Hôm nay Thẩm Xu mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến mặt đất, eo nhỏ được thắt lưng mây buộc chặt, trên tóc còn có một chiếc trâm cài chuỗi ngọc san hô, phản chiếu khuôn mặt như đoá phù dung. Nàng chậm rãi bước vào Phượng Loan cung, dừng lại cách chủ nhân cung điện này ba thước, đôi tay đan trước ngực cúi chào nữ nhân cao quý ung dung ngồi trên chủ toạ, “Nhi thần Thẩm Xu bái kiến Thái Hậu nương nương.” Phùng Thái hậu rũ mắt nhìn qua, liếc Thẩm Xu một cái rồi tuỳ ý nâng tay lên nói, “Đứng lên đi.” Sau đó phân phó đại cung nữ bên cạnh, “Ban toạ, dâng trà cho Linh An công chúa.” Đại cung nữ bên người Phùng Thái hậu đều rất am hiểu lòng người, tay chân cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang ghế dựa cho Thẩm Xu, còn không quên dâng một ly trà Bích Loa Xuân tốt nhất. Chỉ là, Phùng Thái hậu không biết, từ năm mười hai tuổi, Thẩm Xu đã không uống trà nữa. Nàng nâng chung trà lên làm bộ uống một ngụm, sau đó lặng lẽ phun vào khăn tay giấu trong ống tay áo. Phùng Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thấy động tác nhỏ của Thẩm Xu, bà ta chậm rãi mở miệng nói, “Lần này gả tới Bùi phủ, mọi việc suôn sẻ chứ?” Thẩm Xu gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Nhi thần rất tốt, làm phiền Thái hậu nương nương lo lắng rồi.” Nghe vậy, trong mắt Phùng Thái hậu ngồi phía trên xẹt qua một tia trào phúng, nghiêng người cười, “Thế sao? Vậy tại sao hôm nay Bùi tướng quân không tiến cung cùng ngươi?” Ánh mắt Thẩm Xu âm trầm, rõ ràng chuyện gì lão yêu bà này cũng biết rõ mà còn hỏi nàng, khiến nàng khó xử.
Chỉ là nàng không ngờ tới, Phùng Thái hậu còn sắp xếp tai mắt ở trong phủ tướng quân. Phùng Thái hậu tàn nhẫn độc ác, từ trước đến nay vì mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu như Bùi Vân Khiêm không biết, vậy chẳng phải toàn bộ phủ tướng quân đều gặp nguy hiểm rồi sao? Nghĩ vậy, Thẩm Xu khẽ than nhẹ một tiếng, cúi đầu, lấy khăn che khuôn mặt lại, lông mi khẽ run rẩy, dịu dàng nói, “Thái hậu nương nương mánh khoé thông thiên, đúng là không có gì giấu được người.” Phùng Thái hậu lộ ra nụ cười bất ngờ, cố ý hỏi, “Thế nào? Bùi đại tướng quân đối xử không tốt với ngươi?”
Thẩm Xu rũ mắt che đi sự khác thường vừa loé lên, cho dù thế nào, nàng cũng phải tiếp tục diễn cho xong vở kịch này. Thấy Thẩm Xu không lên tiếng, Phùng Thái hậu lại cười nhạt một cái, lời nói sâu xa, “Lời trước đó ai gia nói với ngươi, đã suy xét kỹ chưa?” Thẩm Xu ngước mắt, “Thái Hậu nương nương muốn Xu Nhi làm việc cho người, nói thế nào cũng phải để Xu Nhi được gặp mặt Việt Nhi một lần chứ đúng không?” Nghe vậy, nếp nhăn ở đuôi mắt Phùng Thái hậu hơi nhếch lên, nháy mắt cười tươi, “Nói vậy nghĩa là Xu Nhi đồng ý rồi? Nếu ngươi đồng ý, ai gia tức khắc sẽ cho người mời Việt Nhi đến, thế nào?” Thẩm Xu khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Phùng Thái hậu, gằn từng chữ, “Được.
