Đã rất lâu Quý Thừa An chưa thức dậy muộn như vậy, anh hơi ngả người ra sau, tạo khoảng cách nhỏ, cúi đầu nhìn xuống người đang ôm trong lòng. Nhìn cô vẫn đang nhắm mắt, hàng mi khẽ run nhẹ, khoé môi anh bất giác hơi cong nhẹ.
Anh cúi xuống hôn lên mi mắt cô. Cơ thể căng cứng bất động trong lòng anh, không định sẽ tỉnh dậy.
Nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn. Vẫn định tiếp tục giả vờ ngủ. Cô liền xấu hổ, co rúm rúc vào người anh, không dám mở mắt nhìn thẳng vào anh. Em cũng vừa mới tỉnh thôi mà. Anh kéo cô sát vào người, vươn tay ôm cô thêm chặt. Em đã đồng ý cho anh ngủ ở đây đâu.
Anh vào lúc nào vậy. Anh tắm xong em đã ngủ say mất rồi.
Thấy em trằn trọc ngủ không yên giấc, anh phải ôm chặt không cho em ngọ nguậy nữa đó. Em ngủ rất ngoan mà, đâu cần anh ôm chứ. Trời vẫn lạnh như vậy, em ngọ nguậy trôi hết chăn xuống đất, anh không ôm chặt em thì em đã cảm lạnh rồi. Chắc không phải vậy chứ, lâu nay em vẫn ngủ một mình nhưng đã bao giờ lạnh mà ốm đâu.
Ukm, nhưng hôm qua em làm thế đó. Lý Mộng Nghiên nhúc nhích, muốn ngồi dậy, nhưng Quý Thừa An lại ôm càng chặt hơn.
Anh đã nhớ cảm giác ôm cô trong lòng như thế này rất lâu rồiy dễ gì buông cô ra nhanh vậy. Em muốn dậy, anh bỏ tay ra đi. Nằm yên, cho anh ôm thêm một lúc nữa nhé. Anh lại siết chặt hơn một chút, nhưng vẫn khống chế sức lực để cô không bị đau. Đâu phải chỉ một mình anh nhớ, cô cũng đã rất rất nhớ vòng tay vững trãi này của anh.
Mỗi đêm mất ngủ, cô thường ngồi trước cửa sổ sát đất của căn hộ, tự lấy tay ôm chặt lấy cơ thể run rẩy, rồi lại nhớ đến vòng ôm ấm áp của anh. Lý Mộng Nghiên không có ý định dậy nữa, vòng tay qua eo anh, đáp trả cái ôm của anh.
Lồng ngực anh thật ấm áp, cô tham lam ôm chặt, rồi lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lần nữa tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, vì đói quá mà tỉnh dậy.
Quý Thừa An cũng lo nếu đói lâu quá sẽ bị đau dạ dày, nên có lưu luýen thế nào cũng đành phải buông cô ra, dậy vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng. Hai người đi xuống dưới tầng, người làm nhìn thấy liền chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người.
Ai nấy đều nhìn hai người rồi cười rất vui vẻ. Lý Mộng Nghiên biết chắc hẳn mọi người đã nghĩ hôm qua hai người đã làm gì đó kiệt sức vì vậy hôm nay đã dậy muộn.
Ai nấy đều nhìn anh và cô cười một cách tế nhị làm cô rất ngượng ngùng.
Rõ ràng hôm qua hai người không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đối diện với ánh mắt tinh nghích của mọi người, mắt Lý Mộng Nghiên đã nóng ran. Quý Thừa An cũng hiểu ánh mắt của mọi người là gì, nhưng chuyện này cũng chẳng thể giải thích.
Ngược lại, mọi người nghĩ vậy anh lại thấy vui vẻ.
Đồ ăn sáng tự nhiên cũng thấy ngon hơn. Trong khi Quý Thừa An vui vẻ ăn uống, Lý Mộng Nghiên lại chỉ cầm lát bánh mỳ nướng, cúi đầu gặm từng miếng nhỏ. Quý Thừa An sẽ thỉnh thoảng bưng cốc sữa đút cho cô, khi thì gắp trứng bón cho cô.
Cả bữa sáng chăm sóc cô từng chút một, bản thân lại chỉ ăn qua loa vài miếng. Lý Mộng Nghiên chợt nhớ ra:Anh không đi làm à. Em trở về, dù bận đến mấy cũng nên dành mấy ngày cho em. Em đâu có định sẽ đi nữa đâu.
Anh đâu cần phải bỏ công việc ở nhà với em vậy chứ. Công việc không quan trọng.
Anh có rất nhiều tiền.
Không đi làm nữa cũng đủ cho em tiêu cả đời, dù em có phá của cũng không hết được. Lý Mộng An cạn lời, không biết nói sao nữa.
Dù sao thì có anh ở nhà với cô, cô vui còn không kịp.