Kiều Tàng

177: Chương 177


trước sau

Liêm Bình Lan nhất thời lui về sau mấy bước, lại không tránh thoát khỏi tay của Thôi Hành Địch. Lực tay của hắn quá lớn, thiếu chút nữa làm nàng đau đến chảy nước mắt.

Nàng tuyệt vọng hô to: "Ngươi bảo ta lạnh nhạt với mẫu thân ta, gần đây thậm chí không cho ta về nhà mẹ, là đã sớm có ý muốn lợi dụng mẫu thân ta! Thôi Hành Địch, bà ấy là nhạc mẫu của ngươi đấy! Lúc nào mắc nợ ngươi! Ngươi đối với bà ấy như vậy, ngươi có xứng với ta không?"

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nàng ta mặc dù đã sớm biết Thôi Hành Địch vẫn luôn âm thầm trị chân, nhưng hắn có thể đứng dậy được từ lúc nào, nàng lại chưa từng biết... Hoặc là hắn đã sớm khỏe rồi, chỉ là vẫn luôn giả vờ què?

Lúc trước, khi hắn cầu hôn thuyết phục nàng ta đã từng hứa hẹn sẽ để nàng ta trở thành vương phi.

Không lâu sau đó Liêm Bình Lan cũng có chút hối hận, sau này khi ngày càng hiểu người nam nhân mà nàng ta gả cho này, ý hối hận càng nhiều thêm. Nàng ta cảm giác chính mình bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, thậm chí liên lụy đến mẫu thân của mình.

Sau khi Thôi Hành địch trở mặt uy hiếp Liêm Bình Lan, lại từ từ khôi phục lại vẻ nhã nhặn thường ngày của hắn, nhìn Liêm Bình Lan cuồng loạn, mỉm cười nói: "Mẫu thân ngươi vẫn luôn cảm thấy thứ tử vương phủ như ta không xứng với nữ nhi bà ta tỉ mỉ bồi dưỡng, đã như vậy nàng ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực để ta xứng với Liêm gia... Việc đã đến nước này, còn mong nương tử tiếp tục uất ức một chút, bằng không nếu như phu thê Thôi Hành Chu kia biết được người phía sau cản trở chính là ta, ngươi đoán xem hai người bọn họ có dễ dàng tha cho một biểu muội không đáng tiền như ngươi không?"

Liêm Bình Lan nghe đến bả vai dựng ngược lên, cả người trắng bệch. Nam nhân trước mặt này không chỉ riêng dáng dấp giống Thôi Hành Chu, ngay cả tâm tính ngoan độc lục thân bất nhận cũng giống.

Nàng không khống chế được nam nhân như vậy, chỉ là quân cờ trong tay hắn thôi.

Nói xong lời này, Thôi Hành Địch chỉ vỗ vỗ tay gọi bộ hạ ngoài cửa tới: "Thân thể phu nhân khó chịu, mấy ngày nay không cần ra ngoài, cũng không thể gặp người... Chuẩn bị thuyền, đêm nay ta sẽ xuất phát, đến kinh thành trước Thôi Hành Chu."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Chuyện ở Chân Châu đã vô vọng. Nếu Thôi Hành Chu không cần đại tang giữ hiếu, nghĩ đến cửu đệ này của hắn không lâu sẽ lên đường tiến về kinh thành.

Hôm nay, hắn để Liêm Bình Lan nhập phủ, một bên thân là thứ tức, khẳng định phải thỉnh an chủ mẫu, một phương diện khác là nhìn xem Thôi Hành Chu có còn ở trong phủ hay không.

Nghe ý tứ của Liễu Miên Đường, Thôi Hành Chu vẫn luôn phụng dưỡng mẫu thân, mệt mỏi mấy ngày, đang ngủ bù trong nội thất. Chắc cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể về kinh thành.

Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này, sớm đi kinh thành.

Khi hắn đến bến tàu, tàu của hắn đã sớm sửa soạn xong chuẩn bị xuất phát.

Tàu nhanh là đặc chế, có hai tầng boong tàu, buồm vải to lớn treo trên cột buồm dùng nước sơn vàng vẽ thành một con bàn long khổng lồ có ký hiệu này đi ngang qua các nơi ở Đại Yến đều không cần kiểm tra, bởi vì đó là ký hiệu của Ẩn Long Vệ.

Thánh tổ khai quốc Đại Yến trời sinh đa nghi, ngoại trừ ám tra phủ nha thường trực trong triều ra, còn xây dựng thêm Ẩn Long Vệ, dùng để xử lý chuyện bí mật cho hoàng gia.

Tất cả thị vệ trong Ẩn Long Vệ đều là nam hài tuyển chọn từ khắp nơi bồi dưỡng thành. So với Ngự tiền thị vệ đều chọn từ đích tử quý tôn trong các phủ trạch, trong Ẩn Long Vệ đều là các đệ tử không xuất chúng trong các phủ, thậm chí là bần hàn, ngoại trừ dựa vào chính mình từng bước từ trong vũng bùn bò lên thì không còn cách nào khác.

Mà Hoài Dương vương phủ vẫn luôn là vương khác họ mà các đời đế vương kiêng kỵ, trong Hoài Dương vương phủ tự nhiên phải tìm được ứng viên thích hợp cho Ẩn Long Vệ.

Lúc trước sau khi hắn bị què bị phụ vương quá cố nhìn trúng, chịu nhục, ẩn trong vương phủ. Trong lúc đó Ẩn Long Vệ vẫn luôn phái người dạy dỗ hắn. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, để hắn trở thành một vũ khí sắc bén xuyên thủng Hoài Dương vương phủ.

Mà hắn thì lợi dụng Ẩn Long Vệ âm thầm bồi dưỡng thế lực, lại thỉnh thoảng ngáng chân vương gia cửu đệ của hắn.

Lúc trước thái tử bị yêu phi làm hại, hoàng tôn Lưu Dục có thể chạy trốn ra ngoài, ngoại trừ bộ hạ cũ trung thành của Đông cung, cũng có quan hệ đến Ẩn Long Vệ.

Ẩn Long Vệ mặc dù sẽ không dễ dàng tham gia vào tranh đấu hoàng quyền, nhưng lại không cho phép ngoại thích giết hại hoàng tử, cho nên ban đầu sau khi Lưu Dục đặt chân lên Ngưỡng Sơn, Thôi Hành Địch biết rõ tình hình.

Vị Ẩn Long Vệ giấu mình đã lâu này tự nhiên rất vui vẻ lợi dụng vị hoàng tử lạc đàn này để ngáng chân vương gia đệ đệ của mình.

Cho nên ban đầu hắn đem tin thức lương thảo của quân đội của các công tử ở Chân Châu thành hình thức mật họa truyền cho Lưu Dục.

Sự thật chứng minh, hắn đã cược đúng bảo vật, khi Lưu Dục đăng cơ, hắn một đường nâng đỡ Lưu Dục, dần dần được hoàng ân long sủng, nhảy lên trở thành người đứng đầu Ẩn Long Vệ, thay Lưu Dục bí mật giám thị động tĩnh của Tuy Vương và Hoài Dương Vương.

Lúc trước khi hắn đến kinh thành, mặc dù bên ngoài tuyên bố là buôn bán, thật ra lại là vào kinh thành bố trí nhãn tuyến, trợ giúp Lưu Dục thành công lật đổ hoàng thúc công Tuy Vương. Lưu Dục ẩn náu nhiều năm, quyền lực và nhân mạch trong tay cũng dần dần gia tăng.

Có điều cùng với cố gắng thực hiện nghĩa vụ Ẩn Long Vệ, tận tâm vì Lưu Dục, ngũ gia cũng dần dần không cam lòng ẩn nấp chỗ tối.

Ăn trái đắng nhiều năm như vậy, chính là mai kia báo thù của mình. Năm đó mẫu thân hắn được sủng ái, phụ vương đã từng đáp ứng sẽ nâng hắn lên làm con trai trưởng, thế nhưng cuối cùng hắn lại thành con thứ bị què đáng thương nhất trong vương phủ.

Khuất nhục nhiều năm, tôi luyện thành tâm tính của Thôi Hành Địch, càng làm cho hắn khi đột nhiên bộc phát, phản kích càng thêm độc ác vô cùng.

Cho nên hắn nhìn chuẩn thời cơ cửu đệ Thôi Hành Chu vào Bắc Hải, mượn tay Taka Ouji xử lý cái đinh trong mắt là Thôi Hành Chu này.

Tiếc rằng vũ khí lợi hại mà Thôi Hành Địch tỉ mỉ bố trí để tiêu dịch thủy quân Bắc Hải và kế sách làm Thôi Hành Chu chết không có chỗ chôn thân cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Hắn ngàn tính vạn tính lại không tính tới Taka Ouji háo sắc, có lòng chiếm hữu Liễu Miên Đường, kết quả cướp nàng về đảo, nhất thời tiết lộ thiên cơ hỏa pháo. Càng không nghĩ đến, Triệu Tuyền Thôi Hành Chu dẫn về, ở Bắc Hải đã lâu nên tinh thông giải cổ thuật hiếm thấy ở Trung Nguyên.

Về sau, mắt thấy Taka Ouji không thể dùng, hắn chỉ có mau mau tiêu hủy chứng cứ phạm tội, không thể để vạn tuế phát hiện hắn và người Oa âm thầm cấu kết. Có điều, hắn từ trước đến nay làm việc kín đáo, tự nhiên cũng có để lại chiêu sau...

Lúc trước chuẩn bị tử mẫu cổ, hắn ngoại trừ dùng một đôi trên người Sở thái phi, một phần khác thì gián tiếp đưa cho Thạch Nghĩa Khoan.

Trước mắt, lo sợ bất an không ngủ ngon giấc, tự nhiên có thêm một Thạch quốc trượng.

Thôi Hành Địch lúc trước phái người ám sát Taka Ouji, lại cố ý chỉ để lại hai vị khâm sai có thể lên án Thạch quốc cữu âm thầm thông đồng với ngoại địch, chính là cố ý ép quốc trượng gia bí quá hóa liều.

Bây giờ hắn hầm đến sức lửa vừa đủ, đun đến Thạch quốc trựơng ngoài cháy trong mềm.

Ngay tại ngày trước, Thôi Hành Địch nhận được mật báo, tử cổ kia đã được Thạch quốc trượng âm thầm giao cho thái giám, hạ độc vạn tuế, đã có thể thúc giục mẫu cổ, làm cho tử cổ phá kén mà ra.

Nhìn xem Thạch quốc cữu có thể nắm chắc thời cơ tốt hay không, làm cho vạn tuế ốm yếu đã lâu của Đại yến sớm đi "nghỉ ngơi".

Chỉ cần Thạch quốc trượng nâng đỡ thái tử nhỏ tuổi đăng cơ, như vậy người đầu tiên quốc trượng muốn đối phó, khẳng định là Thôi Hành Chu vội vã lao đến kinh thành này.

Mà Thôi Hành Chu kia cũng nhất định sẽ bởi vì bản vẽ hỏa pháo kia mà hiểu lầm hoàng đế Lưu Dục, sinh lòng kiêng dè với hắn, đến lúc đó hai bên nhân mã chém giết lẫn nhau nhất định rất đặc sắc.

Hắn lại có thể thừa dịp ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, làm Ẩn Long Vệ trở thành công thần ổn định giang sơn Đại yến, tiêu diệt loạn thần Thạch đảng và Thôi đảng, lưu danh trăm đời... Nghĩ đến đây, Thôi Hành Địch thật muốn cười to ba tiếng.

Lúc này bóng đêm đang sâu, long văn trên thuyền buồm cũng bị sương mù dày đặc che giấu, trong bóng đêm yểm hộ, theo tiếng nước sông ào ào, tan rã trong màn đêm.

Mà lúc này ở kinh thành, giống như trong dự liệu của ngũ gia Thôi Hành Địch, đã là giông tố sắp đến.

Vạn tuế nhiều ngày chưa tảo triều. Mặc dù Lưu Dục nhiều bệnh, triều thần đã thành thói quen. Thế nhưng nhiều ngày không lộ mặt như thế này cũng không thường thấy.

Mà lúc này trong tẩm cung hoàng đế tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Thạch hoàng hậu tự mình nhận cháo hoa nấu kỹ cung nữ bưng đến, thử rót một chút cho hoàng đế vẫn luôn lâm vào mê man.

Bởi vì trông nom vạn tuế mắc bệnh lạ, Thạch hoàng hậu tựa như lại gầy đi một chút, cằm vẫn luôn mượt mà vậy mà đã lộ ra nhọn nhọn, mặt mày bình thường cũng thanh tú hơn nhiều.

