Lương Duyệt Nhan đột nhiên đưa tay đặt lên trán anh, trên tay cô còn mang theo nhiệt độ bên ngoài và mùi khói rất nhạt, sự ấm áp của ánh mặt trời trộn lẫn với mùi thuốc lá bạc hà, kỳ diệu là lại cao hơn cả nhiệt độ cơ thể anh.
Kinh Tố Đường không quen bị đụng chạm như vậy, anh rụt về phía sau: "Cô Lương?" "Rất khó chịu sao?" Lương Duyệt Nhan hỏi. Thật ra là không khó chịu nhưng Kinh Tố Đường vẫn gật đầu như có ma xui quỷ khiến, "Hơi hơi." Cô lại đưa tay lên lần nữa, dùng lòng bàn tay dán lên trán anh, lần này Kinh Tố Đường không né tránh.
Lương Duyệt Nhan vặn mở một chai nước, đưa qua: "Chắc là mất nước, có đôi khi Dương Dương cũng như vậy.
Bổ sung chút nước thì sẽ thấy khỏe hơn." "Cô thì sao?" Đây là nước được cảnh sát tuần tra mua, trên chai ngưng tụ một lớp hơi mỏng.
Lòng bàn tay Kinh Tố Đường phủ lên dấu ngón tay của cô để lại trên thân chai, dán chai nhựa hơi lạnh lên cổ. Mặc dù trong xe bật điều hòa nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống. "Tôi không khát." Lương Duyệt Nhan nói. Yến Xuân Hòa đưa theo Thi Linh và Lâm Kỳ trở về trước, xe chở thi thể đi theo phía sau bọn họ.
Còn Lạc Hiền thì tiếp tục thảo luận vụ án với đội hình sự.
Lương Duyệt Nhan nói ngắn gọn cho Kinh Tố Đường những tin tức mà cô nghe được: "Lạc Hiền nói, đội hình sự xác định có thể liên hệ những vụ án này với nhau, thủ pháp bắt cóc đứa trẻ kia, thời gian và địa điểm gây án rất giống nhau, có thể do một nhóm gây nên.
Ngoài ra còn có việc bỏ trốn, vụ này rất phức tạp, họ cần điều động thêm người để điều tra." Thế giới ngoài cửa sổ dường như vẫn đang hoạt động bình thường. Kinh Tố Đường đáp: "Vậy là tốt rồi." Trên mặt anh không có lấy chút vui vẻ nào.
Không giống với dự đoán của Lương Duyệt Nhan. "Sự can thiệp của đội hình sự có nghĩa là sắp bắt được hung thủ, đúng không?" Lương Duyệt Nhan hỏi. "Đúng.
Nhưng cũng sẽ không thuận lợi như vậy." Kinh Tố Đường đã gần hơn một bước so với nguyện vọng ban đầu, anh vốn nên vui mừng. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy sợ hãi. Trực giác nói cho anh biết, rằng cái chết của cậu bé không phải là ngẫu nhiên.
Đối thủ của anh biết điểm yếu của mình và đã sử dụng cách thức này để gửi thông điệp đến cho anh. "Đây là cái gì?" Lương Duyệt Nhan chỉ vào sợi dây bạc giấu dưới đồng hồ.
Đó là một dây bạc rất mỏng, trông giống như hai nhưng lại là một sợi dây chuyền dài quấn quanh cổ tay. "Vòng cổ của mẹ tôi.
Bà ấy đã rời khỏi tôi từ rất sớm." Ngoại trừ bất hạnh ra thì đó là thứ bà ấy để lại cho con trai dy nhất của mình. "Cha của anh thì sao?" Lương Duyệt Nhan hỏi. "Tôi không có cha." Kinh Tố Đường cắn răng đáp, "Không cần nhắc đến ông ta." Kinh Tố Đường trước mặt khiến Lương Duyệt Nhan nghĩ đến chính mình, giống như khi cô không muốn nhắc đến Viên Hải Bình. Suy đoán của cô giống như một mảnh ghép dần dần hình thành. "Ngài luật sư, anh không bị cảm nắng, tôi còn nóng hơn cả anh." Lương Duyệt Nhan nhẹ giọng nói, cô bình tĩnh phân tích, dần dần tới gần động cơ bí mật của anh: "Phản ứng kia của anh chính là sợ hãi." Kinh Tố Đường không đáp. "Anh sợ cái gì?" Lương Duyệt Nhan hỏi, "Không phải nên vui sao?" Kinh Tố Đường hít một hơi, giữ im lặng.