Cho ta gặp đệ đệ.” Khoé miệng Phùng Thái hậu khó nén được sự đắc ý, liếc cung nữ bên cạnh một cái, phân phó, “Đi, mời Duệ Vương điện hạ đến, thuận tiện tới Ngự Thiện Phòng lấy kẹo điện hạ thích ăn tới đây.” Đại cung nữ đáp lại, sau đó lập tức lui ra ngoài. Chỉ trong thời gian một chén trà, đại cung nữ vừa mới ra ngoài lập tức mang theo một đứa trẻ dáng vẻ mười mấy tuổi trở về. Cậu bé đi theo đại cung nữ lên đại điện, nhìn thấy Thẩm Xu đang đứng phía xa lập tức kêu lên, “A tỷ, a tỷ.” Nói rồi cố gắng tránh thoát gông cùm xiềng xích của đại cung nữ, chạy như bay nhào vào lồng ngực Thẩm Xu. Nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay Thẩm Việt, sống mũi Thẩm Xu cay cay, bảo vệ Thẩm Việt ở trong lòng mình, hành lễ với Phùng Thái hậu, “Tính tình Việt Nhi bướng bỉnh, Xu Nhi thay đệ đệ bồi tội với Thái Hậu nương nương, mong Thái Hậu nương nương chớ trách phạt.” Hôm nay tâm tình Phùng Thái hậu rất tốt, lười so đo với một tên ngốc, cười phất tay, “Không sao.” Nói rồi, Phùng Thái hậu liếc Thẩm Việt đang vùi trong lòng Thẩm Xu, khoé miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, đưa tay lấy một viên kẹo trong đĩa bên cạnh, đưa cho Thẩm Việt, “Việt Nhi ngoan, nơi này của mẫu hậu có kẹo, Việt Nhi muốn ăn không?” Thấy thế, Thẩm Việt nở nụ cười đẩy Thẩm Xu ra, chạy về phía cái kẹo, “Muốn, muốn.”
Phùng Thái hậu đưa kẹo trong tay cho Thẩm Xu, dịu dàng nói, “Ở nơi này của mẫu hậu có rất nhiều kẹo, sau này Việt Nhi có muốn ở lại trong cung mẫu hậu không?” Thẩm Việt nắm kẹo trong tay, đôi mắt đơn thuần nhìn Phùng Thái hậu, một lúc lâu sau mới cười hỏi, “Có kẹo ăn không ạ?” Nghe xong, Phùng Thái hậu cười nói, “Đương nhiên là có, trong cung mẫu hậu có rất nhiều kẹo, muốn bao nhiêu cũng có.” Thẩm Việt dùng ống tay áo cọ cọ nước miếng bên miệng, cười gật đầu, “Ha ha… được… được, chỉ cần có kẹo ăn là được.” Nhìn thấy Thẩm Việt ngu dại như vậy, ý cười trong mắt Phùng Thái hậu càng sâu, đưa một đĩa kẹo cho Thẩm Việt, “Việt Nhi ngoan, ăn chậm một chút, không đủ thì mẫu hậu vẫn còn.” Thẩm Việt vẫn cười như cũ, nhận lấy đĩa trên tay Phùng Thái hậu rồi chạy tới một góc ăn kẹo. Thấy thế, bàn tay giấu dưới ống tay áo của Thẩm Xu không biết đã nắm chặt thành đấm từ khi nào. Nếu không phải do độc phụ này, đệ đệ tư chất thông minh của nàng sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ! Mẹ đẻ của nàng là Tuệ Hiền Hoàng quý phi do đích thân Tiên đế sắc phong, địa vị khi còn thịnh sủng trong cung có thể sánh ngang với Hoàng Hậu Phùng thị lúc ấy. Nhưng tâm tư Phùng Thái hậu độc ác, từ sau khi bà ta hạ sinh con nối dõi, vì củng cố ngôi vị Hoàng Hậu của mình không biết đã hại chết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa được thấy ánh mặt trời.
