Kiều Tàng

57: Chương 57


trước sau

Nhưng Miên Đường lại nói: “Chúng ta cùng lúc lùa đến nhiều cừu như thế thực sự quá bắt mắt, e là hôm nay quan binh sẽ tìm đến chúng ta, nếu không cải trang, chẳng lẽ muốn gặp rắc rối sao?’’

Hôm qua trong lúc nói chuyện với những người buôn cừu đó nàng đã biết, ở đây có rất nhiều người buôn lậu đến mua hàng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong mắt quan binh, những kẻ buôn lậu đó chẳng khác nào những chú cừu non béo bở cả.

Từ khi buông rèm nhiếp chính cho đến nay, Ngô Thái hậu vẫn luôn tìm cách áp đặt sưu cao thuế nặng, đặt biệt là ở khu vực Tây Bắc, nơi tham nhũng trở nên phổ biến rộng khắp, những người làm ăn đứng đắn không thể kiếm được tiền.

Những thương nhân buôn bán cừu đều là người địa phương, hàng năm đều sắm sửa đút lót cho quan binh ở đây nên những lúc mua bán đều không có ai đến quấy rầy.

Nhưng sau khi kiếm được tiền, các thương nhân từ nơi khác đến đều bị vơ vét cạn kiệt, không có bất cứ ngoại lệ nào, từ việc kiếm cớ phạt tiền đến nộp thuế bổ sung, cộng thêm việc đe doạ ngồi tù hoặc đánh gậy cũng nhiều, cuối cùng chẳng khác nào đi làm ăn một chuyến vô ích.

Liễu Miên Đường không muốn may áo cưới không công cho người khác, vì thế vội vàng khởi hành lên đường trước bình minh, hơn nữa còn phải thay đổi trang phục của mình.

Giữa tiền bạc và bộ râu, dường như dễ dàng lựa chọn hơn rất nhiều.

Lưu Côn và hai tiêu sư khác không hề còn do dự nữa, lập tức cạo sạch râu, nhất thời trông mặt mày trọc lóc, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đến cả phụ mẫu mình nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra.

Miên Đường cười hì hì nói: “Thế này thì chắc chắn rồi.’’

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Quả nhiên khi trời tờ mờ sáng, lập tức có quan binh thiết lập trạm kiểm soát kiểm tra thương nhân trên đường, từ xa đã nhìn mấy vị đang chặn người lại, tất cả đều là những người nàng đã từng nhìn thấy ở chợ buôn gia súc bên bờ sông, chỉ là khi đó bọn họ mặc thường phục đứng bên cạnh những thương lái buôn cừu, cẩn thận nhìn tiền bạc.

Bây giờ đã thay đổi thành quan binh bắt người, đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn nhập quan, quả nhiên đã đủ chắc chắn.

Chờ đến khi nhìn thấy Miên Đường thắt bím tóc dài và mặc váy bông ngồi trên một chiếc xe do lừa kéo, bọn quan binh lập tức cho dừng lại hỏi thăm.

Nghe nói là một đại cô nương chuẩn bị nhập quan đến nhờ cậy nhà chồng, mấy tên sai dịch kia đều cẩn thận đánh giá Miên Đường một phen.

Bọn họ không hề nhận ra Miên Đường chính là tên tiểu tử ở chợ gia súc hôm qua, suy cho cùng, chẳng ai có thể liên tưởng một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy với một thương nhân nhem nhuốc mặc áo khoác da dê cả!

Chết tiệt, tiểu tử kia đúng là quá láu cá, bởi vì hắn cứ chần chừ không chịu giao dịch nên bọn họ không thể chờ nổi đã đi uống rượu, còn nghĩ sau khi uống rượu xong, ngủ một giấc rồi sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ.

Nhưng khi bọn họ tập kích bất ngờ vào lúc nửa đêm để lục soát xe ngựa đó thì tiểu tử kia đã lặng lẽ bỏ đi lúc nào không hay biết. Nếu đè tên đó và mấy gã râu xồm đi cùng để hỏi chuyện thì chính là miếng mỡ chảy nhiều dầu, cho nên bọn họ mới cưỡi ngựa đuổi đến chỗ này, một lòng một dạ tìm kiếm tên tiểu tử nhem nhuốc kia.

Đây là con đường duy nhất để nhập quan, hơn nữa khi mặt trời lên cao mới có thể đi qua nên không sợ bọn chúng đào tẩu trước đó.

Mặc dù Miên Đường đã có một chiếc khăn dài che kín miệng và mũi nhưng chỉ cần nhìn vào đôi lông mày lộ ra ngoài là đã có thể đoán được nàng là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Thú vui nhàm chán thường ngày của đám quan binh này chính là lục soát người của những tiểu cô nương và phụ nhân xinh đẹp để kiểm tra kỹ xem bọn họ có mang theo thứ gì không phù hợp hay không?

Bây giờ nhìn thấy một cô nương như vậy đang ngồi trên xe ngựa, trong lòng mấy tên quan binh háo sắc kia lập tức ngo ngoe rục rịch, trừng mắt yêu cầu Miên Đường xuống xe để lục soát.

Miên Đường khẽ nhíu mày, đang định âm thầm chọc thủng túi bàng quang trâu mà nàng tìm thấy ngày hôm qua để tạo ra mùi tanh tưởi trên người mình thì đoàn xe ở phía sau đang chờ kiểm tra đột nhiên náo động hẳn lên, nghe nói là có người người động thủ đánh người còn cướp đồ gì đó nữa.

Trong lúc nhất thời, đám quan binh kia đồng loạt chạy đến, bỏ qua việc kiểm tra Miên Đường, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng đi trước.

Mặt khác, những kẻ đánh người phía sau đoàn xe kia thấy đám quan binh hùng hổ xông đến đây thì đen mặt ra tay đánh lại, chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đi xa mới móc lệnh bài ra nói: “Đội quân Tây Bắc đặc biệt đến đây phá án, người nào dám ngăn cản?’’

Chiếc lệnh bài kia khiến đám sai dịch đó khúm núm gọi dạ bảo vâng, không một ai dám ngăn cản bọn họ nữa.

Phạm Hổ thu hồi lệnh bài, nhìn những thuộc hạ phía sau người nào người nấy ủ rũ chán nản, không nói một lời.

Liễu cô nương này thực sự dày vò người quá, nếu không phải hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, thì có lẽ đã lạc mất người từ lâu rồi. Chỉ cầu xin trời xanh cảm thương hắn còn một người mẹ già tám mươi tuổi mà phù hộ cho hắn bình an làm xong công chuyện này, từ này về sau hắn sẽ cởi giáp về quê, cáo lão hồi hương…

Cứ thế, đoàn người Miên Đường cuối cùng cũng nhập quan mà không gặp bất cứ nguy hiểm hay trắc trở gì, sau một thời gian vội vã đi đường, rốt cuộc cũng đã đến ranh giới Tây Châu.

Kết quả là bọn họ chưa kịp trở về Lục gia thì Lưu Côn đã nhìn thấy một đám người của tiêu cục đang cưỡi ngựa chạy như điên trên đường chính, một trong số đó còn là nhị gia Lục Mộ.

Lưu Côn vội vàng một tiếng nhị gia.

Lúc đầu người được gọi là nhị gia kia không hề nhận ra Lưu Côn, đợi đến khi nghe thấy giọng nói với vội vàng ghìm dây cương quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn chăm chú nhìn một lúc lâu mới nhận ra nam nhân mặt trọc lóc như trứng gà này… Đúng là Lưu Côn!

Nhị gia lập tức tức giận chửi ầm lên: “Lưu Côn, ngươi điên rồi đúng không? Ngươi đưa Liễu nha đầu đi đâu rồi? Đại ca ta phát hiện người mất tích, sốt ruột đến mức sắp chết trước mặt phụ thân ta rồi!’’

Lục Mộ không ngay thẳng chính trực giống như đại gia, tính cách của hắn thực sự vô cùng quỷ dị, cái miệng kia có thể nói bất cứ thứ gì, bây giờ đang trong lúc tức giận nên đương nhiên sẽ mắng Lưu Côn đến máu chó đầy đầu.

Liễu Miên Đường thò đầu ra khỏi xe ngựa hét lớn: “Nhị cữu cữu, hôm nay gió lớn, nếu ngài nói thêm mấy câu nữa thì miệng sẽ đầy cát đấy!’’

Lục Mộ quay đầu nhìn lại thì thấy Miên Đường mỉm cười toe toét với mình, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng xuống ngựa chạy đến trước xe ngựa, một tay kéo Miên Đường xuống, nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới một lần, sau khi chắc chắn là cháu ngoại gái của mình, lúc này mới nghẹn ngào nói: “Nha đầu này, rõ thật là, lâu thế rồi tại sao không gửi thư về nhà hả?’’

Miên Đường nhìn nhị cữu cữu từ nhỏ vẫn luôn thân thiết với mình, trong mắt cũng rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ nói: “Kể ra thì dài dòng lắm, đợi về đến nhà rồi con sẽ nói kỹ với ngài hơn.’’

Vì thế người của hai bên tập hợp lại với nhau xuất phát về phía Tây Châu, đi được một ngày đường, cuối cùng khi đến trước cửa thành Tây Châu, trong lòng Miên Đường cũng âm thầm thở phào một hơi.

Bởi vì Lục Tiễn đang bị thương nên trên đường đi xe ngựa không chạy nhanh lắm, khi gần đến ranh giới Tây Châu hắn mới phát hiện người vẫn luôn trốn tránh trong xe ngựa không phải là Liễu Miên Đường.

Điều này khiến Đại cữu cữu lo đến mức đầu óc rối bời, không còn nghĩ ra cách gì nữa. Nhưng đã sắp đến nhà, hắn cần phải báo tin, vì thế chỉ có thể trở về gặp phụ thân trước.

Bây giờ lão nhân gia tránh chịu kích động quá mức, Lục Tiễn không dám nói với phụ thân rằng mình đã tìm thấy nha đầu Miên Đường nhưng sau đó lại để lạc mất một lần nữa.

Vì thế mới lén lút nói chuyện với nhị đệ Lục Mộ của mình.

Lục Mộ biết Liễu Miên Đường là người có chính kiến, hơn nữa còn có Lưu Côn đi bên cạnh, hắn cảm thấy chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.

Nhưng mà mấy ngày sau cũng không có tin tức gì, trong lòng Lục Mộ cũng hơi lo lắng.

Lục Mộ cảm thấy chờ đợi không phải là cách hay, vì thế quyết định đích thân quay trở lại tìm kiếm Miên Đường dọc theo đường đi. Tuy nhiên phu nhân của hắn là Toàn thị lại ngăn cản, nói nhị cô nương nhà hắn Lục Thanh Anh sắp phải làm mai, gia thế của đối phương rất tốt, mẫu thân của vị công tử đó muốn đích thân đến thăm nhà một chút. Nếu hắn rời đi vào lúc này, không thể tiếp đón chu toàn, chẳng phải là thất lễ với người ta sao?

Nghe phu nhân nói vậy, Lục Mộ cũng hơi do dự, nhưng Lục Tiễn lại vô cùng tức giận, nói để hắn tự đi là được, bảo nhị đệ ở nhà tiếp đãi con rể vàng tương lai đi.

Lục mộ cảm thấy giọng điệu này của đại có gì đó không đúng, dường như mang theo một chút trào phúng mỉa mai, thế là cáu kỉnh phản bác rằng cháu gái không phải do hắn để lạc, cho dù phụ thân biết cũng không trách tội lên đầu hắn được.

Kết quả hai huynh đệ càng nói càng hăng, cả hai đều nổi nóng cãi nhau, nhưng cuối cùng lại bị Lục Võ không biết đã chống gậy đi đến từ lúc nào tình cờ nghe thấy tất cả.

Đến lúc này, chuyện của Miên Đường xem như đã bị lộ tẩy, hai huynh đệ cũng quỳ gối xuống trước mặt Lục lão thái gia, sau khi thành thật khai nhận mọi chuyện xong, chẳng ai có thể thoát được gậy của phụ thân cả.

Nhưng mà Lục lão thái gia cũng biết con trai lớn nhà mình đang bị thương nặng, cơ thể không thể chịu được đường dài vất vả, vì thế sau khi hỏi rõ đầu đâu ngọn nguồn xong, hắn lập tức yêu cầu lão nhị Lục Mộ dẫn theo người đi tìm Miên Đường.

Khi dằn mặt đứa con dâu thứ hai, ông chỉ về phía lão nhị nói rõ ràng: “Đừng đổ hết những thứ dơ dáy bẩn thỉu lên người lão đại nữa. Lúc trước nếu không phải ngươi quen biết với bọn người trên Ngưỡng Sơn trước thì lão đại và Miên Đường có bị rơi vào trong hang ổ của bọn cướp không? Bây giờ ngươi tốt đẹp quá nhỉ, nhân lúc nhạc phụ con trai thứ ba của ngươi thăng quan tiến chức, bưng bít người một cách hợp lý nên có thể mặc kệ những tai hoạ mà ngươi gây ra năm xưa đúng không? Nói cho ngươi biết, nếu không tìm được Miên Đường thì hai nha đầu của nhị phòng các ngươi có thể nói cho nhà chồng tương lai biết phụ thân bọn chúng đã chết ở bên ngoài! Trong lúc thành thân thì cháu rể gì đó cũng bớt phải kính một ly trà đấy!’’

Cho dù Lục lão thái gia đang bệnh nặng thì cũng là trụ cột của Lục gia này, hai phu thê Lục Mộ bị mắng đến mặt xám mày tro, không thể lấy chuyện nữ nhi sắp đính hôn để làm lý do thoái thác nữa.

Cho nên Lục Mộ đã rời khỏi thành đi tìm Miên Đường như thế.

Không ngờ, trời cũng giúp hắn!

Hắn còn chưa đi được một ngày thì đã tình cờ gặp phải Miên Đường trên đường đi.

Lúc đoàn người bọn họ trở về Lục phủ, vừa khéo lại là giờ ăn cơm tối.

Người của hai phòng ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn cùng ăn cơm tối với lão thái gia, nhưng ông cụ không nuốt nổi cơm, bọn họ cũng không thể vờ như không có gì mà há miệng nhai ngấu nghiến được, trong lúc nhất thời bầu không khí nơi đại sảnh hơi nặng nề.

Đúng lúc này, lại nghe thấy gã sai vặt ngoài cửa hét lên: “Lão gia! Nhị gia và Liễu cô nương đã về rồi!’’

Nghe thấy câu nói này, cả nhà già trẻ lớn bé đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi.

Lão thái gia thậm chí còn không thèm chống gậy, lảo đảo bước nhanh ra ngoài.

Chờ đến khi nhìn thấy Liễu Miên Đường ở phía sau người con trai thứ hai, lồng ngực ông cụ phập phồng kịch liệt, từ từ đứng bất động tại chỗ.

Còn Liễu Miên Đường nhìn thấy ngoại tổ phụ đã lâu không gặp của mình, nước mắt lập tức rớt xuống, nàng nhào đến quỳ xuống dưới chân ngoại tổ phụ, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ngoại tổ phụ…” Sau đó không thể nói thành lời được nữa.

Nhưng lão thái gia Lục Võ lại không đưa tay ra đỡ nàng mà là đột nhiên giơ tay lên, dường như muốn đánh Miên Đường một cái.

Lão đại Lục Tiễn đứng sau lưng phụ thân hoảng hốt nhìn thấy cảnh này, đang định bước lên mấy bước che chở cho Miên Đường để cú đánh kia rơi xuống trên người hắn.

Năm xưa Lục lão thái gia đã từng luyện Thiết Sa Chưởng, mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao lại mang bệnh nặng, nhưng dưới cơn tức giận, sức lực trong tay cũng đủ mạnh, cơ thể yếu ớt mỏng manh kia của Liễu Miên Đường làm sao có thể chịu được cú đánh này?

Nhưng khi lòng bàn tay to bằng chiếc quạt hương bồ chuẩn bị rơi xuống thì cổ tay của lão thái gia lại đảo ngược lại, bốp một tiếng, một cái tát tự rơi xuống mặt mình.

Ông cụ đang tức giận nên sức lực cực kỳ lớn, âm thanh kia xuyên vào tai Miên Đường khiến nàng cảm thấy màng nhĩ mình cũng nóng bừng lên.

Nàng lập tức đứng dậy đỡ ngoại tổ phụ tự đánh mình đến lảo đảo sắp ngã, nức nở nói: “Cháu gái không hiểu chuyện, ngoại tổ phụ đánh con cho hả giận là được rồi, ngài tự đánh mình làm gì?’’

Nhưng Lục Võ đột nhiên hất tay nàng ra, không hề nói một lời, chỉ hầm hừ vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão nô bộc đến, cầm lấy cây gậy của mình rồi đi thẳng vào thư phòng.

Miên Đường biết ngoại tổ phụ đang tức giận với mình, đương nhiên không dám chậm trễ, cũng không kịp hàn huyên chào hỏi với cữu mẫu và tỉ muội hai phòng, chỉ một mực đi theo sau Lục Võ đến thư phòng.

Sau khi vào phòng, Miên Đường không nói nhiều mà chỉ im lặng quỳ xuống trước bàn của ngoại tổ phụ.

Tất cả mọi thứ trong thư phòng này là do ông cụ đặc biệt cho người sắp xếp để hoàn thiện bản thân khi còn trẻ và đạt đến cảnh giới văn võ song toàn.

Giấy bút, nghiên mực đặt trên bàn sách đều là thượng phẩm, được chính ông cụ đích thân thu thập từng cái từng cái khi còn lang bạt khắp nơi trên giang hồ. Giá sách phía sau bàn chất đầy sách, đều là những tác phẩm vĩ đại của tiền nhân, mấy chục năm nay lão thái gia chưa từng lật giở, thậm chí đến cả trang sách cũng không thèm gấp, mặc dù thỉnh thoảng có phủ bụi nhưng nhờ có người dưới cần lau chùi nên vẫn còn mới tinh như lúc đầu.

Lục lão thái gia tiện tay cầm lấy một quyển sách dày cộp từ trên giá sách xuống, xụ mặt ngồi trước bàn làm việc rũ mắt đọc, mặc dù thường xuyên lật từng trang sách, có vẻ đọc nhanh như gió, đồng thời cũng cực kỳ chuyên tâm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Miên Đường đang quỳ trước bàn.

Miên Đường lén lút ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trang bìa cuốn sách ngoại tổ phụ đang đọc có bốn chữ “Sửa sai chính tục” to đùng, là một quyển sách chú giải những từ ngữ trong sách cổ do Nhan Sư soạn thảo, cực kỳ uyên bác, sâu sắc, với trình độ của lão thái gia e là ngay cả phần mở đầu cũng không hiểu nổi.

Miên Đường canh giữ bên cạnh, không dám lên tiếng nhắc nhở, không biết ngoại tổ phụ tuỳ tiện chọn sách hay là có thâm ý gì khác, tóm lại là vẫn phải để để lão thái gia nguôi giận trước đã.

Vì thế Miên Đường nói: “Ngoại tổ phụ, cháu gái không hiểu chuyện, những năm gần đây không gửi thư về báo bình an khiến ngài lo lắng.’’ Nói đến đây, nghĩ đến tình thương của ngoại tổ phụ dành cho mình và nỗi khổ khi lang bạt bên ngoài một mình, nàng cũng không nhịn được bật khóc.

Thấy nàng rơi nước mắt, Lục Võ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Đời này hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất, hết mực yêu thương nàng, đáng tiếc lại gặp một người trượng phu không tốt, sớm rời khỏi thế gian. Dung mạo Miên Đường giống hệt mẫu thân đã mất của nàng, mỗi lần nhìn thấy cháu ngoại, Lục Võ sẽ nhớ đến nữ nhi.

Nghĩ đến đây, Lục Võ thở dài một hơi, đặt quyển sách dày cộp kia xuống, để người hầu gọi Lưu Côn đến hỏi: “Ta hỏi ngươi, nó gạt đại cữu cữu để làm gì?’’

Lưu Côn không dám vòng vo nói dối trước mặt lão gia, lập tức thành thật kể lại toàn bộ quá trình Liễu Miên Đường đầu cơ trục lợi hàng hoá, cuối cùng còn không quên khen ngợi Liễu Miên Đường một câu: “Tiểu thư nhà ta thực sự là một người thông minh nhanh nhẹn, có thể nghĩ ra được một cách kiếm tiền mà người bình thường không thể nghĩ ra được…’’

Không đợi Lưu Côn nói hết, Lục lão gia đã tức giận vỗ bàn một tiếng, nhìn về phía Miên Đường khiển khách: “Lão đại nói con mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết những chuyện đã xảy ra trên núi Ngưỡng Sơn, ta còn tưởng từ nay về sau con sẽ hành động cẩn thận bớt phóng túng càn quấy hơn một chút, nhưng không ngờ, cho dù ngay cả khi không nhớ được gì đi chăng nữa thì con vẫn rất can đảm và hành động táo bạo như trước, cứ tiếp tục làm như thế con không sợ sẽ gây ra đại hoạ ngập trời sao?’’

Lưu Côn thấy Lục Võ quở trách Miên Đường, không khỏi cảm thấy đau lòng cho tiểu thư nhà mình, vì thế đứng bên cạnh khuyên giải: “Lão gia, ngài không thể nói như vậy, tiểu thư cũng vì muốn…’’

Lục Võ xua xua tay nói: “Ai cần nó nuôi sống cả nhà chứ? Nó họ Liễu chứ không phải họ Lục! Nếu đã là khách thì cần gì đến lượt nó nuôi sống cả gia đình chủ nhà? Cho dù chết đói, Lục Võ ta cũng không muốn cháu gái của mình phải liều mạng kiếm tiền! Đưa hết số tiền các ngươi kiếm được ra đây, nếu dám thu giữ một đồng, có tin một gậy của ta sẽ đánh chết đứa cháu bất hiếu như con không?’’

Miên Đường cúi đầu, đùa nghịch chiếc khăn lụa trong tay, nhỏ giọng nói: “Nếu đã là khách, tại sao ngoại tổ phụ vừa mở miệng đã muốn đánh chết người? Chẳng lẽ ngài mở hắc điếm* trong nhà của mình sao? Muốn dùng thịt người làm nhân bánh bao sao?’’

(*Hắc điếm: Quán trọ giết người cướp của.)

Nhìn khắp trên dưới Lục gia cũng chỉ có tiểu nha đầu này mới dám tranh cãi với ông cụ, còn dùng đạo lý rõ ràng nữa chứ, về điểm này, nha đầu thối vẫn không hề thay đổi so với hồi bé.

Lục Võ bị cháu ngoại phản bác, tức giận đến mức không nói nên lời, đứng dậy định ra tay đánh người bị lại bị lão nô bộc và Lưu Côn giữ chặt, bây giờ trên mặt Lưu Côn không còn râu nữa nên có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt, hắn chỉ có thể thở dài nói: “Liễu tiểu thư của ta ơi! Ngài đang muốn ngoại tổ phụ của mình tức chết sao? Còn không mau xin lỗi đi.’’

Miên Đường ngoãn ngoãn quỳ thẳng người, nói với Lục Võ: “Ngoại tổ phụ vẫn luôn yêu thương con, con biết ngài sẽ không nỡ đánh đâu… Miên Đường biết sai rồi, từ nay về sau sẽ không dám nữa, ngoại tổ phụ, ngài đừng tức giận… Chỉ là lúc trước phụ thân con khiến Lục gia tốn không ít tiền bồi thường, cha làm con chịu, dù sao con cũng phải trả hết… Nhất thời nóng vội nên mới đi sai đường… Miên Đường sai rồi.’’

Lục Võ trợn tròn mắt chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn không cần người khác đè lại nữa, hắn nhìn Liễu Miên Đường đang nghiêm túc quỳ ở đó, thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho lão nô bộc và Lưu Côn ra ngoài, sau đó nói với Liễu Miên Đường: “Đứng dậy đi, nếu trong lòng không phục thì còn giả vờ hiếu thuận làm gì nữa?’’

Miên Đường nhìn ngoại tổ phụ như chợt già đi mấy tuổi, không đứng lên, cố gắng kìm nén nước mắt nói: “Cháu gái thực sự biết sai rồi, trước kia ngoại tổ phụ đã từng dạy con rằng, gia huấn của Lục gia là lầm bất cứ chuyện gì cũng không thể thẹn với lòng, càng không thể luồn cúi đầu cơ trục lợi… Con nhất thời chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền mà quên hết lời răn dạy của ngài…’’

Lục Võ đứng dậy đi đến đỡ Liễu Miên Đường đứng dậy, xoa xoa cổ tay nàng, nhìn vết sẹo mờ nhạt trên đó. Mặc dù lúc trước Triệu Tuyền đã cho nàng dùng loại thuốc trị sẹo tốt nhất nhưng suy cho cùng nàng cũng bị đánh gãy tay chân nên trên da vẫn còn để lại sẹo: “Lúc đó con còn nhỏ, lại thân thiết với người nhị cữu cữu không khiến người khác yên lòng kia, nghe lời hắn lừa gạt ta đi kết giao với đám người trên Ngưỡng Sơn. Lúc đó ta vì bận việc của phụ thân con nên lơ là việc quản giáo con, bây giờ mỗi lần nghĩ lại ta đều tự trách đến mức không thể ngủ ngon giấc. Nhưng giờ đây con đã lớn rồi, rồi những chuyện cho dù đã quên lời dạy dỗ đi chăng nữa thì cũng nên tự hiểu.’’

Thấy Miên Đường vẫn cúi đầu không nói gì, lão thái gia thở dài một tiếng: “Con phải nhớ rõ, những người bị ép buộc lên Ngưỡng Sơn đó, ngoài miệng thì luôn nói là bất đắc dĩ nhưng tận sâu trong xương cốt có người nào an phận? Thay vì nói là bị ép buộc, chi bằng hãy nói là do tự bọn họ gây ra. Vào rừng làm cướp chính là vì muốn ngồi mát ăn bát vàng; tìm kiếm chiêu hàng chẳng qua cũng chỉ là ngồi trên đống xương để đổi lấy vinh hoa phú quý. Người như thế không đáng được kết giao. Lúc ngoại tổ phụ còn trẻ tuổi, vì muốn cuộc sống trong nhà tốt hơn một chút nên vào nam ra bắc kiếm tiền, nhưng bây giờ nghĩ lại, kiếm được nhiều tiền như thế thì có ích lợi gì? Cả hai đứa con trai đều không thể dạy dỗ tốt, vì muốn giúp ta kiếm được mấy đồng tiền dơ bẩn nên đã để mẫu thân con gả vào gia đình phú quý, kết quả bị ngoại hình xuất sắc của phụ thân con lừa gạt, khiến nàng gả sai người… Phụ thân con lừa gạt ta, tự mình đính hôn cho con, hại con suýt chút nữa rơi vào một cuộc hôn nhân vô vọng. Bây giờ đến thế hệ trẻ của các con, ta chỉ muốn các con làm đến nơi đến chốn, sống một cuộc sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện chấn hưng lại danh tiếng của tiêu cục gì đó nữa, đó là đều là những chuyện của nam nhân, không phải của con.’’

Nói đến đây, hắn nắm tay Miên Đường đi đến trước kệ sách giống như khi nàng còn nhỏ, mở một ngăn tủ bí mật trong đó rồi lấy ra mấy túi giấy dầu.

Vừa mới mở ra, bên trong đó đều là những tờ ngân phiếu xếp ngay ngắn lên nhau.

Miên Đương kinh ngạc nhìn ngoại tổ phụ. Lục Võ ôn hoà nói: “Những thứ này là của hồi môn mà ta chuẩn bị cho mấy tiểu nha đầu các con. Nữ nhi khác với mấy tên tiểu tử, nếu không có của hồi môn đàng hoàng thì sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu với nhà chồng? Cho nên dù tiền bạc trong nhà túng thiếu đến thế nào đi chăng nữa ta cũng chưa từng động đến. Cái này lớn nhất, ta đã chuẩn bị cho con, những chuyện trước đây nếu đã quên thì hãy quên đi, ta dặn dò người trong nhà tuyệt đối không ai được phép nhắc đến chuyện trước kia của con. Một thời gian nữa ta sẽ nhờ một bà mối tìm kiếm nhà chồng giúp con, không cần giàu sang phú quý gì đó nhưng nhất định phải là người có nhân phẩm đàng hoàng, biết thương yêu người khác. Con gả cho một người tốt, đời này ta không còn gì tiếc nuối nữa…’’

Miên Đường nhìn túi giấy dầu lớn nhất kia, của hồi môn bên trong rõ ràng là gấp ba bốn lần của những người khác, hốc mắt nàng đã ươn ướt.

Lúc nãy khi ngoại tổ phụ nói nàng là người ngoài, là khác, trong lòng nàng thực sự rất khó chịu, cảm thấy những lời nói của ngoại tổ phụ làm tổn thương người ta quá. Nhưng bây giờ nhìn thấy tấm lòng của ngài, nàng mới biết tình yêu thương của ngoại tổ phụ dành cho nàng lớn hơn rất nhiều so với những đứa cháu gái khác.

Nàng không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực ngoại tổ phụ, cuối cùng cũng có thể trút bỏ mọi lo lắng, rầu rĩ biến những vất vả ấm ức trong suốt mấy ngày qua thành nước mắt, thể hiện toàn bộ ra ngoài.

Lục Võ vuốt ve đầu nàng, cảm nhận được lồng ngực ấm áp bị nước mắt làm cho ướt đẫm, nhưng tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng hắn suốt mấy năm qua đã đặt xuống - Tiểu Miên Đường của hắn cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh hắn rồi.

Toà nhà này của Lục gia ở Tây Châu được lão thái gia mua khi còn trẻ, sau đó khi chuyện làm ăn của tiêu cục Thần Uy tốt hơn, Lục lão gia mới mua một khu nhà cao cấp khác rồi chuyển đến đó. Bây giờ khu nhà cao cấp kia đã bán để lấy tiền trang trải, người của Lục gia lại trở về Tây Châu sinh sống. Mặc dù chỗ này không lớn bằng toà nhà trước đó nhưng cũng được coi là thân hào nông thôn, đủ để mấy thế hệ cùng ở.