"Tôi chú ý đến, cho dù là những thiếu nữ đó, hay là đứa bé trai kia, đều có điểm giống với anh." Lương Duyệt Nhan tiếp tục nói ra suy đoán của mình, "Có thể tôi đoán sai, nhưng anh theo dõi những trường hợp này là vì nó có liên quan đến anh, phải không?" "Anh họ Kinh, là Kinh của Kinh Văn Đăng sao?" Lương Duyệt Nhan hỏi: "Tôi còn có thể tiếp tục đoán, nếu..." Kinh Tố Đường có bí mật.
Anh giữ khoảng cách với bất kỳ người nào, bởi vì nó quá dễ đoán. Mấy ngày nay anh lại không thể giữ khoảng cách với Lương Duyệt Nhan.
Anh đã từng thử nhưng không làm được.
Anh có thể đi tìm manh mối, hỏi nạn nhân thêm thông tin, thậm chí trở về văn phòng mình ngồi để không bị quấy rầy, nhưng anh lại lựa chọn đi theo Lương Duyệt Nhan.
Bởi vậy anh đã để lộ tất cả những hành động dù là nhỏ nhất của mình trước mặt cô, bị đoán được chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong đôi mắt đó, anh không có gì để che giấu. Kinh Tố Đường không biết phải làm sao. "Đoán cái gì? Cô muốn biết gì? Đang phân tích tôi sao?" Kinh Tố Đường đột ngột ngắt lời cô, "Cô cho rằng mình là ai? Bác sĩ tâm lý của tôi à?" Vào khoảnh khắc mở miệng kia anh liền hối hận. Anh cũng đối xử với Yến Xuân Hòa như thế này, có bất cứ ai cố gắng quan tâm anh, anh đều đuổi ra xa. Phản ứng của Lương Duyệt Nhan nằm ngoài dự đoán của anh. Đôi mắt màu đen của Lương Duyệt Nhan trở nên ảm đạm, tức giận không chút che giấu, giống như một vị thần ngàn năm bị quấy rầy đang nhìn chằm chằm người phàm trần đã xúc phạm cô.
Hơi thở của cô gần như đột nhiên biến đổi.
Cô thực sự là một thợ săn bẩm sinh, sát ý và nỗi giận đi cùng nhau, con mồi chỉ cần có một khoảnh khắc do dự thì sẽ mất mạng ngay.
Cả người Kinh Tố Đường cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cho dù một giây sau Lương Duyệt Nhan sẽ cắt đứt mạch máu của anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô có thể hủy diệt anh trong nháy mắt. Lương Duyệt Nhan đưa tay về phía anh, có lẽ cô có cách nào đó cướp đi mạng sống của anh. Cắt cổ họng sao? Hay là bị thiêu cháy? Anh có thể sẽ được giải thoát chứ? Kinh Tố Đường nhắm mắt lại theo bản năng. Tóc được chạm nhẹ vào. Kinh Tố Đường mở mắt ra, anh vẫn còn sống. Lương Duyệt Nhan lấy một cọng lông nhỏ từ trên tóc anh xuống. Có thể là lông vũ trong chăn, Kinh Tố Đường vẫn không phát hiện ra.
Điều này cũng bình thường, một người đàn ông sống một mình về cơ bản sẽ không thường soi gương, chú ý đến việc cạo râu đã là giới hạn rồi. Huống chi, Kinh Tố Đường chán ghét nhìn thấy mình trong gương. Cơn giận của cô cũng biến mất không dấu vết, cô bình thản nhìn anh như vậy. Thợ săn và người an ủi, hai danh từ này vốn phải mâu thuẫn lại xuất hiện trên người cô cùng một lúc, dung hòa lại vừa hoàn hảo vừa kỳ lạ. Nếu Kinh Tố Đường thật sự còn có linh hồn. Thì linh hồn lưu lạc nhiều năm kia lúc này sẽ nghe thấy Lương Duyệt Nhan nhẹ giọng hỏi anh: "Ngài luật sư, sao anh lại ghét bản thân mình như vậy?".