Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau
“Ngọc Ánh, em lấy xe chị về một mình nhé, mai đem lên công ty cho chị. Chị với bé Châu đưa Minh Tuệ về.” Tuyết Hương có vẻ vẫn còn giận dữ lắm nhưng đã bình tĩnh lại được đôi chút, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, cô quay qua nói với Nguyễn Ngọc Ánh vẫn đang đi phía sau từ nãy giờ. Ngọc Ánh tức tối định nói gì nhưng lại thôi, cô lấy xe, tức giận bỏ về một mạch. Đinh Tuyết Hương vẫn đứng đó, ôm chặt Huỳnh Minh Tuệ đã say mèm trong vòng tay, ghì chặt em ấy vào lòng, cái đầu nhỏ áp vào lòng ngực đập liên hồi của Tuyết Hương. Em ấy vẫn an nhiên mà ngủ say, không hề biết chuyện gì. Nhìn đôi môi nhỏ bị sưng đỏ mà Tuyết Hương càng giận dữ hơn với Minh Châu. “Em còn đứng đó làm gì? Lấy xe mau đi.” Tuyết Hương giận dữ quát Minh Châu khi thấy cậu ấy vẫn đứng đó như trời trồng, cô thật sự muốn đấm cho nó một cái mà. Minh Châu chở hai người về nhà của Minh Tuệ, Tuyết Hương ngồi sau ôm chặt Minh Tuệ đang ngồi giữa. Cả ba người chầm chậm lái xe về dưới trời khuya. Sương rơi ướt đẫm vai áo của họ. Không khí tuyệt nhiên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy vụt qua mới có thể phá hỏng được bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này. Khi đưa Minh Tuệ về tới cổng chung cư, Tuyết Hương lay cô dậy và kêu cô gọi cho chị Trúc Thư xuống đón. Tuyết Hương vẫn ôm chặt vai Minh Tuệ không buông một giây nào. Huỳnh Minh Tuệ ngớ ngẩn mà lấy điện thoại ra, vụng về gọi cho chị họ, đầu óc vẫn choáng váng không biết trời trăng gì. “Em ấy say nên em đưa em ấy về ạ.” Tuyết Hương gật đầu và nói với Trúc Thư khi thấy chị ấy đi xuống, vẫn không muốn giao em ấy cho chị họ dìu lên phòng. Cô ôm ngang người mà bế bổng Minh Tuệ lên. Cả người nhỏ bé của Minh Tuệ nằm lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của Đinh Tuyết Hương. Thận trọng bước từng bước thật chậm, Tuyết Hương đi theo Trúc Thư lên tới tận phòng. Đặt em ấy nằm xuống giường, đắp chăn ngang người kĩ càng rồi mới cẩn thận mà bước ra ngoài gật đầu chào Trúc Thư lần nữa. Minh Tuệ vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết gì... “Em là gì của Minh Tuệ?” Chị Trúc Thư nghi hoặc hỏi khi thấy Tuyết Hương đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, không tự chủ đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ lần nữa mới luyến tiếc rời đi. “Dạ em là trưởng phòng của em ấy, hôm nay công ty có tiệc, em ấy uống say quá nên em đưa em ấy về. Cũng trễ rồi xin phép chị em về ạ.” Đinh Tuyết Hương đi ra khỏi tòa chung cư, gặp Minh Châu đang nhàn nhã mà tựa vào xe máy đứng đợi cô, vẻ mặt vẫn ung dung lắm, dường như không quan tâm gì mấy đến lửa giận của cô lúc này. Cảm giác tức giận tột độ hận không thể phát tiết ngay lặp tức. Chị gằn giọng giận dữ, ánh mắt hằn lên tia đỏ: “Chở chị về nhà đi, chị có chuyện cần nói với em ngay.” Minh Châu một thân không sợ chết mà nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, chở Tuyết Hương về căn hộ của họ khi màn đêm đã đen đặc, ngoài đường chỉ lát đát vài chiếc xe chạy đêm. Đặng Minh Châu vốn dĩ là em họ của Đinh Tuyết Hương, khi em ấy từ Mĩ về, cô đã đưa em vào công ty mà làm việc. Hiện tại họ đang sống cùng trong một chung cư ở quận 12. Chuyện họ là chị em trong công ty không ai biết ngoại trừ Nguyễn Ngọc Ánh. Nén cơn giận trong lòng, Tuyết Hương đi một mạch lên nhà mà không thèm đợi Minh Châu. Cô cảm giác tức tối muốn phát tiết nhanh chóng, tại sao em ấy dám làm như thế chứ? Cứ nghĩ đến cảnh Minh Châu hôn Minh Tuệ trong quán lúc tối, mà Tuyết Hương cảm giác muốn điên lên. Có cảm giác dường như cô vừa đánh mất điều gì đó quan trọng lắm. Khi Minh châu thong thả từ từ mà lên phòng, cô đi rót cho mình một cốc nước ấm rồi mới từ tốn ngồi trên chiếc sofa đối diện Đinh Tuyết Hương, bắt chéo hai chân, hai cánh tay khoanh lại, vẻ chờ đợi. “Tại sao em lại làm như vậy?” Nén lại cơn giận để giọng nói mình bình thường nhất có thể, Đinh Tuyết Hương hỏi. “Em làm gì chứ?” Minh Châu vẫn giả ngu ngơ, tỏ vẻ không hiểu Tuyết Hương muốn nói gì. “Tại sao em lại hôn Minh Tuệ hả? Em đã có Bùi Cẩm Tiên rồi, tại sao em vẫn làm vậy?” Tuyết Hương không thể nào chịu nổi vẻ dửng dưng này, cô vào thẳng vấn đề. “Chị đừng nhắc đến chị ấy?” Minh Châu cáu. Tức tối trợn mắt nhìn Đinh Tuyết Hương. “Tại sao không được nhắc? Không phải em dự định đám cưới với chị ấy bên Mĩ sao? Tại sao không được nhắc hả? Em đã có chị ấy, mà còn muốn có Minh Tuệ nữa sao? Tại sao em lại tham lam quá vậy ? Chị không cho phép em làm tổn thương em ấy?” Tuyết Hương tức giận mà nhắc đến Cẩm Tiên, cô muốn mọi chuyện nhất định phải giải quyết rõ ràng trong đêm nay. “Em đã bảo là chị đừng nhắc đến còn gì? Em có làm tổn thương cô ấy không em tự khắc biết. Chị lo mà giữ kĩ Nguyễn Ngọc Ánh, cô ta mới là người có ý đồ với Minh Tuệ đấy.” “Cái đó chị khắc biết em không cần lo, chị nói lại lần cuối, em tránh xa Minh Tuệ ra. Có nghe không? Nếu không thì đừng trách chị.” Đinh Tuyết Hương đã quá chán nản phải tranh luận chuyện này nữa rồi, cô thật sự muốn Đặng Minh Châu dừng lại mà buông tha cho Minh Tuệ của cô. \- HẾT CHƯƠNG 34 \-
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau