.
Cơ thể đã mệt mỏi mấy ngày, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng chặt, không thể thả lỏng. Cô tự trách mình đã quá ngoan cố, vẫn cứ xa cách anh.
Đã không còn trách anh chuyện năm đó nữa rồi, nhưng vẫn cứ lạnh nhạt với anh. Lúc ấy có phải anh vẫn vì chuyện đó mà phân tâm nên mới bị trúng đạn không.
Anh làm việc vẫn luôn rất chắc chắn, không thể bất cẩn mà khiến mình trúng đạn được. Dạo này vì dỗ dành cô, anh không ngại đi lại, tăng ca muộn đến mấy cũng sẽ về biệt thự ngủ, sau đó không được mấy tiếng đã lại phải dậy đi đến công ty. Không được nghỉ ngơi đủ, công việc bận rộn dồn lên đầu, vậy mà cô còn khiến anh phân tâm. Cô cứ tự trách mình như vậy, không muốn ăn uóng gì, cũng không thể ngủ được.
Mọi người có khuyên cô nghỉ ngơi thế nào cô cũng không nghe.