Đúng lúc này, có thái giám chạy bước nhỏ vào bẩm báo: "Hoàng hậu, Thạch quốc trượng cầu kiến."

Chân mày Thạch hoàng hậu cũng không nhấc một chút: "Nói cho ông ta biết bản cung mệt mỏi, ngày khác gặp."

Thám giám kia khổ sở nói: "Nô tài vừa rồi đã nói như vậy, thế nhưng Thạch quốc trượng quỳ hoài không dậy, nhất định phải gặp hoàng hậu ngài một lần..."

Thạch hoàng hậu đã đút cho vạn tuế gần một nửa bát cháo hoa, hơi nhắm mắt lại, lại ngẩng đầu lên nói: "Đã như vậy, vậy bản cung đi gặp phụ thân lão nhân gia ông ta một lần vậy."

Thạch Nghĩa Khoan quỳ gối bên ngoài cửa tẩm cung đến hai đầu gối đau nhức, trong lòng mắng chửi một trận: Hắn nuôi nhiều nữ nhi như vậy, hết lần này đến lần khác là con béo ngốc nghếch bạch nhãn lang. Rõ ràng là chính cung, đến thời khắc mấu chốt, người làm cha như hắn lại không nhờ cậy được gì. May mà nữ nhi tiến cung của Thạch gia không ít, có vài người nhu thuận hiểu chuyện, còn được Lưu Dục ân sủng, trong đó có hai người đã mang thai. Đợi đến khi ông ta diệt trừ đi con rể không nghe lời, ổn định cục diện chính trị, người ngồi trên long ỷ kia là ngoại tôn nào của ông ta cũng khó mà nói. Nữ nhi không nghe lời, không cần cũng được!

Nghĩ vậy, Thạch Nghĩa Khoan cảm thấy đường trước mặt cũng càng phát sáng rực rỡ hơn!

Vốn là hai ngày này là ngày tử cổ trưởng thành. Thế nhưng nữ nhi của ông ta Thạch hoàng hậu lại là mấy ngày trước lại kiểm tra loại bỏ tẩm cung hoàng đế, chẳng những đổi hết thái giám cung nữ thiếp thân hầu hạ vạn tuế, lại còn kiểm tra tất cả dụng cụ, nước canh một lượt.

Chỉ cần mẫu cổ giục tử cổ, vạn tuế tự nhiên sẽ "trúng gió" băng hà, tân đế đăng cơ, thiên đầu vạn tự, ai có thể nghĩ mà tra đến quốc trượng một nước chứ? Đến lúc đó, Thôi Hành Chu cho dù có mang đến bằng chứng như núi cũng không làm gì được hắn.

Chẳng qua bây giờ, phải tìm cách mang được mẫu cổ vào...

Ngay tại khi ông ta đang suy nghĩ tình hình mọi chuyện, Thạch hoàng hậu đã từ tẩm cung đi ra.

Nàng đứng trước mặt phụ thân, ngữ khí thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp quốc trượng, ngài vẫn khỏe mạnh như cũ."

Thạch quốc trượng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói: "Vạn tuế vẫn luôn bất tỉnh, thần ngày đêm ăn ngủ không yên, sao có thể ăn được ngủ được? Không biết hiện giờ vạn tuế thế nào?"

Thạch hoàng hậu khẽ thở dài một hơi nói: "Ngự y trong cùng đều bó tay không có cách nào, khố phòng Lễ Bộ đã bắt đầu trừ hàng vải trắng áo hiếu. Bản cung nghe Triệu hầu gia bạn tốt của Hoài Dương vương chính là danh y số một, chuyên trị các loại bệnh lạ, cho nên đã sớm phái người đến Chân Châu mời Hoài Dương Vương và Triệu Hầu gia cùng đi, cho dù không thể trị tận gốc bệnh lạ của vạn tuế, cũng có thể ổn định cục diện kinh thành một chút..."

Thạch Nghĩa Khoan nghe lời này, nheo mắt, ngoài miệng kính cẩn: "Gần đây thần thật lâu không gặp thái tử, rất là nhớ nhung, chuẩn bị cho thái tử mấy món đồ chơi, xin hoàng hậu xem qua."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây