“Đừng cằn nhằn em mà, có người yêu rồi, cần gì phải lo chứ.”
“Ừ, rồi không có chị, ai lo cho em?"
“Làm sao mà không có chị được chớ?”
Minh Tuệ bỗng dưng ghì đầu Ân Tú xuống gần sát mặt mình. Cô thở một cách nặng nề, có vẻ cồn đã làm Minh Tuệ to gan hơn.
“Em yêu chị nhiều lắm.”
Huỳnh Minh Tuệ lật người, để Ân Tú nằm dưới thân mình, đặt môi chính mình lên đôi môi mềm đang mời gọi bên dưới.
Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Huỳnh Minh Tuệ cảm giác như có dòng điện chạy khắp thân mình, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Lần đầu tiên hôn người yêu, Minh Tuệ có chút bối rối. Đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo thì Ân Tú đã lặp tức dành thế chủ động.
Chị đẩy cô nằm xuống bên dưới, vô thức liếm môi một cách đầy gợi tình. Đôi mắt Lâm Ân Tú nhìn Huỳnh Minh Tuệ thâm tình, đầy vẻ yêu thương, chị kê miệng sát vào tai cô, thì thầm:
Ân Tú chỉ chờ có thế , nhìn Minh Tuệ lần nữa để xác định rồi từ từ đặt nhẹ môi chị lên môi cô.
Chị chậm rãi ngậm môi trên của Minh Tuệ từ từ thưởng thức, rồi cắn nhẹ nó, sau đó di chuyển xuống môi dưới, ngậm chặt một giây, chị buông ra rồi lại cắn nhẹ nhàng luân phiên.
Lâm Ân Tú cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, chơi đùa chán chê với đôi môi quyến rũ của Minh Tuệ làm nó sưng to, có cảm giác bỏng rát chị mới lưu luyến mà dừng lại.
Mùi bia quanh quẩn chóp mũi của cả hai. Không khí xung quanh căn phòng đã nóng bức lại càng thêm nóng lên, hai con người trên giường cũng thêm liều lĩnh.
Minh Tuệ nằm bên dưới đón nhận sự dịu dàng của chị, hai tay vòng qua ôm thắt lưng Ân Tú, cô còn phối hợp thật ăn ý, trong căn phòng khách sạn nhỏ vang lên tiếng \*Chóp chép\* đầy ám muội, làm cho ai nghe thấy cũng đỏ mặt, tía tai.
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ trên đầu giường, Lâm Ân Tú chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì hạnh phúc của Minh Tuệ:
“Em cười rất đẹp đó, biết không?"
Chị nhẹ nhàng cảm thán bên tai Minh Tuệ làm mặt cô thêm đỏ bừng, hai vành tai cũng vì thế mà nóng lên.
Chị nhếch môi, vì sự ngại ngùng đáng yêu này mà thích thú, cảm giác như có thành tựu.
Ân Tú đặt tay lên vai của Minh Tuệ rồi dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào bờ môi. Chầm chậm di chuyển lưỡi quanh đôi môi thơm của Minh Tuệ.
Cảm nhận cô gái nhỏ bên dưới đang run rẩy, chị trượt hẳn chiếc lưỡi trơn tuột vào bên trong khoang miệng, chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi, rê lưỡi khắp các hàm răng. Quấn lấy chiếc lưỡi thơm mềm của Minh Tuệ đang tìm cách chạy trốn.
Sau một lúc ngại ngùng thâm dò, cuối cùng
Huỳnh Minh Tuệ cũng đáp lại chị một cách nhiệt tình theo bản năng.