Chỉ là khi đến lượt các tiểu cô nương, phòng ốc có vẻ hơi chật chội đôi chút. Cũng may đại cô nương của nhị cữu cữu Lục Mộ Lục Thanh Hà đã xuất giá một năm trước nên vẫn còn một phòng trống, đúng lúc có thể để Miên Đường ở đó.

Hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng là Phương Hiết và Bích Thảo hai ngày nay bị phạt quỳ đến mức đầu gối sưng phồng, khi đi lấy nước tắm cũng chậm rì rì.

Cũng may tiểu thư trở về kịp thời, nếu không theo ý tứ của Lục lão gia suốt ngày vuốt râu trừng mắt kia, có lẽ hai nàng sẽ bị trói bán đi mất. Miên Đường nhìn hai tiểu nha hoàn bị doạ đến sợ hãi của mình, mở miệng an ủi một lúc, chỉ nói ngoại tổ phụ của mình là người mạnh miệng mềm lòng, khá gần gũi, bảo hai nàng sau này gặp Lục lão thái gia đừng tỏ ra sợ hãi.

Phượng Hiết thì tốt rồi, hai ngày nay chịu đủ bài học kinh nghiệm, trái tim luôn ở trong tình trạng căng thẳng nên đã lục lọi tất cả những lời dạy dỗ mà Lý ma ma đã từng dạy, chỉ im lặng làm việc.

Còn Bích Thảo trời sinh đã nói nhiều, cuối cùng kể rõ cho Miên Đường nghe tình hình của Lục gia khi bọn họ trở về, đặc biệt là cuộc cãi vã giữa đại gia và nhị gia.

Miên Đường bình tĩnh lắng nghe, nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ.

Đúng như ngoại tổ phụ đã từng nói, mặc dù nàng có một đoạn ký ức trống nhưng bây giờ tuổi tác đã lớn, đương nhiên quan điểm về nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi.

Nếu là nàng hiện tại, cho dù bị bức hôn cũng sẽ nghĩ cách khác giải quyết, tuyệt đối sẽ không bao giờ đi theo các cữu cữu lên Ngưỡng Sơn như năm xưa nữa.

Trước kia đúng là ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại thân thiết với nhị cữu cữu hơn một chút, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhị cữu cữu luồn cúi dựa dẫm hơn đại cữu cữu rất nhiều…

Ngày hôm sau, nhị cữu mẫu dẫn theo nữ nhi Lục Thanh Anh đến phòng thăm nàng, trong lòng Miên Đường lập tức hiểu rõ.

Cả hai cữu cữu đều có hai trai hai gái.

Nhị cữu mẫu Toàn thị có trưởng tử Lục Chi Phú và đại nữ nhi Lục Thanh Hà đã xuất giá, hai người còn lại là Lục Thanh Anh mười sáu tuổi chưa xuất giá và phía dưới là tiểu nhi tử chín tuổi Quý ca nhi.

Phụ thân Toàn thị đã từng là một quan chức nhỏ ở Tây Châu, đồng thời cũng là bằng hữu tri kỷ của Lục Võ năm xưa. Hồi đó cũng nhờ tiền bạc của thông gia Lục gia nâng đỡ, bây giờ hắn đã trở thành quan huyện của của một tỉnh ngoài.

Hiện giờ Toàn thị là người thân của quan gia đúng mực nên khi nói chuyện với tướng công Lục Mộ nhà mình nghiễm nhiên cũng bày ra tư thái của một người gả thấp. Chịu ảnh hưởng từ Toàn thị, nhị nữ nhi Lục Thanh Anh của nàng cũng vô thức tỏ ra phi phàm, khi nói chuyện với mấy huynh đệ tỷ muội nhà mình luôn cảm khái mình đã đầu thai nhầm nhà và ấm ức khi không phải là tiểu thư quan gia.

Về chuyện của biểu tỷ Liễu Miên Đường trong mấy năm qua, mặc dù trưởng bối trong nhà đều giấu kín không nói, nhưng Lục Thanh Anh vẫn nghe được không ít chuyện từ trong miệng mẫu thân.

Mặc dù không biết nghề nghiệp của Miên Đường ở Ngưỡng Sơn, nhưng vẫn biết danh tiết của nàng đã bị vấy bẩn, sau này e là rất khó gả cho một người trong sạch nào đó.

Nhất thời, ánh mắt nhìn về phía biểu tỷ không khỏi mang theo mấy phần xem thường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây