Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau
Đặng Minh Châu đứng đó, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi xuống. Cậu bất giác cảm thấy như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rùng mình mấy cái, không thể ngừng lại được: "Cuối cùng chị ấy cũng về Việt Nam mà tìm cậu rồi. Lại xin vào làm trong cùng công ty nữa, Bùi Cẩm Tiên muốn gì ở cậu chứ. Hai năm qua, Minh Châu làm món đồ chơi cho chị ấy trêu đùa còn chưa đủ sao? Sao vẫn không buông tha cho cậu?" Đặng Minh Châu bất giác sợ hãi mà thót tim một cái đầy đau nhói, lo lắng lén lén liếc nhìn sang Minh Tuệ: "Cậu đã đẩy Huỳnh Minh Tuệ vào thế khó rồi đúng không?" Mọi chuyện liệu có quá tồi tệ không? Minh Châu rùng mình không dám nghỉ đến nữa, cúi đầu xuống đất nhìn mũi giày của mình hồi lâu. Dường như có cảm giác muốn tung cánh cửa phòng họp mà chạy trốn ngay lập tức. Mọi người trong phòng thay phiên nhau giới thiệu họ tên và chức vụ, đến cuối cùng tới Huỳnh Minh Tuệ, cô không thể tránh né mà ngượng ngùng nói: “Dạ, em tên là Huỳnh Minh Tuệ, làm việc ở bộ phận kinh doanh ạ.” Cứ ngỡ thế là xong, nhưng không, chị giám đốc gọi cô ra đứng phía trước, hỏi to và rõ, giọng chị ta vang vọng khắp căn phòng rộng tầm trung, dường như là cố ý: “Em bên team của Tuyết Hương đúng không? Nghe nói em thường xuyên được nhận giải thưởng nhân viên xuất sắc của công ty mà, sau chị thấy em có vẻ nhút nhát quá nhỉ? Thế có bán hàng được không?” Nói xong Cẩm Tiên cười qua loa, Minh Tuệ khó hiểu ngẩn người ra nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, hai cái răng cửa to đùng trên khuôn mặt cộng với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh thật sự rất ngứa mắt. “Cô đã làm gì đắc tội với con người này chứ? Sao lần đầu gặp đã nhắm vào cô rồi?’ Minh Tuệ mang theo vẻ khó hiểu trở về chỗ ngồi của mình, mặt nghệch ra hồi lâu khó hiểu. Những ngày sau đó là chuỗi ngày thật sự khó khăn đối với Huỳnh Minh Tuệ, Lâm Ân Tú dường như tránh né cô, Minh Tuệ nhắn tin, chị chỉ trả lời qua loa rồi mất hút. Minh Tuệ đau đớn, sợ hãi nhưng hoàn toàn bất lực. Khoảng cách làm mâu thuẫn của cô và chị ngày càng lớn hơn, mỗi khi không có người, Minh Tuệ lại sống trong nước mắt, từ bao giờ, nước mắt đối với cô lại dễ dàng rơi nhiều đến vậy. Tình cảm nhạt dần. Lâm Ân Tú cũng dần xa lạ... Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, công việc đối với Minh Tuệ càng tồi tệ nhiều hơn, chưa bao giờ Minh Tuệ lại phải sợ hãi khi phải đi làm đến như vậy. Giám đốc mới của công ty dường như có thù với cô, chị ta luôn luôn chèn ép và làm khó Minh Tuệ, hôm nay vừa bước vào công ty, Minh Tuệ đã được Nguyễn Ngọc Ánh vui vẻ đi đến mà thông báo rằng: "Chị Cẩm Tiên gọi em lên phòng kìa, đi nhanh đi, chị ấy không phải là một người thích chờ đợi đâu." Minh Tuệ mang theo tâm trạng bất an, lê bước đi đến phòng làm việc của Bùi Cẩm Tiên. Khi đã đứng trước cửa, cô do dự giơ mấy ngón tay đã co lại, gõ mấy cái vào cửa: "Cốc, cốc, cốc." “Vào đi.” Lại là giọng điệu khinh khi quen thuộc đó vang lên, Minh Tuệ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào: “Dạ em chào chị, chị gọi em có gì không ạ?” “Hừm.” Chị ta không nói gì, chỉ hừm một tiếng, rồi dùng một ngón trỏ chỉ qua chồng tài liệu cao hơn đầu người đang được đặt ngay ngắn trên bàn: “Tài liệu về doanh số công ty trong năm năm qua, em đem về nghiên cứu, nêu ra lí do doanh thu tăng giảm trong năm năm qua, làm báo cáo gửi qua mail cho chị, thời hạn là ba ngày. Em về đi.” Minh Tuệ lại đứng ngây người ra, rụt rè lên tiếng: “Dạ nhưng em chỉ mới vào công ty làm thôi ạ, nên em không thể nào biết được nguyên nhân về doanh số tăng hay giảm của mấy năm trước được ạ.” Mặt Bùi Cẩm Tiên đanh lại, liếc xéo Minh Tuệ một cái sắc lẽm: “Nếu ngay cả việc đơn giản như vậy mà em cũng không làm được vậy thì công ty tôi còn giữ em lại có tác dụng gì? Hay Đinh Tuyết Hương đã đánh giá em cao quá rồi chăng?” Minh Tuệ không cam tâm, nhưng không làm gì được, não nề mà ôm đống tài liệu chất thành núi, đã ngã màu vàng và bốc mùi mốc nồng nặc nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc kệ mấy lời nói sẽ giúp đỡ của Tuyết Hương và Minh Châu, cô không cần mà lẳng lặng đi khắp công ty cóp nhặt tình hình doanh số bán hàng trong năm năm qua, thông qua mấy chị đồng nghiệp làm lâu năm ở công ty. Minh Tuệ làm việc tại văn phòng luôn mà không ra ngoài nữa, cô không tham gia bất cứ thứ gì, trong đầu cô chỉ toàn là mấy con số quay mòng mòng. Khi hết giờ làm, Minh Tuệ lại tiếp tục đem tài liệu công ty về nhà làm. Ba ngày thức trắng đêm, là ba ngày cô thôi nhớ nhung mà không cần nhắn tin cho Lâm Ân Tú. Cũng là ba ngày mà chị hoàn toàn im lặng không nhắn tin lại cho cô. Minh Tuệ đau đớn mà lao đầu vào công việc, mặc kệ tất cả, cô bỏ ra khỏi đầu hết mọi thứ, chỉ có mỗi công việc, công việc và công việc. Đã gần 24 giờ ngày thứ ba, cũng là hạn chót nộp báo cáo cho Bùi Cẩm Tiên. Minh Tuệ cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mà hoàn thành công việc. Cô nhanh chóng gửi mail cho chị ta, rồi chưa kịp tắt máy tính, Minh Tuệ mệt mỏi ngã vật ra sau, nặng nề chìm vào giấc ngủ với cái trán nóng hừng hực và cơn đau đầu như búa bổ. \- HẾT CHƯƠNG 66 \-
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương sau