Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau
5 năm trước, Thành phố X, năm 2013, Trường Đại Học Yên Khê. \*\*\* Huỳnh Minh Tuệ năm nay 19 tuổi, cô là người miền Nam, vừa tốt nghiệp trường Trung học phổ thông vài tháng trước và đang là sinh viên năm nhất của một trường Đại Học ở thành phố X. Hôm nay đã tròn bốn tháng cô học ở ngôi trường này. Minh Tuệ vốn là một cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng dường như trong suốt. Đôi mắt to tròn linh hoạt, khóe mắt cong lên, hàng lông mi dài và tinh xảo. Thân hình đầy đặn cộng với một giọng nói trong trẻo, dễ nghe nếu không muốn nói là dễ dàng làm rung động lòng người. Từ nhỏ Minh Tuệ đã sống trong bao bọc của người thân. Cô sinh ra và lớn lên ở tỉnh X. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, theo lời của ba má mà học luôn một trường Đại Học ở đây. Ngay từ nhỏ, gia đình đã sắp xếp sẵn đường đi cho cô, khi cô vừa đủ hai mươi ba tuổi, sẽ gã cho Tinh Anh - con trai đồng nghiệp của mẹ. Người được ba mẹ cô đánh giá từ trước là môn đăng hộ đối với gia đình. Mẹ cô nói vẫn thường lặp đi lặp lại một câu nói từ khi cô còn nhỏ: “Một người con gái ngoan là phải biết nghe lời ba mẹ, chăm chỉ học hành. Khi ra trường rồi phải lấy chồng, sinh con. Phải biết chăm lo cho chồng con, sống trọn vẹn chữ hiếu, chữ tình.” Vì lẽ đó cuộc đời Minh Tuệ đã được định sẵn ngay từ khi cô vừa sinh ra. Huỳnh Minh Tuệ vốn là một cô gái rất có cá tính, cô chưa từng để bản thân phải sống theo sự sắp xếp bất kì ai. Đặc biệt dù có chết, cô cũng kiên quyết theo đuổi người mình yêu và không bao giờ lấy chàng trai được cha mẹ cô định sẵn. Minh Tuệ vốn cũng không thích con trai. mối tình đầu tiên của cô cũng là con gái. Năm mười bảy tuổi, Minh Tuệ và cô bạn thân yêu nhau. Gia đình Minh Tuệ vẫn chưa hề biết điều đó. Nếu không thì đã sớm đem cô đi “chữa bệnh” sau đó sẽ bắt nhốt cô rồi đem đi gả cho tên Tinh Anh đó ngay. Chuyện cô và mối tình đầu quen nhau không có ai biết. Một lần nọ, hai đứa ôm nhau trong phòng của cô gái kia, bị gia đình bên đó phát hiện, thế là họ ra sức ngăn cản, cấm đoán, còn đánh đập và nhốt cô ấy. Vài hôm sau, họ chuyển nhà đi luôn nơi khác. Về sau Minh Tuệ cũng mất liên lạc hoàn toàn với mối tình đầu của mình. Cô cũng chẳng yêu ai mãi đến lúc lên năm nhất của Đại Học. Ba má Minh Tuệ đôi lúc cũng có đôi lần nghi ngờ về xu hướng tính dục của con gái cưng. Nhưng có lẽ họ sợ hãi, không muốn chấp nhận sự thật nên chưa một lần dám đối mặt mà hỏi cô cho rõ. Mình Tuệ cũng vì lo sợ gia đình phát hiện mà giấu diếm đến tận bây giờ. \*\*\* Khi Huỳnh Minh Tuệ lên Đại học, cô nói chuyện qua mạng xã hội Facebook và quen biết với Lâm Ân Tú. Dần dần hai cô gái nhận ra tình cảm của nhau và họ chính thức quen nhau sau đó không lâu vào ngày Valentine năm 2014. Lâm Ân Tú năm nay hai mươi hai tuổi, là người miền Trung. Chị vừa tốt nghiệp Cao Đẳng ở quê nhà, vì muốn tránh né ba mẹ về chuyện chồng con mà một thân một mình vào Sài Gòn làm việc. Bản thân Minh Tuệ cũng không được ba má cho đi xa bao giờ, nên từ khi quen Ân Tú hai người cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại mà không gặp mặt. "Gửi ảnh của chị cho em xem với mà." Minh Tuệ mè nheo với Ân Tú, giọng điệu có vẻ mong chờ lắm, gõ nhanh dòng tin nhắn gửi đi. "Được thôi, mà ngày mai đã, sáng mai chị lên công ty có ảnh sẵn trong máy tính, chị gửi em xem nha." Ân Tú trả lời ngay lập tức cho cô, giọng điệu cưng chiều. "Bao giờ chị gặp em? Em nhớ chị lắm, muốn được thấy mặt chị." Quen nhau đã hai tháng, nhưng cả hai vẫn chưa gửi ảnh cho nhau xem, nói chuyện điện thoại cũng thưa thớt. Một phần vì Mình Tuệ bị gia đình quản lí chặt chẽ, phần vì Ân Tú phải chật vật kiếm tiền để trụ lại cái đất Sài Gòn này. "Bao giờ chị có tiền, chị sẽ về thăm em, đợi chị nha." Ân Tú dịu dàng nói, ra vẻ dỗ dành. Sáng sớm hôm sau, đúng như đã hứa, Ân Tú gửi cho Minh Tuệ một tấm ảnh qua Messenger, nhìn ảnh đang tải vì mạng yếu mà lòng Minh Tuệ nóng như lửa đốt: “Liệu người con gái nói chuyện với mình hai tháng qua trông như thế nào? Người con gái với chất giọng mạnh mẽ như vậy trông sẽ ra sao đây?" Cô thầm nghĩ rồi tự tưởng tượng ra đủ thứ về gương mặt của Ân Tú. Tấm ảnh dần dần tải xong, chất lượng ảnh hơi thấp nhưng ở mức tạm chấp nhận được. Người con gái trong ảnh mộc mạc, nước da bánh mật đặc trưng của người con miền Trung nắng gió, đôi mắt to tròn, vầng trán cao. Đôi chân dài miên man với chiếc áo sơ mi trắng xóa, tôn lên vóc người thanh mảnh, nhẹ nhàng linh hoạt, vô cùng sống động của chị. Minh Tuệ có thể thấy thấp thoáng trong lớp áo sơ mi mỏng là một thân hình đầy mê hoặc , xương quai xanh tinh mĩ. Thật là, không thấy thì thôi, lỡ thấy rồi, Minh Tuệ liền không được tự nhiên, tim đập lỗi mấy nhịp. Thậm chí trong giây lát, cô dường như sắp quên đi những lời mình định nói ra. “Chị đẹp quá, đúng là người yêu em có khác.” Gõ nhanh dòng chữ gửi đến Lâm Ân Tú đầy vẻ tán thưởng. Ân Tú bên trong ảnh đang cười tươi đang nhìn Minh Tuệ thông qua màn hình máy tính. Nụ cười đó làm tim Minh Tuệ lỗi đi một nhịp, người con gái có phần mạnh mẽ trong ảnh, với mái tóc buộc gòn gàng ra sau trông cực kì thanh tú cộng với nụ cười toả nắng đó chính là Lâm Ân Tú - Người yêu của cô. Và đến mãi mãi sau này, khi đi qua bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu, nụ cười của Ân Tú trong tấm ảnh năm nào luôn là thứ bắt Minh Tuệ phải nhớ về những kí ức cũ, dày vò cô mỗi ngày, đau đớn không thể nguôi. \- HẾT CHƯƠNG 2 \-
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau