Kiều Tàng

130: Chương 130


trước sau

Do vạn tuế và Hoài Dương vương dắt nhau đi, lời đồn vạn tuế có tình riêng với Hoài Dương Vương phi không cần thanh minh cũng tự biến mất.

Vạn tuế người ta cố tình tới tìm Hoài Dương vương đi săn thú cùng, không phải đến tìm Vương phi ôn lại tình xưa.

Nhưng trong lòng Vân phi lại tức giận.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nàng ta khó khăn lắm mới tìm được một loại thuốc bí mật, muốn nhân tối nay dùng khi bệ hạ thị tẩm, để mình sớm sinh long tử, vậy mà bị Tuy Vương ngáng chân, tâm tư bệ hạ toàn đặt trên người tiện nhân Liễu Miên Đường.

Sau khi đến bãi săn phía Tây ngoại thành, Hoài Dương vương càng thêm oai hùng, săn được một con mãnh hổ, nói là muốn lột hạ da hổ làm đệm giường cho Vương phi hắn. Hắn còn có chút lễ nghĩa, dâng xương hổ cho bệ hạ bồi bổ.

Lòng Lưu Dục rối như tơ vò, chẳng săn được đến nửa con thỏ. Y cùng Hoài Dương vương, quân thần hai người ở trong rừng trò chuyện riêng một lát, do người hầu không có ở bên cạnh nên cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì.

Có điều trông lời lẽ có vẻ rất quyết liệt, sau đó vạn tuế mang vẻ mặt bất ngờ hồi cung.

Đêm hôm đó, vốn Lưu Dục phải nghỉ ở chỗ Vân phi nhưng ban ngày hao tổn tinh thần nhiều quá, Lưu Dục lấy cớ cơ thể mệt mỏi nên ngủ ở tẩm cung mình.

Uổng công Vân Nương tắm rửa sạch sẽ, còn bôi thêm thuốc đặc chế nhưng tất cả đều vô ích, trong lòng càng thêm hận Liễu Miên Đường.

Hai ngày sau, Vân Nương cảm thấy trên người lở loét, ngứa không chịu nổi. Nếu phi tử trong cung có triệu chứng dịch bệnh sẽ bị đưa ra khỏi cung cách ly.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cho nên Vân Nương không dám mời ngự y, nhờ thuộc hạ cũ Đông Cung tìm danh y cầm lệnh bài Thái Y Viện vào chẩn trị cho nàng ta.

Bệnh này trông không nặng, thế mà Vân Nương mơ hồ có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa độc này xâm nhập vào qua da.

Lang trung hỏi Vân phi, mấy ngày nay có dùng cái gì lạ không. Họa Bình ở bên cạnh lập tức nghĩ tới gói thuốc đặc chế kia, mang ra kiểm tra thì quả nhiên không ổn.

Người bình thường dùng thuốc này chỉ bị ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng thường dùng với rễ Đan sâm sẽ gây chết người, độc trí mạng.

Tôn Vân Nương sợ tới mức mặt mày xanh mét, nàng ta biết nếu hôm ấy vạn tuế ngủ ở tẩm cung nàng ta, vậy thì hôm ấy vạn tuế sẽ chết bất đắc kỳ tử ở tẩm cung nàng ta, nàng ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội…

Nghĩ vậy, nàng ta trở tay cho Họa Bình một cái tát: “Tiện tì, thuốc này lấy ở đâu ra?”

Họa Bình rưng rưng nói: “Oan cho nô tỳ, nương nương quên rồi ư, thuốc này… Là do vị thuật sĩ giang hồ bên cạnh Tuy Vương phối ngày trước, ngài nhờ người cầu xin gã mới có…”

Vân Nương chậm rãi dựa lưng ra sau, thoáng chốc trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, mình thế mà trở thành công cụ cho Tuy Vương.

Dù nàng ta có biết rõ mọi chuyện cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, suy cho cùng thì chuyện nàng ta dùng thuốc đặc chế với vạn tuế không thể cho người khác biết được…

Nghĩ đến đây, người nàng ta càng thêm ngứa, dường như làn da đều sưng đỏ lở loét.

Lòng Vân Nương cực kỳ căm phẫn nhưng không có cách nào đối đầu với Tuy Vương. Chỉ có thể cáo bệnh với bên ngoài, nói là bị nhiễm phong hàn, tạm thời không thể hầu hạ vạn tuế.

Trước đây, nàng ta cảm thấy có thể gả cho Lưu Dục là viên mãn rồi. Nhưng hôm nay mới nhận ra, trong thâm cung đại nội này còn nhiều lốc xoáy hơn trên Ngưỡng Sơn, một khi không cẩn thận đến xương cốt cũng không còn.

Ngâm mình trong thùng thuốc giải độc, tâm tình Tôn Vân Nương suy sụp, lại lần nữa nàng ta cảm thấy mình nhặt lấy đồ Liễu Miên Đường không cần nữa.

Nữ nhân thông minh như thế, liệu có phải nàng đã đoán trước được mình sẽ phải sống tháng ngày như thế nào sau khi đi theo Lưu Dục không, vậy nên lúc trước mới ra đi tiêu sái đến thế?

Về phần Thôi Hành Chu, hôm ấy hắn hồi phủ, Miên Đường hỏi hắn có ngầm trở mặt với hoàng đế không.

Thôi Hành Chu nhìn nàng nói: “Chỉ cùng bệ hạ nói rõ, bảo y đừng nghe người khác nói lời bậy bạ. Thôi Hành Chu ta không đánh vợ, chuyện khác mong bệ hạ đừng bận tâm.”

Miên Đường cong môi cười, không hỏi tiếp.

Chỉ là khi ánh mắt Thôi Hành Chu dời đến quyển sách trong tay, ánh mắt mắt trầm xuống. Hắn sẽ không nói cho Miên Đường biết, hôm nay ở bãi săn trong rừng, thật ra Lưu Dục và hắn đã cãi một trận to.

Thôi Hành Chu cảm thấy bại tướng dưới tay mình muốn trút giận cũng là có thể hiểu được, cho nên để mặc cho Lưu Dục rống một trận riêng.

Nhưng Lưu Dục có nói một câu trúng tim đen của hắn.

“Hiện tại ngươi chỉ là sự lựa chọn do Miên Đường mất trí nhớ không có nơi nương tựa, ngươi cho rằng nữ tử như nàng khôi phục lại ký ức sẽ chịu rúc người trong sân địch sao?”

Câu này trùng hợp là khúc mắc trong lòng Thôi Hành Chu.

Hắn cũng không biết, sau khi Liễu Miên Đường khôi phục ký ức của Lục Văn, liệu nàng có hối hận ngày trước đã gả cho địch thủ không. Dẫu sao thì Hoài Dương vương và Lục Văn toàn đấu đá kiểu ngươi chết ta sống, chẳng có chuyện vui gì đáng nói.

Miên Đường đang chỉnh sửa bản thảo chép thơ trong hội thơ hôm nay. Tỷ tỷ Thôi Phù đã chọn giúp nàng mấy bài thơ hay, chỉ đợi nàng xem lại rồi làm thành sách.

Miên Đường nào hiểu mấy thứ này, chỉ xem qua cho có, sau đó tự mình biết mình mà bỏ hai bài thơ kia của mình ra.

Một bài là đạo thơ, một bài là thơ mắng người văn vần chẳng trôi chảy nổi, sao có thể đăng nơi trang nhã?

Sau khi chỉnh sửa xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy đã qua một lúc lâu mà Thôi Hành Chu chưa lật sang trang khác, nàng tò mò kề qua thì thấy hắn đang thất thần.

“Sao vậy?” Nàng sờ mặt hắn hỏi.

Thôi Hành Chu tiện tay đóng sách lại ném sang một bên, đột nhiên mở miệng hỏi nàng: “Nếu nàng khôi phục ký ức, nàng có hối hận vì gả cho ta không?”

Hắn hỏi rất nghiêm túc, Miên Đường cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời.

Nàng suy nghĩ một lát, thành thật đáp: “Ta không biết…”

Nàng hoàn toàn không nhớ nổi đoạn quá khứ trên Ngưỡng Sơn, tất nhiên không biết mình sẽ nghĩ gì với ký ức đen tối mấy năm đó.

Câu trả lời thành thật vừa ra khỏi miệng, mặt Thôi Hành Chu đen đi một nửa, u ám nhìn Liễu Miên Đường không nói gì.

Liễu Miên Đường thì ôm eo hắn nói: “Sao đen mặt ra vậy? Ngay cả thần y như Triệu Tuyền còn không chữa khỏi cho ta, có lẽ cả đời này ta chẳng nhớ lại nổi, vả lại giờ ta đang mang thai con chàng, còn có thể trở mặt ngay rồi chạy lấy người à?”

Thôi Hành Chu cũng ôm lấy nàng, trầm mặc một lát, nói: “Nếu nàng nhớ lại thì phải thông minh chút, nàng mà dám có suy nghĩ rời khỏi ta, nàng xem ta có buông tha cho nàng không!”

Miên Đường ở trong lòng ngực hắn le lưỡi, nén giọng nói: “Đúng rồi, đúng rồi, ta chỉ là bại tướng dưới tay chàng thôi, hiển nhiên phải thức thời chút…”

Giọng điệu của nàng vừa châm biếm vừa quai quái, đó là câu cửa miệng dạo gần đây của Thôi Hành Chu. Giờ bị nàng lấy ra chặn miệng hắn, đáng phải tét mông.

Có điều sau khi nghe lời nói nghịch ngợm của nàng, mặt mày Thôi Hành Chu giãn ra. Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Hắn không cần phải để tâm lời Lưu Dục nói quá.

Lúc trước nếu không phải Lưu Dục làm trái tim Miên Đường tổn thương thì nàng đã không trốn khỏi Ngưỡng Sơn để rồi gặp nạn, điều này chứng minh quỷ bệnh lao kia không có may mắn này.

Hắn và Miên Đường rất khác nhau, sau khi quen biết, chậm rãi thổ lộ tình cảm với nhau, có mấy năm cùng nhau vượt qua hoạn nạn, hiện giờ nàng còn mang thai con của hắn, thật sự không cần lo lắng chuyện kia quá…

Sau khi tự khuyên nhủ mình, lòng Thôi Hành Chu nhẹ nhõm đi, ôm vợ đẹp cùng nhau ngắm trăng sáng sao thưa ngoài cửa sổ.

Cuộc sống ở kinh thành bận rộn hơn ở Chân Châu nhiều, cho nên ngày tháng cũng trôi qua nhanh. Lúc ngày thu qua đi, tuyết trắng lại lần nữa ầm ầm đổ xuống, bụng Miên Đường to như phỗng.

Thôi Hành Chu không cho nàng lại xuất phủ đi xã giao, chỉ ở trong vương phủ tĩnh dưỡng.

May mà trong phủ có Thôi Phù và Cẩm Nhi làm bạn, trái lại không tính là quá cô đơn.

Có điều nhiều ngày nay tâm tình Thôi Phù không lắm rất tốt. Gần đây phủ Khánh quốc công phái người tới đón Cẩm Nhi mấy lần, lấy cớ Khánh quốc công phu nhân nhớ cháu.

Lúc trước khi hai nhà hòa ly có nói, chỉ gửi nuôi Cẩm Nhi ở phủ Hoài Dương vương, bà cụ Quách gia nhớ cháu, tất nhiên không thể lấy cớ từ chối, cho nên mấy ngày trước Cẩm Nhi đã về phủ Khánh quốc công ở mấy ngày.

Nhưng sau khi trở về từ phủ Khánh quốc công, Cẩm Nhi luôn nói mấy lời kỳ lạ kiểu không hy vọng mẫu thân tìm cha kế cho mình.

Hôm nay Miên Đường theo Thôi Phù nằm trên giường sưởi trong noãn các ở đối diện hồ, cùng nhau viết thư cho mẹ chồng Sở thái phi đang ở Chân Châu xa xôi.

Cẩm Nhi theo hai gã sai vặt và một nha hoàn trượt băng trên mặt hồ ở noãn các, có điều đang trượt không biết làm sao nổi giận quăng ngã xe băng, thở phì phò dưới đất.

Vừa đi lên, cậu nhóc hai mắt đẫm lệ lao vào lòng Thôi Phù: “Nương, con không cần băng xe, người cũng không được nói chuyện với Lý thúc!”

Từ sau hội thơ đến nay, Lý Quang Tài thường xuyên tới Tiểu Tây Viên, rất hay qua lại, tiếp tục đoạn tình cảm ngày trẻ với Thôi Phù.

Lý Quang Tài không che giấu gì cả, lâu lâu tới hay tặng quà cho Thôi Phù và Cẩm Nhi, thế nhưng Thôi Phù mãi vẫn chậm chạp không dám nhận.

Không biết như thế nào, có vẻ như chuyện này truyền tới chỗ phủ Khánh quốc công, vả lại không biết Khánh quốc công phu nhân xúi bẩy gì với Cẩm Nhi để đứa nhỏ chưa đến bốn tuổi nói ra được lời thế này.

Thôi Phù bị con trai nói đến mặt mày căng thẳng, đôi mắt ứa nước mắt. Liễu Miên Đường vươn tay vuốt mũi cậu nhóc nói: “Nếu vậy thì sau này cũng không cho phép con nói chuyện với Tiểu Ngọc Nhi của Tề gia, càng không được chơi cùng nàng.”

Cô con gái của Tề hầu gia trắng trắng xinh xinh như khắc từ ngọc, vả lại mẫu thân của cô nhóc và Thôi Phù có quen biết, thường xuyên đến vương phủ chơi, cũng là đôi bạn chơi cùng Cẩm Nhi, Cẩm Nhi lúc nào cũng ngóng trông Tiểu Ngọc Nhi tới.

Cho nên nghe mợ nói thế, Cẩm Nhi không chịu, khóc càng dữ hơn.

Miên Đường không nhanh không chậm nói: “Vậy sao chỉ cho phép mình con kết bạn mà không cho nương con kết giao bằng hữu? Con không cho bạn của nương con đến thì ta cũng có thể cấm bạn nhỏ của con tới!”

Miên Đường nói vô cùng nghiêm túc, đứa nhỏ chưa đến bốn tuổi sao có thể nói lại nàng? Chẳng qua là trước đó tổ mẫu* nhắc cậu mãi, nói là nếu mẫu thân thân với Lý đại nhân sẽ có con trai khác, sẽ không thương cậu nữa, vậy nên trong lòng cậu mới cảm thấy đáng ghét, ngay cả xe băng Lý đại nhân tặng cũng không thích.

*Tổ mẫu: bà nội.

Nhưng giờ nghe lý do thoái thác của mợ, mình lại không chiếm lý được, đành bất mãn bảo nha hoàn dẫn mình đi ngủ giấc chiều.

Đợi con trai đi, Thôi Phù tức giận vỗ bàn nói: “Kiếp trước ta thiếu nợ Quách gia bọn họ, hòa ly rồi vẫn không để ta yên.”

Liễu Miên Đường nhíu mày nói: “Nhà gã có ý gì?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây