Đôi mắt đen nhánh của Bùi Vân Khiêm tối tới mức không nhìn thấy tận cùng, đuôi mắt hơi phiếm đỏ loé sáng một cái, trong mắt mang theo vài phần mê ly.
Thẩm Xu nhìn hắn, đại não trống rỗng hơn nửa ngày mới phản ứng được Bùi Vân Khiêm đang nói gì.
Đôi mắt Thẩm Xu bị sương mù bao phủ, nàng nhìn hắn, lông mi khẽ run, thấp giọng hỏi, “Tướng quân, ngươi nói cái gì thế?” Hai mắt Bùi Vân Khiêm xẹt qua một tia đau đớn, hắn nhắm mắt, chậm rãi nói, “Tô Ngự, nàng thích Tô Ngự sao?” Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Xu dại ra, vẻ mơ màng trong mắt không hề giảm bớt, Bùi Vân Khiêm sao có thể hiểu lầm nàng thích Tô Ngự chứ, đó là ca ca của nàng mà… Một lúc lâu sau, chân mày Thẩm Xu nhíu lại nhìn Bùi Vân Khiêm rồi khẽ lắc đầu.
Vẻ lạnh lẽo âm u trong mắt Bùi Vân Khiêm tan đi không ít, hắn ngồi xổm xuống đối diện với nàng, nâng tay lên cẩn thận ôm khuôn mặt nàng giống như sợ làm hỏng bảo bối gì vậy.
Hầu kết hắn chuyển động, một lúc lâu sau mới gian nan mở miệng nói, “Nàng nói, thật sao?” Khuôn mặt Bùi Vân Khiêm gần trong gang tấc, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người nàng đã bị mùi rượu bao phủ, nhưng Thẩm Xu lại không hề cảm thấy mùi rượu trên người Bùi Vân Khiêm khó ngửi chút nào.
Hơi thở ấm áp của Bùi Vân Khiêm phả vào mặt nàng mang theo mùi rượu, Thẩm Xu chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt cháy, hai mắt càng trở nên mơ màng giống như người uống rượu chính là nàng.
Nhìn khuôn mặt của Bùi Vân Khiêm, trái tim Thẩm Xu đột nhiên cảm thấy đau đớn, trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay Bùi Vân Khiêm chính là người cao cao tại thượng không ai bì nổi, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn hèn mọn như vậy.
Đôi mắt hạnh ngập nước của Thẩm Xu nhìn hắn, nhẹ nhàng mím môi, dùng sức gật đầu ‘ừm’ một tiếng mang theo giọng mũi, vừa mềm mại lại vừa ngoan ngoãn.
Ánh mắt thiếu nữ trong sáng linh động, giống như một biển sao trời mênh mông rộng lớn.
Đuôi mắt Bùi Vân Khiêm có hơi phiếm hồng, cũng không biết có phải do men say hay không, đáy mắt hắn loé sáng, khoé môi hơi cong lên, cẩn thận nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn một cái, thấp giọng dỗ dành, “Vậy, Xu Nhi thích ta có được không?” Đầu óc Thẩm Xu lúc này như muốn nổ tung, cảm giác tê dại nhanh chóng tràn lan ra toàn cơ thể.
Trong đầu nàng bỗng có một suy nghĩ.
Có lẽ… Bùi Vân Khiêm thích nàng… * Ngày hôm sau, Thẩm Xu tỉnh lại ở phòng ngủ Nam các của Bùi Vân Khiêm.
Buổi trưa, Thẩm Xu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy cách bày trí quen thuộc trước mắt, nàng hơi sửng sốt một chút rồi nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi từ trong cung trở về.
Lông mi Thẩm Xu khẽ run lên, bàn tay nắm chặt ống tay áo, khẽ mím môi.
Hình như nàng đã xác định được một chuyện.
Bùi Vân Khiêm, hắn thích nàng.
Đêm qua, Bùi Vân Khiêm thật sự say, còn say vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng mà cũng may tính tình sau khi say vẫn còn đỡ, về phòng là nằm yên trên giường, chỉ có điều cứ lôi kéo nàng không cho nàng động đậy.
Giữa nàng và Bùi Vân Khiêm vốn dĩ đã có nhiều chuyện không thể nói rõ ràng, Thẩm Xu đã định đêm qua rèn sắt khi còn nóng dò hỏi, có thể thấy được dáng vẻ hắn uống say như hôm qua, Thẩm Xu chỉ có thể lắc đầu lười chấp nhặt với con ma men.
Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu gọi một tiếng, “Lâm Lãng.
” Một lát sau, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người nhỏ xinh, “Công chúa, người tỉnh rồi.
” “Tướng quân không có ở đây, ngươi vào đi.
” Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người cẩn thận đẩy ra từ bên ngoài, sau đó một cái đầu nhỏ tiến vào thăm dò, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong, giống như căn phòng này có ai đó đáng sợ vậy.
