Lý Mộng Nghiên ngại ngùng lý nhí: Em không có vấn đề gì lớn. Vấn đề nhỏ nhiều khi cũng rất nghiêm trọng, em không được chủ quan.
Em nói cho anh những biểu hiện bất thường gần đây của em. Em...chỉ là...ngủ nhiều, ăn không ngon miệng...ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ nhộn nhạo...cơ thể mệt mỏi...là vậy ạ. Hàn Lâm Viễn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám:Em dâu à, em có nghi ngờ gì về vấn đề này chưa. Em có nghĩ đến, nên là hôm nay muốn kiểm tra cho chính xác. Đưa tay cho anh nào. Quý Thừa An chồm đến giữ lấy tay cô, đem giấu vào lòng mình:Cậu khám thì khám, sao phải động chạm làm gì Đại ca à, khám bệnh có khi nào là không chạm vào người bệnh.
Cậu có cần nhỏ mọn vậy không. Không đưa tay sao tớ bắt mạch xem bệnh được Cậu còn có thể bắt mạch Tớ toàn năng được chưa.
Nào đưa tay em dâu đây. Quý Thừa An dù không muốn, không đành lòng mà buông tay ra.
Mặt Lý Mộng Nghiên thì đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Đợi một lúc cũng không chờ được câu trả lời của Hàn Lâm Viễn, anh mất kiên nhẫn Rốt cuộc cậu coa biết xem bệnh không vậy. Nóng tính như cậu sau này sao làm gương được cho ai đây.
Đủ làm gương cho cậu đó. Quý Thừa An đang lo cho sức khoẻ của Lý Mộng Nghiên, không để ý được hàm ý trong câu nói của Hàn Lâm Viễn nhưng Lý Mộng Nghiên thì hiểu. Cậu đưa cô ấy xuống tầng hai kiểm tra kỹ lại, mình sẽ phân phó trưởng khoa dứoi đó tự mình làm kiểm tra cho em dâu. Cậu không được thì nói luôn còn làm mất thời gian.
Quý Thừa An mất kiên nhẫn Vấn đề của vợ cậu mình không thể xử lý là thật.
Nhanh đưa cô ấy đi khám đi. Nói xong Hàn Lâm Viễn gọi một cuộc điện thoại, gọi người đến đưa hai người đến khoa khám bệnh dứoi tầng hai. Suốt đoạn đường Quý Thừa An luôn lo lắng cho Lý Mộng Nghiên, đi qua tấm bảng đề tên khoa phụ sản cũng không để ý. Trưởng khoa là một bác sĩ trung niên hiền hậu, nhìn thấy hai người thì rất nhiệt tình hỏi han.
Bà hỏi các biểu hiện của Lý Mộng Nghiên. Cô kể lại một lượt triệu trứng như vữa nãy đã nói.
Bà liệt kê những xét nghiệm cô cần làm rồi sai người dẫn hai người đi làm.
Gương mặt chưa từng tắt nụ cười. Làm qua một loạt xét nghiệm, cầm lấy kết quả quay lại văn phòng trưởng khoa, đưa lại cho bà xem xét.
Các chỉ số đã thể hiện rất rõ ràng.
Bác sĩ lại quay ra nhìn cô cười. Chúc mừng gia đình, kết quả cho thấy cô đã mang thai rồi. Quý Thừa An kinh ngạc đến quên cả cử động, bác sĩ nói cô đã mang thai.
Đây là ông trời ưu ái anh nhiều như thế nào vậy. Đứa bé đã mất là vết thương trong lòng họ, không ai dám động đến vết thương đó.
Anh không biết cô còn bận lòng chuyện đó không, anh chứ từng nghĩ sẽ có một đứa con trong thời gian tới.
Vậy mà giờ bác sĩ lại thông báo, cô đã có thai.
Quý Thừa An cúi xuống nhìn gương mặt cô, muốn xem liệu có có chút cảm xúc đau khổ nào không. Nhưng chỉ thấy cô đang híp mắt nhìn anh, tươi cười với anh. Em có thai rồi.
Cô nhắc lại Em có hạnh phúc không. Tất nhiên cô đưa tay xuống vùng bụng vẫn còn phẳng của mình:Em đã chờ mong được gặp con hơn một năm nay rồi, thật tốt, lại có thể gặp lại con. Những lúc Quý Thừa An không thể khống chêz bản thân thì đều là chuyện có liên quan đến cô.
Giống như hiện tại, mắt anh đã đỏ ngầu, anh cố kiềm chế sự xúc động hiện tại.
Cúi xuống ôm chặt lấy cô Cảm ơn em, cảm ơn em,... Anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều câu cảm ơn.