Tuệ Hiền Hoàng quý phi thông tuệ hơn người, sai lầm duy nhất trong cuộc đời này của Phùng thị chính là đệ đệ của nàng – Thẩm Việt. Ngày Thẩm Việt được sinh ra, Phùng Thái hậu tức giận tới mức lật tung cả hậu cung, nếu không phải năm đó Tiên đế còn sống, sợ là Phùng Thái hậu đã rút kiếm chém giết tới tận Vị Ương Cung rồi. Năm đó, thế cục trong triều vì nhà ngoại nàng bình định Bắc cương được phong hầu mà rung chuyển, không ít đại thần dâng tấu Phùng thị thất đức, lập thành chủ trương phế hậu. Cuối cùng, mặc dù chưa phế hậu nhưng Phùng thị cũng vì vậy mà hận mẹ đẻ Thẩm Xu thấu xương, cũng coi nàng và Thẩm Việt như cái gai trong mắt. Sau này, Phùng Thái hậu vì để củng cố địa vị của mình mà càng làm quá, từ đó về sau, cho tới khi Tiên đế hoăng thệ cũng không thể điều tra ra những cái chết của phi tần hậu cung.
Mà đệ đệ duy nhất của nàng vào năm bốn tuổi ấy cũng bị Phùng thị hạ độc, đến nay tâm trí cũng chỉ dừng lại ở bốn, năm tuổi. Đang suy nghĩ, bên tai Thẩm Xu đã truyền tới giọng nói đắc ý của Phùng Thái hậu, “Người đã gặp được rồi, ai gia không lừa ngươi, có phải bây giờ Xu Nhi cũng nên cho ai gia một lời hứa chắc chắn không?” Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Xu hơi loé lên nhìn về phía bà ta, không chờ nàng nói chuyện, Phùng Thái hậu đã nói tiếp, “Huống hồ với trí thông minh của Xu Nhi, chẳng qua chỉ là truyền lại tin tức mà thôi, hẳn không phải là chuyện khó.” Nói rồi, dư quang Phùng Thái hậu liếc Thẩm Việt ở trong góc, rồi lại tủm tỉm nhìn Thẩm Xu cười, “Có đúng không?” Trong lòng Thẩm Xu cười lạnh, Bùi Vân Khiêm là dạng người nào toàn bộ kinh thành ai mà không rõ, không nói đến sức chiến đấu của hắn, chỉ riêng bản lĩnh ba năm ngắn ngủi đã khống chế triều cục, trở thành đại tướng quân quyền khuynh triều đình kia thôi là đã hiểu, không có thủ đoạn tàn nhẫn thì sao có thể được việc? Nếu như có một ngày việc truyền tin tức trong phủ hắn lộ ra ngoài, nhất định nàng sẽ chết không toàn thây.
Từ xưa tới nay, có mấy người làm mật thám mà có thể rút lui được chứ, thời thời khắc khắc cũng sẽ bị một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Phùng Thái hậu giết chết, thật sự đúng là không phải mạng của nàng mà. Nghĩ vậy, khoé miệng Thẩm Xu xẹt qua một nụ cười nhẹ, cụp mi rũ mắt khẽ nói, “Thái Hậu nương nương nói phải.” Thấy Thẩm Xu nói thế, Phùng Thái hậu mới yên lòng, nghiêng người tựa vào ghế, ngồi dùng tay xoa huyệt Thái Dương, “Một khi đã vậy, ai gia cũng đã mệt rồi, hôm nay tới đây thôi.” Thẩm Xu đứng lên, cúi đầu hành lễ với bà ta, “Vâng.
Vậy nhi thần sẽ đưa Việt Nhi đi trước.” Phùng Thái hậu nhắm mắt, không nhìn Thẩm Xu nữa, chỉ nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng xem như đồng ý, lập tức được đại cung nữ bên cạnh đỡ vào tẩm điện. Không ai nhìn thấy, Thẩm Việt đang đùa nghịch với đĩa kẹo trong góc chậm rãi ngước mắt, nhìn bóng dáng Phùng Thái hậu, trong mắt lướt qua vẻ u ám. Thẩm Xu hơi giật mình, thấy Thẩm Việt cúi đầu nhếch môi nhìn bình kẹo trong tay mới vứt bỏ sự nghi ngờ vừa rồi trong lòng, dịu dàng kêu, “Việt Nhi, lại đây với a tỷ.” Nghe vậy, thân mình Thẩm Việt cứng đờ, lên tiếng đáp lại, vứt bỏ đĩa kẹo trên mặt đất, cười chạy tới phía Thẩm Xu. Khoé miệng Thẩm Xu mang theo ý cười ôn hoà, xoa đầu Thẩm Việt khẽ nói, “Hôm nay là sinh nhật Việt Nhi, a tỷ đưa Việt Nhi đi dự sinh nhật được không?”
Vừa nghe dự sinh nhật, Thẩm Việt lập tức hoan hô, dáng vẻ như một đứa trẻ. Thấy thế, trong lòng Thẩm Xu hiện lên vài phần mất mát, nhưng chỉ trong một lát là tiêu tán.
Đời, trước, chưa tới sinh nhật Thẩm Việt nàng đã phải đi Hung Nô hoà thân, cũng không biết đời trước sau khi nàng đi rồi sinh nhật Việt Nhi như thế nào, sống lại một đời, kiểu gì cũng phải đền bù những tiếc nuối ở đời trước mới được. Nàng cười nắm tay Thẩm Việt hỏi, “Sinh nhật Việt Nhi năm nay có ước muốn gì không?” Nghe vậy, Thẩm Việt ngẩng đầu, đôi mắt tinh xảo lộ ra vẻ vô hại, chớp mắt nửa ngày mới non nớt nói, “Ừm… Việt Nhi muốn ăn thật nhiều đồ ngon, nhưng mà phải có a tỷ ở bên mới được.” “Vì sao?” Khoé miệng Thẩm Việt lộ ra nụ cười đơn thuần, đôi mắt nhìn Thẩm Xu trịnh trọng nói, “Bởi vì ăn cùng a tỷ mới ngon.” Nghe Thẩm Việt nói thế, trong lòng Thẩm Xu không khỏi vui mừng, từ khi phụ hoàng và mẫu phi qua đời, người thật lòng đối xử tốt với nàng trừ Lâm Lãng ra cũng chỉ có đệ đệ tâm trí không được đầy đủ này, cũng không uổng công nàng hi sinh hai đời vì đệ đệ. Thẩm Xu cười gật đầu, kéo tay Thẩm Việt ra khỏi Phượng Loan Cung. Bây giờ thân phận của Thẩm Xu đã nhiều thêm, không còn chỉ là Linh An công chúa không được sủng ái kia nữa, mà còn là thê tử của Trấn Quốc Đại tướng quân Bùi Vân Khiêm, người khác sợ hãi tên tuổi của Bùi Vân Khiêm, đương nhiên cũng cung kính với Thẩm Xu. Dọc theo đường đi, hạ nhân trong cung thấy Thẩm Xu không ai không cung kính quỳ gối hành lễ, nhưng chờ Thẩm Xu đi rồi lại nhỏ giọng bàn luận với nhau.
Bọn họ cười nhạo Thẩm Xu ngày đại hôn hôm đó không có người đón dâu, bây giờ ngày thứ ba lại mặt cũng không ai đi cùng, gả cho một nam nhân thô bạo độc ác như vậy, nói không chừng một ngày nào đó cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nghe vậy, khoé miệng Thẩm Xu xẹt qua một nụ cười nhạt, dư quang liếc nhìn mấy người đang khua môi múa mép, người khác nói gì thì liên quan tới nàng đâu, Bùi Vân Khiêm tốt hay xấu cũng chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ nhất. Vốn dĩ Thẩm Xu tính đưa Thẩm Việt ra khỏi cung tổ chức sinh nhật, không nghĩ tới, lúc đi qua hành lang dài của Ngự Hoa Viên, một tiếng cười nhạo chói tai vang lên phía sau lưng. “Đây không phải là Linh An công chúa ngày thứ ba lại mặt không ai đi cùng sao, bây giờ mang theo đồ ngốc này là muốn đi đâu vậy?”