Thấy dáng vẻ cẩn thận của Lâm Lãng, Thẩm Xu không khỏi bật cười vẫy tay, “Mau tới đây, bây giờ là giờ nào rồi?” Lâm Lãng nhìn bên ngoài, “Bây giờ đã tới trưa rồi ạ.
” Vậy mà đã tới buổi trưa rồi sao? Thẩm Xu ngẩng đầu, “Tướng quân đâu?” Nghe vậy, Lâm Lãng sửng sốt rồi mở miệng, “Trời còn chưa sáng tướng quân đã tới quân doanh Tây Sơn rồi, hình như có nói sẽ nhiều ngày không trở về phủ, công chúa không biết sao?” Thẩm Xu kinh ngạc, đúng là nàng không biết chuyện này, vốn định hôm nay giải quyết ‘hiểu lầm’ với hắn, kết quả trời còn chưa sáng, người ta đã đi rồi.
“Hôm qua công chúa và tướng quân đã làm lành rồi sao?” Nghe vậy, Thẩm Xu khôi phục tinh thần, nâng tay dùng sức kéo chăn trên người mình, miệng tức giận phồng lên.
Trước đó không hiểu sao lại đuổi nàng đi, ngày hôm qua vừa mới biết hiểu lầm nhau ở đây, hôm nay đã bắt đầu muốn trốn tránh nàng? Người khác có thể không biết tới quân doanh Tây Sơn, nhưng Thẩm Xu có thể không biết sao? Trong đó đều là tâm phúc của Bùi Vân Khiêm, hắn rất yên tâm về bọn họ, bình thường trừ việc quân lương, hầu như các việc khác Bùi Vân Khiêm sẽ không hỏi đến.
Sao hôm nay lại đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy tới quân doanh? Còn nhiều ngày không trở về? Đây không phải cố ý muốn trốn tránh nàng thì là gì! Hôm qua say thành dáng vẻ kia cũng đã là làm khó hắn rồi, sáng sớm còn vì trốn nàng mà chạy tới chỗ khác.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu nâng tay dùng sức đánh vào gối đầu của Bùi Vân Khiêm, âm thầm mắng một câu, “Cẩu nam nhân!” Thích nàng còn không nói ra, trêu ghẹo nàng xong rồi còn muốn bỏ chạy? Nghĩ tới đây, Thẩm Xu hừ lạnh một tiếng, “Không có cửa đâu!” Thẩm Xu giơ tay xốc chăn trên người ra rồi đứng dậy xuống đất, “Ai muốn làm lành với hắn chứ!” Lâm Lãng sửng sốt, nhìn Thẩm Xu tức giận tự mình bận rộn thay quần áo, nàng ấy chỉ cảm thấy mình đứng tại chỗ thật vô dụng, muốn giúp cũng không thể giúp.
Không quá thời gian một nén nhang, Thẩm Xu đã thay đồ xong, quay người nói với Lâm Lãng, “Bổn cung đói bụng, bổn cung muốn ăn thịt chân giò cuộn, bánh phù dung, canh trứng cà chua, còn cả cháo bí đỏ nữa.
” Thấy Thẩm Xu đã khôi phục tinh thần giống như bình thường, Lâm Lãng tức khắc trở nên vui vẻ, lập tức đáp lời, “Nô tỳ lập tức tới phòng bếp chuẩn bị đưa tới Nam các.
” Vừa dứt lời đã bị Thẩm Xu ngăn lại, hai mắt phát sáng, môi đỏ cong cong, “Không cần! Trực tiếp đưa tới Bắc các là được!” Nghe vậy, Lâm Lãng sửng sốt, “Sao lại… còn tới Bắc các ạ?” Lâm Lãng cho rằng đêm qua Thẩm Xu chăm sóc Bùi Vân Khiêm uống say, sáng sớm hôm nay sau khi Bùi Vân Khiêm thức dậy còn phân phó hạ nhân bên ngoài không được đánh thức Thẩm Xu trong phòng ngủ, hai người hắn là đã phải làm lành với nhau mới đúng, nhưng dáng vẻ của Thẩm Xu, giống như… Thẩm Xu gật đầu, đuôi mắt liếc tới bóng người cách đó không xa rồi nói, “Sau này bổn cung ở lại Bắc các.
” Tiếp theo, Thẩm Xu phất tay, hơi đề cao giọng, “Lâm Lãng, ngươi thu dọn tất cả đồ đạc của bổn cung trong phòng này, mang tới Bắc các hết đi.
”
Tuy rằng Lâm Lãng không hiểu vì sao, nhưng Thẩm Xu đã phân phó, vậy nàng ấy cũng đành làm theo.
Không tới thời gian một chén trà, Lâm Lãng đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của Thẩm Xu trong phòng Bùi Vân Khiêm.
Thẩm Xu nhìn qua một lượt những món đồ trong tay Lâm Lãng, không sót lại thứ gì cả.
Thẩm Xu hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được chửi thầm: Lần trước hắn thu dọn cũng sạch sẽ rồi đấy, nhưng mà cũng được, miễn cho nàng phải khiến Lâm Lãng thu dọn lại lần nữa.
Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu khẽ cười, “Đi thôi, trở về Bắc các dọn dẹp giúp bổn cung, dù sao từ giờ cũng ở lại đó.
” Lâm Lãng gật đầu, đi theo phía sau Thẩm Xu tới Bắc các.
Nhìn nơi xa xa đã biến mất không một bóng người, ánh mắt Thẩm Xu chợt loé, khoé môi khẽ cong lên.
Trăng sáng sao thưa, ban đêm trên núi vẫn luôn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng ve kêu.
Doanh trướng Tây Sơn đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nghe thuộc hạ báo cáo lại hành động của Thẩm Xu trong phủ ngày hôm nay.
Thấy Thẩm Xu cho người thu dọn toàn bộ đồ đạc trong phòng hắn chuyển tới Bắc các, sắc mặt Bùi Vân Khiêm nháy mắt trở nên nặng nề, âm trầm không khác biệt gì so với trời ở bên ngoài.
“Phu nhân còn nói gì không?” Thuộc hạ nuốt nước miếng, “Bẩm… bẩm tướng quân, phu nhân có nói về sau sẽ ở lại Bắc… Bắc các.
” “Hết rồi?” “Hết… hết rồi…” Gã sai vặt trên mặt đất nhìn sắc mặt Bùi Vân Khiêm đen như đáy nồi, tới thở mạnh cũng không dám.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, nói, “Đi ra ngoài đi.
” Nghe thấy Bùi Vân Khiêm cho mình đi, gã sai vặt truyền lời trên mặt đất cũng không kịp nói một câu tạ ơn mà đã vội vàng chạy đi, sợ cái mạng của mình cũng không còn nữa.
Bùi Vân Khiêm cau mày nghiêng người dựa vào lưng ghế, đưa tay lên xoa nhẹ huyệt Thái Dương.
Cũng không biết hôm qua trong cung bị rượu gì phá đám, hắn mới chỉ uống có vài chén mà đầu đã trở nên mơ màng.
Mãi cho tới khi xe ngựa dừng trước cửa Bùi phủ hắn mới trở nên tỉnh táo một chút, hơi mở mắt vừa hay thấy tiểu cô nương nhìn thoáng qua phía mình lại không đánh thức mình dậy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bực bội, nhất thời khí huyết dâng trào trực tiếp đứng dậy bế người đi.
Hắn không dám đưa Thẩm Xu về phòng mà chỉ dám đặt nàng ngồi ở thềm đá, bất kể lời Phùng Thái hậu nói ở yến tiệc là vô tình hay cố ý thì hắn cũng thật sự bị k*ch th*ch rồi.
Nếu lúc này hắn đưa Thẩm Xu về phòng, hắn cũng không biết mình sẽ làm gì với Thẩm Xu nữa.
Nhưng sáng nay lúc vừa tỉnh lại, nhìn thấy tiểu cô nương ngủ ngon lành trong ngực mình, Bùi Vân Khiêm cảm thấy sửng sốt, nhìn thấy bản thân không mặc quần áo mà bắt đầu sợ hãi, theo bản năng kiểm tra quần áo của Thẩm Xu, thấy nàng vẫn hoàn hảo không chút hao tổn nào, hắn cũng không cảm thấy có gì khác thường mới yên lòng.
Nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua bản thân uống say trước mặt Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm lập tức cảm thấy hơn hai mươi năm qua chưa lần nào mất mặt như vậy.
Trong lòng bực bội khiến hắn khó để ngủ tiếp, cho nên trời còn chưa sáng đã mang người tới Tây Sơn.
Nghĩ vậy, vẻ mặt Bùi Vân Khiêm bực bội nâng tay lên xoa giữa mày.
Hắn cảm thấy như có cái gì đó mình chưa thể nhớ ra.
Lúc ấy men say dâng lên, hình như hắn không nhịn được mà hỏi Thẩm Xu vì sao lại thích Tô Ngự.
Nàng đã trả lời như thế nào? Bùi Vân Khiêm bực bội khó chịu, một lúc lâu sau, trong đầu mới hiện lên một vài ký ức vụn vặt rồi dần dần nối lại với nhau.
Trong đầu hiện lên một bóng người, là Thẩm Xu lắc đầu nhìn hắn rồi nói nàng không thích Tô Ngự.
Nghĩ vậy, sự khó chịu trong mắt Bùi Vân Khiêm tan đi không ít, bên môi cũng có ý cười như có như không.
Cho nên, là hắn đã hiểu lầm, tiểu cô nương vẫn là của hắn.
Còn đang suy nghĩ, Bùi Vân Khiêm đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của gã sau vặt – Phu nhân nói về sau sẽ ở lại Bắc các.
Lông mày Bùi Vân Khiêm nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.